Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

JungKook's pov

Em chọn cách buông bỏ không phải là vì em muốn buông tay mà là để thay đổi.

Trước kia em chỉ là một thằng khờ suốt ngày lẽo đẽo theo anh, mặc cho anh ghét bỏ, khinh bỉ, đem em ra làm trò cười trước mặt đám bạn.

Em đã từng nghĩ một thời gian sau khi mọi sự dịu dàng của em đã dành hết cho anh, thì lòng anh sẽ dần dần đáp trả lời tình cảm của em.

Ha...quá đỗi ngây thơ

Các hành vi của anh bắt đầu vượt qua sức chịu đựng của em. Ban đầu em rất buồn, gần như tuyệt vọng, tuy nhiên thay vì thất tình như bao thằng con trai khác thì em lại chọn cách làm một thằng điên cuồng vì tình yêu.

Khoảng một tuần sau khi em nghỉ học, các thầy cô trong trường đến nhà tìm em, hàng xóm nói đã mấy ngày rồi mà vẫn không thấy cậu ta ra khỏi nhà. Một lúc sau, họ phá cửa.

Em nghe người ta kể lại, khi cánh cửa vừa được mở lập tức mùi máu tanh trong nhà cũng xộc ra ngoài. Thầy cô đều bàng hoàng trước cảnh tượng một em học sinh ngoan trước giờ không quậy phá đang cầm trên tay một khúc ruột người ve ve vẩy vẩy bình thản nhìn ra cửa:

"Phiền cô nói với Kim Taehyung rằng Jeon JungKook vẫn còn yêuuu anh ấy nhiều lắm", Trên khuôn mặt điển trai đảo lưỡi một cái quanh miệng:

"À đúng rồi còn có...thịt "người yêu" anh ấy nấu lẩu cũng ngon nhưng hơi dai"

Ngày 3 tháng 7 năm 20xx, trên tv xuất hiện bản tin một cậu học sinh vì ghen tuông điên cuồng mà giết người yêu của người mình yêu sau đó ăn thịt.

Em trở thành chủ đề bàn tán của rất nhiều người trong nước lẫn ngoài nước, viết thêm một trang lịch sử mới về sát nhân.

Hành động của em tuy được cho là nguy hiểm bậc S nhưng gia đình em có tiền mà, biết gì không? Em chỉ lãnh 3 năm tù giam với các nguyên nhân đầy thuyết phục như: tuổi còn quá trẻ còn tương lai, vì một phút bồng bột, chưa thật sự tự điều khiển hành vi của mình.

Nhưng mấy ai biết được "đó" mới chính là con người của em sau này.

Taehyung yêu dấu phải chờ em đó nghe chưa, thương.

~

~

~

Ngày 7 tháng 8 năm 20xx

Đã một tháng kể từ khi em được thả ra, em được gia đình cấp cho một căn hộ ở vùng ngoại ô vì lý do chả ai muốn sống gần với tên giết người này cả.

Căn hộ cũng rộng lắm, phòng khách đủ chỗ cho 10 ngôi mộ xây lên, nhưng em không ở em chỉ thích ở gần anh thôi.

Em mua một căn hộ nhỏ ở gần nơi anh sống, mỗi ngày đều thấy anh đi đi lại lại. Em có hỏi thăm chút về công việc hiện tại của anh, em khá bất ngờ vì một người kiêu ngạo như anh lại làm phục vụ cho một quán cà phê sắp phá sản vì vắng khách.

Em bỏ ra một số tiền nho nhỏ để mua lại nó, cứ thế mà được lên làm ông chủ của anh.

Em không muốn anh có thời gian hẹn hò, nên đã đuổi tất cả các nhân viên trong quán để anh làm việc quần quật từ sáng đến tối muộn, nhìn mà đau lòng biết bao.

Sau 3 ngày, tính kiên nhẫn của em cũng dần hết, em nói với anh rằng "ông chủ của anh là người yêuuu anh nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro