Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tây Địch

Dự định ghé thăm phủ Điền nhị gia của Điền phu nhân bị dời lại. Quân gác ở biên giới đã cho người vào báo với Điền Chính Quốc phía Tây Địch đã có động thái phản kích. Phe địch có dấu hiện cạn dần lương thực tích trữ, thống lĩnh Tây Địch như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, rục rịch muốn tiến công, ông ta hiển nhiên biết cứ án binh phòng thủ như thế mãi cũng không phải cách.

Vừa báo tin này, tin khác đã đến, một quân lính khác cho biết phe địch chia làm ba hướng, tiến đánh biên giới. Hiện tại hai bên đang chiến đấu rất ngoan cường ở biên giới, không bên nào chịu yếu thế. Thống lĩnh phía Bắc Bình cho người vào thành chủ yếu muốn mời Điền Chính Quốc ra biên giới chỉ huy, cục diện không phân thắng thua hiện tại không chỉ rút cạn binh lực và lương thực phe địch mà phe ta cũng thiệt hại vô số kể. Bá tánh sống gần biên giới bị ảnh hưởng không ít, Điền Chính Quốc ra lệnh cho người hộ tống những người dân sống gần khu vực diễn ra chiến tranh di dân sang nơi khác trú một thời gian rồi mới lên ngựa chuẩn bị ra chiến trận ở biên giới phía bắc.

Phe địch vừa bổ sung hơn năm nghìn quân, ban đầu đã nhiều hơn phe ta ba nghìn, hiện tại nếu không tính số quân đã hi sinh thì phe địch đông gần gấp đôi phe ta. Một thế không cân sức, cứ duy trì e là phe ta sẽ gặp bất lợi lớn. Điền Chính Quốc cùng hơn hai nghìn quân tinh nhuệ vì không thể lái ô tô lên núi, phải cưỡi ngựa ba ngày đêm mới ra đến chiến trận, hắn ngay lập tức cùng với hai thống lĩnh khác họp bàn chiến lược ngay trong trại.

Điền Chính Quốc nhìn bản đồ khu vực đã có tầng tầng lớp lớp vết mực vẽ chồng chéo trước mắt, nhìn đăm đăm vào nơi đánh dấu chéo màu đỏ thẫm trên bản đồ đưa ra quyết sách cuối cùng. Tây Địch đánh vào ba cửa thành của biên giới Bắc Bình, nếu thành công sẽ tập trung ở cửa nam biên giới, Điền Chính Quốc cho người đi truyền tin cho quân đang cố thủ ở ba cửa, bảo họ vờ thất thủ, rút lui dần để dụ địch vào sâu trong trong cửa nam, Điền Chính Quốc và hai nghìn quân tinh duệ sẽ đợi sẵn ở đó, một mình hắn dẫn binh chống đỡ cả ba thống lĩnh của địch, hắn phân phó cho Chu thống lĩnh cùng Văn thống lĩnh nhân cơ hội đó điều quân thâm nhập vào khu vực đầu não của địch và ám sát tướng lĩnh của chúng. Tây Địch mất tướng lĩnh như rắn mất đầu, đây sẽ là thời cơ tốt để Điền Chính Quốc dẹp gọn quân Tây Địch. Lời hắn vừa thốt ra đã bị hai thống lĩnh Bắc Bình phản đối. Quá mức nguy hiểm, họ sợ Điền Chính Quốc và vỏn vẹn hai nghìn binh không thể cầm chân gần mười nghìn quân địch. Nếu không may họ không về kịp, sợ là quân ta mới là rắn mất đầu.

“Các ngươi dám nghi ngờ thực lực dẫn binh của ta?” Hắn đưa ánh mắt âm u nhìn vào hai thống lĩnh dưới tay.

Bọn họ đương nhiên tin vào thực lực của tướng lĩnh, vội lắc đầu giải thích, họ chỉ là phòng ngừa bất trắc.

“Được rồi, vậy cứ theo ý ta mà làm, hai ngươi mau chuẩn bị dẫn binh tiến vào đồn địch, làm như những gì ta đã dặn, nếu di dân kịp ta sẽ cho bố trí pháo đài” Hắn nói vậy cũng không làm hai thống lĩnh an tâm thêm bao nhiêu, chỉ sợ không kịp di dân, địch đã tràn vào cửa nam, nhưng chỉ lo lắng một lúc lại nhớ đến năng lực điều binh xuất chúng của Điền Chính Quốc, bọn họ đặt toàn bộ niềm tin ở tướng lĩnh, giục ngựa hướng đến cánh rừng phía tây ngay trong đêm.

Dân ở Bắc Bình đông vô kể, số người sinh sống quanh biên giới cũng không ít, không thể nói di dân thì ngay lập tức có thể di dân. Các quận khác đã không còn chỗ cho dân di cư mà Bắc Bình lại phức tạp, không ít giới thượng lưu dư thừa nơi ở nhưng chê đám người di cư bẩn thỉu không chịu chứa. Nhưng đây là lệnh của Điền nhị gia, ai dám không tuân theo, đành cắn răng nhường lại vài ngôi biệt phủ cao quý chứa chấp dân đen. Để sắp xếp ổn thỏa hết thảy cũng mất đến vài ngày, vài tuần, nếu không kịp di dân hoàn toàn thì bá tánh nên chạy càng xa chiến trận càng tốt, tránh mưa tên, mưa đạn.

Kim Thái Hanh nhìn hàng dài dân di cư từ biên giới đứng bên đường chờ được đưa đến nơi có thể tạm trú trong thời gian gần, nhíu chặt mày. Những năm về trước khi đánh trận ở biên giới, cùng lắm là dặn dò nhân dân cả nước tích trữ lương thực phòng hờ mà lần này đến cả dân cũng bắt đầu di dời hẳn là một trận lớn, vô cùng lớn. Nghĩ đến mấy ngày nay không thấy Điền Chính Quốc lui tới như lúc trước anh còn thầm nghĩ hẳn là mình trông đợi quá nhiều, ngài Điền ngủ một giấc đã quên dân thường không đáng nhớ đến như anh nhưng nhìn thế sự hiện tại, xem ra hắn đã chạy đến đầu mũi giáo của địch để chỉ huy đánh trận rồi.

Đáy lòng anh đã ngớt cảm giác nguội lạnh, ngay sau đó dâng lên một cảm giác bất an. Nếu phe địch đã uy hiếp đến mức dân phải chạy sâu vào trung tâm Bắc Bình thì người bên ngoài chiến trận như thế nào? Điền Chính Quốc sẽ như thế nào?

Chế độ phong kiến đã chấm dứt, nhà nước không còn bắt buộc những nam nhân chưa đủ, quá tuổi hoặc đã tham gia huấn luyện vài năm trong quân đội ra chiến trường nữa. Trên tinh thần tự nguyện, ai muốn góp sức có thể lên tỉnh đăng kí. Nếu đây là chiến trận nhỏ thì không nói, chiến trận lớn như thế, khó có anh dám tự nguyện tham gia. Không chỉ nguy hiểm, nghe nói còn thiếu lương thực, chỉ sợ họ ra đến biên giới, chưa chết vì tên đạn của giặc đã chết vì đói trước. Hiểu nổi lòng của nhân dân, Điền Chính Quốc cũng chẳng màn cho người vận động tìm thanh niên tự nguyện, chỉ dặn người lan tin ở biên giới vẫn ổn để củng cố lòng dân.

Căn dặn Châu Lục giúp mình chăm sóc mẹ, anh muốn lên tỉnh đăng kí tham gia ra quân tình nguyện. Cậu ta nghe quyết định của anh, không nói hai lời nhanh chóng từ chối "Người khác ngại biên giới nguy hiểm chạy hết vào thành Bắc Bình, có mỗi cậu đang yên ổn ở thành Bắc Bình lại muốn đâm đầu ra biên giới chịu chết?"

Kim Thái Hanh phản bác: "Cái gì mà chịu chết, nếu biên giới thất thủ chẳng phải chúng ta ngồi yên ở đây mới là chịu chết?"

Châu Lục không cản nữa, cậu ta biết lời mà bạn mình vừa thốt ra chỉ là cái cớ, rõ ràng là sốt ruột vì người ta đang gặp nguy hiểm thôi.

Dù biết lí do mình đưa ra cũng hợp tình hợp lí nhưng mà dưới anh mắt 'mày khỏi giả bộ, anh mày nhìn thấu mày từ lâu rồi' của Châu Lục vẫn làm anh cảm thấy hơi ngượng, đành vùng vằng "Tôi biết dùng súng đấy, lại biết bắn cung, ở đây chẳng còn thanh niên nào phù hợp tham gia chiến trận như tôi đâu".       

Càng nói càng sượng, thà đừng nói, Châu Lục tỏ ra vẻ mặt ấy rồi chả thèm phản ứng nữa, chỉ đơn giản ờ một tiếng rồi quay lưng vào nhà ngồi với mẹ Kim Thái Hanh.

Trước khi anh kịp đi, Châu Lục vẫn kịp nói với anh một lời "Trước khi kí tên vào giấy tự nguyện, hãy tự hỏi mình xem có nên đi hay không"

Kim Thái Hanh khựng lại vài giây rồi mỉm cười lao đi. Anh nghĩ kĩ rồi, lí trí anh bảo không nên nhưng trái tim lại thôi thúc anh đi đấy.

Thật ra lúc quay lưng vào nhà, Châu Lục vẫn còn sợ Kim Thái Hanh sẽ hối hận vì suy nghĩ bồng bột của anh nhưng nhìn những bước chạy vội và đôi mắt sáng choang của Kim Thái Hanh, cậu ta đã biết Kim Thái Hanh đang rất nghiêm túc, không chừng ra đấy bị hành đến chết đi sống lại vẫn nhe răng cười đấy chứ. Nếu có vậy thật thì cũng đáng đời, ai bảo mê trai.

Nếu Kim Thái Hanh theo Điền nhị gia chết trận thì bất quá còn cậu ở lại chăm sóc mẹ của Kim Thái Hanh, coi như trả nợ ân tình. Nhìn bộ dáng điên tình của Kim Thái Hanh tự dưng Châu Lục thấy buồn cười.

Cậu ta nhìn thấy mẹ Kim muốn rót nước, nhanh chân chạy đến giúp bà rồi lại rót cho mình một li "Con trai cưng của dì chạy theo tiếng gọi của con tim rồi, chỉ còn mình còn ở lại đây thay cậu ta phụng dưỡng dì thôi, dì có buồn không?"

Thấy mẹ Kim Thái Hanh lắc đầu, không có gì ngạc nhiên khi nghe Châu Lục nói trái lại làm Châu Lục kinh ngạc không thôi "Cậu ấy nói với dì rồi hả? Dì ủng hộ cậu ấy?"

Mẹ Kim gật đầu, khẽ cười "Dì cũng chẳng còn bên nó bao lâu nữa nên để nó tìm một người khác để dựa dẫm nửa đời sau. Đã không thể bên cạnh chăm sóc nó dài lâu thì thôi, sao có thể ngăn cản nó tìm bạn đời của nó được" Không thể làm gánh nặng của con mình được "Dì không muốn nó vì mình mà chôn vùi tương lai của nó, làm sao biết được nếu bỏ lỡ người mà nó thương đến mức không màng sống chết thì nó sẽ có cảm giác đó với người thứ hai?"

Châu Lục bị tẩy não, thấy Kim Thái Hanh đi tòng quân là điều vô cùng chí lí.
...

"Thưa ngài, có gần một vạn quân tình nguyện muốn xông pha chiến trường cùng chúng ta..."

Điền Chính Quốc thấy cấp dưới chưa nói hết nên im lặng, chờ cậu ta nói cho xong, nhưng đợi mãi chẳng thấy cậu ta tiếp lời "Còn gì nữa không?"

"Dạ..."

"Tôi còn dư thì giờ để đợi cậu ấp úng?" Hắn nheo mắt liếc nhìn một binh lính dưới tay mình.

Nén sợ hãi, cậu lính nhỏ thốt lên "Trong danh sách, tôi thấy có cả phu nhân của ngài ạ, đội trưởng không cho tôi nói nhưng tôi cảm thấy chuyện này không nên giấu ngài, đành cả gan nói cho ngài biết" cậu ta là người được huấn luyện trong thành của Điền Chính Quốc, từng gặp qua Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc mở to mắt kinh ngạc, sao lại đuổi đến tận đây rồi "Làm tốt lắm, sau khi về doanh trại sẽ thưởng cho cậu sau, chuyển lời của tôi đến đội trưởng của cậu nếu chuyến này không lập được công thì chuẩn bị đến chỗ tôi lĩnh phạt" nói xong hắn nhanh chóng chạy đến doanh trại dành cho lính không chuyên.

Kế hoạch hắn đề ra vẫn chưa thực hiện hoàn toàn, quân của địch vẫn chưa đánh được đến cửa phía nam. Trong chốc lát có hơi rảnh rỗi.

Điền Chính Quốc liếc mắt liền thấy Kim Thái Hanh nổi bật trong đám người phàm phu tục tử. Hắn nghe một tiểu đội trưởng cầm tờ giấy ghi vội tên của những người lính tình nguyện, dõng dạc đọc qua một lần rồi hỏi bọn họ xem ở đây ai biết bắn tên, dùng gươm đứng sang một bên, ai biết dùng súng đứng sáng một bên. Kim Thái Hanh vậy mà đứng ở hàng ngũ biết cả hai thứ.

Hắn dợm chân bước đến, Kim Thái Hanh ngẩng đầu thấy hắn đang đến đây, bối rối muốn trốn.

"Trốn cái gì? Ra ngoài gặp tôi một lát, các cậu cứ tiếp tục đi"

Anh nghe giọng hắn không rét mà run, chậm chạp theo hắn ra khỏi doanh trại.

"Ể? Người lính mới kia là ai mà được gặp riêng tướng lĩnh của chúng ta đấy?" Tiểu đội trưởng cầm bút lông gãi tai, hỏi cậu lính nhỏ vừa nãy chạy đi báo tin cho Điền Chính Quốc.

Cậu ta chẳng ngại, nói luôn "Không quan trọng lắm đâu, là tướng lĩnh phu nhân thôi à"

"!!!" Nhân vật lớn như vậy mà cớ gì trà trộn vào tiểu đội nhỏ bé của hắn, nhỡ người có mệnh hệ gì hắn làm sao sống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro