Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Phiên tòa

"Thưa, ngài Điền đã ra ngoài từ sớm, trước khi đi ngài ấy căn dặn chúng tôi đưa phu nhân an toàn đến trụ sở chánh tòa" Một nam nhân mặc quân phục cúi người làm động tác mời hướng đến chiếc xe hơi xám nhám với Kim Thái Hanh.

Anh gật đầu, đỡ tay dìu mẹ mình lên xe.

Xe vừa chuyển bánh, không đợi mẹ chất vấn, Kim Taehyung ngay lập tức giải thích, bảo rằng bản thân chỉ đóng kịch qua mắt người bên chánh tòa để có thể thuận lợi qua cửa, xưng hô như vậy cũng chỉ phục vụ cho màn hóa thân này. Mẹ anh không nói gì nhiều chỉ bảo anh phải cảm tạ người bạn tốt kia, cuộc đời nhiều cạm bẫy muốn kiếm một người bạn tốt như thế e là rất khó.

Anh răm rắp vâng dạ, nhất định phải nghĩ cách cảm tạ ngài ấy.

Xe chạy đến thị trấn, không khí hơi gay mũi như đã ám qua mùi của tội phạm. Cứ chốc chốc lại có một chuyến xe giải tù nhân từ ngoại thành vào. Trừ hai người lính gác ở cổng ngoài chánh tòa, ai cũng bận bịu không ngơi tay.

Xe không dừng bên ngoài mà chạy đến cổng chính của thành. Chỉ qua cánh cổng này nữa đã có thể tiến vào hầu tòa, không ít người từng muốn vào gặp chánh tòa mà bất chấp xông vào, lính gác ở đây cũng vì thế mà canh gác nghiêm ngặt hơn.

Không ngoài dự đoán, xe vừa chạy đến đã bị hai cây giáo sắt nhọn bóng loáng đan chéo nhau chặn lại.

Một trong những người lính gác lên tiếng "Đã hẹn trước chưa?"

"Có"

"Vậy.." Từ đâu một người mặt quân phục khác chạy đến, to nhỏ gì vào tai người lính gác, lời đồng ý sắp vụt ra khỏi miệng lại bị đổi thành "Chánh tòa hôm nay đã nhận rất nhiều vụ án, không có thời gian tiếp, mời về cho"

Thế là thế nào? Kim Thái Hanh hạ kính xe "Xin lỗi nhưng bản thân tôi cũng đã hẹn trước, theo lí mà nói thì ngài ấy có thể sắp được thời gian"

"Không có thời gian chính là không có thời gian, đừng nhiều lời, mời về cho"

Kiểu ăn nói vô lí này là thế nào đây?

Chuẩn bị thì cũng đã chuẩn bị rồi, Kim Thái Hanh đương nhiên đã nghĩ đến trường hợp này. Dù hơi ngại nhưng vẫn phải nói ra, hôm nay anh không gặp được chánh tòa sẽ mãi mãi không thể gặp. "Các anh có nhầm lẫn ở đâu không? Tiên sinh nhà tôi dặn là cứ đến đây trước anh ấy sẽ đến sau hầu tòa cùng tôi, nếu bị chặn lại cứ nói tên anh ấy, tôi sẽ thuận lợi được vào"

"Nực cười nhỉ, tiên sinh của anh là ai mà chỉ cần nói tên thì chúng tôi sẽ cho qua ngay tắp lự? Là Điền Chính Quốc chắc? Hahhhaha" Một tên lính cười, hai tên lính cười, ba tên lính cười,... Kéo theo cả một dàn người ha hả cười mỉa mai.

"Đúng vậy, sao anh biết tiên sinh của tôi?" Đáp lại những tiếng cười trào phúng là lời khẳng định của Kim Thái Hanh.

Nụ cười trên môi của những tên lính gác cứng đờ lại sau hai giây, nhưng tác phong quân đội chuyên nghiệp đã giúp chúng bình tĩnh lại "Ngài Điền chưa từng kết hôn, anh định lừa ai đây, có tin chúng tôi bắt anh vì tội bịa chuyện không?"

Kim Thái Hanh không nói lời nào, đưa một tờ giấy vàng vàng cho những tên lính gác. Không đợi phản ứng của bọn chúng, anh ngẩng cao đầu bảo tài xế lái xe đi thẳng vào bên trong.

Chiếc xe tiến sâu vào chánh tòa, tay của tên lính cầm tờ giấy đăng kí kết hôn có tên của Điền Chính Quốc và người đàn ông vừa rồi có dấu mộc đỏ thẩm lóe sáng mà run rẩy từng hồi. Mồ hôi tay trào ra thấm ướt một góc giấy.

Tòi đời. Đụng phải hàng thật rồi.

Một trong những tên lính trong lúc cả bọn đang tuyệt vọng nhất thì bật thốt "Mẹ nó chiếc xe xám nhám vừa rồi không phải có khắc con dấu của Điền gia hay sao?"

Thôi được rồi, không có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn.

Con mẹ nó sao bây giờ mày mới nói!

...

Một lão cán bộ về hưu ở ẩn nay đột nhiên xuất hiện trong phiên tòa hôm nay. Kim Thái Hanh đoán không nhầm thì đây là chú ruột của tên bác sĩ họ Trương kia.

Đầu bên kia phiên tòa đã mời bác sĩ Trương đến, đôi mắt lão lại âm trầm thêm vài phần "Chẳng phải nói đã cho người chặn đầu nó ở cổng rồi sao? Sao nó vẫn có thể vào được đây vậy?"

Chú ruột của lão nheo mắt "Xem ra có bản lĩnh"

Nghĩ không ra cậu ta có bản lĩnh gì lại tự thân vào được tận trong này hầu tòa.

"Thưa ngài,...." Tay sai của lão thì thầm vào tai lão không biết nói gì lại làm lão trợn mắt, kiềm nén cảm xúc muốn đập bàn "Một lũ ngu, chắc chắc tờ giấy là giả, thấp hèn như nó sao có thể lọt vào mắt xanh của ngài Điền, tao tận mắt chứng kiến ngài Điền ôm ấp một mỹ nữ trên toa tàu, cóc ghẻ như nó chỉ xứng để cho ngài ấy chơi qua một lần."

Nghĩ lại thì mỹ nhân trên toa tòa hôm nọ có nét hơi giống Kim Thái Hanh, có vẻ như đây là gu của ngài Điền, đợi xong việc lão sẽ tìm vài người giống vậy để cống cho ngài ấy, lấy lòng.

"Đúng rồi, có thể vì có nét tương đồng tình nhân hiện tại của ngài Điền nên nó mới dám làm càng như vậy, haha thủ đoạn như thế mà còn đòi kiện ta, để ta cho nó nếm mùi gập ông đập lưng ông" Chút nữa thôi mày sẽ biết thế nào mới là thủ đoạn thật sự, ranh con ạ.

Chánh án ngồi trên cao, uy nghiêm lên tiếng "Nếu không còn gì để nói, tôi sẽ bắt đầu buổi tòa hôm nay, mời bên nguyên cáo"

Kim Thái Hanh chưa kịp đứng dậy đã thấy lão bác sĩ Trương đứng dậy trước đi về vị trí dành cho nguyên cáo.

Lão dõng dạc hô to "Mời cậu Kim đang có mặt tại đây đến bên phía bị cáo"

Ngoài dự đoán của chánh án nhưng ông không lên tiếng, cứ để buổi tòa diễn ra theo tự nhiên.

Cây ngay không sợ chết đứng, anh sải bước đến vị trí bên cạnh lão bác sĩ. "Xin hỏi ngài đây muốn kiện tôi vì tội danh gì?"

"Lừa gạt, bịa chuyện, tung tin sai sự thật, làm giả giấy tờ"

Trông lão tự tin như vậy chẳng lẽ đã nhìn ra tờ đăng kí kết hôn kia là giả?

Ruột gan đã đánh lô tô trong lòng nhưng Kim Thái Hanh vẫn giữ bình tĩnh "Dựa vào đâu?"

Lão nâng cao giọng "Trước khi đưa ra bằng chứng tôi có thể hỏi vì sao cậu Kim đây có thể thuận lợi vào hầu tòa không?"

"Tôi có hẹn trước"

"Nhưng sao tôi lại nghe nói cậu vào được là nhờ quyền thế của ngài Điền nhị gia?"

Chánh án không nghĩ Điền nhị gia - Điền Chính Quốc lại được nhắc đến vào lúc này "Yêu cầu bên nguyên cáo nói rõ trọng tâm, không úp mở"

"Thưa chánh án, đáng lí ra hôm nay cậu Kim không thể vào hầu tòa vì một số lí do nào đó nhưng lại uy hiếp lính gác rằng cậu ấy là ý trung nhân của ngài Điền nhị gia buộc lính gác phải để cậu ta vào, đây không phải mượn danh làm càng thì là gì?" Bác sĩ Trương trào phúng cực độ khi nhìn thấy vẻ mặt sa sầm của Kim Thái Hanh.

"Cậu Kim đây còn đưa cho lính gác một tờ giấy đăng kí kết hôn, bảo là của cậu ta và ngài Điền. Ngài Điền chưa từng kết hôn ai cũng biết, đây không phải làm giả giấy tờ thì là gì? Tôi thấy nếu ngài Điền biết được tin này có thể trừ khử cậu Kim đây trước khi tôi đâm đơn kiện nữa cơ"

Cảm giác đi kiện người khác nhưng lại bị chính người đó kiện cho ở tù mọt gông thế nào hả ranh con?

Lão đặt tờ đăng kí kết hôn lúc nãy Kim Thái Hanh đưa cho lính gác vào mâm đỏ. Chánh án nhận lấy tờ giấy, tỉ mỉ xem xét.

"Tôi thấy cậu ta quá mức ngây thơ, chỗ chánh tòa mà dám cả gan giở trò lường gạt, tôi đề xuất bỏ tù cậu ta" Lão cứ luyên thuyên không ngừng.

Chánh án đập bàn gây ra một tiếng vang lớn "Mời im lặng, đây không phải cuộc họp tổ dân mà cần các người góp ý kiến, nếu đây là giấy tờ giả, tự tôi sẽ biết cách trừng trị kẻ xấu"

Bên dưới có tiếng phụt cười khe khẽ không biết của tên lính canh nào.

Kim Thái Hanh siết chặt nắm đấm, phen này toi rồi, chánh án nhất định nhìn ra tờ giấy kia là giả. Yết hầu anh chuyển động liên tục vì cổ họng khô rát.

Một lát sau khi đã tỉ mỉ xem xét "Tôi không biết ngài Điền đã kết hôn khi nào nhưng tờ giấy này là thật, chữ kí của ngài Điền cũng là thật"

Lời khẳng định từ chánh án như sóng thần ập vào tai gã bác sĩ, gã lắc đầu liên tục như không tin vào tai mình "Không thể nào! Nhất định là giả, phiền ngài xem xét lại lần nữa"

Kim Thái Hanh cũng không tin vào tai mình, trong lòng thầm vui mừng. Quả nhiên là ngài Điền, làm giả giấy tờ đỉnh đến mức lừa được cả người đứng đầu tòa án ngày ngày cùng ăn cùng ngủ với luật pháp.

Dù không nghi ngờ gì nhưng ngài chánh án vẫn tỉ mỉ xem xét lại lần nữa "Không sai, mộc đỏ của nhà nước là thật, chữ kí của ngài Điền cũng là thật"

"Giả! Chắc chắn là giả, không thể nào như vậy được!" Lão như phát điên.

"Ngài bác sĩ đây nghi ngờ về khả năng của tôi?"

"Không dám không dám, tôi nào dám nghi ngờ ngài chánh án, tôi đề xuất gửi giấy này vào bộ phận bên trong kiểm tra tỉ mỉ từng nét, không thể nhìn bằng mắt thường mà quyết được." Đúng vậy, chắc chắn mắt chánh án còn dính rỉ nên mới phán bừa như vậy "Ngài nghĩ xem cái loại không ra gì như họ Kim đây sao có thể được ngài Điền để tâm?"

Từ ngoài cửa, một giọng nói đánh thép vô cùng có lực truyền vào, vang dội hết cả căn phòng lớn "Ai dám bảo phu nhân của tôi là loại không ra gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro