Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Ga tàu

Kim Thái Hanh tiễn hắn ra đến đường lớn, gật đầu thay lời chào rồi dõi theo bóng lưng hắn.

Trông thật giống cảnh tượng năm xưa...

"Kim Thái Hanh!!!" Châu Lục từ đâu hớt hãi chạy đến choàng vai anh, cậu giơ xấp giấy tờ đã vàng ố ve vẫy trước mặt Kim Thái Hanh, há miệng cười lớn.

"Bửu bối gì mà làm cậu vui thế?" Kim Thái Hanh hất tay Châu Lục ra khỏi người mình.

"Giấy này là cô tình nhân bé nhỏ của lão bác sĩ cho tôi, cậu nói xem đây là xấp giấy gì?" cậu ta nhướng mày ra vẻ đắc ý

"Được lắm, chuẩn bị đi, ngày mai theo tôi đi tố cáo hắn ta"

"Được thôi, gặp nhau ở ga phía Đông"
...

Sáng sớm, anh đưa mẹ đến ga phía Đông như đã hẹn. Lão bác sĩ đã đánh hơi được ý đồ của Kim Thái Hanh nên cho người đi đi lại lại quanh ga tàu hòng chặn đứng ý đồ kiện cáo của anh.

Nếu Kim Thái Hanh dễ đối phó như thế thì lão đã không để cho mẹ con anh sống sót đến giờ phút này. Tối đêm trước, chẳng biết tìm đâu ra một bộ sườn xám đen tuyền đính ngọc, Châu Lục đưa cho Kim Thái Hanh để cải trang.

Kim Thái Hanh cầm bộ đồ trên tay, mi mắt giật đùng đùng "Nhờ cậu tìm giúp một bộ đồ khó bị phát hiện, cậu tìm ra cái này đây hả?" Tà còn xẻ rất cao, bước đi không khéo sẽ lộ ra một vài thứ không nên lộ. "Tôi dang chân rộng chút có phải là lộ cả nội y hay không?"

"Tôi trộm đồ của mấy cô vũ nữ ở nhà ăn cho cậu đó, cậu đòi hỏi gì nữa hả?" Người ta khó lắm mới trộm được đó nha!

"Rồi, cảm ơn cậu, đội ơn cậu, trộm đồ của nữ rất phiền đó, còn phải độn ngực nữa"

Châu Lục giơ cao cái áo lót trong tay, theo thói quen phe phẩy "Có luôn, thấy tôi giỏi không, còn không mau khen tôi!"

"Còn có tóc giả nữa này, của một vũ nữ bị phu nhân lão quan chức nào đó giật đứt tóc cho mượn đấy, mai mốt nhớ ghé cảm ơn người ta một tiếng" Cậu ta còn không quên dặn Kim Thái Hanh về bảo mẹ thắt cho hai cái bím tóc.

"..." Trước tác phong làm việc quá mức chu đáo như này, Kim Thái Hanh miễn bình luận chỉ vỗ tay bộp bộp.

"Quần áo của cậu đâu, tôi cải trang thành cậu tùy cơ mà đánh lạc hướng bọn chúng" Cả hai trao đổi quần áo như dự kiến.

Kim Thái Hanh cầm cái sườn xám đen trên tay, mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi gì đó rồi lấy kim chỉ khâu bớt phần tà lại. Tạm che được thêm một đoạn đùi mới yên tâm mặc vào. Lại cân nhắc lời người bạn nói đêm qua, thằng ranh kia quên mất mắt mẹ anh vốn không còn nhìn rõ, đành tự mình chải tóc.

Hàng xịn, tóc rất mượt, tiệp vào da đầu trông không khác tóc thật là bao. Anh yên tâm hơn nhiều, nhưng không biết thắt tóc, đành dùng hai ba cái ghim xước tóc hai bên lên cho gọn còn lại thả suôn.

Mẹ không nhìn thấy gì nên Kim Thái Hanh đỡ ngượng hơn hẳn.

Quyết tâm lần này phải gặp được chánh tòa kiện cho bằng được lão bác sĩ không có đạo đức kia, anh còn cố tình trang điểm nhẹ.

Kim Thái Hanh dắt mẹ băng qua khối người đông nghẹt, lúc sượt qua Châu Lục, cả hai gật đầu với nhau rồi như hai người xa lạ lướt qua nhau.

Anh chọn vé tàu vắng người một chút, một phần vì để đánh lạc hướng, một phần khó nói hơn là ăn mặc như thế chen vào tranh vé tàu có hơi không tiện.

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân đã cải trang hết mức có thể nhưng anh vẫn có cảm giác rất nhiều người đưa ánh mắt về phía mình, hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, tự trấn an bản thân rồi ôm vai mẹ bước lên chuyến tàu số 2.

Mà bên chuyến số 1, Châu Lục đang khổ sở ôm đống giấy trắng chạy trốn đám người của lão bác sĩ.

Không xong, ngoài dự đoán, người của lão có mặt ở khắp mọi nơi kể cả những chuyến hơi vắng người.

Kim Thái Hanh ăn vận không quá nổi bật nhưng do dáng người quá bắt mắt nên thu hút không ít ánh nhìn. Anh dường như chẳng nhận ra cặp mông tròn lẳng đang kiêu ngạo vểnh lên của mình đã bị phô bày gần như rõ rệt qua cái sườn xám ôm trọn thân người cùng với gương mặt thanh thoát đã điểm qua lớp trang điểm nhẹ lại càng hút mắt.

Không ít người muốn đưa tay chạm vào nơi nào đó nhưng ngại nơi công cộng, không dám làm càng.

"Cô nương đằng kia có chiều cao và cặp mông ấn tượng thật đó"  Tiếng ai đó thì thầm.

"Con cái nhà ai mà xinh thế nhỉ?"

Mẹ Kim Thái Hanh nghe thấy nhưng đương nhiên bà không cho rằng người  bọn họ đang nói đến là con trai mình. Khẽ dặn dò con "Mẹ nói này, sau này gặp cô nương có sinh đẹp đến độ hoa gặp hoa nở, chim gặp chim hót thì con cũng không được quá phận trêu đùa người ta có biết không, như vậy là vô lễ" Kim Thái Hanh chẳng hiểu mô tê, nhưng cũng nhanh chóng vâng dạ.

Quả nhiên có người đã không nhịn được, quá phận lại gần chỗ Kim Thái Hanh đang đứng, nhắm thẳng vào chỗ cong ra, đưa tay.

Chạm tới rồi, không mềm như tưởng tượng, thử bóp một cái còn có hơi cứng.

"Chà, bác sĩ Trương ngài có vẻ hứng thú với mông của tôi nhỉ?"

"Ngài...ngài Điền?" Oan gia ngõ hẹp, cứ lúc lão muốn làm chuyện xấu là có mặt Điền Chính Quốc.

"Tôi thì sao? Chậc, nhìn không ra ông có ý đồ với tôi đó nha" Hắn hả họng cười, không chừa cho lão chút mặt mũi.

"Không! Tôi không dám, hiểu... Hiểu lầm thôi" mặt lão tái mét, môi còn hơi run.

"Hiểu lầm?"

"Tôi... nhìn thấy trên mông ngài dính bụi, muốn thay ngài phủi đi" Lão tìm đại lí do thoái thác.

"Ồ ra vậy, cảm ơn ý tốt của ông, tôi trước giờ luôn thiếu người phủi mông cho đó, ông có muốn nhận cái vinh hạnh này không? Lương bảo đảm nhiều hơn tài xế của tôi luôn" Hắn nhướng mày, ra vẻ muốn thương lượng.

"..." Hắn luôn miệng nói lời xin lỗi rồi gấp rút chạy bay biến ra toa tàu phía sau.

Người trên tàu không ai không nhìn ra lão vừa nãy muốn sờ người của vị mỹ nhân mặc sườn xám đen kia, may mà có người mặc tây trang này đứng ra giải vây.

Trong mắt mọi người, màn vừa rồi đương nhiên là màn anh hùng cứu mỹ nhân vô cùng thần sầu.

Trông thấy lão bác sĩ đã đi khuất, Kim Thái Hanh mới xoay người lại, khẽ nói lời cảm ơn.

"Không cần nói những lời cảm ơn sáo rỗng đó, em không phải nên làm gì đó cho tôi thay lời cảm ơn sao, Kim Thái Hanh?"

"Ngài! Sao lại nhận ra tôi?" Anh tưởng mình đã cải trang quá đỗi siêu phàm, ngoại trừ Châu Lục đã biết trước, còn lại sẽ chẳng ai nhận ra. Bằng chứng là lão bác sĩ Trương kia còn có ý định sàm sỡ anh.

Nhìn mông là nhận ra ngay. "Tôi kiếp trước là yêu tinh tám mắt, nhìn lướt qua là nhận ra ngay ấy mà"

Kim Thái Hanh phì cười, thế cơ à? Ấy, Điền Chính Quốc nhìn ra thì không chừng người khác cũng nhìn ra, anh hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xem ra sau vụ việc vừa rồi, chẳng ai dám đưa mắt nhìn về phía này nữa.

"Em hoảng hốt cái gì, chỉ có tôi mới nhận ra em thôi" Em có biến thành tro tôi cũng nhìn ra. "Đừng lo, có tôi ở đây, ai dám đụng đến em"

"Cảm..ơn ngài"

"Đã nói..." Kim Thái Hanh vậy mà cả gan đưa tay chặn miệng hắn lại.

"Tôi biết rồi, mẹ tôi...nghe thấy đó"

Được thôi "Em muốn tìm chánh tòa à?"

"Sao ngài biết?"

"Lúc trước chẳng phải em từng nói qua muốn kiện lão à? Cần tôi giúp gì không?"

"Không làm phiền đến ngài, tôi đã tự có cách"

Hắn đưa mắt nhìn từ đỉnh đầu đến mũi chân Kim Thái Hanh "Không nhìn ra nha, đã mặc sườn xám thì thôi đi, em còn trang điểm, muốn quyến rũ ai đây?"

"Đâu có! Tôi muốn cải trang một chút để tránh tai mắt của lão bác sĩ Trương kia thôi" Tai anh hồng lên, ngượng ngùng kéo kéo cái tà.

Hướng khẽ cười, ánh mắt khiêu khích liếc xuống phần ngực đã được Kim Thái Hanh độn kĩ càng rồi nhếch một bên mày "Ừ, cũng dụng tâm ghê nhỉ?"

Nhìn theo ánh mắt của hắn, Kim Thái Hanh còn ngượng gấp bội, đập khẽ một cái vào ngực hắn, thì thầm "Ngài thôi đi"

"Nhìn xem, còn nói không muốn quyến rũ người khác, tà xẻ cao như thế làm gì?" Hắn đương nhiên biết tà sườn xám vốn đã được xẻ lên rất cao nhằm khoe dáng chân của các cô nương, nhưng hình như cái tà này có hơi ngắn rồi.

"Đồ này là tôi...mượn được của nhân viên nhà ăn, tà có hơi cao thật nhưng tôi đã khâu lại bớt rồi này" Chỉ nói suông bằng mồm cảm thấy Điền Chính Quốc sẽ không tin, anh còn xoay người giơ giơ đùi lên cho hắn nhìn.

Roẹt...

"..."

Này không biết nên đổ cho tài may vá chẳng đâu vào đâu của Kim Thái Hanh hay đổ cho cuộn chỉ rởm của mẹ anh nữa.

Cái tà đáng thương quay về hình dáng ban đầu của nó. Hắn chỉ định ghẹo Kim Thái Hanh một chút, ai mà ngờ anh lại động tay động chân muốn chứng minh. Giờ thì hay rồi!

Hắn cởi áo khoác ngoài buộc quanh eo anh, buộc hai lần.

"Hay ghê!"

"Tại ngài!"

"Ừ, lỗi tôi, xin lỗi!" Hắn hung hăng cột thêm một nuộc.

Hắn cũng đoán ra dáng người Kim Thái Hanh sẽ rất đẹp nhưng không nghĩ lại đẹp đến mức này. Về sau nhất định không cho phép Kim Thái Hanh ăn mặc như vậy nơi đông người, chỉ được phép mặc trước mặt hắn. Mà đó cũng là chuyện của sau này.

"Còn không biết lựa cái nào dài chút mà mượn à?" Hắn không nhịn được lại muốn cằn nhằn.

"Làm gì có cô nương nào cao gần mét tám để mượn chứ!" Nếu có thì cần hắn nhắc chắc?
...

Châu Lục chạy không nổi nữa, ngồi bẹp xuống nền đất, chẳng bao lâu sau bị đám người của lão bác sĩ đuổi kịp. Hai bên lao vào đấm nhau túi bụi, một đánh một chục không chột cũng què. Cậu ta bị đấm đến say sẩm mặt mày mới có người la lên "Dừng tay! Đây đâu phải làm Kim Thái Hanh!"

"Con mẹ chúng mày, Kim Thái Hanh gì ở đây, tụi bây mở con mắt ra coi coi tao là ai!" Tổ sư chúng nó, đấm đá đã đời mới nhận ra nhầm người.

"Xin..xin lỗi, chúng tôi nhận nhầm người, đột nhiên anh chạy đi làm gì?"

"Xàm ngôn, các người dí được mà không cho tôi chạy à? Làm đéo nào bố biết được các anh muốn làm gì tôi, chạy là thượng sách không phải hả?" cậu ta tức giận hét lớn. "Đừng nhiều lời, các người đứng đó điểm danh, tôi đánh lại cho bằng hết thì mới coi như huề nhau được"

Cậu ta tự thấy mình đầu óc có vấn đề mới đồng ý giả dạng Kim Thái Hanh dụ đám người này đi. Bị đánh đau muốn chết không còn sức đấm lại mấy tên này phải về đấm Kim Thái Hanh bù mới được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro