Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tuấn Chung Quốc bỗng có cảm giác trên người giống như đang được ai đó mang đắp thêm cho một tấm chăn. Một lúc sau đó, lại nghe loáng thoáng ở phía xa kia có tiếng người đang trò chuyện.

"Lúc trước vốn nghĩ hắn chỉ đơn giản là bị nội lực của cổ yêu làm cho tổn thương tu vi. Xem ra là ta đã quá sơ suất rồi."

Âm giọng nhàn nhạt lại như mang theo một tầng lãnh khí, đây chắc chắn là thượng thần duy nhất trong Ma giới Kim Tại Hưởng.

"Không trách được ngươi. Lúc đó thương thế của hắn không nhỏ, có thể nhanh chóng khiến cho hắn hồi phục như vậy hẳn đã tốn của ngươi không ít tâm sức. Hơn nữa nội thương này ẩn sâu ở bên trong, nếu không phải bị linh khí của Côn Luân Sơn bức ép cũng sẽ không sớm lộ ra nhanh như vậy."

Tiếng nói này là của thượng thần Kim Thạc Trấn. Bọn họ đang bàn luận về thương thế của hắn. 

Kim Tại Hưởng thoáng trầm giọng:

"Ta vẫn có chỗ không hiểu về nguồn gốc của hắc khí bên trong cơ thể hắn. Hoả yêu không thể nào có sức sát thương thâm sâu như vậy được."

Liền có một tiếng cười lạnh đáp lời y:

"Nhưng nếu là thiên pháp của Thiên giới được người ta cố ý lợi dụng thì hoàn toàn có thể."

Tuấn Chung Quốc lập tức hiểu ra. Thiên pháp mà thái tử dùng để khắc chế trên người cổ yêu ngày đó đã dồn nén nội lực của hoả yêu. Một nhát đao chí mạng của hắn thành công khiến cổ yêu phát nổ nội lực, thi thể cũng hoàn toàn bị thiêu huỷ. Ngày đó không chỉ có nội lực của hoả yêu làm tổn thương tu vi của hắn, mà còn có cả một phần thiên pháp được nhanh tay truyền vào trong cơ thể của hắn, ngầm muốn giữ chân yêu khí ở bên trong dần dần phá huỷ nội lực của chủ thể. 

Tuấn Hiển Dương, đại hoàng huynh đáng kính quả nhiên đã không làm cho hắn thất vọng.

Kim Tại Hưởng đương nhiên cũng liền nhanh chóng hiểu ra chuyện này còn có liên quan đến ân oán sâu xa trong nội bộ của Thiên giới. Y liền khẽ gật đầu qua loa, cũng không muốn hỏi han gì thêm.

"Lại nói, ngươi lấy ở đâu ra mấy thứ đan dược tốt như vậy hả?" Giọng của Kim Thạc Trấn đột nhiên trở nên hào hứng. "E rằng mấy thứ ở chỗ của Dược vương cũng thể nào so sánh được nha!"

Người kia vẫn duy trì một giọng điệu nhàn nhạt đáp lại:

"Bốn trăm năm ở Lãnh Kỳ Sơn ta cũng thấy quá mức rảnh rỗi, nên có trồng thêm một dược viên để tự tìm bận rộn cho bản thân."

"Thật muốn đến xem thử một lần! Ta vẫn luôn nghe Phương Thuỷ Hách khen ngươi có thiên phú về y thuật và luyện đan, còn chưa có cơ hội được trông tận mắt."

"Rất tiếc, Lãnh Kỳ Sơn không thể để cho người khác đặt chân lên được."

"Ngươi tính độc chiếm nguyên một dãy núi lớn như vậy luôn hả? Ta cũng không tin ngươi ở đó không có hạ nhân!"

"Quả thực không có."

"Ngươi sao lại biến thành cổ quái như vậy chứ... Sau này khi ngươi về lại Ma cung rồi nơi đó phải làm sao hả?"

"Lãnh Kỳ Sơn là nơi ở của ta, cả một đời sau ta đương nhiên sẽ đều ở lại đó."

"Vậy cũng phải tính đến lúc ngươi lấy một thê tử chứ! Có nữ nhân nào lại hứng thú với cuộc sống quanh năm nơi núi rừng hẻo lánh không một bóng người như vậy sao?"

"Ta cũng không có nói là sẽ lấy thê tử." Giọng của Kim Tại Hưởng đã có chút mất kiên nhẫn. "Thôi được rồi, đừng đứng ở đây ồn ào như vậy nữa. Ngài ra ngoài đi tìm đại sư huynh của ta mà uống rượu đi."

Kim Thạc Trấn chắc hẳn còn đang làm mặt quỷ trước khi chịu bỏ đi. Tính cách của vị thượng thần này Tuấn Chung Quốc hắn cũng đâu còn lạ gì nữa! 

"Tỉnh rồi?"

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên cạnh khiến Tuấn Chung Quốc có hơi giật mình. Hắn mở mắt ra, liền lập tức trông thấy Kim Tại Hưởng đứng ở bên giường lạnh lùng nhìn xuống. Trong lòng hắn bất giác liền liên tưởng đến lúc bản thân tỉnh lại ở căn nhà nhỏ giữa rừng trúc. Lúc đó, cũng là bạch y nam tử này từng hỏi hắn một câu nhàn nhạt giống y như thế.

"Ngươi nhìn cái gì?" Kim Tại Hưởng thoáng nhíu mày. 

Tuấn Chung Quốc phát hiện ra bản thân có hơi thất thố, liền vội thu lại tầm mắt của mình.

"Đa tạ thượng thần một lần nữa ra tay cứu mạng."

Kim Tại Hưởng ngồi xuống chiếc ghế đá ở gần đó, động tác không nhanh không chậm tự châm một tách trà cho bản thân:

"Đã là người của Côn Luân Sơn, thì sẽ không bao giờ bỏ mặc nhau những lúc hoạn nạn. Ngươi chưa từng được nghe nói hay sao?"

"Vậy ra thượng thần sớm đã biết ta là chủ nhân của Bạch Hộ đao?"

Kim Tại Hưởng không đổi sắc mặt:

"Thời điểm đó ta mới đang trên đường từ Lãnh Kỳ Sơn đến Thanh Khâu, ngươi nói xem ta có biết hay không? Nhưng xác thực lí do ta ra tay cứu ngươi cũng có liên quan đến Bạch Hộ đao."

Tuấn Chung Quốc im lặng. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc.

"Lát nữa sẽ cho ngươi vài loại đan dược. Mấy ngày tới chăm chỉ luyện nội công. Nếu có thời gian ở lại Côn Luân Sơn là tốt nhất. Linh khí nơi này có thể làm suy yếu hắc khí bên trong của ngươi. Như vậy đoán chừng khoảng năm bảy ngày là sẽ không còn đáng ngại nữa."

Tuấn Chung Quốc có phần thụ sủng nhược kinh. Trước giờ ngoài Kim Thạc Trấn, chưa từng có ai quan tâm tới hắn như vậy. Đổ bệnh hay bị thương, đều là hắn một mình gắng gượng vượt qua hoặc cùng lắm là Kim Thạc Trấn mang tới cho vài viên đan dược. Hắn ở thiên cung hữu danh vô thực. Thiên đế ghẻ lạnh, đám quần thần cũng chỉ cho hắn sự kính trọng ngoài mặt mà thôi. Tuấn Chung Quốc cười lạnh. Hắn vốn cũng không cầu những thứ giả tạo đó.

Kim Tại Hưởng thấy hắn phát ngốc ra nhìn mình thì không khỏi nhíu mày:

"Muốn nói gì sao?"

"Đa tạ thượng thần."

Kim Tại Hưởng khẽ hừ một tiếng, phẩy tay áo quay người đi ra. 

Nếu như không phải ngươi đang giữ Bạch Hộ đao của tiểu lục...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro