Chương 4.
Ngày đại lễ của Côn Luân Sơn năm đó, cả năm huynh đệ đều tề tựu đông đủ. Ngũ sư đệ đương nhiên là được quan tâm nhiều nhất. Đã bảy trăm năm không gặp, bọn họ có rất nhiều chuyện để hàn huyên cùng nhau.
Trừ Mẫn Doãn Khởi, các sư huynh còn lại đều muốn kéo Kim Tại Hưởng đến ngồi lại bên mình để nhìn ngắm và hỏi chuyện nhiều hơn một chút. Tứ sư huynh Phác Chí Mẫn là người đến muộn nhất, vừa mới trông thấy Tại Hưởng liền lao đến ôm chặt không rời, lại còn tỏ vẻ ấm ức nói:
"Tiểu ngũ! Ta nhớ đệ đến chết mất thôi! Lúc trước đã có mấy lần ta đến Lãnh Kỳ Sơn tìm đệ, nhưng người của Ma cung kiên quyết không cho ta tự mình đi lên."
Tại Hưởng cười cười:
"Xem ra bọn họ vẫn còn biết nghe lệnh của đệ đó! Kết giới đó là do các sư huynh tạo ra, nhưng về sau còn được đệ củng cố thêm một chút. Vừa hay có thể bảo vệ cho đệ ở trong đó yên tĩnh không bị làm phiền suốt bảy trăm năm."
Kim Nam Tuấn nhìn qua một lượt liền lập tức nhận ra sự thay đổi của tiểu sư đệ nhà mình. Hắn mỉm cười hài lòng:
"Sư phụ vẫn thường hay nói tiểu ngũ tư chất hơn người, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì sẽ sớm trở thành một đệ tử kiệt xuất của Côn Luân Sơn. Chỉ trách ngươi năm đó quá mải nghịch ngợm, thường bỏ ngoài tai lời răn của sư phụ. Bảy trăm năm vừa rồi ở trong núi chịu khó tu luyện, không những nguyên thần hồi phục, mà tu vi bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới cao thâm rồi."
"Sư phụ mà biết được nhất định sẽ rất hài lòng." Tam sư huynh Trịnh Hạo Thạc cũng khẽ gật đầu với hắn.
Năm huynh đệ còn đang mải hàn huyên, thì từ phía bên ngoài chính điện bỗng nhiên vọng vào một tiếng cười quen thuộc:
"Linh khí hưng thịnh như thế này, xem ra các đệ tử nhập thất của Phương Thuỷ Hách hôm nay đều tề tựu đông đủ cả rồi."
Kim Nam Tuấn lập tức đứng dậy, không quên quay lại giải thích cho Kim Tại Hưởng một câu:
"Là thượng thần Kim Thạc Trấn."
Năm xưa Kim Thạc Trấn cùng với sư phụ của bọn họ từng cùng nhau chinh chiến bảo vệ sự bình yên cho lục giới. Sau đó vị thượng thần này cũng đã hỗ trợ một tay trong việc dựng lên sư môn như ngày hôm nay. Chỉ có điều người này luôn từ chối thu nhận đệ tử, cũng không thích cố định ở một nơi nên thi thoảng mới đến Côn Luân Sơn thăm chiến thần Phương Thuỷ Hách.
Một lát sau, quả nhiên trông thấy thượng thần Kim Thạc Trấn cùng với một hắc y nam nhân thong thả bước vào. Cả năm huynh đệ đồng loạt hướng đến hành lễ. Kim Thạc Trấn cười cười xua tay:
"Bớt mấy cái lễ nghi phiền phức đó đi. Để ta xem nào..." Hắn dừng lại trước Kim Tại Hưởng, đánh giá y một lượt từ đầu đến chân. "Ngày đó lúc chúng ta đem ngươi rời khỏi Thiên giới, ngươi chỉ còn là một thân đầy máu, nguyên thần cũng bị tổn thương một phần. Giờ lại xem ra tu vi cũng không hề kém cạnh đại sư huynh Kim Nam Tuấn của ngươi nữa. Ta không biết hoá ra Lãnh Kỳ Sơn lại dồi dào linh khí như vậy nha?"
Kim Tại Hưởng thoáng cong khoé môi:
"Cũng tạm đủ để bảo toàn cho ta được một mạng. Lại nói, chuyện năm đó Kim Tại Hưởng vẫn còn nợ thượng thần một lời cảm tạ."
Kim Thạc Trấn phất tay:
"Cùng là người của Côn Luân Sơn, tương trợ lẫn nhau thôi. Phải rồi, bảy trăm năm mới rời khỏi Lãnh Kỳ Sơn, cảm giác thế nào?"
"Bên ngoài đúng là thay đổi rất nhiều, có chút không kịp thích ứng."
Tuấn Chung Quốc nãy giờ đứng một bên lắng nghe, bất giác ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của Kim Tại Hưởng. Khi nói ra những lời đó, hắn phát hiện ánh mắt của người này bỗng trở nên vô cùng lãnh đạm.
Kim Thạc Trấn như mới sực nhớ ra, liền kéo Tuấn Chung Quốc đến trước mặt y:
"Phải rồi. Có chuyện này không biết ngươi đã nghe qua chưa. Đây là tam hoàng tử của Thiên quân, Tuấn Chung Quốc. Thanh đoản đao của Hàn Thịnh đã lựa chọn hắn là chủ nhân mới."
Kim Tại Hưởng dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua người hắn như để nhận mặt, sau đó chậm rãi gật đầu:
"Nhị ca có từng nói với ta. Nhìn qua tư chất cũng không tệ. Hắn vẫn chưa phi thăng phải không?"
Tuấn Chung Quốc thoáng nhíu mày. Người này rốt cuộc từ khi nào đã biết rõ thân thế của hắn? Là vì biết rõ nên mới cứu, hay sau khi cứu mới biết đây?
Sau khi làm lễ ở từ đường, mọi người cùng nhau quay trở lại chính điện thong thả trò chuyện. Duy chỉ có ngũ thần quân là không thấy bóng dáng. Tuấn Chung Quốc còn chưa kịp thắc mắc, liền đã nghe thấy một tiếng thở dài của tứ thần quân Phác Chí Mẫn:
"Tiểu ngũ có lẽ đã đến chỗ của tiểu lục rồi đi."
"Tiểu tử này chịu rời khỏi Lãnh Kỳ Sơn không phải cũng chỉ vì lời hứa năm đó với tiểu lục thôi sao!" Kim Nam Tuấn khẽ lắc đầu cười khổ.
Tuấn Chung Quốc mờ mịt nhìn sang Kim Thạc Trấn:
"Lời hứa gì vậy?"
"Trước đây sư phụ ta từng tính toán ra thời điểm lục sư đệ ứng thiên kiếp phi thăng sẽ vào khoảng năm hai ngàn tuổi. Tiểu lục vẫn luôn rất ngưỡng mộ pháp khí của tiểu ngũ. Lúc đó ngũ sư đệ đã hứa với hắn, sau khi hắn trở thành thượng thần sẽ dạy cho hắn dùng cây ngọc tiêu của mình. Ngọc tiêu kia vốn được luyện ra từ linh khí của Côn Luân Sơn và tu vi của bản thân Kim Tại Hưởng, năm đó lục sư đệ còn chưa có đủ tu vi để trấn áp thứ pháp khí này."
Tam thần quân Trịnh Hạo Thạc lên tiếng giải thích. Kim Thạc Trấn ngồi một bên lại góp lời:
"Thanh đoản đao hiện ở chỗ ngươi vốn là được Phương Thuỷ Hách dụng tâm luyện riêng cho Hàn Thịnh trước khi đại chiến lục giới xảy ra. Khi đó hắn đã sớm dự đoán trước được sự không hay, nên muốnmang thanh đoản đao này ở bên bảo vệ cho đệ tử của mình. Đoản đao hấp thụ tu vi của Phương Thuỷ Hách, sau lại được dùng phép khắc chế phong bế một phần pháp lực để Hàn Thịnh có thể điều khiển. Phép khắc chế này đến năm Hàn Thịnh hai ngàn tuổi sẽ dần mất đi hiệu lực. Mấy trăm năm ở Côn Luân Sơn, nó cũng đã hấp thụ thêm không ít linh khí. Cho nên mấy hôm trước ngươi mới có thể dùng nó để tiêu diệt loài cổ yêu tu vi cao như vậy."
Hoặc có thể nói tu vi của bản thân Tuấn Chung Quốc hiện giờ sợ rằng cũng không bằng nổi thứ pháp khí đang đeo trên người hắn.
Ngồi được một lát, Tuấn Chung Quốc lấy cớ muốn đi dạo xung quanh liền rời khỏi chính điện. Trước đây hắn từng lên Côn Luân Sơn với Kim Thạc Trấn vài lần, cũng coi như biết được một chút đường đi lối lại.
Tuấn Chung Quốc thong thả dạo bước, toan hướng về phía hồ sen ở phía sau chính điện, liền bỗng nghe vẳng lại loáng thoáng một tiếng tiêu của ai đó ở quanh đây. Hắn thoáng nhíu mày, lại nhớ đến vị ngũ thần quân kia luôn mang theo bên mình một cây ngọc tiêu, liền xoay người hướng theo âm điệu kia mà tìm đến.
Kim Tại Hưởng ngồi trên một mỏm đá trước cửa hang động, tư thế có chút tuỳ ý nhưng vẫn không làm giảm đi được một phần phong thái thiên tiên lãnh ngạo. Tuấn Chung Quốc trong lòng thầm cảm thán, người này đi đến đâu, nơi đó chính là mỹ cảnh tuyệt vời nhất.
Hắn dừng lại ở cách đó không xa, lẳng lặng ngắm nhìn nam nhân ở phía trước. Mâu quang của y có phần u tối, càng trông đến lại càng có cảm giác giống như bị hút sâu xuống tận đáy vực. Bàn tay thon dài và mảnh khảnh nâng lên một cây ngọc tiêu ưu nhã. Những giai điệu mị hoặc lòng người cũng là đang từ đó mà phát ra. Giai điệu trầm như mang theo một nỗi buồn da diết, một nỗi tiếc thương khó lòng bày tỏ được trọn vẹn. Thanh âm khi thì giống như đang man mác hoài niệm, khi lại tựa như đang dằn vặt tiếc hận khiến cho kẻ bên ngoài lắng nghe cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Một thân bạch y thượng thần ở nơi đó, xung quanh toàn là hàn khí toả ra vô cùng áp bức, cho dù không cần đến tạo kết giới, cũng đủ để khiến cho những kẻ ở xung quanh cảm thấy e ngại mà không dám tới gần.
Tuấn Chung Quốc đang ngẩn người chìm đắm trong tiếng tiêu mê hoặc cùng với mỹ cảnh hiếm có ở trước mặt, liền bỗng cảm giác trong lồng ngực có một cơn đau âm ỉ truyền đến. Hắn lập tức vận nội lực để áp chế, nhưng cơn đau cũng mỗi lúc một dữ dội hơn, thậm chí cuối cùng khiến cho một nửa thân trên của hắn trở thành cứng đờ không thể nhúc nhích. Tuấn Chung Quốc khẽ nhăn mặt, hai chân vô lực không chống đỡ nổi liền khuỵu xuống. Cơn đau vẫn đang càng lúc càng ác liệt, khiến cho thần trí của hắn cũng không còn đủ tỉnh táo nữa. Tuấn Chung Quốc không cam tâm ngã xuống ngất đi, trước khoảnh khắc rơi vào hôn mê còn thoáng thấy phía trước có một bóng bạch y nam nhân đang vội bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro