Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Tuấn Chung Quốc dần dần hồi tỉnh, liền ngay lập tức cảm nhận được khắp lồng ngực đau nhức tựa như xương cốt cái nào cũng đã vỡ vụn ra cả rồi vậy. Hắn nhăn mặt, trong đầu nhanh chóng khôi phục lại từng đoạn ký ức. 

Ngày hôm đó, hắn đã cùng với đại hoàng huynh dẫn quân bao vây được cổ yêu trong một khu rừng. Đã có một trận huyết chiến cực kỳ tàn khốc. Loài cổ yêu này vốn bị phong ấn ở Minh giới, nhưng không hiểu thế nào nửa tháng trước đã phá được phong ấn mà lẻn đến Nhân giới làm loạn. Con yêu này tu vi đã hàng vạn năm, hình dạng biến hoá khôn lường, đặc biệt lại có thể tạo ra hoả yêu có sức sát thương rất lớn đối với binh lính của Thiên giới. Tuấn Chung Quốc dẫn quân tiên phong giao chiến với cổ yêu một ngày một đêm, tổn hại không ít tu vi mà con yêu vẫn có sức phản kháng rất mạnh. Sau đó quân của Thái tử kịp thời đến chi viện. Thái tử dùng thiên pháp khống chế được cổ yêu. Tuấn Chung Quốc ngay lập tức lao đến toan cắm lưỡi kiếm của mình vào điểm yếu chí mạng của nó, nhưng lưỡi kiếm lại bị chính thiên pháp đang khống chế trên cổ yêu chặn lại. Hắn không chút do dự, liền lập tức rút đoản đao của mình ra. Cổ yêu giãy dụa gào thét, nội lực phát nổ, thiêu cháy cả một khoảng rừng lớn xung quanh rồi mới chịu quằn quại ngã xuống. Tuấn Chung Quốc thời điểm đó ở gần nó nhất, không kịp phòng bị, cả đoản đao lẫn người đều bị hất văng ra xa cả trăm dặm. Hắn chỉ còn nhớ bản thân đã ngã xuống một tảng đá lớn, trong tay vẫn nắm chặt thanh đoản đao, sau đó thì ngất đi không còn biết gì nữa.

Tuấn Chung Quốc khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn ra xung quanh, liền nhanh chóng nhận định được bản thân đang ở trong một căn nhà tranh đơn sơ, giản dị. Hắn cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng thương thế dường như còn nghiêm trọng hơn nhiều so với hắn nghĩ. Cả thân thể giống như không còn lấy một chút sức lực, một lúc lâu sau mới có thể miễn cưỡng ngồi lên tựa vào đầu giường. Hắn nhăn mặt nhịn đau, lại cố gắng nhìn qua khung cửa sổ ở trước mặt. Trời đã tối. Nhưng hắn vẫn có thể nhận ra căn nhà này được dựng lên giữa một khoảng rừng trúc rậm rạp. Phía sau nhà có tiếng nước chảy róc rách, dường như cách đây không xa có một con suối nhỏ chảy qua. Hắn khẽ nhíu mày. Giữa nơi hoang vu như thế này tại sao lại có dân phu đơn độc sinh sống như vậy?

Vừa đúng lúc đó, bên ngoài liền có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, rồi một giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần trầm ấm thong thả vang lên.

"Tỉnh rồi sao?"

Hắn còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, người kia đã nhanh chân hơn  bước đến bên giường, trên tay mang theo một bát thuốc còn bốc hơi hóng nghi ngút. Tuấn Chung Quốc thoáng sững sờ. 

Trước mặt hắn là một nam tử toàn thân bạch y thanh tao thoát tục. Nam nhân này có một đôi mắt tựa như có hồn. Khi nhìn vào đó sẽ thấy giống như một cái hố sâu không dò được đáy. Đôi mắt lúc nào cũng chỉ nhàn nhạt một vẻ lạnh lùng, nhưng lại cũng mang theo một vẻ mị hoặc rất khiến cho người khác phải chú ý. Một dung mạo tuyệt mỹ tuyệt luân, lại thêm một phong thái lãnh ngạo tựa như trích tiên hạ phàm. Nếu như là người của Nhân giới, thì chắc chắn sẽ có thể làm khuynh quốc khuynh thành, khiến cho chúng sinh điên đảo.

Y nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nhìn qua những vết thương trên người của hắn rồi lại nói:

"Nội thương của ngươi cũng không đơn giản. Ba ngày qua ta đã dùng đan dược với một ít cỏ thần chi, cộng thêm với một chút "tâm sức" nữa mới có thể kéo được cái mạng này của ngươi từ quỷ môn quan trở về. Bây giờ trông sắc mặt của ngươi thì xem ra cũng không còn gì đáng để lo ngại nữa rồi."

Tuấn Chung Quốc thoáng kinh ngạc.

"Ta thế mà đã bất tỉnh những ba ngày rồi?"

Người kia thờ ơ gật đầu.

"Lúc ta nhặt được ngươi nằm bất tỉnh trên tảng đá lớn ven suối đã là buổi sáng sớm của ba ngày trước. Mạng của ngươi xem ra cũng lớn thật đó!"

Hắn bối rối khẽ nghiêng người.

"Đa tạ đại ân cứu mạng. Sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Nhưng... ta nên gọi huynh như thế nào đây?"

Chỉ thấy người kia khe khẽ lắc đầu.

"Ta cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy ngươi gặp nạn nên mới giúp đỡ một chút, không cần ngươi phải báo đáp gì cho ta. Vài ngày nữa thương thế của ngươi khá hơn, ta cũng sẽ có việc phải rời khỏi nơi này. Chúng ta coi như chỉ có một đoạn duyên tương ngộ ngắn ngủi, không cần thiết phải biết danh tính của đối phương, cũng không nên suy nghĩ thêm gì nhiều."

Hắn có chút bất ngờ, lại càng không cam tâm mà nài nỉ.

"Ta trước giờ có ân phải đền, có oán phải trả. Ít nhất cũng nên cho ta biết một chút danh tính của huynh. Sau này nếu có duyên tái ngộ nhất định ta sẽ báo đáp."

Người kia bị hắn lải nhải một hồi, cuối cùng cũng phải mất kiên nhẫn mà khoát tay.

"Được rồi! Nhưng trước đó ngươi phải nói cho ta biết, thanh đoản đao trong tay ngươi là từ đâu mà có?"

Tuấn Chung Quốc thoáng nhíu mày. Người này tại sao lại đặc biệt quan tâm đến đoản đao của hắn như vậy?

"À, thanh đoản đao đó là của một cố nhân truyền lại cho ta. Không lẽ huynh có hứng thú với nó?"

Người kia thoáng liếc qua thanh đoản đao vẫn luôn ở bên người của hắn, nhàn nhạt lắc đầu.

"Chỉ là thấy có chút quen mắt. Nhưng cũng có thể là do ta nhận lầm thôi."

"Vậy bây giờ đã có thể cho ta biết danh tính của huynh được chưa?"

Y có vẻ bất lực, rốt cuộc cũng đành phải trả lời.

"Ta họ Kim."

Tuấn Chung Quốc nhíu mày.

"Vậy ta gọi huynh là Kim ca ca có được không?"

Nghe kỳ cục chết đi được! Y lập tức nhăn mặt.

"Đừng có gọi lung tung! Dù sao sau này ta với ngươi cũng khó lòng gặp lại. Hiện giờ cứ gọi một tiếng "huynh" như vậy là được"

Hắn thầm bĩu môi ở trong lòng. Có cái tên thôi cũng keo kiệt không nói cho người ta biết. Làm gì mà phải thần thần bí bí như vậy cơ chứ? 

Mấy ngày sau, nam nhân bí ẩn đó vẫn luôn chăm sóc chu đáo cho Tuấn Chung Quốc. Ngoài những lúc mang thuốc và cháo vào, còn lại hầu như y không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhưng chỉ cần hắn lên tiếng gọi, lập tức người kia sẽ đáp lại, giống như y chỉ đang ở ngay bên ngoài thôi vậy. Tuấn Chung Quốc nhiều lúc buồn chán muốn cùng người kia tán chuyện phiếm để tìm thêm thông tin, nhưng hoặc là y sẽ không buồn đáp lại, để cho hắn tự nói một mình, hoặc là sẽ chỉ nhàm chán đáp lại bằng một hai chữ như "ồ", hoặc "vậy sao". Ngoại trừ việc cứu hắn một mạng và vẫn luôn chăm lo thuốc thang cho hắn, thì nam nhân này đối với hắn tuyệt đối lạnh nhạt, giống như là vốn có địch ý từ trước với hắn vậy.

Tuấn Chung Quốc cũng bắt đầu tự mình vận công phục hồi nội lực. Nguyên thần của hắn không chút suy suyển, nhưng tu vi thì bị ảnh hưởng không ít. Những ngày qua cũng là nhờ thuốc của nam nhân kia cùng với thứ cỏ thần chi gì đó nên hắn mới có thể phục hồi nhanh chóng lại được. 

Tình trạng ở chung một cách kỳ dị như thế kéo dài cả thảy được chừng bảy ngày. Đến buổi sáng ngày thứ tám, sau khi mang thuốc vào, bạch y nam nhân còn để thêm ở bên cạnh một túi nhỏ chứa mấy viên đan dược.

"Thương thế của ngươi đã không còn gì đáng lo ngại nữa. Những ngày tiếp theo chỉ cần dùng đan dược kết hợp với vận nội lực trong người là đủ. Nơi này chính là thượng nguồn của con suối nơi ngươi nằm bất tỉnh hôm trước. Một mình ngươi tự tìm đường ra cũng sẽ không có gì khó khăn đâu."

Tuấn Chung Quốc ngạc nhiên:

"Huynh đã phải đi rồi sao?"

Bạch y nam tử gật đầu, rồi xoay người toan bước ra khỏi cửa. Tuấn Chung Quốc vội vã níu lại:

"Có thể nói cho ta biết huynh thực sự là người ở đâu được không? Lỡ như đan dược này dùng không hết ta sẽ đem trả lại cho huynh."

"Không cần."

"Vậy lỡ như dùng thiếu ta còn có thể tìm đến để xin thêm?"

"Ngươi dùng đúng lượng đó thôi là đủ rồi."

Vừa dứt lời, một thân bạch y đã hoàn toàn biến mất. Tuấn Chung Quốc á khẩu nhìn theo, rồi lại cúi xuống nhìn túi đan dược trên tay mà khẽ thở dài.

Nam nhân kia đã rời đi rồi, hắn cũng không chút chậm chạp mà nhanh chóng sửa soạn để ra khỏi nơi này. Hắn ở đây đã bảy ngày, không biết đại hoàng huynh - Thái tử của Thiên giới giờ này đã trở về Thiên cung hay chưa, liệu có từng bỏ ra một chút công sức để đi tìm hắn hay không? 

Tuấn Chung Quốc tìm đường trở lại nơi đã xảy ra trận chiến. Cây cối vốn trước đó bị thiêu rụi nay đã hoàn toàn xanh tươi trở lại như cũ. Những thiên binh bị thương và tử trận cũng đều đã được  cho mang đi cả. Dọn dẹp chu đáo như thế này thì chắc chắn là tất cả đều đã trở về Thiên cung cả rồi! Tuấn Chung Quốc nhìn ra xung quanh một lượt, rồi chỉ nhàn nhạt khẽ nhếch khoé môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro