1.
Lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung là hồi cậu 17 tuổi, người ta khi ấy 19. Một Jungkook ngây ngô chập chững bước những bước đầu tiên vào con đường nghệ sĩ, đứng lẫn trong đám đông ngắm nhìn vì sao xa xa. Khi ấy cậu hãy còn là một diễn viên quần chúng, Taehyung cũng chưa có tiếng tăm mấy nhưng dù thế nào thì cấp bậc vẫn hơn cậu rất nhiều, bằng chứng là thời lượng lên hình của cậu chỉ vỏn vẹn có 10 giây, trong đó hết 6 giây là mờ mặt, còn Taehyung chí ít cũng đã lên hàng nam phụ phụ. Anh ngồi lẫn giữa những diễn viên khác, ở dưới tán ô yên lặng đọc kịch bản, những ngón tay thon dài miết mép giấy ánh lên một màu dịu dàng. Thỉnh thoảng anh sẽ nói, sẽ cười, hai hàng lông mi dài khẽ chớp thu hút đến kỳ lạ. Jungkook thề mình chưa bao giờ nhìn thấy người nào xinh đẹp nhường ấy.
"Cằm mày sắp rớt ra rồi kìa."
Nhờ câu nói của bạn mà Jungkook mới phát hiện ra nãy giờ miệng cậu vẫn mở.
"Thích làm diễn viên đến thế cơ à?" Eunwoo không biết trong đầu Jungkook nghĩ gì, cứ ngỡ cậu ước mơ làm diễn viên nên mới nhìn đoàn làm phim bằng ánh mắt rực lửa như thế.
Jungkook cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa. Cậu có thích làm diễn viên.... không?
"Hmm..."Jungkook khẽ ngân, liếc mắt nhìn Taehyung đang cười phá lên với người ngồi cạnh anh, khuôn miệng cong thành hình chữ nhật, "Chắc là có?" cậu trả lời.
Thực ra cho đến vừa nãy Jungkook vẫn còn chưa có chút ý định nào về việc sẽ làm gì liên quan đến nghệ thuật, cậu chỉ tham gia vì tò mò mà thôi. Trước đó là nhân viên đoàn làm phim tìm đến nhóm bạn của cậu và đề nghị mấy vai quần chúng có thoại. Jungkook và hội bạn đồng ý vì nghĩ rằng đóng phim sẽ vui lắm.
Và đúng là vui thật, cậu sẽ bị Taehyung đấm.
"Ái chà! Phước lộc rơi hết lên người Jungkook rồi!" Đám bạn thi nhau cười hihi haha sau khi nghe tin Jungkook được chọn làm tên côn đồ xấu số.
Nhưng Jungkook lại chẳng lấy làm phiền lòng, bởi vì người đấm cậu là Kim Taehyung.
Kịch bản là nhân vật của Jungkook sẽ cầm đầu nhóm bạn đến đánh nam chính, sau đó nhân vật của Taehyung xuất hiện và đấm Jungkook một cái toé máu, Jungkook chỉ cần chửi một câu rồi kéo bè kéo lũ bỏ đi, vậy là hết vai.
Đạo diễn nói chỉ cần làm động tác giả thôi, nhưng Jungkook lại muốn Taehyung đấm mình thật. Chắc cậu điên rồi.
Taehyung phì cười, "Cậu làm sao thế?"
Sao là sao? Jungkook nghiêng đầu nhìn đôi môi khẽ cong lên của Taehyung, "Anh cứ đấm đi, em chịu được."
Đây chỉ là một phân cảnh vớ vẩn đầu phim mà người ta xem xong rồi quên luôn, cậu chẳng việc gì phải hy sinh thân mình đến như thế. Taehyung muốn nói rồi lại thôi. Đấm thì đấm, người ta đã đồng ý rồi anh còn ngại gì.
Sau tiếng "Action!" của đạo diễn, Taehyung túm lấy cổ áo Jungkook không chút nhân nhượng, thẳng tay vung một đấm. Choáng váng, Jungkook có thể cảm nhận được cả phim trường lặng đi trong vài giây. Máu bật ra từ khoé môi cậu, má trong chắc cũng đã rách, vị tanh tưởi xộc lên. Jungkook cố mở to đôi mắt, hô câu chửi thề có trong kịch bản rồi loạng choạng rời đi, "đám tay chân" của cậu ngơ ngác bước theo.
.
Bẵng đi ba năm sau, Jungkook 20, còn Taehyung 22. Taehyung vẫn vậy, vừa học vừa đóng phim, tên tuổi không quá nổi bật, cũng không hẳn là chìm nghỉm, còn Jungkook đã trở thành hotboy triệu người follow, nổi tiếng hơn cả những diễn viên như Taehyung.
Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook đi làm tại công ty quản lý nghệ sĩ Woori, cũng là công ty quản lý của Taehyung. Woori không phải là công ty lớn, với độ nổi tiếng của Jungkook thì muốn vào một công ty có quy mô hơn Woori chẳng có gì là khó, nhưng ai bảo mấy công ty đó không có Taehyung chứ, cứ có Taehyung đi rồi Jungkook đây sẽ tự khắc nhảy vào chẳng cần mời mọc. Và có lẽ cũng vì thế mà kể cả thời tiết hiện giờ tệ đến mức nào Jungkook vẫn cảm thấy rất hào hứng. Người ta bảo mưa là lộc trời mà đúng không, Jungkook lạc quan nghĩ, bung dù bước ra khỏi xe của quản lý.
Jung Yunho - quản lý của Jungkook - nói cậu vào sảnh đợi, anh đi cất xe xong sẽ đưa cậu lên phòng giám đốc.
Jungkook đứng dưới mưa một lúc, ngắm nhìn toà nhà 7 tầng bọc kính sáng choang trước mặt, cảm nhận tương lai tươi sáng trải ra trước mắt.
.
Sau màn chào hỏi dài loằng ngoằng đậm chất xã giao, cuối cùng Jungkook cũng được nhận công việc đầu tiên của mình, như mong muốn của cậu trước đó, một bộ phim.
"Tuy chỉ là phim chiếu mạng, nhưng chị nghĩ là nó phù hợp để em debut dưới danh nghĩa một diễn viên chuyên nghiệp. Loại phim này đang cực kỳ thịnh hành đấy, chỉ cần làm tốt một bộ này thôi sẽ lôi kéo cho em không ít tên tuổi, tất nhiên là nếu em không thích thì chị sẽ tìm cho em một bộ khác, không vấn đề gì cả, em xem trước đi."
Trong lúc giám đốc Chungha đang nhiệt tình giới thiệu việc làm, Jungkook ngồi lật lật tập kịch bản có cái tên "Hẹn gặp kiếp sau" vô cùng sến súa trên tay, mong muốn nhìn thấy cái gì đó hấp dẫn cậu.
"Phim boylove," Yunho cúi đầu thì thầm bên tai Jungkook trọng tâm vấn đề, "nếu không thích thì không cần miễn cưỡng đâu."
Không ngờ nghe xong mắt Jungkook lập tức sáng bừng lên, cậu vội hỏi, "Nam chính còn lại thì sao ạ? Đã có quyết định là ai chưa ạ?"
Giám đốc Chungha khá bất ngờ trước phản ứng của cậu. Chị không nghĩ đến Jungkook lại hào hứng đến mức ấy, dù sao boylove không phải là thể loại mà ai cũng có thể dễ dàng chấp thuận, kể cả tư tưởng có thoáng đến mức nào thì không phải là cũng nên quan ngại một chút phản ứng của khán giả chứ nhỉ?
"À thì vẫn chưa có quyết định..."
"Taehyung thì sao ạ? Tiền bối Kim Taehyung, có thể chọn anh ấy đóng cùng em không ạ?"
Jungkook đột nhiên trở nên phấn khích một cách khó hiểu khiến cả Chungha và Yunho đều ngỡ ngàng.
Chungha lật giở file tài liệu của Taehyung, xem qua lịch trình của anh rồi nói lại với Jungkook, "Taehyung cũng chưa có kế hoạch phim gì, chị sẽ hỏi xem ý cậu ấy thế nào, nếu như cậu ấy đồng ý thì tốt thôi, hai em có thể đóng với nhau."
"Tuyệt!" Jungkook reo lên đầy hứng khởi, "Vậy nhờ cả vào chị nhé!!! Nhất định phải thuyết phục Taehyung tham gia cùng nha!!!!", sau đó lao ra khỏi phòng như tên bắn.
Còn lại Chungha và Yunho ngồi giữa văn phòng rộng thênh thang, đầu đầy dấu hỏi chấm.
.
Jungkook nhìn thấy Taehyung ở phòng họp, thường thì Taehyung sẽ không cần phải đến công ty nếu không có gì hệ trọng nhưng hôm nay có lịch họp với nhà tài trợ nên anh phải trình diện.
Cuộc họp vừa mới bắt đầu chưa được mấy phút, không biết sẽ kéo dài bao lâu.
Yunho đi từ phòng giám đốc đến bên cạnh Jungkook, xem xét vài tài liệu trong điện thoại rồi ngẩng lên nói với Jungkook, "Em còn một buổi tiệc ra mắt tối nay nữa là hôm nay xong việc, buổi chiều anh sẽ đón em lúc 5 giờ đến salon, nhé?"
"Được ạ." Jungkook đáp ngay.
Nhìn dáng vẻ chẳng quan trọng điều gì của cậu, Yunho cảm thấy rất kỳ lạ, anh cũng không biết Jungkook đứng trước phòng họp của công ty làm gì nữa.
"Hừm..." Yunho bắt chước Jungkook đứng tựa lưng vào tường kính phòng họp, "Anh hỏi điều này nhé, nếu cảm thấy không muốn trả lời thì khỏi cũng được."
"Vâng?"
"Em với Taehyung là quan hệ gì vậy? Sao vừa vào công ty em đã đề nghị làm việc cùng em ấy?"
Jungkook không trả lời. Câu hỏi có thẳng quá không nhỉ? Yunho thầm nghĩ.
"Hừm..." Jungkook nhăn mũi, "Cũng không phải chuyện gì phải giấu, nhưng mà em không biết em nói ra chuyện này thì có ảnh hưởng gì đến Taehyung không nữa, dù sao thì anh ấy vẫn chưa biết đến sự tồn tại của em, người trong cuộc chưa hay mà người ngoài cuộc đã tỏ thì có phải là khó chịu không ạ."
Yunho nghe đến đây là hiểu.
"Em thích Taehyung à?"
"Eh?" Jungkook mở tròn đôi mắt, "Sao anh biết ạ?"
"Người thích Taehyung... nhiều lắm," Yunho nở một nụ cười rất chi là khó hiểu, khiến Jungkook trong lòng càng nhộn nhạo.
.
Cuộc họp của Taehyung may là chỉ kéo dài nửa tiếng, nhà tài trợ đã chấm anh từ trước nên cuộc thương lượng lần này khá là nhẹ nhàng. Jungkook vừa mới ngủ gật một cái là đã thấy anh bước ra từ phòng họp.
Hôm nay Taehyung mặc một chiếc sơ mi hoa lá hẹ kiểu cách, đóng quần âu và giày tây chỉnh tề, tóc xoăn bồng bềnh nhìn anh cứ như một quý tộc lạc thời. Jungkook nhìn lại áo hoodie, quần jogger, giày đinh tán xích xủng của mình, tự tin nở một nụ cười sáng chói răng thỏ chạy đến bên cạnh người đẹp.
"Anh Taehyung!" Cậu hớn hở gọi to, lạch bạch chạy về phía Taehyung, tiếng kim loại trên người cậu va vào nhau lủng xẻng, chẳng gợi chút ký ức nào cho anh.
"Cậu là..." Taehyung nhíu mày đào bới đống hình ảnh lẫn lộn trong đầu, tự hỏi không biết anh đã bắt gặp khuôn mặt tươi như hoa mặt trời này ở đâu.
"Jungkookie ạ! Jeon Jungkookie bị anh đấm hồi ba năm trước." Jungkook vẫn rất hớn hở.
Taehyung không hiểu sao không muốn người trước mặt thất vọng chút nào, anh vắt óc suy nghĩ xem mình đã đấm ai vào 3 năm trước.
Tận đến khi miệng Jungkook sắp méo xệch cả đi vì thất vọng Taehyung mới "Ồ" một tiếng.
"Ra là em..." Taehyung cười rất hiền, "Rồi sao? Giờ em đến bắt đền anh hả?"
Đúng là đến bắt đền, nhưng không phải bây giờ.
Jungkook kéo khoé miệng cười tươi rói, mắt thỏ sáng như đèn pha ô tô, "Chưa ạ. Em là nhân viên mới của công ty, mong được anh giúp đỡ," nói rồi cậu cúi rạp người xuống, đưa một tay ra chờ Taehyung bắt.
Taehyung nắm tay cậu lắc lắc, hào phóng cười thêm cái nữa, "Rất vui được chung công ty với em, hy vọng sau này sẽ được hợp tác."
Jungkook hạnh phúc nắn nắn tay Taehyung, bàn tay thon và mềm, ấm áp và khô ráo, xúc cảm truyền đến một sự chộn rộn khó tả, Jungkook nhận ra mình thích Taehyung nhiều hơn cậu vẫn tưởng rất nhiều.
Cái bắt tay mãi không kết thúc của Jungkook khiến Taehyung không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cậu vẫn đứng đối diện anh với cái đầu cúi, yên như một pho tượng, chỉ có bàn tay là siết lấy tay anh không ngừng. Taehyung thử rút tay lại, cuối cùng lại bị bất ngờ trước sức lực của Jungkook, anh không rút ra được.
"Jungkook?" Taehyung ướm gọi. Jungkook lúc bấy giờ mới lưu luyến buông tha cho bàn tay đã hằn vệt đỏ của anh.
"À đây, em có quà cho anh." Nói rồi Jungkook lục lọi trong túi lấy ra một tập giấy đưa cho Taehyung.
Taehyung nhận lấy, nhìn một hồi mới ý thức được thứ Jungkook vừa đưa mình là kịch bản phim. Anh ngước mắt lên nhìn Jungkook, vừa vặn trông thấy cảnh tượng quản lý của Jungkook - anh Yunho đưa lòng bàn tay lên đập trán cái bẹp.
Jungkook hí ha hí hửng ôm chầm lấy anh, không cho Taehyung kịp có thời gian phản ứng, reo lên một câu "Hợp tác vui vẻ!" rồi chạy ù đi.
"..." Taehyung đơ người ôm tập kịch bản, nhìn bóng lưng lắc lư của Jungkook, rồi lại nhìn anh Yunho, trong ánh mắt lộ rõ vẻ thương tình không giấu được.
Yunho nở một nụ cười méo xệch, chào Taehyung rồi chạy theo Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro