3. Pray'in cage.
v. blood, not sweat.
Taehyung không thể ngăn tâm trí mình ào ào những hình ảnh mà bản thân anh thực sự không thể kết nối chúng lại với nhau khi đang mất tập trung đến nhường này.
"Anh đang làm gì vậy?" Taehyung khó chịu buông mình ra khỏi tầng sương dày đặc không có điểm nút trong tâm trí, giác quan bị thu hút và kích thích mạnh mẽ bởi thớ âm réo ngọt và lằn sáng trắng bạc của con dao có vẻ mới tinh toát ra từ dáng hình non nớt chưa từng áp mình lên miếng gỗ mài thô ráp.
Tên ngốc - theo cách gọi để đánh dấu anh trai của Taehyung, miễn cưỡng nâng mắt lên đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của em trai mình, sự tạm bợ ấy đổ xuống hoà thành lớp ngào thích thú mơn trớn lộ liễu dọc cơ thể Taehyung, không bỏ sót dù chỉ là một góc trên tác phẩm của người nghệ sĩ nào đó không phải là hắn.
"Có bao giờ em tự hỏi chưa em trai? Rằng em sinh ra với một vẻ hoàn hảo thừa thãi?"
Taehyung nheo mắt không buồn đáp lại, anh đá lưỡi dự đoán về thứ trò vui mới mẻ nhưng nhàm chán trong đầu hắn, bởi anh là đồ chơi, món đồ chơi đi kèm với trò vui hợp thời.
"Khuôn mặt ưa nhìn, rất ưa nhìn, thứ lỗi cho vốn từ anh có" tên ngốc vẫn tiếp tục "từ đầu đến chân, đều toát lên vẻ 'ưa nhìn', ồ, chỉ có từ đó thôi"
"Đơn giản thì, em không có gì để không hài lòng với vẻ ngoài của mình cả" hắn kết luận một màu, đúng như cách Taehyung dự đoán hắn sẽ làm.
Taehyung rũ mắt, không đồng tình cũng chẳng phản bác, anh không thích màn kịch khoa trương lê thê những phần chuyển vô hạn này, nhưng biết làm ngơ thế nào, khi bản nhạc kịch vẫn không ngừng nảy lên những tiết tấu cuồng dã trong đầu anh.
Bản hoà tấu với những tuồng âm vô lối hối hả trượt dài trên những dòng chảy không hồi kết, không phải tiếng đàn dương cầm du dương, cũng chẳng là nhạc âm mượt mà từ vĩ cầm sang trọng. Bản nhạc đệm từ những âm thanh đập cánh của lũ bọ, từ những tiếng kêu thét lạc âm của những chú bướm đơn cánh lẻ bóng trong đêm, từng mảnh âm rời rạc nhưng tổng thể lại dày đặc rối rít vướng vào nhau, quay cuồng những guồng tơ soạn nên bản nhạc để rồi lạc lõng kẽo kẹt ra mớ hợp âm cao vút không có quy luật, nhanh hoặc chậm thúc ép khung âm đẩy từng hồi đập của những mạch máu, nhịp tim lên đỉnh núi chơi vơi.
Say đắm nhưng vẫn bơ vơ.
"Bàn tay đó thật đẹp nhỉ" tên ngốc lia mắt lỗ mãng nhìn vào đôi tay đang nắm hờ không rõ hình lẩn trong bóng tối của Taehyung.
Taehyung giấu đi đôi mắt đang trợn trừng mãnh liệt cảm xúc của mình trong khoảnh khắc dưới lớp mái lòa xòa, hình ảnh lòng bàn tay ướt đẫm thứ màu đỏ tanh tưởi của máu, những vết chạm kéo dài trên khớp ngón tay không lành lặn của anh, như một cuộn phim quay chậm đang lên dây kéo để trình chiếu, từ từ phản ánh lên trường hình ảnh vận động không ngừng nơi não bộ để gọi lại những kí ức.
Tên ngốc cười thầm trước mái đầu cúi gằm của Taehyung, hắn bắt đầu thấy chán mất rồi, vậy nên câu hỏi cuối cùng không chờ đợi đã được tung ra.
"Biết số tiền hôm nay là bao nhiêu không?"
"Hơn một trăm hai mươi ngàn đô"
"Thế nào? Sợ không?"
Taehyung vô thức đè chặt răng mình lên phiến môi để hở, anh không chắc là tên ngốc hứng thú với điều gì, nhưng số tiền càng lớn cũng chỉ tương ứng với mức độ nghiêm trọng của tổn thương trên cơ thể anh thôi.
"Lại đây"
Và Taehyung thấy đôi chân của chính mình, nhẹ bẫng lướt trên cung đường định sẵn chưa bao giờ gặp phải khúc ngoặt như anh vẫn làm.
Anh tiến về phía quầng sáng trắng xạm nơi góc phòng ấy, với nhiều điều luôn chờ đợi, nhưng chỉ có tiền sẽ vẫn luôn là thứ nổi bật lên trong cuộc triển lãm hảo nhoáng này.
Cũng được.
vi. and plural, tears.
Jungkook đã đổi hướng hành trình.
Nó lê bước ra khỏi ga tàu, dẫn mình tới đỉnh núi sau trường trung học nơi Taehyung của nó dựng lên thế giới tạm bợ của anh, và tiếp tục chờ đợi.
Taehyung vẫn chưa hề xuất hiện. Jungkook không đi tìm anh, nó không chạy tới từng sòng bạc lớn nhỏ nó biết, hay ngây ngốc kì vọng vào cái nhà kho cũ kĩ nơi hai người ân ái rất nhiều gần đây. Nó chỉ biết ngây người dưới vòm trời tối đen rộng lớn đến choáng ngợp bên chiếc lều ngớ ngẩn của Taehyung, lúc thì chứa đầy những tiền, lúc lại xập xệ mốc meo đầy vẻ thừa thãi, như lúc này vậy.
Đồ đạc cá nhân đem theo bị Jungkook tùy tiện rải khắp trên mặt đất, cặp vé đã xé đuôi bị vò nát méo mình trong các nếp uốn, máy ảnh với vài bộ phận bị tách rời lăn lóc trên nền đất lấm lem,... Nó thẫn người theo khoảng trời vô định đang đè nặng trên đỉnh đầu, đêm đen cô đọng tách biệt hẳn với không gian ngập tràn ánh sáng lấp lánh của những con phố nhỏ vô tri yên lặng trải dưới chân đồi, chúng nằm đó, nghiễm nhiên đón nhận lớp không khí hào nhoáng bọc lên bên ngoài, bình thản ngắm nhìn và cảm thụ sự tấp nập, hơi thở sự sống của chính mình, và kiêu ngạo khoe khoang những điều ấy ra bên ngoài.
Ở đó có thể sẽ chỉ được định nghĩa qua những khu nhà nối tiếp san sát nhau như muốn bao vây và ngăn cách thế giới bên trong nó, không để lộ một đường ra nào.
Jungkook thấy ngưỡng mộ sự an nhàn vốn có ấy biết bao.
Nếu những góc phố ấy có thể cảm nhận, suy tư và bận lòng như con người, có thể chúng sẽ biết lần tìm những lối thoát trên trời cao vô định như Jungkook đang làm vậy.
Đêm hạ dù đã buông mình trên tấm vải nền đen dày không có giới hạn vẫn không thể che lấp được hết tán sáng khúc chiếu những tông cam vốn có của tiết trời oi nóng được. Muôn vàn dải màu dưới nét cọ điêu luyện hài hòa tán sắc, trùm lên nền trời một lớp áo đẹp mắt. Bóng tối đến giờ chỉ trượt từ trên những rặng mây cao vút, đổ òa xuống những ngọn cây cao lớn sừng sững và cả những tòa nhà chót vót, vừa nảy mình mượn lực từ những tán cây để vung té ra khắp không gian, vừa chậm chạp trườn xuống và bao phủ từng khung đất nó có thể chạm tới, khắp nơi chìm trong chất màu navy đặc quánh và đơn điệu.
Dòng sông không có bờ đất tách biệt lững lờ trôi qua nền trời phẳng lặng, ôm theo hằng hà sa số các vì sao sáng rỡ lốm đốm điểm xuyến. Duy chỉ một khóm mây ánh lên dát trăng vàng kim đổ bóng xám lẻ loi trên kia như là một vệt màu hỏng có chủ địch của tay họa sĩ, có lẽ dòng chảy đi qua bỏ qua cái gì đó lại phải quay lại đánh dấu chăng?
Đôi mắt đen láy thuần màu của Jungkook không ngừng đảo quanh quan sát và cảm nhận tất cả những gì nó có thể, ánh sáng từ không khí ùa vào phủ lên đôi đồng tử ấy một lớp gương tựa như một mặt hồ đổi màu tùy theo sự khúc xạ ánh sáng, hoàn hảo che giấu ánh nhìn tối tăm chực chờ tràn ra trên gương mặt ấy.
Không một gợn gió nổi lên nhưng Jungkook thấy mình như chìm vào sự mơn man dễ chịu của những chiều gió lay động, dịu êm vờn lấy mái tóc dày của nó, bảo bọc ôm lấy toàn thân nó và lặng lẽ đưa nó tới đồng nội xanh rì với những chòm sao Delphinus, Cassiopeia, Vulpecula không nguyên vẹn đầy hư ảo, một miền mơ hồ xa xăm nào đó nơi mà quy luật dòng chảy không thể tác động đến, mọi thứ chỉ đến và yên định tại trạm dừng của chúng mãi chẳng rời đi.
Jungkook mở mắt, buồng khí ngột ngạt oi bức của đêm hè ngang nhiên xóa bỏ cõi mơ trong tâm thức của nó. Nó tự hỏi, rồi điều gì sẽ còn lại trong nó? Là rặng mây mờ tách biệt, những con phố lạnh lùng xa cách, hay tấm khăn lụa phủ kim tuyến đính bên trên vắt ngang khung trời kia?
Không thể là cái gì cả. Jungkook biết mình sẽ quên đi, sẽ chẳng còn đọng lại chút nào hình dung về những cảm nhận đã gõ cửa hôm nay khi ngồi dưới nền trời này, cuộc sống của nó không hề thiếu những bế tắc và vòng luẩn quẩn, thêm một nữa, cũng chỉ rất mờ nhạt mà thôi.
Bóng hình Taehyung khéo léo lèn vào đoạn mạch suy nghĩ của Jungkook như mọi khi, phải rồi, chàng yêu của nó sẽ luôn là lối thoát, một sự giải thoát dẫn lối tới những miền gặp gỡ hoàn toàn mới.
Jungkook vươn tay họa lên khuôn mặt của Taehyung qua những hình dung của nó, ngón tay cong lại chen vào các liên kết phân tử trong không khí để giải phóng những tưởng tượng trong đầu nó ra ngoài.
Mái tóc lòa xòa luôn che lấp đôi mắt của Taehyung, sống mũi cao với điểm chấm nâu nơi chóp đỉnh, cánh môi luôn để hở với một phần rạng rỡ lấp ló hòa vào sự xinh đẹp ấy,... Từng chi tiết cứ thế hiện lên dưới trí tưởng tượng mãnh liệt của Jungkook.
Nhưng Jungkook vẫn chưa hài lòng, nó chưa thể giải đáp cho mong muốn của mình.
Chẳng mất tới một giây, nó vụng về đưa tay xóa đi lớp mái thường trực, cẩn trọng vuốt lên đó đôi mắt lạ màu chẳng có thực, một đồng tử màu xanh khói, cái còn lại màu xanh lục bảo. Jungkook mỉm cười hài lòng, khóe miệng điềm lên đường vui thích ngây thơ đơn thuần.
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt ảo ảnh ẩn chứa hiện thực nó cố chấp bản vệ kia, và phản chiếu lại trong đồng tử trầm mê của nó là ánh nhìn của anh. Ánh nhìn nó tin chắc đang xuyên qua mọi định nghĩa và lý thuyết tầm thường, xoáy sâu, hồi đáp lại nó một câu trả lời.
Jungkook lần mò trong bóng tối, những vết sạn thô ráp trên tay nó chập chờn cùng đêm đen cô đọng, tựa một con sói đã nhìn thấy con mồi của mình, bất kể lí do gì, nó vẫn sẽ bám riết tới cùng, bởi nó biết, hơi thở ấy, mùi hương ấy, xác thịt ấy, con mồi ấy, xứng đáng với lòng tham của nó. Nó nhìn thấu qua kẽ tay đang mơn man khuôn mặt anh và cười, hình như có gì đó không đúng ở đây.
Jungkook lại cười, và vẫn cười. Tiếng cười của nó rấm rứt, hoang tàn, và điên dại, chẳng có gì ngăn được chúng luồn lách khắp không gian đen đặc, nhuộm đẫm lên cả gam màu đơn sắc ấy mà không hề tiêu tan.
Jungkook biết Taehyung của nó yêu nụ cười của nó đến nhường nào. Nụ cười đẹp và đôi mắt khiến anh phải ghen tị, anh nghĩ vậy, và nó biết vậy.
Anh nào biết nó phát rồ vì anh đến nhường nào, hơn cả những mâu thuẫn rối ren luôn chực nuốt chửng chính Taehyung mà anh mãi mang trong lòng, hơn cả sự mãnh liệt trong cảm xúc anh mang với cuộc sống, hơn tất thảy mọi điều của anh. Bởi Jeon Jungkook chỉ muốn anh mà thôi.
Thật là xúc phạm khi gọi anh là "nàng thơ", anh cuồng loạn chẳng kém nó, anh độc nhất vô nhị, anh không mang trên mình quy luật gì cả, anh chẳng mang một nét gì là chân thiện mỹ người ta mong đợi, làm sao mà gọi là "nàng thơ" được chứ. Anh "nghệ" lắm, nhưng cái nghệ của anh sẽ khiến các "nàng thơ" trong truyền thuyết không vừa lòng, và Jungkook không muốn khiến những thần thoại phật lòng.
Vậy nên nó gọi anh là Taehyung. Đó mới là "chàng yêu" trong lòng nó. À, hình như nó đã tìm ra một chân trời mới.
Chàng yêu của nó đang làm gì nhỉ, có đang phát điên vì nó không? Còn nó vẫn mãi hao mòn tâm trí vì anh từng giây từng phút. Nó thực mong chờ những giọt lệ có thể chảy dài trên gò má xinh đẹp ấy, rỉ ra từng chút một từ đôi mắt chứa đầy những diệu kì ẩn giấu bên dưới lớp tóc kia, tí tách, và Jungkook sẽ nhấm nháp chúng. Gọi chúng là gì nhỉ, viên ngọc trai chăng? Hay là pha lê? Jungkook bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang vọng kéo dài những dư âm đồng điệu, ôi sao nó lại dám nghĩ vậy chứ. Pha lê hay ngọc trai, đâu ai dám khẳng định chúng đẹp với nó chứ. Chúng chỉ là chính chúng thôi. Taehyung xinh đẹp của nó, nước mắt của anh, sẽ là một giới hạn mới, và nó sẽ nhẹ nhàng đến bên anh, ghiền nát cái giới hạn nó tìm ra, phá vỡ chúng, và hiên ngang đứng trước một anh trần trụi.
Chắc là nó sẽ không muốn nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt của anh đâu, tất cả ngoại trừ nỗi sợ, cái nguồn cơn của mọi tội lỗi, và nó sẽ không cần sự hiện diện đó một chút nào.
Và Jeon Jungkook nhận ra, nó lại nhớ về chàng yêu của nó.
Như để đáp lại nỗi nhớ nhung và sự chờ đợi của Jungkook, Taehyung bỗng xuất hiện gần như ngay lập tức, thản nhiên đạp lên lằn ranh của thế giới yên bình giả tạo nó phong tỏa nãy giờ, bước tới sau lưng nó và phá tan sự tĩnh lặng của không gian.
Jungkook biết anh đang đứng ngay sau lưng mình, nhưng nó không quay lại ngay, cũng không vội hỏi han gì. Nó đăm đăm nhìn về khoảng vô định sớm đã trở nên nhàm chán trước mặt, tìm lấy sự vị tha và cao thượng bên trong mình.
Taehyung không hề cảm thấy có lỗi vì đã lỡ hẹn với cậu nhóc đang ngồi sát bên cạnh khi anh nhìn vào mái đầu thể hiện sự chuyển động rõ nét duy nhất từ Jungkook, anh nhìn thoáng qua những vật lạ đang nằm bừa bãi trên địa phận của mình, cuối cùng dừng lại ở chiếc máy ảnh đáng thương lạ kì.
"Máy ảnh ở đâu thế?" anh hiếm hoi lên tiếng đầu tiên, như là một động thái tung lên viên xúc xắc bị cầm tù bởi luật chơi vô hình nơi đây.
"Em mua đấy"
Taehyung định hỏi Jungkook nó lấy tiền ở đâu để mua máy ảnh, nhưng rồi lại thôi, anh quay đầu ra lệnh cho nó.
"Lại đây, cầm máy ảnh tới đi, tôi muốn ngắm nó"
Jungkook liếc mắt bình tĩnh nhìn anh, sự nhạt nhẽo trong ánh mắt nó chính là sự tích tụ của những cơn giận khó kiềm chế. Nhưng rồi nó vẫn đứng lên, vừa nhìn vào túi lớn không cần đoán cũng biết là đầy tiền anh đang ôm trên tay vừa bước về phía máy ảnh.
Nó lầm lì nhặt máy ảnh cùng ngàm, ống kính và thẻ nhớ nhỏ bé lên, không nói một lời ôm hết tất cả về chỗ cũ ngồi. Taehyung bĩu môi đánh một tiếng chế giễu người kia trẻ con, anh coi như mình chín chắn mà đi tới cùng ngồi xuống.
Jungkook chậm rãi lắp lại từng thứ vào, khởi động máy và đưa máy ảnh về phía Taehyung, nhưng anh không cầm lấy. Anh chăm chú ngắm nghía vật thể đang được nâng gọn trên lòng bàn tay Jungkook, thấy nó cũng không có gì đặc biệt mới mẻ liền thôi.
"Không có ảnh sao?"
"Em muốn chụp anh, nhưng anh không tới"
Taehyung cười mếu trước lời trách cứ của cậu nhóc, anh không thèm đáp lại, hất đầu về phía chiếc túi trên tay mình và ra hiệu cho nó.
"Hôm nay tôi mới lãnh lương. Rất nhiều, lấy một ít đi, bù lại tiền máy ảnh. Ngày mai dẫn đi đánh bài"
Jungkook liếc xuống chiếc túi có vẻ nặng kia, không có lấy một nửa hứng thú muốn được sở hữu thứ nằm bên trong, nhưng vẫn đưa tay mở túi cho có lệ. Tuy vậy, số tiền hơn trăm ngàn đô có lẽ đã khiến Jungkook không thể không ngạc nhiên được, nó trợn tròn mắt nhìn số tiền quá sức to lớn với mình bên trong.
"Anh cướp ngân hàng à? Mấy kẻ đó cho anh nhiều như thế?"
Taehyung lườm nó một cái cháy mắt, anh mắng là nó nói linh tinh.
"Có lẽ chúng vui thôi, vui thì vung tiền. Sao mà chẳng được, có tiền là được rồi"
Jungkook khó tin nhìn Taehyung, nó thấy số tiền anh đang ôm trên tay chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng muốn hỏi.
"Vậy hôm nay anh lỡ hẹn với em vì phải phục vụ mấy người kia à?"
"Nít ranh, không phải phục vụ, đừng hờn dỗi như thế, dù sao cũng đã lỡ hẹn rồi" anh gắt lên, cảm thấy tên nhóc có phép tắc ngày trước quen cảm giác vương vị từ đồng tiền mang lại đã trở nên vô lối quá rồi.
Jungkook nhăn nhó bất bình với thái độ của Taehyung, nó cúi đầu không muốn nói chuyện nữa.
Taehyung thở dài, cũng im lặng không muốn tiếp chuyện, trong lòng khó chịu do dự không biết có nên đuổi cậu nhóc trước mặt về không.
Nhưng không đợi anh cất tiếng, Jungkook đã lại mở lại trước.
"Anh ơi, anh chụp cho em tấm ảnh nhé?"
Trước yêu cầu tùy hứng của một Jeon Jungkook dấm dở, Taehyung khó ngăn được biểu cảm khó đỡ trên gương mặt mình. Anh nghiêng đầu tỏ ý từ chối, miệng cũng vội lèm bèm theo thói quen:
"Vớ vẩn, chụp với chẳng choẹt. Cậu rảnh thì chụp cho tôi còn được, cả đời tôi chẳng động vào dăm thứ đấy, chịu thôi"
Jungkook đã sớm cất tạm sự hờn dỗi vào góc kho bé nhỏ sâu dưới đáy tim, lại quay về làm nũng Taehyung như mọi khi. Nó bĩu môi, mềm giọng nhõng nhẽo với anh, không quên tròn xoe đôi mắt ngây thơ khiến anh khó lòng từ chối để dễ làm trò hơn.
Taehyung do dự không biết có nên cho tên nhóc lắm trò trước mặt một đấm không, anh chật vật vừa ôm tiền vừa lùi ra xa khỏi Jungkook để bảo vệ mình trước sự tấn công của nó. Ánh mắt cũng theo sự điều khiển của chủ nhân khôi phục lại vẻ nghiêm khắc thường có, anh lớn giọng mắng:
"Này! Không là không! Làm nũng là ăn đấm đấy, dừng ngay!"
Jungkook nào để bộ dáng hổ con chưa bật móng vuốt của anh dọa sợ, nó tiến lên muốn ôm lấy số tiền trên tay anh ra để nhét máy ảnh vào.
Phản xạ của Taehyung trong chớp mắt trở nên tinh nhạy bất ngờ, từng hành động của Jungkook như bị phân tách thành hàng ngàn mảnh ghép trên dải phim trong quy trình kiểm sáng trong đầu anh, mọi thứ đều không nhanh bằng tốc độ phản xạ ấy. Thậm chí trước cả khi Jungkook kịp nhận ra ánh mắt mình đang cùng hướng đôi tay về phía số tiền trên tay Taehyung, anh đã giật bước ra phía sau và hét lớn.
"Không được đụng vào tay tôi!!"
Như là một hồi còi báo động vang vọng những bạt âm chói tai xen vào bản nhạc lạc nhịp của Kim Taehyung. Nhưng lại là một khắc rung chuông choáng váng tầm nhìn và thần trí Jeon Jungkook.
Không gian như ghìm lại và vụn vỡ dưới tiếng thở nặng nề mà gãy đứt của Taehyung, có gì đó bắt đầu rạn đi, để lại sau đó sẽ là một vết rạn có thể làm sụp đổ cả một bức tường thành dù chỉ có thêm một lực tác động không đáng kể đi nữa.
Jungkook ngớ người không kịp phản ứng, nó gượng gạo bắt lên nụ cười, ngập ngừng phân trần.
"Em chỉ... định đưa máy ảnh cho anh thôi" ánh mắt Jungkook như sâu thêm theo chiều dài câu nói, nó âm thầm dồn sát bước chân tới bên những lằn ranh anh vừa vạch ra.
Jungkook mím môi, ra hiệu kết thúc mê lộ ngôn từ chưa kịp bắt đầu đang vụt qua nhanh như chớp. Nó dừng bước, với vị trí đứng đã xen vào khoảng không gian o ép của Taehyung.
"Đưa tay cho em" giọng nói không kém chút vẻ van nài nhún nhường mọi khi, nỉ non, cầu khẩn, sắc thái khổ sở vẽ ra cảnh tượng Jungkook quỳ xuống đưa ra lời cầu xin của mình.
Nhưng hiển nhiên đó là một mệnh lệnh, Taehyung biết điều đó.
Anh gắng gượng dựng nên phòng tuyến mỏng manh cuối cùng trong vô vọng.
"Jungkook à, hôm nay thế là đủ rồi, đi về đi"
Ánh mắt của Jungkook không có lấy nửa điểm xê dịch, vẫn kiên định ghìm chặt lấy Taehyung, ngầm định rằng, chỉ cần con mồi loạn ý rời khỏi phạm vi săn mồi ấn định, răng nanh sắc nhọn của kẻ săn mồi sẽ một nhát ghim sâu vào vị trí cổ yếu ớt của kẻ tội đồ ngây thơ.
Cuộc đi săn phải kết thúc.
Nhưng bất cứ thợ săn nào cũng biết, phần thưởng hấp dẫn nhất, không phải thành quả cuối cùng về tay, mà là quá trình tỉ mỉ chiêm ngưỡng con mồi sa vào chiếc lưới mình giăng ra.
Jungkook và Taehyung đều cảm nhận được, màn đi săn này chưa thể dừng lại được.
"Xem như tôi xin cậu, về đi, làm ơn!" Taehyung lần nữa lên tiếng.
"Tại sao nhỉ? Taehyung à, vì sao thế?"
"Đã muộn lắm rồi, phải... không?" âm cuối không giấu nổi đầy vẻ do dự yếu thế.
Jungkook dứt khoát tiến về phía trước, không kìm được thô bạo vùi tay vào trong đống tiền cồng kềnh Taehyung đang ôm rồi hất đổ tất cả những sấp giấy giá trị ấy xuống đất.
Bàn tay trái nắm chặt đầy vẻ giấu diếm của Taehyung vẫn kiên trì đến cùng, Jungkook không do dự nữa, nắm lấy tay anh, cưỡng ép tách nó ra.
"Ồ..." phản ứng của Jungkook nhạt nhẽo hơn Taehyung nghĩ, không, thật sự nằm ngoài tất cả những gì anh có thể mường tượng trong khả năng hạn định.
Ánh mắt của Jungkook - thứ vẫn nằm trong tầm nhìn gắt gao của anh, trước những gì nó tự tay phơi bày không hề dao động hay để lộ ra một chút cảm xúc gì. Nó đưa mắt hờ hững nhìn vào ngón tay cái đã mất đi đốt đầu tiên còn đang nhoe nhoét máu thịt lẫn lộn, vài giọt cồn được xử lí qua loa không khống chế được rơi xuống, để lộ ra mùi hương nhàn nhạt trong không khí.
Taehyung khống chế chính mình đứng vững trong cơn run rẩy bắt mầm từ tận gót chân, anh nỗ lực giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
"Bỏ ra..." và ngoài dự đoán, anh đang tự thấy tức giận, một cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu với tất cả năng lượng cảm xúc.
Jungkook không nói gì, nhưng lực tay của nó vẫn cố chấp không lơi lỏng đi dù một chút.
"Anh đừng lo, như thế này rất đẹp..."
Taehyung lùi lại một bước.
"Em cũng muốn thử"
Taehyung giật mình vùng tay khỏi Jungkook theo phản xạ, nhưng cậu nhóc đã tự nới lỏng khiến anh hơi lùi lại về phía sau vài bước.
Anh nghiến răng trừng mắt về phía cậu nhóc, nhưng ánh mắt Jungkook đã không còn ghim chặt về phía anh nữa, nó đã vội xoay người thu dọn qua loa và đang trong tư thế ra về với chiếc túi bắt chéo trên vai rồi.
Nó đã thả con mồi lẫn vào màn đêm, cùng với kí hiệu tự mình khắc ghi trong chớp nhoáng.
Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook bước thật nhanh khuất khỏi tầm mắt mà không hề có một khắc dừng lại hay ngoảnh lại, mãi tận khi không gian xung quanh lắng lại chỉ còn tiếng thở đè nén hèn nhát của anh, Taehyung mới nghe cổ họng mình yếu ớt thều thào:
"Đừng làm đau chính mình."
Từng con chữ rơi thõng vào không gian sâu hun hút trước khi kịp chạm tới bóng lưng đã khuất.
_A compulsive liar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro