1. Cross.
i. it was old, you came so low.
Kim Taehyung vén cao mái tóc đã dài quá mức chấm mũi của mình, ngón tay thon dài chi chít vết xước kéo đậm thêm một đường kẻ mắt màu nâu sẫm mà không cần phải soi gương. Ánh mắt ẩn bên dưới chồng chất những lớp ánh sáng, nhiều đến mức tưởng chừng che lấp mọi hình ảnh được phản chiếu.
Một ánh nhìn khao khát tia sáng đến điên cuồng.
Thật u uất.
Không gian yên ắng chỉ kéo từ đâu vọng về vài tiếng quạ kêu, sắc trời đã dần đổ cam.
Taehyung nhìn quanh quất, nơi anh đang đứng là dưới một chân cầu nào đó, hàng rào lưới bao xung quanh đã rỉ sét như sắp bị nung chảy trong cái bầu không khí mơ hồ thấy được cả dáng hình của ngập ngụa những mùi hôi thối bốc lên.
Anh chậc lưỡi, quay đầu dựa lưng vào tấm sắt dựng lên cái hàng rào tạm bợ sau lưng, dứt khoát không muốn nghĩ nhiều nữa.
Chiếc bút kẻ mắt đánh một tiếng "cạch" xuống nền đất cũng vừa lúc sự chờ đợi của anh kết thúc. Bởi tiếng bước chân lại gần bên anh đã vang lên báo hiệu về sự xuất hiện của một người khác.
Jeon Jungkook xuất hiện trong bộ đồng phục cũ nát.
"Em đến đón anh đây, Taehyungie"
Và Taehyung thấy cây bút kẻ mắt của mình bị Jungkook nhặt lên, bẻ gãy chỉ với một cú gập ngón trỏ, vụn gỗ lưa thưa rải trong lòng bàn tay nó.
"Đi thôi" đừng đứng ở đây quá lâu.
.
"Sầm" một tiếng, thân trên của Taehyung bị ép sâu vào trong đống đồ cũ kĩ.
Mùi ẩm mốc của nhà kho không ngừng xộc vào trong mũi gay gắt. Taehyung nghiến răng hãm lại tiếng kêu đang muốn thoát ra khỏi cổ họng, anh không nhìn đến Jungkook, chỉ hỏi:
"Đây là chỗ nào, sao lại vào được đây?"
"Nhà kho của xưởng máy gần chân cầu ban nãy, em đánh ngất gã bảo vệ để trộm chìa khoá"
Nói rồi nó ngẩng mặt lên, đôi môi đẹp cười hiền, nét mặt như bừng sáng trong bóng tối.
Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt cong cong theo nụ cười của nó.
Ánh mắt của Jungkook khiến Taehyung ghen tị. Đôi mắt trắng đen phân định rõ ràng cùng với ánh sáng lấp lánh luôn ẩn hiện bên trong, và hơn hết, hi vọng không bao giờ tắt trong đôi mắt ấy.
Anh bất đắc dĩ xoa lên mái đầu xù kia và khen ngợi:
"Được lắm"
Thật chẳng hiểu nổi.
Jeon Jungkook như chỉ đợi có vậy, nó ngay lập tức siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, áp bàn tay không toàn vẹn của anh vào đôi má nóng bừng của nó. Trong nhịp thở gấp gáp muốn nổ tung, nó nhìn Taehyung thật chăm chú, như thể muốn giao phó cái tốt đẹp trong đôi mắt mình cho anh, cái nhìn ấy là tri kỉ, là cái nhìn có thể vứt bỏ hết thảy để xem Taehyung là duy nhất.
Taehyung không biết mình đã làm gì để nhóc con trước mặt nổi lên cái ham muốn gấp gáp tới vậy, từng cử động đều khiến anh không theo kịp, nó cứ hấp tấp, vội vã kéo anh vào guồng quay lạ kì.
Taehyung đảo mắt, khoé môi vô thức nhếch lên nhìn đôi chân dài của anh đang mon men muốn đến và gác lên bả vai của Jungkook, anh trực tiếp giơ tay đánh một cái không nặng không nhẹ lên cần cổ đang lộ ra của nó - vị trí khiến anh khá hứng thú. Trước ánh mắt ngơ ngác của Jungkook, rướn người tới lướt một chiếc hôn lên môi nó, hơi thở của Jungkook vẫn nóng rực quấy nhiễu bên tai anh. Taehyung thở dài, lười biếng gác cằm thay vì chân mình lên vai người kia, tuỳ ý nói.
"Tới đi!"
Và trước khi tiến vào vòng tay sắp trói buộc anh vào cuộc vui ái tình khác, anh nhắm mắt tự cho mình là ánh sáng đem lại sự đẹp đẽ cho đôi mắt ấy.
Nhưng chúng khép lại rồi.
Jungkook không quá để tâm chuỗi phản ứng kì lạ của anh, nó vồn vã hôn lên môi anh nhưng không thiếu đi âu yếm, và nó cũng không quên hỏi:
"Hôm nay vẫn không được cởi áo ạ?"
"Không được"
Kim Taehyung không làm tình với Jeon Jungkook mà cởi bỏ đi chiếc áo của mình, cũng không vén lớp tóc mái che lấp cả mắt của mình lên, anh coi đó là chút tự trọng và giới hạn cuối cùng giữ lại cho bản thân.
Gần hai tiếng tiếp đó, mặc kệ Jungkook đang say mê thế nào, cơ thể anh đang vui thích ra sao, Taehyung vẫn không thể ngừng phân tâm.
Anh bận nghĩ, nghĩ tới những điều anh biết về cậu trai đang ôm lấy anh.
Jungkook kể với Taehyung, nó rất nghèo.
Sự nghèo khó đến mức khiến con người ta khốn đốn, nghèo đến mức chút sĩ diện chẳng còn là gì đáng giá so với một bữa cơm.
Nó bảo, từ khi nhận thức được thế giới, bao quanh nó chỉ toàn là sự nghèo khổ.
Nó nhìn thấy sự trống rỗng và cam chịu trong ánh mắt của mẹ nó, nó nhìn thấy sự thấp kém tang thương phủ lên cái bàn thờ chắp vá nơi đặt tấm ảnh tang của người trụ cột gia đình đã ra đi từ lâu.
Không chỉ ở nhà, sự nghèo khó thậm chí còn khiến nó chỉ như một con bọ trong mắt bao người. Trường học, chỗ làm thêm, hoặc thậm chí hành lang đi bộ hằng ngày nó vẫn tới, chẳng nơi nào cho nó một ánh nhìn coi trọng giữa người với người.
Thế giới như vậy với Jungkook, chỉ vì nó nghèo.
Cuộc sống chật vật trong triền miên những nỗi lo về tiền bạc, những cuộc chạy đua vật chất mà nó luôn bị bỏ lại phía sau, hay hàng trăm cái chà cái đạp và sự bắt nạt không dứt, càng sống càng ý thức sâu sắc về thân phận thấp bé bị vùi dập dưới đáy xã hội một màu.
Cuộc đời thừa thãi, là những gì người ta nói về nó.
Nhưng Jeon Jungkook không nghĩ vậy.
Kim Taehyung biết, anh chưa một lần thấy vẻ tuyệt vọng trong ánh nhìn, thần sắc hay bước chân của Jungkook.
Ngày rồi lại ngày, nó chỉ miệt mài với công cuộc nuôi sống bản thân.
Jungkook không cần thứ gì xa vời. Nó không thấy ngại với bộ đồng phục nhặt về đã cũ mèm của mình. Không buồn phiền với hoàn cảnh của bản thân. Cũng không sụp đổ vì sự khinh miệt mà xã hội ném tới. Chỉ cần một cái bánh cũng làm nó vui.
Suy cho cùng cũng chỉ là một phần trong cuộc chạy đua vật chất, nhưng Jeon Jungkook, chưa đánh mất bản thân mình một lần nào.
Taehyung thường hay nghe Jungkook thì thầm, nó thích vậy, cứ thủ thỉ êm ái đầy trân trọng bên tai. Có một lần, anh nhớ, thì thầm nó nói nhỏ:
"Em không vì thế giới đối xử với mình chẳng bằng con người mà từ bỏ quyền sống và làm người của mình. Trừ phi em mất đi tính người, còn không, cuộc sống vẫn đáng sống lắm."
Còn Taehyung thì sao, anh tự hỏi.
Anh không giống Jungkook, anh giàu.
Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ được trải sẵn, tấm thảm ở sẵn đó với sắc đỏ rực rỡ ánh đèn chỉ cần anh bước lên.
Nghe thật tốt đẹp. Tấm thảm đẹp nhường kia được trải sẵn trên bước đường sẵn có. Chỉ cần Kim Taehyung bước thật vững và không làm mất mặt những kẻ dẫn đầu cuộc đi thì sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng Taehyung chẳng thể làm tốt như mình buộc phải thế, trong khi những anh chị em còn lại với chức mạng "tốt thí" chẳng khác gì anh vẫn luôn thực hiện tốt nghĩa vụ của mình, Taehyung chỉ biết dần làm quen với mác "vô dụng" gắn lên người mình.
Thế nên anh chẳng có được điều gì.
Anh ước mơ về một cuộc sống bình thường, tranh nhau miếng ăn rồi lại cười xoà chia nhau với một người anh em nào đó của mình, được vùi mình vào sự vồn vã có giới hạn của cuộc sống...
Nhưng những thứ ấy, anh đều không có. Chúng cách xa cuộc sống phẳng lặng và lạc lõng của anh đến ngàn dặm.
Anh cũng hơn Jungkook rồi, có lẽ thế, không ai dám khước từ mong muốn của anh, thế nhưng sự quan tâm miễn cưỡng ấy lạnh lẽo vô cùng.
Càng nhận được nhiều bao nhiêu thì sự cô đơn càng khắc sâu.
Anh cần hơi ấm, anh sợ một mình.
Jungkook cũng vậy thôi.
Taehyung là kẻ khinh bạc gia đình của chính mình, nơi chứa đựng hơn mười anh chị em - đúng hơn là chuỗi cỗ máy thừa kế có chọn lọc, tất cả đều cùng cha khác mẹ. Nơi coi anh gần như là món đồ khuyến mãi mua nhiều tặng thêm miễn cưỡng đem về. Nơi gò ép anh đi vào những cung đường vạch sẵn, tù túng và xa cách.
Anh khinh bạc tất thảy, vì chúng coi khinh anh.
Nhưng nực cười thay, anh vậy mà không muốn ra đi, vì anh không thể sống mà không có một đồng nào trên người. Không cần biết đúng sai, anh cần tiền, anh quen hơi tiền.
Vừa muốn sống thật tự do, lại không thể buông bỏ món hời đi kèm sinh mệnh của mình là tiền.
Bản thân anh đánh mất định nghĩa từ khi nào.
Taehyung thất thần mãi lâu, tới tận khi Jungkook vỗ hai cái 'bẹp bẹp' vào gò má mướt mồ hôi của anh, tâm trí của Taehyung mới tạm miễn cưỡng quay về hiện thực.
Jungkook biết anh lơ đãng suốt cả quá trình, nhưng cũng đành vùi đầu im lặng không lên tiếng, chuyên tâm làm việc cần làm. Kiên nhẫn kết thúc rồi mới xen vào thế giới của anh, một cách thần kì.
Taehyung mặt không đổi sắc liếm môi, chống tay ngồi dậy, bỏ lại cho ánh mắt Jeon Jungkook tấm lưng nhẵn nhụi của mình, bình thản hắng giọng lấy lại âm sắc rồi mới lên tiếng.
"Mai cậu đừng tìm tôi" Taehyung rút từ túi quần ra hộp thuốc nhàu nhĩ, anh kẹp lấy một điếu thuốc đã rút gần hết đầu lọc, hai điếu ít ỏi còn lại cũng chẳng hơn gì.
Bật lửa bừng nhoáng trong đêm, khói thuốc chờn vờn men theo hơi lửa vừa tắt mà lan rộng.
Jungkook chồm người dậy tì cằm lên bả vai cách một lớp áo của Taehyung, ánh lửa âm ỉ bập bùng trong mắt nó.
"Anh bận ạ?" Nó tròn mắt hỏi.
Taehyung liếc mắt về phía sau để nhìn mặt nó, rồi quay đi như không có gì, cũng không thèm trả lời.
Jungkook biết ý không hỏi nữa, cười khúc khích:
"Cho em xin miếng đi"
"Biết hút?"
"Đâu, thấy ngon nên em muốn thử"
Taehyung khẽ nhếch đuôi mắt lên, sau vài giây, mí mắt kẻ nâu cuốn hút nhíu lại, nụ cười hình hộp xinh đẹp làm Jungkook ngơ ngẩn cả hồn.
"Con nít đừng học đòi, làm như đang xin miếng ăn vậy"
Jungkook nhìn anh ngạo nghễ với phong thái mọi khi vẫn đang cười vui vẻ, nó cong môi theo một cách tự nhiên. Không đợi anh cho phép, nó cầm lấy cổ tay anh kéo về phía mình, một hơi thuốc dài rít đầy trong miệng nó.
Taehyung không kịp ngạc nhiên đã trở tay theo phản xạ, đánh bộp trên đầu nó thật mạnh.
"Cái thằng ngốc này!"
Jungkook ra chiều ủy khuất ôm lấy đầu mình, ngậm lại cả hương xyanua quyện mùi asen gay nồng trong khoang miệng.
Taehyung vỗ bộp hai má nó, ra lệnh:
"Nhả khói ra, nghẹn chết!"
Jungkook như ngộ ra điều gì mới, miệng còn kẹt trong tay anh vẫn chu lại bì bõm nhả làn khói đã nhạt mất ra.
Taehyung nhẹ thở ra, ngồi xụi xuống. Rồi anh ngẩng phắt đầu lên với ánh mắt giận dữ, không để Jungkook kịp phản ứng đã cụng mạnh vào trán nó bằng đỉnh đầu của anh.
Tiếng động thanh thúy vang lên giữa khoảng tĩnh rộng lớn. Nghe qua không hề nhẹ.
Hai người ngồi ôm đầu trong khoảng im lặng, đêm tối như muốn bất lực.
Taehyung được một lúc bỗng ôm miệng cười khùng khục.
"Đồ con nít ranh!"
Jungkook tròn mắt nhìn anh, nó lắc đầu.
"Mùi hơi lạ, không khó ăn anh ơi"
"Trời đất, còn coi đó là đồ ăn thật à?"
Trước một Taehyung vì chuyện nhảm nhí vừa xảy ra lại cười đến như vậy, Jungkook không tiếng động tiến gần tới, chỉ một bước đã ôm trọn lấy đôi vai đang rung lên của Taehyung, nó day dứt bên tai anh những ngân nga, những ngọt ngào.
"Em không phải là con nít"
"Không tin"
"Vậy em khiến anh tin nhá? "Nữa" đi anh"
Taehyung ngừng cười.
Anh không vui, không thích bầu không khí này.
Nhưng chưa tới ba giây từ lúc Jungkook hỏi, anh đã chẳng mấy do dự mà tiến sâu vào cái ôm anh cho là chân thành nhất, đôi mắt lò dò bên ngoài lạnh dần, anh không thích cái tan vỡ kì lạ hiếm hoi xuất hiện trong mắt mình lúc này, thế nên anh nhắm mắt. Một khi Taehyung khép chặt mắt lại, thế giới của anh lên màu, không một ai có thể tiến vào nữa.
Không một ai.
Anh mệt mỏi nỉ non:
"Này, hôn tôi đi. Nhắm mắt lại mà hôn."
Một nụ hôn rơi xuống.
Cái hôn ấm áp không ngừng tới tận lúc đêm muộn vẫn chưa dời.
ii. get to know, know so five.
Taehyung nhắm chặt mắt, nén nhịn cơn đau đang lan từ ổ khoét trên lòng bàn tay buốt lên tận đỉnh đầu. Anh khó khăn hớp từng ngụm không khí để siết lại cơn đau rõ ràng một cách choáng váng này.
"Đứng dậy!" Tiếng ra lệnh lạnh lùng ép buộc Taehyung phải mở mắt ra lần nữa.
Taehyung đang thấy hối hận một chút. Anh có lẽ không nên gạt Jungkook qua để gặp lũ khốn từ cái gia đình đốn mạt ấy.
Như mọi cuộc gặp mặt khác, chúng cần một người thoả mãn những mong muốn đáng khinh của chúng.
Kể cả việc đục khoét vào nỗi đau thể xác của người khác.
Trước khi Taehyung kịp ngạc nhiên trước ý nghĩ hối hận kì lạ của mình, anh đã nghe ai đó gọi tên anh thật vững vàng.
"Taehyung!" Giọng nói gom đầy lo lắng của Jungkook.
Jeon Jungkook.
Cảm động ghê cơ, Taehyung thầm giễu.
Gần như là đồng thời với tiếng gọi, tấm lưng rộng của Jungkook chắn trước tầm mắt anh.
Tiếp đó, Taehyung cũng không nhận thức được rõ ràng. Chỉ ngây ngốc thấy trời đất quay cuồng, âm thanh đảo điên, ngoài hơi ấm mãnh liệt truyền đến từ khớp nắm nơi hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, anh không còn cảm giác được gì nữa.
Jungkook kéo anh chạy thật nhanh, bóng chạy liên tục không đâu vào đâu như một vết cắt di động trên mặt đất dưới ánh cam của chiều tà.
Taehyung ngơ ngẩn phó thác từ nhịp thở tới bước chân theo lối dẫn Jungkook tạo ra, cả thần hồn cũng chẳng còn tỉnh táo mà lóng ngóng bóp nghẹt trái tim nóng hổi với những nhịp đập chộn rộn dày đặc.
Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh đìu hiu của không gian lại ùa vào tai Taehyung, không khí ảm đạm của chiều hạ lần nữa bủa vây cả thể xác và tinh thần anh, mắt cũng theo đó nhận thức được bức tường rêu lạ lẫm đang thu hẹp không gian anh đứng.
Hơi thở của anh và Jungkook đã xen loạn vào nhau.
Cuộc chạy trốn tạm kết thúc.
Anh hiếm thấy dè dặt quan sát sắc mặt của người khác, nhưng một bóng trắng sượt mạnh qua tầm mắt anh che lấp tất thảy với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã thấy vai mình bị ghì xuống bởi Jungkook.
Taehyung thấy sống lưng đau rát, bả vai như gãy vụn dưới cái đè siết bất ngờ của Jungkook. Nó dồn dập hỏi như thể Taehyung đang đứng trước mặt nó sắp biến mất.
"Anh có sao không? Bọn chúng làm gì anh rồi?" Nhiều câu hỏi khác lao xao thô lỗ chen vào tai mà anh xoá đi trước khi kịp nhận thức.
Taehyung khó chịu với cơn đau tấn công từ cả lòng bàn tay và vai mình, anh xẵng giọng:
"Nếu lo lắng thì buông, cậu đang làm đau tôi đấy"
Jungkook theo bản năng buông anh ra trước cả khi nó kịp giật mình. Nó nhăn mũi, đôi lông mày rậm díu lại tựa như không một kẽ hở, đôi mắt tròn xoe khuất dưới lớp mái loà xoà rung lên những sóng nước, môi mếu máo tội nghiệp lẩy bẩy hỏi:
"Mấy người đó không làm gì anh chứ?"
Taehyung đánh mắt đi lảng tránh câu hỏi của nó, cái nhăn trán khó chịu của anh khuấy động cả tâm trí nó.
Nó cúi gằm, nghẹn họng tự an ủi:
"Không sao, không sao cả" từng chữ đâm vào tai anh cũng là từng nhịp cái siết mạnh mẽ của nó trở về bên khuỷu tay anh.
"Xin lỗi, em không bảo vệ được anh"
Và chẳng để Jungkook ôm anh, Taehyung đã đẩy mạnh nó, lưng nó đập vào bức tường đối diện.
Hiện lên trong ánh mắt kinh ngạc của Jungkook là cái nhìn lạnh lùng đang chìm trong mâu thuẫn, đôi mắt đẹp ấy nó chỉ thấy được nếu quỳ dưới chân anh.
Và nó nghe anh run rẩy thì thầm, như cách nó đã làm.
"Tôi không cần ai bảo vệ"
Một khoảng lặng kéo dài cho đến khi bàn tay đầy máu của Taehyung rơi vào tầm mắt nó. Vết thương viền rõ miệng đầy những máu, thịt ướt màu đỏ ánh mơ hồ giật từng nhịp.
Jungkook thất thần, "Tay anh..."
Taehyung không tiếp nhận sự quan tâm của nó, anh ngẩng mặt nhìn trời cao, nghênh cổ hỏi vọng về:
"Có muốn thử không? Cuộc sống có tiền của tôi... thử không?"
Và Jungkook đã gật đầu, bằng một cách nào đó.
.
Chỉ vài tiếng sau, Jungkook đã thấy mình ngồi cạnh Taehyung trong không gian mờ tối dưới ánh sáng yếu ớt toả ra từ đầu bóng đèn duy nhất với hiệu suất kém cỏi. Với toàn những kẻ lạ xung quanh. Điểm chung dễ thấy nhất, là những quân bài.
Trên bàn tròn trước mắt nó trải đầy những lá cờ, ánh mắt xung quanh hau háu đổ dồn về quân bài Taehyung ngồi bên cạnh nó sắp ngả xuống.
Và tay nó cũng đang nắm chặt quân cờ cuối cùng thấp thỏm lo âu.
Bài của Taehyung ngả xuống, con át kiêu ngạo nằm đó, dõi mắt theo sự thất vọng và cay cú của những kẻ thua cuộc khi chúng nhìn thấy lá bài.
Jungkook gần như trố mắt lên nhìn Taehyung, anh nhẹ nhàng cười, ôm hết số xu giả nó chưa chạm vào bao giờ về phía mình, đuôi mắt lấp lánh ánh cười xinh đẹp nó yêu thích.
"Giỏi thật!" Nó lẩm bẩm cảm thán, mắt vẫn dán chặt lấy anh.
Taehyung nhìn về phía nó, tay vô thức xoa lên mái đầu xù đã dần quen thuộc với ánh mắt của anh.
Bỗng một kẻ trong số người lạ mặt đang ngồi ở đó gầm lên, ngón trỏ chỉ vào cổ tay mảnh của Taehyung.
"Trong tay áo mày giấu cái gì?"
Jungkook nhạy cảm nhận ra cái sượng cứng trong nháy mắt từ bàn tay đang vò rối tóc nó.
"Chạy!" là giọng của Taehyung, vang lên gần ngay bên nó, nhưng cũng đủ để khiến Jungkook cảm nhận được thanh âm vọng về từ một chiều không gian khác, quá xa vời để chạm tới, thậm chí là nhìn thấy.
Jungkook tỏ ra không biết Taehyung đang giấu cái gì trước tình thế nhanh chóng chuyển biến, thấy anh kéo tay nó chạy đi cũng đành dốc sức theo đuôi.
Tới góc an toàn của một con hẻm nào đó rồi và hai người họ vẫn nghe tiếng thét đuổi bên ngoài.
Bằng giọng điệu ngây thơ quen thuộc, Jungkook cẩn thận bóc tách hai mảnh không gian, kéo Taehyung vào khoảng không của nó, của riêng hai người:
"Anh giấu gì vậy ạ?"
"Ngốc, là bài."
"Vậy là ăn gian ạ?"
Taehyung ôm trán trước câu hỏi khó đỡ của Jungkook, anh gật đầu, miệng đùa thêm:
"Là do xoa đầu cậu nên bị lộ đấy"
Vậy mà Jungkook buồn thật.
"Đáng ra anh lấy được tiền rồi, em xin lỗi"
Taehyung phụt cười, khoát tay tỏ ý không sao.
Vết thương trên tay vẫn chưa ngừng chảy máu hoàn toàn của anh lần nữa lọt vào tầm mắt của Jungkook, lớp mủ theo cơ chế sinh lí vùi lên những đường cắt thô dáng vẻ thảm không nỡ nhìn, hỗn độn vô cùng.
"Tay anh sẽ nhiễm trùng đấy, thâm hết rồi" nó khó chịu lên tiếng.
Taehyung để ý thấy những giọt máu nhơm nhớp không rõ màu đọng lại trên đầu Jungkook khi anh xoa đầu nó vừa nãy.
"Khỏi lo. Không có cảm giác gì đâu, thử là biết" Taehyung quen thói buột miệng trả lời.
Lời đã nói ra tuyệt đối không thể rút lại, mà Taehyung thậm chí còn chẳng kịp vận động nơ-ron não nghĩ tới chuyện đó vì phải chạy đua với một tích tắc khi Jungkook kéo đứt cái huy hiệu nơi gần cổ áo đồng phục của nó, không do dự tạo ra một vết thương gần giống của Taehyung, bằng phương thức khó tránh khỏi tàn bạo.
Không do dự. Không chần chừ, cũng không hề gián đoạn.
"Cái thằng ngốc này!" Tay chân Taehyung trở nên luống cuống, vừa muốn nhanh chóng băng bó lại cho nó vừa không thể rời mắt khỏi từng giọt máu đang như vi trùng sinh sôi, dồn dập tươi rói tí tách trên nền đất.
Jungkook cười, cái điệu cười vẫn thơ ngây hồn nhiên đến lạ.
Nó nắm lấy cánh tay anh, đồng tử đen láy vẫn xoáy sâu đối diện tầm mắt anh như muốn tách trần từng vòng xúc cảm đang cuộn trào ẩn dưới lớp thủy tinh thể mỏng manh ấy.
Anh e dè đáp lại ánh nhìn ấy của Jungkook từng chút một, vì anh bắt đầu thấy do dự, còn hơn cả sợ sệt hay kinh hãi.
Taehyung như một chú nai ngơ ngác trước một con sói ranh ma đang ngày càng đến gần hơn với miếng mồi nó tỉ mỉ dồn ép đã lâu.
Jungkook mở tròn đôi mắt long lanh, nó áp hai vết thương vào nhau, chất máu nóng ấm còn lỏng của nó vẽ loạn trên những tầng máu đã đặc sệt trên tay anh.
Đau đến điên rồ.
Taehyung lại nghe thấy nó cười, chỉ là tiếng cười phát ra trong cuống họng, trầm thấp cuốn hút.
Trong khoảnh khắc có gì đó vừa buông xuống, vừa có gì đó vừa bùng lên trong không khí, môi tình đã vồn vã cuốn lấy nhau điên cuồng, tiếng nhóp nhép của máu, của nước bọt va chạm vào nhau tung tóe.
Và Taehyung thấy mình muốn khóc.
Anh nấc nghẹn giữa những cái rên xiết khi Jungkook tạm buông môi anh, lực ép giữa hai bàn tay vẫn không giảm.
Run rẩy ghì sát hai thân hình vào nhau, Taehyung nghĩ, thì ra có thể méo mó đến như thế này.
Nhưng anh lại lún sâu đến thế này.
_Woke up in Japan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro