Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Chúng tôi chia tay rồi...

Đã được hơn hai năm kể từ ngày anh nói lời chia tay tôi..

Làm sao mà tôi quên được, bờ vai nhỏ nhắn quen thuộc hôm ấy quay lưng về phía tôi, run rẩy trong cái thời tiết se lạnh của mùa thu man mác buồn. Khi tôi chạy đến ôm chặt anh vào lòng vì sự nhớ nhung, anh lại lạnh lùng đẩy tôi ra, cúi gằm mặt xuống không dám đối mặt với tôi, tôi lo lắng hỏi thăm anh đủ thứ, anh cũng chỉ lắc đầu bảo không sao.

Rồi một lúc lâu sau, anh mới ngập ngừng lên tiếng, anh bảo chúng ta chia tay đi, anh bảo chúng ta nên giải thoát cho nhau từ sớm rồi mới phải, tôi khi đó đương nhiên không chịu, một mực không đồng ý, trong một phút nào đó, tôi đã nghĩ là anh đùa vì trước đó chúng tôi đã giận nhau đến nỗi không gặp đối phương những một tuần! Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, tôi mới biết là anh không đùa, anh muốn chia tay tôi, anh muốn rời khỏi tôi, anh không muốn dính líu gì đến tôi nữa.

Khi tôi hỏi lí do vì sao anh lại quyết định như vậy, anh chỉ nói là anh mệt rồi, anh nói anh thấy tôi đi chơi cùng người khác, anh nói áp lực quá lớn khiến anh không chịu được, anh nói anh hết yêu tôi rồi... Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định như vậy nhìn tôi, lạnh lùng nói ra những lời đau thấu tâm can ấy, gạt bỏ đi tình yêu mãnh liệt của tôi dành cho anh, gạt bỏ đi bao nhiêu kỉ niệm ngọt ngào giữa tôi và anh, gạt bỏ đi những lời hẹn ước mà lúc trước tôi cùng anh vẽ ra. Năm đó anh nói yêu tôi nhiều bao nhiêu thì bây giờ nói lời cay đắng bấy nhiêu.

Anh bỏ ra nước ngoài không lời từ biệt, mặc kệ tôi ở lại Hàn Quốc cô độc một mình, tôi đi khắp nơi tìm anh, hỏi mọi người về anh nhưng không ai biết, hoặc có thể là vì họ không muốn cho một kẻ nhu nhược mà ngay cả người mình yêu thương nhất cũng giữ không được như tôi biết. Chỉ có thể nhớ nhung mà không làm được gì, chỉ có thể yêu mà không được tiến tới, chỉ có thể ở lại chờ đợi anh mà không thể đi tìm.

Tôi vẫn ở đây chung thủy chờ anh, cố tìm mọi cách lao đầu vào công việc để quên đi hình bóng của anh, nhưng hình như nó không hiệu quả, càng làm việc tôi càng nhớ anh da diết, nhớ cái cách anh dặn dò tôi không được thức khuya làm việc, nhớ cái cách anh tới đón tôi mỗi khi tan làm về, hay cái cách anh giận dỗi vu vơ khi tôi không chịu nghe lời hoặc mải mê làm việc mà quên mất anh đang gật gù ở nhà đợi cơm...

Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này bây giờ anh ơi?

Chỉ mong sau này khi chúng ta gặp lại nhau, ở bất cứ đâu cũng được, khi đó tôi có thể mặt dày một chút, dũng cảm một chút để giải thích rõ ràng mọi việc lúc đó cho anh hiểu, rồi lại như những năm chúng ta học cấp ba mà theo đuổi anh, làm lại tất cả mọi thứ với anh, khi đó anh chỉ cần an yên sống hạnh phúc bên tôi như điều anh mong muốn, không phải chịu những áp lực từ gia đình nữa. Cùng nhau tạo nên một gia đình ấm cúng giản đơn, không tai tiếng, không buồn tủi, không áp lực, chỉ vậy thôi.

.

Hai năm sau anh quay lại công ty tìm tôi, cứ ngỡ là anh muốn bắt đầu lại nhưng không, anh tới mời tôi tới dự lễ kết hôn của anh, anh nói anh và cô ấy đã đính hôn được một tháng khi ở bên Pháp rồi.
Sao anh ác quá vậy? Anh đã từng nghĩ cho tôi chưa? Sao có thể nói những lời gây tổn thương với khuôn mặt thờ ơ như vậy? Anh không muốn nói gì với tôi à? Ngàn lẻ một câu hỏi như vậy cứ văng vẳng trong đầu tôi, khó khăn nhận tấm thiệp màu tím với cách trang trí đẹp mắt ấy cười khổ, à phải rồi, anh nói anh thích màu tím, tôi vì yêu anh nên cũng thích màu tím. Có lần anh nằm trong lòng tôi, ôm chặt lấy eo tôi thủ thỉ lời yêu ngọt ngào, anh nói cho tôi biết ý nghĩa của màu tím, nói cho tôi biết lí do vì sao anh yêu màu tím như vậy..

"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng, có nghĩa là chúng ta sẽ tin tưởng và yêu nhau thật lâu~ Jungkookie, hãy bên nhau thật lâu nhé, anh yêu em."

Anh đã từng nói như nào anh quên rồi à? Anh nói chúng ta hãy bên nhau thật lâu cơ mà, bây giờ thì nhìn đi, anh là người nói chia tay trước, anh là người muốn rời đi trước, cũng chính anh là người hết yêu trước! Phải làm sao anh mới chịu hiểu là tôi yêu anh nhiều thế nào? Phải làm sao anh mới chịu nhìn ra tôi vì yêu anh mà chống chọi những gì hả đồ ngốc này!?

.

Nhìn cô ta đi, thật chướng mắt! Tại sao mọi người xung quanh có thể nói hai người đẹp đôi trong khi cô ta hoàn toàn không xứng với anh?
Thôi được rồi, không nói nữa, hôm nay là lễ cưới của anh, tôi nên mừng cho anh mới phải.

Xem nào, hôm nay anh mặc một bộ vest trắng tinh khiết, ôm trọn body mê người của anh, thiết kế tinh xảo tuyệt đẹp khiến anh càng thêm tỏa sáng trước đám đông, mọi người bảo nó rất hợp với bộ váy cô dâu của cô ta mặc, cũng chính anh là người chọn đồ cho hai người, hạnh phúc quá nhỉ? À không, chúng ta lại lạc đề rồi, thật nực cười. Điều tôi quan tâm ở đây là bông hoa lily hổ được cài trước ngực anh, một bông hoa lily với màu cam sặc sỡ cùng những đốm nhỏ đen khiến nó trở nên thật đẹp, vừa mỏng manh lại vừa tỏa ra sự hùng mạnh của một loài hổ hoang dã, đặc biệt, đây là loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của tôi.

"Ít ra anh vẫn còn nhớ đến em, phải không Taehyungie?"

Thoáng chốc tôi đã nghĩ như vậy cho tới khi nhìn anh bước lên lễ đường cùng người khác mà không phải tôi, anh quên hết tất thảy mọi lời hứa trước kia của chúng ta mà trao nhẫn cho cô ta, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi đầy son của cô ta, nói lời thề trước cha sứ dưới sự chứng kiến của mọi người tới dự.

Tôi vẫn nhất quyết không tin đây là sự thật, rằng đây chỉ là một trò lừa đảo mà anh muốn đùa tôi thôi, nhưng hãy nhìn ánh mắt ấy đi, cái cách anh nhìn tôi không còn yêu thương và ôn nhu như trước nữa, mà là ánh mắt thờ ơ ấy, là ánh mắt mà anh từng dành cho tôi suốt ba năm cấp ba cho tới khi lên đại học, là ánh mắt mỗi khi anh nhìn thấy tôi lại gần phía anh. Chính xác, là những năm tôi rong ruổi theo đuổi anh.

Nhìn cô ta quen quá, à~ đó không phải là cô gái luôn tự nhận mình là người yêu của anh năm đại học sao? Là cô hậu bối khóa dưới đã thầm thương trộm nhớ anh từ lâu đó sao? Là cô gái 'ngoan hiền' mà mẹ anh vẫn thường cố ý nhắc đến rồi gán ghép anh với cô ta mỗi khi em tới nhà anh hòng đuổi em tránh xa khỏi anh đó sao? Bây giờ chắc cô ta hạnh phúc lắm, cô ta đã thắng triệt để em rồi, em vậy mà lại phải chịu thua trước một đứa con gái như vậy sao anh?

.
Tiệc tàn rồi, cuối cùng tôi cũng được rời khỏi nơi chướng mắt ấy mà về nhà nghỉ ngơi, nhìn anh với người khác cười cười nói nói như vậy quả thực rất khó chịu, nói thẳng ra là tôi ghen rồi, nhưng tôi đâu còn quyền gì để ghen nữa đâu? Đau chứ, đau chết đi được ấy, nhưng đâu thể làm gì?

Kết thúc thôi, như vậy là quá đủ rồi, anh đã có hạnh phúc của riêng mình, vậy tôi cũng nên giải thoát cho bản thân chứ nhỉ?

'Cốc Cốc cốc'

Ai vậy? Giờ này còn ai tới nhà tìm tôi nữa vậy?

'Cốc Cốc Cốc'

"Jungkook! Mau mở cửa!"

Ai vậy?

"Là anh, là Taehyung đây, mau mở cửa ra đi, đừng làm anh sợ!"

Là anh thật không Taehyung? Đây rõ ràng chỉ là mơ thôi đúng không? Là vì em nhớ anh quá, nên tất thảy mọi thứ đều chỉ nghĩ đến mình anh.

"Jungkook, Jungkook, mau tỉnh lại đi, em làm cái quái gì vậy huhu"

Anh đang khóc đó à? Là khóc vì em phải không? Lần cuối cùng anh khóc vì em là khi nào nhỉ?

"Đồ ngốc nhà anh, đêm tân hôn không ở lại với cô dâu của anh đi, lại mò tới đây tìm em làm gì. Anh tới lại càng khiến em không dám buông tay"

"Jin hyung, làm ơn mau gọi xe cứu thương đi hyung, Jungkook em ấy sắp không chịu được nữa rồi anh ơi...." Giọng anh nghẹn ngào lạc hẳn đi, trên người vẫn mạc bộ vest ở lễ cưới, khuôn mặt xinh đẹp giờ đã tèm lem nước mắt, cố gắng cầm máu cho Jungkook.

"Mờ quá, em không nhìn thấy rõ nữa rồi, em muốn nhìn thấy anh cơ mà.."

Máu đỏ thẫm một mảng lớn dính vào bộ vest của anh, bông hoa lily hổ đã rơi xuống vũng máu từ bao giờ, nhưng Taehyung không quan tâm, cái anh quan tâm ở đây là mạng sống của Jungkook. Anh sai rồi, anh sai thật rồi, anh sai khi nói lời chia tay với cậu, anh sai khi nghe lời mẹ qua Pháp sống với cô gái kia, anh sai khi đồng ý kết hôn với cô ta trong khi anh vẫn còn tình cảm với Jungkook..

"Bảo bối ngoan của em đừng khóc, khi em không còn ở đây nữa, anh nhất định phải sống thật hạnh phúc bên người mà anh đã chọn, sống thay cả phần của em nữa. Mong rằng kiếp sau vẫn có thể gặp lại anh, khi đó em nhất định sẽ không để cho anh đi đâu hết, trói chặt anh ở bên cạnh đến hết đời. Em yêu anh, trân quý của em, Taehyungie." Jungkook muốn nói cho anh biết, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể mấp máy môi mà thở nặng nhọc trong cái ôm run rẩy của anh.

Xe cứu thương đến đưa Jungkook tới bệnh viện, cố gắng đi nhanh nhất có thể để cứu cậu khỏi cơn nguy kịch, nhưng không kịp nữa rồi, cậu đã chút hơi thở cuối cùng ngay trên đường đi khi gần tới nơi, ở trong vòng tay vì sợ hãi mà lạnh ngắt của anh. Cùng lúc đó, bông hoa lily hổ ở nhà cũng héo dần theo thời gian, nhuộm một màu đỏ tươi của máu.

Năm đó có một Jeon Jungkook vì Kim Taehyung mà nuối tiếc ra đi

Cũng có một Kim Taehyung vì Jeon Jungkook mà ôm sự dằn vặt và nhớ nhung đến suốt đời.

_________End__________

Đây là kịch bản do mình nghĩ ra khi đang nằm lướt face ăn cẩu lương của otp nên sẽ có vài chỗ diễn biến khá nhanh, mọi người comment góp ý nhé, nào rảnh Nấm sẽ beta lại💜

29/04/2020
01:20
#Nấm
#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro