Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

tháng 4 trời chưa gắt gỏng, nhưng đủ khiến taehyung nhức đầu.

nghĩ đến một loạt bài kiểm tra đổ ụp vào cùng tuần học, taehyung nhìn đống vở bày bừa không ghi đủ bài mà ôm đầu lăn lộn trên giường rên rỉ.

"thằng này mày ồn cái gì!"

tiếng quát chói tai từ dưới tầng vọng lên, taehyung nhếch hàm bật dậy, không lăn lộn nữa, trực tiếp nhún nhảy ầm ầm.

"cái..."

taehyung thở phì phò dừng lại để lắng nghe một chút, thính giác trời phú rõ ràng tiếng giẫm chân bậc thang ngày càng gần.

đến khi người đàn ông với khuôn mặt đầy vẻ bệnh trạng mở toang cửa phòng, thì taehyung đã biến mất theo đường cửa sổ, để lại rèm vải bay tung.

"chó con, cho tao vào."

jungkook có chút ngạc nhiên nhìn về khuôn mặt sau hàng rào, chắc chỉ có kim taehyung mới đứng trước cửa nhà người ta mà vẫn còn gọi người ta là chó.

"em giai, em biết không, anh đây đang chán đời."

trên ghế mây đan tựa lưng, taehyung vậy mà ngồi được gần như chảy xuống đất đến nơi, hoàn toàn mang bộ dạng bất nhã lười nhác.

"sao thế?"

jungkook đặt chiếc ghế mây nữa cạnh vị trí cũ của mình giờ đã thuộc về vị khách không mời rồi ngồi xuống, đang định cầm tách trà đào lên uống thì thoắt cái người kia đã vơ vào tay, đánh một hơi cạn sạch.

"..."

đồ chó này, chén mới rót cho kia sao không uống?

nghĩ vậy xong vẫn rót trà vào chiếc tách mới chạm môi taehyung, xoay một chút, điểm môi lần nữa in hằn.

jungkook sâu thẳm nhìn khuôn mặt thiếu niên tuy gầy nhưng đường nét vẫn đủ đẹp đẽ kia, thấy gió chợt ấm lên một chút.

"anh đây phải tốt nghiệp mới được..."

taehyung lèm bèm trong khi ngửa đầu nhìn ngắm những sọc trắng nền nâu của chiếc mái che gần như chỉ được kéo ra khi jungkook đọc sách mỗi chiều thứ bảy trong vườn.

nhìn cần cổ căng đầy lực của taehyung, jungkook chỉ muốn đỡ gáy người này để tránh gãy mất phần nào bộ phận.

vị trà thơm ngát lần nữa tràn trong khoang miệng, nhưng việc đang được chạm lấy nơi viền môi hơi khô của taehyung vừa ngậm vào đã lấn át cả cảm giác yêu thích quen thuộc.

"dễ mà."

taehyung nghe vậy liền ngẩng phắt đầu dậy, chiếc ghế theo đà suýt nữa là đổ ngửa khiến jungkook hốt hoảng vươn người giữ lại. đôi mắt to của taehyung long lanh, nhưng lập tức nheo nheo lại nghi ngờ.

"dễ với em giai, hay với anh đây hả jungkook?"

"như nhau, vì em sẽ giúp anh."

jungkook mỉm cười, sự tự tin từ khuôn mặt đẹp trai kia chói lóa khiến taehyung trong giây phút ấy có cảm giác mình chuẩn bị đồ đạc đến đại học seoul đi là vừa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro