8
Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!
--
- Anh Jungkook chơi với em...- một em bé nọ cứ thút thít nũng nịu khiến tim anh như hẫng lại
- Anh Jungkook, hay là mình ở lại một chút thôi. - Taehyung đề nghị, vì cậu cũng không đành lòng mà bỏ bọn trẻ như thế được. Đây cũng là trẻ, kia cũng là trẻ mà.
Sau đó anh cũng đồng ý ở lại chơi với lũ trẻ một chút, chỉ một chút thôi vì anh cũng không muốn bị thầy Han Deok quở trách. Trong một trò chơi nọ, họ thiếu giấy màu, Jungkook liền xung phong đi hỏi xin giấy từ phòng các cô quản viện. Anh lần theo lối đi dẫn đến nơi tiếp khách, vừa định lên tiếng thì lại nghe được những tiếng thở dài:
- Vậy đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Thật tiếc, bọn trẻ chỉ mới được vui thôi mà.
- Tôi bảo rồi, cái đoàn lúc sáng gọi cho chúng ta là tay mắt của lão thị trưởng Park thôi.
- Chị à, hay mình xin 2 cậu ấy ở lại lâu thêm tí nữa đi. Lâu lắm rồi mới có người đến đây.
- Không được, các cậu ấy là học sinh, phải đi theo đoàn mình, ta không thể vòi những việc vô lý như thế được.
- Mình trụ được 3 tháng rồi chị ạ. Em nghĩ với cái đà này thì ta cũng sớm phải kí vào giấy quy hoạch đất cho lão Park thôi.
- Điên rồ! Ta kí rồi thì bọn trẻ phải đi đâu cơ chứ? Khu vực mình cũ kĩ đấy, nhưng nó truyền thống các em ạ. Cứ để lão quy hoạch thì trước sau gì cũng thành một khu du lịch tạp nham, mất hết bản chất của nó!
Jungkook kéo cánh cửa gỗ ra, cậu cung kính cuối đầu với các cô, là lời xin lỗi chân thành cho hành động nghe lén của mình:
- Thưa các cô, chuyện quy hoạch khu này là như thế nào ạ?
Như được gãi trúng chỗ ngứa, các cô quản viện liền mời cậu ngồi xuống, họ kể cho cậu nghe một câu chuyện thật dài mà nỗi ấm ức đâu đó cứ bừng lên rồi lại tắt lịm.
- Lão thị trưởng họ Park mới nhậm chức đã muốn quy hoạch khu này để biến nó thành một khu du lịch hái ra tiền. Một vài hộ dân cũng giống như bọn cô, họ không đồng ý kí vào giấy quy hoạch, nhưng lão ranh mãnh lắm con ạ, luôn tìm cách thuyết phục mọi người cầm bút mà kí. Những người phản đối bị lão làm khó đủ đường. Đỉnh điểm là 3 tháng trước, có một vài người tung tin đồn thất thiệt về cô nhi viện bọn cô, khiến ai cũng sợ, cũng không muốn đặt chân đến đây. Nói là một vài người những ai chẳng biết đó là người của lão thị trưởng chứ.
- Vậy chuyện các cô được đoàn tình nguyện thông báo sẽ đến cũng là bị lừa sao? - Jungkook thắc mắc.
- Chuyện này ngày nào mà chẳng có. Ngày một ngày hai cô còn tưởng thật, đến những hôm sau, bọn cô còn chẳng muốn trả lời lại. Vậy mà hôm nay tình cờ bọn con lại đến, có lẽ vì vậy mà chị Jae Hee cứ như muốn khóc vậy.
Họ nói chuyện cũng được lúc, anh có vẻ đã cảm động rồi, liền xin phép được bắt tay cùng các cô. Vì họ thật dũng cảm, thật mạnh mẽ, dám đương đầu với khó khăn và luôn muốn bảo vệ bọn nhóc tì. Anh thấy được nỗi uất ức trong giọng nói của các cô, nét buồn đượm trên đôi mắt của những người phụ nữ.
Điện thoại anh lại rung lên, lần này là thầy Han Deok gọi. Jungkook liền bắt máy, tay cầm những mẫu giấy màu, anh từ từ đi về phòng các em. Chỉ là lần này, có hai cô cũng đi theo sau, để vào chơi cùng lũ trẻ.
- Vâng, chào thầy ạ.
- Đến đâu rồi, tôi ra đón các em.
- Em tính báo thầy. Bạn học Taehyung vừa rồi ngất xỉu trong cô nhi viện B, các cô quản viện đã đưa cậu ấy vào phòng nghỉ rồi cho cậu ấy ăn sáng. Em xin phép thầy cho em và bạn được ở lại cô nhi viện đến chiều. Đúng giờ em và bạn sẽ về.
- Gì chứ? Sao lại ngất xỉu? Trò ấy có sao không?
Hai cô quản viện không hiểu chuyện gì cứ xì xầm to nhỏ sau lưng anh, đôi lúc lại nhón lên xem anh đang nói chuyện như thế nào.
- Em thưa thầy không sao ạ, chỉ là chưa ăn sáng mà mệt thôi. Nhưng em muốn ở lại chăm sóc bạn học Kim, mong thầy và các bạn đừng chờ bọn em. Đến chiều bọn em sẽ về khách sạn điểm danh ạ.
- Gì, gì chứ?
Tiếng thầy Han Deok còn nhỏ rí, thầy đang lầm bầm chuyện gì ấy, nhưng Jungkook đã tắt máy và đi vào phòng lớn của bọn trẻ. Cửa phòng vừa được kéo ra, mấy đứa nhóc liền bổ nhào về phía anh, chúng ôm lấy chân anh, gối anh và tay anh, kéo anh xuống ngồi cùng bọn chúng, hít hà lấy hương thơm của anh, và còn cắn lấy má anh.
Bọn chúng hoan hô cười thật lớn, có lẽ vừa rồi anh nói lớn quá, ai cũng nghe được cuộc hội thoại gian xảo ấy. Cô Han Deok ngồi trong phòng cũng bật cười thật lớn, mấy đứa trẻ liền nhảy tưng lên vì hôm nay họ ở lại cùng chúng. Thật là một ngày đầy năng lượng tích cực.
Vừa cười được một lúc vì trò tinh quái của Jungkook thì điện thoại anh lại reo lên, là cuộc gọi video từ Yuri.
- Anh Taehyung mau lên giường giả ốm!
Tiếng nói đó vừa vang lên, như một câu hạ lệnh của vị tướng trẻ, những người lính nhí xung quanh liền nháo nhào lên dọn giường lớn cho "người bệnh". Đứa thì cuống cuồng dọn dẹp chăn gối, đứa thì vội đi tìm cái nhiệt kế cho cậu ngậm, đứa lại vội tìm cái khăn rồi đắp lên trán cậu, vẫn chưa kịp nhúng nước.
Có lẽ bọn nhỏ biết nếu vượt qua bài khảo sát này, bọn chúng sẽ được vui hết hôm nay.
- Anh nghe đây Yuri! - Jungkook bắt máy
- Taehyungie ngất rồi hả anh? Cậu ấy có sao không? Cậu ấy đang ở đâu anh?
- Từ từ, cậu ấy không sao. Vừa rồi còn đang ăn sáng. Đây, em nói chuyện với cậu ấy nhé!
Jungkook đưa máy cho Taehyung, cậu cũng rất ăn ý, liền vờ nằm la liệt trên giường, cầm lấy điện thoại mà tay vẫn run run:
- Em...không sao...chị Yuri à. Nghỉ một chút là được.
- Thật tội em quá. Đây cũng một phần là lỗi của chị, đáng ra chị nên lên phòng gọi em và Jungkook dậy, nếu không thì sao em lại không được ăn sáng cơ chứ.
- Không...không sao đâu chị, em khoẻ dần rồi.
Yuri có vẻ khá ân hận, cô buồn lắm, nhìn cậu hồi lâu mới xin tắt máy vì phải phân công cho các bạn học sinh. Tiếng tút tút của điện thoại vừa vang lên, Taehyung liền tinh nghịch tung chăn lên không, cười tươi rôi rối, bọn trẻ thích thú lại hân hoan mà hô tên cậu: Kim Taehyung!
Anh cũng cười nữa, ai cũng cười. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy anh thật đẹp, tim cậu bắt đầu loạn nhịp, và khoảng cách giữa họ cũng dần được kéo lại.
Đó là một ngày thiện nguyện đúng với nghĩa của hai từ thiêng liêng đó. Cậu và anh dậy muộn, là hai học sinh đi lạc đến đây, và gặp được những đứa trẻ thật xinh. Anh hát cho bọn trẻ nghe, cho cậu nghe, cậu kể chuyện cho anh nghe, cho bọn trẻ nghe. Anh bón cơm cho những đứa trẻ, cậu làm trò vui cho chúng cười. Đồ ăn trưa ở cô nhi viện ấy vậy mà lại thơm ngon vô cùng. Các cô bảo thường ngày bọn trẻ ăn chậm lắm, nhưng hôm nay có họ, chúng liền muốn ăn thật nhanh, để được chơi lâu hơn một chút.
Tất cả những nụ cười đó, đều được lưu lại trong chiếc máy ảnh cũ kĩ của cô Jae Hee.
Cuối ngày, như đã hứa, họ dẫn nhau về điểm danh tại khách sạn. Bạn bè đều bắt đầu hỏi han Taehyung đến mệt người, thầy Han Deok cũng chẳng thế mắng nhiết họ mãi, vì đây là lỗi của thầy mà. Chỉ là...thật may mắn để họ được vướng vào cái lỗi lầm này, được gặp các em nhỏ thật đáng yêu, thật tội nghiệp.
Hôm đó trời vẫn rất nóng, vì là ngày hè mà, nên con ve sầu cũng bắt đầu kêu lên. Nguyên ngày hôm ấy, Taehyung chẳng nghe ve sầu kêu cả, vì cậu dành trọn tâm ý cho những thiên thần nhỏ kia rồi.
Đến tận tối muộn, thầy Han Deok nhắn tin cho hai người, bảo rằng hôm sau không được muộn nữa, không được phiền nữa. Hai cậu trai trẻ cứ cười phá lên, nhìn nhau rồi lại cười, họ cứ nhìn nhau là lại cười mà thôi. Cậu và anh cũng không muốn trễ nhịp cho ngày mai, nên đến tối đã đánh một giấc thật sâu.
Trăng đêm nay còn đẹp hơn cả trăng hôm qua nữa, nhưng còn ai ngắm nữa đâu chứ.
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro