Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!

--

Thầy Han Deok ngậm chiếc còi và thổi một hơi thật dài. Thầy thông báo:

- Các em học sinh đăng ký khoá trải nghiệm này! Có biết đây là đâu không?

- Là thành phố XX phải không thầy? Em thấy được trên biển thông báo đường đi ấy! - Một bạn nữ nhanh nhảu lên tiếng

- Chà, giỏi nhỉ. Thế có biết phía trước là gì không?

Một bạn nữ khác tiếp tục hô to:

- Là khách sạn của Choi Yuri! 

Tiếng nói của bạn ấy thật lớn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Yuri. Mà cô nàng lại thật kì lạ, mỗi khi có ai nhìn là lại đỏ hết cả mặt và tai. Nhìn thấy đám nhóc bắt đầu ồn ào mất kiểm soát, thầy Han Deok lại nói bằng loa:

- Trong 2 ngày tới chúng ta sẽ được trải nghiệm chất lượng tại khách sạn Choi's. Nào ta cùng cho bạn Yuri một tràn pháo tay nhé, ba bạn ấy đã tài trợ hoàn toàn phí di chuyển và sinh hoạt trong kì hoạt động này đấy!

Cả đám reo hò vô cùng vui vẻ, có cậu bạn còn cố ý kéo dài tiếng vỗ tay của mình để khiến Yuri càng thêm đỏ mặt. Taehyung đứng một bên cũng thật là ngưỡng mộ cô ấy, có ba cưng chiều, giàu có, chịu chơi, không phải bận tâm gì cả, lại còn được tán thưởng.

Tiếng con ve sầu lại vang lên, tối hôm nay thật nóng bức. Thầy Han Deok bắt đầu xếp phòng cho các học sinh của mình, nam và nữ ở riêng nhằm tránh các vấn đề không mong muốn có thể xảy ra. Kim Taehyung hôm nay lại trúng độc đắc, không biết có phải là do cậu sống quá tốt thì phải. Nhóm nhỏ 3 người mà cậu được xếp ở cùng có một anh tên Jeon Jungkook, trước khi lên phòng còn có bạn nữ cùng lớp nhờ cậu chụp hộ cô ấy vài tấm hình của anh ta nữa đấy.

- Anh là Jisung, lớp 12A5. Em hẳn là Kim Taehyung nhỉ? - sau khi cả 3 vào phòng, một anh chàng lên tiếng hỏi cậu trước.

- Vâng. - cậu trả lời vỏn vẹn 1 từ, không khí bắt đầu ái ngại, hai người cũng chẳng biết nói gì thêm. Kim Taehyung trước giờ vẫn thật kém giao tiếp.

Phòng họ ở gồm 1 giường đôi và 1 giường đơn. Vì tiền bối Jisung hơi đầy đặn một chút, nên anh ấy muốn được nằm giường riêng, 2 đứa nhóc đành phải cuốn gói nằm chung giường đôi với nhau, điều này khiến Taehyung càng thêm hồi hộp. Cậu cứ sợ mình sẽ nằm đè lên cái mũi cao kia, hay vô tình vung tay vào mắt anh thì thật là xót.

- Màn cứu mỹ nhân ban chiều ngầu lắm đấy! - Jungkook vừa dọn đồ vừa nói với cậu

- Em...em cảm ơn.

Thật là, cậu lại cạn văn nữa rồi sao? Vô vàn câu hỏi giao tiếp có thể được xuất ra trong tình huống này, nhưng cổ họng Taehyung lại khô cứng lại, không thể nói dù chỉ là một từ. Ánh mắt cậu cứ dán vào tấm lưng to của anh rồi lại nhìn xuống chân mình một cách lúng túng. Đây chính là phòng nghỉ của 3 học sinh hướng nội.

[ Thông báo từ nhóm các học sinh tham gia trải nghiệm:

Thầy Han Deok: 7h sáng mai các trò có mặt ở tầng 2 nhé, ta sẽ ăn sáng tại khách sạn và di chuyển bằng xe bus đến điểm sinh hoạt vào 8h. Danh sách các hoạt động trong 2 ngày:

Ngày 1: Hoạt động thiện nguyện tại  tổ chức thanh niên thành phố

Ngày 2: Tham quan bảo tàng thành phố, dự hội chợ địa phương, cuộc thi tranh vẽ của ngày và hội ném bóng nước

Chi tiết các hoạt động cũng như cuộc thi tranh vẽ sẽ được thầy Han Deok cung cấp và hướng dẫn trực tiếp. Mong rằng hôm sau không có ai ngủ quên! ]

Các học sinh nhận được tin nhắn có vẻ rất phấn khích, họ bắt đầu gọi cho nhau liên hồi để bàn về hoạt động của ngày thứ 2. Phòng số 005 cũng thế, Taehyung gọi cho Jimin, anh Jisung gọi cho bạn và Jungkook thì ra ngoài đi dạo. Đôi lúc bị mê hoặc bởi ánh trăng, Taehyung ra ngoài ban công hóng gió, cậu lại thấy được dưới lầu là 1 nam 1 nữ đang đi chậm rãi dạo chơi, họ nói cười rất vui vẻ.

 Lúc ấy cậu thầm ngưỡng mộ họ, thật may mắn làm sao khi họ đã tìm thấy nhau sau 17 năm trời trên cái đất này. Cúp máy tạm biệt Jimin, cậu bắt đầu ngắm trăng, trăng đêm nay sáng lắm. Rồi, cậu lại gửi một điều ước vào bầu trời: Ước gì sau này con cũng tìm được một người như vậy...

Đêm ấy chẳng biết họ chuyện trò gì với nhau, nhưng thật muộn Jungkook mới quay về phòng, trên mặt còn không thể giấu nổi sự hạnh phúc, niềm hớn hở vui tươi của kẻ đang yêu. Lúc này Taehyung đã ngủ sâu rồi, nên anh cũng bước lên giường rất khẽ, cố gắng không đánh thức người kia rồi cũng đánh một giấc thật ngon.

Trời hôm nay đầy sao, trăng cũng rất sáng, có lẽ ngày mai sẽ là một ngày tuyệt đẹp, thích hợp để làm những việc đầy ý nghĩa. Con ve sầu kêu cả buổi chiều dường như cũng mệt, chú ta đi nghỉ rồi, mọi sự đều rất yên ắng trong căn phòng của họ.

Sự yên ắng ấy dường như kéo dài thật lâu, là nửa đêm, là đầu ngày, là buổi sáng. Đến tận sáng rồi, vẫn chưa có tiếng động gì phát ra từ phòng số 005.

- Kim Taehyung, Jeon Jungkook tôi bảo là không được ngủ quên mà!

Tiếng phát loa của thầy Han Deok lớn lắm, nó vang cả dãy phòng rồi đánh thức cả hai người trên chiếc giường đôi kia thức dậy. Họ choàng tỉnh rồi ngồi bật dậy, nhìn nhau, cũng chẳng thèm nói câu nào, chỉ phát hiện là đồng hồ đã điểm 8 giờ. Nhưng họ vẫn còn đang vận đồ ngủ.

Thầy Han Deok bên ngoài phòng có vẻ tức giận, vì bọn trẻ đã làm chậm giờ xuất phát. Thầy sợ phải thất lễ với bên đoàn thanh niên lắm, vì thầy là một người vô cùng mẫu mực và đúng giờ hẹn, giờ lại bị hai cậu nhóc làm hỏng chuyện rồi.

- Tôi cho các em 5 phút để xuống sảnh. Còn không thì tự bắt taxi mà đi! - Thầy quát lên

- Thầy cứ đi trước đi ạ, bọn em sẽ đến sau. Thầy cứ nhắn địa chỉ vào nhóm chat nhé. Thật xin lỗi thầy ạ! - Jungkook mở cửa phòng ra rồi nói với thầy, vô cùng bình tĩnh. Vì anh ta biết mình sẽ luôn được tha thứ và an toàn, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thật êm đẹp

- Tôi xuống trước đấy! Hai trò tự liệu mà đến đúng giờ, chỉ cho trễ 15 phút thôi đấy!

- Vâng, chúng em cảm ơn thầy ạ! - Như hẹn trước, cả hai cùng lên tiếng, gật đầu và chào tạm biệt thầy Han Deok. Khi nhìn thấy bóng lưng của thầy vội vàng rời đi, cả hơi mới thở dài ngao ngán, vò vò cái mái tóc còn đang rối bời của mình.

Đóng sầm cửa lại, Jungkook kiểm tra điện thoại bên người, quả là quên báo thức, lại còn có hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ Yuri và bạn bè, nhưng vốn dĩ anh đã để chế độ yên lặng từ lâu rồi.

- Cậu cứ từ từ thôi, thầy nhắn địa chỉ cho tôi rồi. Lát ta sẽ bắt taxi. - anh trấn an Taehyung khi thấy cậu luống cuống tìm đồ và vệ sinh cá nhân, cứ như đứa con nít khi bị ba mẹ doạ sẽ rời đi nếu nó không nhanh nhẹn vậy.

- Vâng ạ. Là ở đâu đấy anh?

- Số 138 đường XY, quận B. Có vẻ cách đây không xa - anh đáp

Dưới sảnh, các học sinh bắt đầu di chuyển, hướng về các chuyến xe buýt đang đậu hàng dài trước cổng khách sạn. Yuri thì cứ bồn chồn mãi, cô muốn xin thầy cho mình được ở lại và đi cùng Jungkook, nhưng lần này cô là trưởng nhóm học sinh khối 11, là đại diện đứng ra nhận phân công trách nhiệm và giám sát thiện nguyện, không thể có mặt trễ được.

_Éo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro