4
Đây là truyện mình viết và hoàn toàn chỉ là thế giới giả tưởng. Một số chi tiết trong truyện có thể không có ở ngoài đời và những sự trùng hợp cũng chỉ là vô tình. Mong các bạn có một buổi đọc truyện thật vui!
--
Gã say kia gượng mình đuổi theo con mồi trước mặt, mắt gã hằn lên những tia giận dữ. Con hẻm dài trở thành đường đua, mà người tham gia luôn cố gắng thu hẹp cũng như tăng trưởng khoảng cách của mình với đối thủ.
Người đi lại kia rồi ! Cố một chút nữa thôi ông ta sẽ chẳng thể chạm tay đến họ được. Những bước sải chân thật dài, thật nhanh, chúng khuấy động những mảng tuyết dưới đất một cách mạnh mẽ và đầy quyết liệt. Ánh sáng ngoài kia đã rất gần, họ vung tay một cái cũng có thể thoát ra khỏi sự đuổi bắt của gã đàn ông ấy.
Khi đôi chân đặt lên nền đất của sự an toàn, cả hai thở hồng hộc mệt nhoài, họ cố hít lấy sinh khí bằng cả mũi và miệng, thật gay cấn ! Taehyung lúc này mới quay sang nhìn lại con hẻm kia, ông ta đứng cách họ khá xa, dường như chẳng dám bước gần đến cậu nữa, vì bên ngoài có người. Gã cứ im im mà xoay bóng lưng của mình lại, đi về đầu con hẻm, có lúc yên lặng cậu nghe được tiếng gừ chậm rãi của kẻ biến thái nọ, hẳn là ông ta đang điên tiếc lắm.
- Cậu là người sống cùng khu phố với Yuri phải không ?
Jungkook chống tay trái lên hông, chân từ từ di chuyển về phía trước, dọc trên con đường dẫn đến khu AB.
Được thần tượng mở lời, Taehyung dĩ nhiên rất hồi hộp, tim cậu vừa bình ổn vì sự từ bỏ của gã điên kia thì lại bắt đầu đập dồn dập vì sự hứng thú, cậu đáp :
- Vâng, em sống ở cuối khu phố. À...., sao hôm nay anh lại đi bộ thế ? Ý em là thường ngày em thấy anh đi oto, nay có chuyện gì sao ạ ?
Giọng cậu càng nói lại càng run. Không biết vì mặc không đủ ấm cho mùa đông, hay là vì được nói chuyện với anh nữa.
- Tôi vẫn thường hay ở lại ăn cơm trưa với cô ấy, cũng chính là đi qua con hẻm này để đến thật nhanh. Nhưng hôm nay Yuri phải ở lại lớp họp với ban cán bộ, nên tôi chuẩn bị bữa cơm một mình. Khoảng 13g xe sẽ đến đón tôi về.
Taehyung ậm ừ không biết nói gì thêm, liền kết thúc cuộc gặp mặt bằng lời chào tạm biệt rồi mau chóng chạy thật nhanh về phía trước, do Jimin còn đang chờ cậu ở nhà. Bỗng, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên, nó đẹp không phải vì sự uy lực bên trong, mà là vì những câu từ anh thốt ra.
- Cậu về cẩn thận nhé ! Sau này nếu cảm thấy không an tâm thì đừng đi đường tắt.
Bông hoa tuyết rơi thoáng qua tầm nhìn của cậu, làm mờ đi hình ảnh của người kia trong cái ngoảnh đầu đột ngột ban nảy.
--
Rất nhanh, Taehyung về đến nhà mình. Tên Jimin có vẻ vẫn còn sốt cao ê người, ăn nói mê man không rõ chữ nghĩa. Khăn chườm trán cũng chẳng có sức lực mà thay, cứ để như thế từ sáng sớm đến tận trưa, là một con mèo lười bị nhiễm phong hàn.
- Này, mau ngồi dậy nào. Tôi đút cháo cho cậu ăn.
Taehyung đặt bát cháo vừa nấu lên bàn học của bạn mình, nhẹ nhàng đỡ người cậu ta, cũng rất tinh tế đặt chiếc gối mềm dưới lưng chống mỏi. Mắt Jimin cứ như muốn sụp mí đến nơi, bảo cậu ta ngồi thì ngồi, nhưng đôi mắt chẳng tài nào chống dậy nổi. Từng thìa cháo đều nuốt rất chậm, nóng quá cũng không cam chịu mà vòi cậu bạn thổi giúp, quả là được long mong phụng !
- Kết thúc niên học này cậu có dự định tham gia hoạt động ngoại khoá không ? - Jimin với chất giọng khàn khàn bỗng hỏi.
- Tôi không có ý định đó. Chắc sẽ làm trong đoàn tình nguyện thành phố tiếp tục.
- Hoạt động lần này được gia đình chị Yuri tài trợ. Tôi phân tích cho cậu nghe nhé. Được ba tài trợ nên chị ấy sẽ đi. Không phải cậu không biết, Jeon Jungkook và chị ấy như hình với bóng, nghe phỏng lão gia gia của tập đoàn TS ngày xưa là người dẫn dắt ba của Yuri khi vừa mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường. Chính vì lẽ đó mà hai bên gia đình tình cảm rất bền chặt, trên dưới thuận hoà. Hoạt động trải nghiệm lần này, chắc chắn có thần tượng của cậu đấy !
- Vừa nảy cậu bảo không có sức thay khăn chườm và thổi cháo mà nhỉ ? Sao giờ lại nói nhiều đến thế cơ chứ.
- Tôi là đang giúp bạn thân mình tiến gần với thần tượng hơn thôi. Chính cậu phải cảm ơn hảo huynh đệ này đấy ! - Jimin cười cười trông có vẻ đã khoẻ hẳn ra. Rồi vội vã tìm viên kẹo ngọt trong ngăn kéo bàn sau khi uống phải ngụm thuốc đắng.
Mãn nguyện nhìn bông hoa tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Taehyung chợt nhận ra dòng thời gian đã luân chuyển thật nhanh chóng. Mới vừa qua, đó là những tiếng ve sầu của lần gặp mặt đầu tiên, giờ lại chỉ còn một màu trắng xoá. Nhưng không lâu nữa, những chú ve kia rồi cũng sẽ xuất hiện, cất tiếng kêu râm ran của mình trong khu phố yên bình nơi cậu sống.
Xuân, hạ, thu, đông, vỗn dĩ là một cốt mốc của tiết trời trên thế gian này. Dường như việc học đã bộn bề quá, áp lực của một thiếu niên gắn mác " học sinh Jaegum " quả thực không hề nhỏ. Chính vì vậy mà những biến chuyển dù nhẹ nhàng hay rõ rệt của cành anh đào và chiếc lá phong đỏ, những thứ thuộc về xuân kia và thu đó lướt qua thật nhanh trong ấn tượng của Taehyung.
Sau hơn 4 tháng quằn mình với lượng kiến thức khổng lồ trên lớp học, cũng như biến chúng thành những vũ khí của mình khi đánh trận trong phòng thi, đã khiến thời gian trôi qua thật chóng vánh.
Một lần nữa, hạ đến. Ve sầu đã bắt đầu kêu, hôm nay là ngày thứ 4 sau khi Trung học Jaegum kết thúc một khoá học của mình. Trước cổng ra vào, có rất nhiều học sinh đứng theo lớp để chờ xe buýt riêng của trường đến đón, đưa các em đi trải nghiệm thực tế. Có người nói, đợt hoạt động này sẽ tập kết ở đồi núi hoang vu, lại có ý kiến cho rằng giáo viên đã thống nhất đưa họ đến một làng chài ven biển, cuối cùng lại chẳng ai giống ai.
Bỗng, một hàng các chuyến xe buýt dài nối đuôi nhau lăn bánh đến gần sân trường, các học sinh được dịp phấn khích mà nháo nhào cả lên. Bước xuống xe là một thầy giáo hướng dẫn, thầy cũng nhăn mày với cái nóng oi ả của hiện tại và sự huyên náo nơi đây. Đợi một lúc thầy liền dứt khoát cầm chiếc còi đeo trên cổ mà thổi một hơi thật dài. Tiếng còi vang vọng khiến các học sinh chú ý.
- Thầy sẽ đọc tên, lớp học của các em nhằm điểm danh và dễ quản lý trước khi lên xe nhé. Chuyến đi lần này sẽ ghép lớp, nên các em hiện tại vẫn chưa biết mình sẽ cùng xe và ngồi với những ai nhỉ. Có háo hức lắm không ?
Đáp lại câu hỏi của thầy chính là một câu ngân dài duy chỉ có hai từ " Dạ có ". Các học sinh xoay qua xoay lại nói chuyện ríu rít, bàn tán về thông báo của thầy hướng dẫn không ngừng. Taehyung đứng chờ đến lượt mỏi cả chân, lòng vô cùng chán nản khi người bạn thân Park Jimin đã lên chuyến xe số 3 trước đó. Mồ hôi nhễ nhại dưới cái nóng của mùa hạ, cái túi đồ trên lưng cậu dường như cũng muốn được ngồi trong máy lạnh lắm rồi.
Con ve sầu đâu đó lại cất tiếng kêu, kéo sự tập trung của cậu vào giọng đọc của giáo viên.
- Choi Yuri, lớp 11A2 và Jeon Jungkook, lớp 11A1 !
- Có - Tiếng của anh ấy vang lên, từ sâu trong đám đông mà chuyển mình bước ra. Anh đi trước, theo sau là chị Yuri, nhưng cánh tay của anh quả thực là ấm áp, nó áp ra phía sau nhằm tạo không gian trống cho người kia được thoải mái. Cứ như một chàng lính ngự lâm cùng cô công chúa nhỏ.
Họ bước lên xe rồi vẫn để lại những lời xầm xì hay đâu đó là thích thú xung quanh, tiếng còi của thầy lại vang lên, học sinh bọn họ một lần nữa phải im lặng chờ gọi tên mình.
- Lee Jehwa, lớp 10A3 và Kim Taehyung, lớp 10A1 !
Taehyung có vẻ sững người một chút, lần này lại gặp anh rồi, thần tượng đáng quý !
- Có ạ ! - Cậu đồng thanh trả lời cùng một bạn học sinh nào đó đứng hàng cạnh bên, là một cô gái tuyệt mỹ !
_Éo_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro