04
Đôi mắt Taehyung như dại đi, khói đen nghi ngút bay trong không gian dường như đã đặc quánh lại bởi mùi khét và dòng oxi ngưng đọng, đôi mắt đỏ hoe của Jungkook vẫn chiếu thẳng vào anh, cơ mặt cậu cứng đờ từ bao giờ, nước mắt lẫn máu bê bết trên làn da tái nhợt.
Xung quanh có rất nhiều người, các loại tạp âm đồng loạt lao về phía anh đâm sầm vào lớp màng đặc quánh rồi dính két lại như một hũ mật ong bị hỏng đổ trên nền đất, anh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào rõ ràng, đầu óc anh trống rỗng, đôi mắt chỉ hàm chứa duy nhất hình ảnh người con trai đang lọt thỏm giữa chiếc xe méo mó, sặc mùi xăng kia. Thái dương đau nhức, tiếng ai đó la hét, tiếng ai đó thì thào, tiếng gì đó chói chói, tiếng gầm gừ bốc mùi,... tất cả dồn vào một bên thái dương, ép chặt khiến cơn đau nhói tựa cây kim tiêm đang ghim sai vị trí ven và không ngừng bị đâm sâu vào. Bàn chân anh như đang dẫm trên mây, gót chân nhấc lên cảm giác như có gì lùng bùng bên dưới vướng vướng khiến thân người có chút lảo đảo.
- Taehyung
Một cánh tay vòng lấy đỡ bả vai anh, ngây ngẩn giật giật đầu về bên trái, Taehyung quay đầu ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình.
- Anh Sejin...
Tiếng nói khàn khàn chảy khỏi cổ họng như tiếng nước vối trôi khỏi lớp màng lọc rỉ sét của chiếc ấm. Anh nhìn người trước mặt, đầu óc vẫn trống rỗng, bước chân vẫn lùng nhùng không dứt khoát, anh muốn vùng ra khỏi đây nhưng toàn thân anh vô lực, nơi ngực trái đột nhiên bị siết chặt lại như có bàn tay vô hình đang bóp chặt, nghiền ép dòng lưu thông của máu. Đôi mắt vô thần bên kia vẫn đỏ hoe nhìn anh, không chớp, làn mi dường như đã bị đông cứng lại rồi, máu đỏ và khói đen cuộn lại như lớp khói hỗn hợp sếnh đặc, nhớp nháp cuồn cuộn ọc ra từ cuống họng. Taehyung ngây ra, khẽ chớp mắt một cái, mọi thứ đang hỗn tạp xoay chuyển chỉ sau một giây ngắn ngủi dường như ngưng lại và sự ngưng đọng không dài quá một giây, mùi khét như một nhát dao chí mạng xọc vào người anh. Một cánh tay mạnh mẽ kéo giật anh ngửa về sau, tiếng la hét rất lớn bị áp đi bởi tiếng nổ kinh hoàng, ngọn lửa nháy mắt nhe cái miệng đói khát ra mà nuốt lấy đôi mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt tái nhợt ngay trước đôi mắt ta rã ý thức của anh.
Một đòn mạnh giáng trực diện vào ý thức chết chìm của anh, lôi nó lên khỏi mặt biển trôi nổi, là Jungkook, Jungkook đang ở trong xe, xe, chiếc xe cháy nhưng Jungkook, Jungkook của anh, Jungkook của anh vẫn còn đang ở đó, thằng bé đang kêu anh, nó cần anh, anh phải kéo Jungkook của anh ra.
Taehyung mở miệng, anh nói rằng hãy cứu Jungkook ra, em ấy sợ đau lắm, kéo em ấy ra, lửa cháy rồi, em ấy sẽ bị phỏng, anh nói liên tục, cả người bắt đầu giãy dụa như không. Không có ai nghe, hay chính xác là, anh không thể phát ra một âm thanh nào hết, ngoài việc cố gắng giãy dụa ra thì anh không thể nói được chữ nào, cổ họng bị ép chặt đến đau nhói, càng cố gào thét càng đau, dây thanh quản như bị hơ trên lửa nóng rồi không ngừng bị kéo căng trong cổ họng chật trội. Hơi thở dần dần bị chặn đứng, lá phổi khô khốc như sa mạc cằn cỗ, nó cố co dãn trong tuyệt vọng và cơn đau đớn.
"Anh Sejin, Jungkook, Jungkook còn ở đó, em ấy đang kêu cứu"
"Taehyung, Jungkook đã chết rồi, chiếc xe đang phát nổ, đừng lại gần"
"Không, Jungkook..."
Mọi cảnh vật xung quanh chao đảo, khói khét và tiếng người kêu gào, màn đêm nhấn chìm cái tên vừa bật ra khỏi cuống họng đau rát, ngậm tan nó trong không gian hỗn loạn. Cả cơ thể Taehyung như bị nghiền ép đến biến dạng, cơn đau lan từ mặt đến bụng, không ngừng nhói lên, bàn tay anh giật mạnh, cảm nhận mặt phẳng đầy đất bụi dưới tay, hay chân co lên đạp xuống mặt đất khi cảm thấy cả người mình đang chênh vênh không vững. Cơn đau rát và cái sự siết chặt nơi cổ họng như hiện nguyên hình, anh gọi tên Jungkook, anh nói không, thanh âm phát ra thành những tiếng thều thào yếu ớt.
- Mày là đồ phá đám
Giọng nữ khản đặc như mũi dao cùng chạm mạnh vào vết thương hở khiến cơn đau nhói đánh nát sự mê man của anh trong giấc ngủ chập chờn, đôi mắt anh choàng mở ra, đồng tử chấn động rồi trở nên hoảng loạn khi nhận dạng rõ khuôn mặt người phụ nữ trước mắt. Mái tóc cô ta xõa xuống bên vai, đôi bàn tay thon dài đang cố sức bóp cổ anh, đôi mắt hẹp dài long sòng sọc lên, khóe môi đỏ chót nghiến chặt hai hàm răng. Cô ta bóp chặt cổ anh bằng cả hai tay, móng tay sắc nhọn dần dần chọc thủng lớp da mỏng trên cổ, yết hầu gần như sắp bị bóp nát, đôi mắt căm thù vẫn rọi thẳng vào anh, cô ta mắng anh là kẻ phá đám, cô ta nói cô ta sẽ giết anh, rằng Jihoon là của cô ta...
- Tiền bối V
Thêm một giọng nam xa lạ phát ra, Taehyung cảm giác mình sắp chết ngạt bởi sự chèn ép tàn bạo trên cổ họng, toàn thân anh cũng nhói lên liên tục không ngừng, cơn đau nhức gặm cắn toàn thân. Đến khi trong phổi tưởng như cạn sạch khí, sự đau rát cào lên từng nhát thì một bóng người lao đến, sự bóp chặt trên cổ được phá ra ngay sau đó...
"Rầm!"
Hai bóng người đổ ập về một phía, khói bụi bắn lên che mờ tầm nhìn khó khăn của anh.
- Khụ...khụ...
Taehyung gập người trên đất vì cơn ho dồn dập, hô hấp chạy nhanh như bị đuổi giết, khuôn ngực gầy phập phồng trong hơi thở vừa được trả lại. Anh lồm cồm bò dậy trên mặt đất bụi bặm, đây là một căn nhà kho, ánh mắt chấn động khi nhận ra khung cảnh xung quanh, đây là...
- Arghhh
- Jihoon, Jihoon của chị...
- Tránh xa, tránh xa tôi ra, chị điên rồi!
- Không, em là của chị là của chị...
Chuỗi âm thanh phát ra từ phía bên cạnh lôi kéo lực chú ý của Taehyung, anh đem ánh mắt chuyển hướng, đầu óc đã mê man hoàn toàn đối với cảnh tượng trước mắt. Đây là một căn phòng chứa đồ diễn, có vẻ đã cũ, ý thức anh quay cuồng ngay giữa hiện thực, đầu óc lạo xạo bởi các hình ảnh rời rạc lần lượt xuất hiện, anh không thể thích nghi được với bất kỳ hình ảnh nào, chúng cứ nhập nhoạng và không ngừng đảo lộn lên trong đầu anh, chiếc xe méo mó lật nghiêng dưới chân cầu, rất nhiều người ở đó, anh đứng đó, Jungkook với khuôn mặt bê bết máu bên trong chiếc xe, đôi mắt đỏ hoe của thằng bé không ngừng nhìn anh cầu cứu, anh Sejin, rồi tiếng còi, tiếng người xì xào, chiếc xe phát nổ khiến trái tim Taehyung thắt lại, toàn thân anh run rẩy khi hình ảnh ngọn lửa tàn nhẫn thiêu cháy ánh mắt van nài của Jungkook.
Nhưng, trước mặt anh lúc này là hai người, một cậu trai và người phụ nữ cố bóp cổ anh ban nãy, người con trai kia... đầu óc mông lung, đôi mắt đau nhức cố xác định khuôn mặt vừa lạ vừa quen của người đang vật lộn bên góc kia.
- Park...Jihoon?
Anh biết cậu nhóc này, là thành viên của nhóm Wanna One nhưng, vết thương trên bụng nhói lên khiến anh nhăn mặt, khóe môi tanh tanh vị máu, anh đập tay chống xuống nền nhà để chống đỡ toàn bộ cơ thể đau nhức đến chật vật của mình. Người phụ nữ kia dường như đang cố gắng làm gì đó, và Taehyung đang cố gắng tiến gần về phía đó khi thấy rõ sự tức giận xen lẫn sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc kia, mũi dao sáng loáng lóe lên sượt qua đồng tử mù mờ của anh. Trái tim trong lồng ngực hoảng lên trong cơn sang chấn, lý trí vang lên cảnh báo người trước mặt không ổn, anh phải cứu cậu ta. Từ từ kéo lê thân thể rã rời của mình lên, cắn răng chịu đựng khi các vết thương trên người cứ không ngừng cắn cấu lẫn nhau, anh bò về phía hai người kia.
Mũi dao sắc nhọn lóe lên nụ cười man dại, sắc mặt Jihoon không còn đọng lại một chút máu, người trước mặt cậu phát điên thật sự rồi, nhưng vết thương ở chân khiến cậu không thể vùng lên mà chạy được, từng bước chân của cô ta tiến lên, cả người cậu lê lết lùi về sau, đến khi giật mình ra thì lưng đã chạm vào mặt tường lạnh cứng, vậy là không còn đường lui, cậu run rẩy ngoảnh về đằng sau. Nụ cười điên loạn nở rộ trong thứ ánh sáng nghèo nàn, lưỡi dao vung lên, Jihoon sợ hãi nhắm chặt mắt.
"Ah! Rầm!"
Bụi văng vào không khí, sau gáy gật thốt lên, cậu mở choàng mắt ra nhìn cảnh tường vừa đổ ập đến bất ngờ.
"Leng...keng"
Con dao bị đá văng vào cạnh tường, Taehyung dùng hết sức để giữ chặt lấy người phụ nữ đang giãy dụa điên cuồng, ép mặt cô ta ghì sát một bên trên mặt đất.
- Tiền..tiền bối...
Jihoon cố gắng bò lại gần hai người, run run gọi. Taehyung thở dốc quay ra nhìn cậu, người bên dưới vẫn không người giãy dụa.
- Ah!
Vừa lúc Jihoon đang định mở miệng thì kẻ kia vùng dậy, đạp một phát vào phần bụng của Taehyung, cô ta vùng khỏi kìm kẹp. Anh chịu đau ngã trên đất, Jihoon hoảng sợ kéo anh sát lại về góc tường phía sau lưng khi thấy cô ta lao đến đoạt lại lưỡi dao trên mặt đất.
- Hộc...hộc...
Tiếng thở dồn dập, hỗn độn, nụ cười man dại hướng đến cả hai người đang chật vật dưới nền đất bụi bặm, Taehyung gần như không còn tỉnh táo khi các cơn đau cả từ thể xác và tiềm thức không ngừng hành hạ mình. Jihoon lâm vào hoảng loạn, cô ta thật sự điên rồi, người phụ nữ kia cầm dao tiến lại gần, đôi mắt cô ta dại hẳn đi, nụ cười the thé chảy vào lớp màng nhĩ run rẩy của cậu.
- Jihoon, Jihoon của chị...
Cô ta không ngừng lặp đi lặp lại câu nói trong mỗi bước đi, cậu cố gắng lùi sát vào tường, một tay giữ chặt người Taehyung khi anh đang loạng choạng với những cơn đau dai dẳng.
"RẦM"
Khi mũi chân của kẻ điên kia chỉ cách cả hai vài bước ngắn, khi mũi dao lần nữa vang lên theo câu "Jihoon của chị" thì cửa nhà kho bị đạp mạnh, cánh cửa bật mở hứng lấy bóng người nhanh như chớp lao vào thị giác đang hoảng sợ của Jihoon.
- Taehyung!
- Á, buông tao ra, mày...đồ phá đám, tao giết mày...
Cả người cô ta nhanh chóng bị quật ngã trên nền đất, Jimin nhanh chóng giằng lấy lưỡi dao và ném ra xa. Mọi người từ bên ngoài theo sau cũng xộc vào trong.
- Jihoon, em ổn chứ?
Sungwoon chạy đến ngay sau Jimin và đỡ lấy cậu em của mình.
- Anh, anh...
Jihoon run giọng nhìn về Taehyung đang dần mất ý thức.
- Anh Jihoon, anh Sungwoon, anh ấy làm sao ấy?
Guanlin chạy đến gọi Jihoon rồi đỡ lấy người bên cạnh anh để Sungwoon kéo Jihoon ra, cậu thấy Taehyung mềm oặt như người mất ý thức nhưng khi nhìn kĩ thì anh ấy vẫn mở mắt.
- Taehyung...
Jungkook chạy đến đỡ lấy anh, đôi mắt anh đờ đẫn khi thanh âm quen thuộc lọt vào tai, cậu để ngả vào lòng mình rồi ôm anh đứng lên, thành viên của cả hai nhóm lẫn cả quản lý, cảnh sát đều ập vào, đầu óc Taehyung rối bời nhập nhằng trong mớ âm thanh bòng bong, lạo xạo như cát bụi. Hình ảnh Jungkook phản chiếu sâu trong đáy mắt dấy lên của sự hoang mang mù mịt, hình ảnh Jungkook với khuôn mặt bê bết máu lại sấn đến, văng thứ nước màu ảo giác lên khuôn mặt mướt mồ hôi của Jungkook đang ôm chặt anh. Ánh sáng tù mù từ nhà kho kéo ra hành lang chói lòa ánh đèn điện, ánh đèn đỏ lòe trên nóc xe cảnh sát không ngừng quay tròn, anh vẫn ôm chặt cậu cho đến khi được để lên xe cấp cứu, ý thức hòa tan trong mùi thuốc sát trùng với những đoạn hình ảnh mơ hồ.
"...tin tức trong ngày, hôm nay tại trường quay M Countdown một fan cuồng đã giả danh staff và trà trộn vào trường quay gây ra hành vi đả thương nghiêm trọng đối với thành viên Park Jihoon của nhóm nhạc nam Wanna One, hậu quả gây ra thương tích cho thành viên này và thêm cả một thành viên khác của nhóm BTS..."
- Em ổn chứ Jihoon?
Daniel nhìn người trên giường hỏi và khẽ thở dài khi thấy cái gật đầu chúc chắc của cậu em.
- Nghỉ ngơi thật tốt, kẻ điên kia đã bị bắt, không còn chuyện gì nữa đâu, em an toàn rồi.
Anh đè tay lên vai cậu như trấn anh, sự việc vừa rồi vô cùng nghiêm trọng chắc chắn đã khiến cậu ấy hoảng sợ, Jihoon ngoan ngoãn nằm lại trên giường, tâm tình xáo động tạm lặng xuống khi nhận cái sự ấm áp bên vai, mọi người còn lại trong nhóm cũng đã đến và cố gắng trò chuyện khiến tâm trạng cậu dần dần thả lỏng, trong lòng tự nhủ sẽ không sao đâu Park Jihoon, Guanlin đi đến lặng lẽ nắm lấy tay cậu khiến cậu thêm một phần an ổn.
- Anh Sungwoon, tiền bối V, anh ấy ổn chứ?
Jihoon hỏi, cậu rất muốn đi thăm anh ấy và cảm ơn đã cứu cậu khi cậu bị lôi đi nhưng vết thương ở chân khiến bác sĩ phải bó lại, việc di chuyển lúc này gặp trở ngại quá lớn.
- Cậu ấy, hình như vẫn hôn mê...
Sungwoon ái ngại nói, vừa nãy anh có gọi Jimin và biết điều này, định chút nữa sẽ cùng mọi người chạy qua xem sao.
Phía phòng bệnh bên cạnh, không khí yên lặng, Jungkook thẫn thờ ngồi bên cạnh giường bệnh trắng toát, Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh mặc dù kết quả kiểm tra của bác sĩ không có gì khác lạ.
- Đừng lo lắng quá, để em ấy nghỉ ngơi, dạo gần đây em ấy cũng căng thẳng nhiều, có lẽ cộng thêm cả sự việc vừa rồi khiến tinh thần mệt mỏi, qua đêm nay chắc ổn.
Jungkook gật nhẹ với trưởng nhóm như đã hiểu.
Jimin trầm mặc đứng một góc nhìn Taehyung, cậu cảm thấy có gì không ổn. Nhớ lại lúc nãy, Taehyung không bị thương nghiêm trọng, chỉ có vùng bụng bầm tím và khóe môi bị rách, cái đáng nói là ánh mắt khi nãy của Taehyung, Jimin vẫn còn nhớ, gần như vô hồn trông rất dọa người. Và cả những biểu hiện kỳ lạ gần đây nữa, có cái gì đó đang chi phối tâm lý Taehyung? Khiến cậu ấy như kẻ mất trí mấy ngày nay, ánh mắt luôn luôn trong trạng thái mơ hồ và hoảng loạn luôn đi với bộ dạng cố tỏ ra bình thường, từ sau ngày Taehyung bị sốt đến ngất đi...cậu ấy luôn nhắc về concert tháng 12 sắp tới...
Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, Taehyung?
Concert tháng 12, có cái gì trong đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro