Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

"All I wanna do, wanna one! Xin chào chúng tôi là Wanna One..."

.

.

.

.

Sân khấu ngập tràn pháo giấy rực rỡ, tiếng nhạc trải rộng vòng quanh khắp khán đài hoà vào tiếng hò reo vang dội...

Bên trong phòng thay đồ của đài truyền hình, mọi hoạt động cuối cùng của ngày quảng bá album gần như đã đi đến hồi kết.

- Jihoon, Jihoon em đứng thẳng lên, chị đi gọi bác sĩ...

Stylist hốt hoảng nhìn cậu bé không ngừng gập người thở gấp, những mảng đỏ rát không ngừng nổi lên quanh má và cần cổ.

- Anh Jihoon, anh ổn không? Dựa vào em này...

Guanlin đỡ lấy người lớn hơn trong khi stylist chạy đi tìm bác sĩ riêng của nhóm, Jihoon ngay sau khi rời chị ra liền có xu hướng nghiêng ngả như muốn ngã xuống khiến cậu maknae lo lắng vội đỡ lấy.

- Sao vậy? Jihoon, Jihoon...

Anh Jisung từ phía sau đi đến nhìn tình trạng của cậu em cùng nhóm cũng không nhịn được lo lắng mà đỡ lấy cậu lay gọi.

- Cậu ấy sẽ không sao chứ anh?

WooJin, Daehwi và Jinyoung hỏi.

-Em...em, không, không... sao...

Jihoon thều thào nhìn mọi người trong nhóm đang vây quanh mình.

- Thằng bé bị dị ứng với phấn trang điểm...

- Có lẽ vậy.

Vài phút sau thì chị stylist quay lại mang theo cả bác sĩ riêng của nhóm, ông nhìn sơ qua tình trạng của cậu liền làm một vài sơ cứu cơ bản giúp cậu bớt khó thở rồi gọi xe cấp cứu.

- Bọn em theo được chứ ạ?

Cả nhóm đề nghị muốn đi theo đến bệnh viện nhưng bị từ chối vì sợ gây chú ý đến những fan vẫn còn ở ngoài kia.

- Em, em đi cùng anh Jihoon được chứ ạ?

Cuối cùng thì mọi người bất đắc dĩ phải để cho Guanlin theo xe cấp cứu đến bệnh viện.

Sau khi chuyển đến bệnh viện thì mọi thứ khá hơn vì Jihoon chủ yếu chỉ là bị dị ứng, da cậu thuộc loại vô cùng nhạy cả nên việc lần này xảy ra có thể do loại phấn mới không phù hợp, sau khi được bác sĩ xử lý các vết ửng đỏ trên da và tiêm thêm các mũi thuốc chống dị ứng thì mọi triệu chứng khó chịu cũng đã giảm bớt đi, sau đó cậu được chuyển đến phòng bệnh kín, dự kiến là cậu sẽ nằm đây vài ngày để sức khoẻ ổn định hơn vì dù sao nhóm cũng đã kết thúc lịch trình quảng bá tuần này rồi.

- Em, không về nghỉ đi? Guanlin, anh ổn mà...

Jihoon tỉnh lại, đập vào mắt vẫn là hình ảnh thân quen của em út cùng nhóm, lần nào cậu bệnh hay làm sao đó phải nằm lại bệnh viện là y như rằng khi tỉnh lại sẽ lại thấy thằng bé ngồi bên cạnh. Vừa có chút xúc động vừa có chút buồn cười...

- Em muốn chắc chắn là anh không sao.

Guanlin cứng đầu nói, da của Jihoon giống như da em bé vậy luôn mẫn cảm và rất dễ bị tổn thương, không chỉ da mà cả môi cũng vậy, nên cậu út luôn luôn lo lắng cho người lớn hơn bởi chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì anh sẽ lại bị dị ứng, chưa kể đến bệnh dị ứng của Jihoon còn rất nặng.

- Chuyện này thường mà, có bác sĩ là anh không sao rồi, nhìn xem chẳng phải ổn rồi sao?

Người lớn hơn bật cười trấn an, Guanlin thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài mà véo lên bên má không bị nổi phát ban đỏ của cậu.

Mãi đến đêm muộn khi anh Jisung và mọi người trong nhóm đến thì Guanlin mới chịu về thay đồ, trước khi đi vẫn không quên nhắc sẽ quay lại sớm khiến cả đám hò reo trêu trọc vì bé út lúc nào cũng chỉ Jihoon, rằng các anh cũng muốn em quan tâm, có người còn lố đến mức giả chóng mặt khiến người lớn hơn đang an vị trên giường bệnh phải đỏ hết mặt mũi vì xấu hổ.

Hôm sau là ngày nghỉ, Jihoon vẫn nằm lại bệnh viện, các vết phát ban đỏ trên mặt hầu như đã không còn chỉ còn một ít ở phần cổ, Guanlin đã trở lại bệnh viện cùng anh.

- Guanlin, anh chán quá, anh muốn đi ra ngoài.

Nằm trên giường mãi cũng chán Jihoon quay sang mè nheo muốn cậu nhóc cạnh mình mang ra ngoài, Guanlin nghe xong thì có chút lưỡng lự vì mấy vết đỏ trên người anh vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

- Anh không sao rồi mà, cho anh ra ngoài đi, nhìn xem, khoẻ re rồi nè!

Trước khi người nhỏ hơn mấp máy môi phản bác thì người trên giường đã lại dở trò nhõng nhẽo và đương nhiên là cậu bé maknae không thể cưỡng lại được nên đành bất đắc dĩ mang người ra ngoài.

Ngày cuối tuần, hôm nay bệnh viện cũng không có nhiều người ra vào cho lắm, Jihoon thảnh thơi ngồi trên băng ghế trước sảnh bệnh viện chờ người nhỏ hơn vì đột nhiên cậu có điện thoại.

Ước chừng đến hơn 15 phút sau vẫn chưa thấy Guanlin quay lại, trong lòng Jihoon bắt đầu ngứa ngáy, không biết có việc gì không mà em ấy đi lâu vậy?
Nghĩ một cái cậu liền đứng dậy toan đi về phía mà người nhỏ hơn vừa đi ra...

- Tránh đường với...

- Jihoon cẩn thận!

Sau khi cậu vừa xoay người thì gần như toàn toàn bộ tạp âm ồn ào từ đâu ập xuống sau gáy...

Vòng ôm ấm áp quen thuộc vây đến thật nhanh để lấn át sự hoảng hốt, Guanlin nhanh chóng lôi người lớn hơn dẹp vào lòng mình để anh không bị va vào, Jihoon theo phản xạ không điều kiện ngoảnh về hướng đám người đang theo xe đẩy nạn nhân, có lẽ là đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra, người bị thương bất tỉnh toàn thân nhiễm đầy bụi khói, khuôn mặt sạch sẽ vương một mảng máu tươi chảy xuôi từ trán qua thái dương trượt dài theo sườn mặt góc cạnh, đôi đồng tự của cậu thoáng qua một tia mơ hồ về khuôn mặt đang hôn mê vừa lướt qua trước mặt mình. Guanlin ôm cậu định đi xa khoảng vài  bước chân.

"...tin tức ngày 10 tháng 12 năm 2017, trên cao tốc số 15 từ Seoul đến Mokpo xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng, một chiếc Genesis mang số hiệu KV - 0930.301, danh tính nạn nhân được xác nhận là hai thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS - V và Jungkook, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ hiện trường thì sau tai nạn vài phút chiếc xe đã phát nổ cùng với một người còn mắc kẹt ở trong, một người đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, mọi tin tức vẫn đang được phóng viên của chúng tôi tại hiện trường cập nhật thêm..."

Đôi đồng tử của cậu bé mặc bộ đồ bệnh nhân căng đầy sự ngỡ ngàng. Thoáng cái khuôn mặt với vết máu trải dài vừa nãy lại hiện ra...

- Guan..Guanlin ah...

- Dạ?

- Đi với anh...

Hoang mang lôi lấy cánh tay đang đỡ mình, bước chân của Jihoon theo quán tính hướng về phía chía xe cứu thương vừa biến mất sau hành lang.

Đôi dép bệnh nhân xiêu vẹo đi khắp các dãy phòng đến khi dừng trước phòng cấp cứu thì cậu do dự đứng lép vào một góc tường, cậu nhìn thấy vài người khác đang đứng chờ bên ngoài, và đương nhiên cậu biết họ là ai - những người còn lại - 5 thành viên của BTS. Và họ đều im lặng, người đứng người ngồi bên dưới cái màu đỏ loè của tấm biển treo trên cửa phòng cấp cứu...

Thời gian nhúc nhích theo chiều tịnh tiến về vô cực, không gian lặng như tờ chỉ vương vãi vài cái thở dài vụn vặt. Jihoon kiên nhẫn đứng đó, đầu óc có chút mơ màng đến hỗn loạn, chẳng biết những con người đang tồn tại ở đây đã chạy theo những dòng suy tư ra sao để mãi đến khi cái màu chói loà trên tấm biển phòng cấp cứu bị rút đi thì họ mới giật mình ngã trở về thực tại.

Jihoon nhíu mày không nghe rõ những người kia nói gì với bác sĩ, chỉ vội vàng lấp vào góc khi người kia được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, khuôn mặt không còn máu tươi như ban nãy nên dễ dàng khiến cậu nhận ra...

- Tiền...tiền bối...V...

Mọi người cũng theo sau đẩy người đang chìm trong hôn mê về phòng bệnh.

- Jihoon, anh sao vậy?

Guanlin lên tiếng kéo người lớn hơn ra khỏi đống suy nghĩ đang dần rối vào với nhau như nắm tơ vò.

- Anh không, không sao...

Jihoon mơ màng đáp lại, hai chân lại vô thức bước theo những người vừa rời đi, sự vừa xảy đến này khiến cậu thật sự sốc và cảm giác không thật, đến cái khuôn mặt của vị tiền bối mà mình luôn ngưỡng mộ cũng cứ như ảo giác hiện ra trước mắt vậy.

- Bác sĩ nói Taehyung có thể sẽ hôn mê sâu, khi tỉnh lại có thể sẽ bị ảnh hưởng rất lớn vì cú sốc sau tai nạn.

Tiếng người nói truyền thẳng vào tai Jihoon, cậu nhíu mày khi thấy đầu mình nặng trĩu, hai bên thái dương tựa như bị nghiền ép hết mức.

Cậu đợi đến khi những người bên ngoài rời đi, đôi chân do dự tiến về phía phòng bệnh kia. Bàn tay chạm đến sự lạnh lẽo của cánh cửa, toàn thân cậu lạnh toát, đẩy nhẹ một cái, cửa hé ra, cái lạnh buốt ộc ra như ánh sáng, thân thể nhỏ khẽ run lên, hai bên thái dương bị ép đến ẩn ẩn đau. Phòng bệnh trắng toát, ngập mùi morphine và khí lạnh. Khuôn mặt thiếu sắc huyết rơi vào trước đôi đồng tử mở to, rõ ràng trong vài dây rồi mờ dần, mờ dần cuối cùng thì méo mó đi, nhão ra, đầu cậu đau buốt, bóng đêm phủ kín hai mắt.

Toàn thân đau nhức

Đầu đau

Bên thái dương bị dồn ép tưởng như biến dạng

Cảm giác khó thở

.
.
.
.
.

- Jihoon, Jihoon...

- Đau... Ah...

Jihoon giật mình tỉnh lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình.

- Anh...Seong..wu...

- Gặp ác mộng à? Mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này?

Người lớn hơn lấy tay quệt đi vệt mồi hôi trên mặt đứa em, trong đầu mẩm tính chắc đợt quảng bá vừa rồi căng quá nên thằng bé bị mệt đây, từ mai bắt đầu nghỉ phải kêu nó đi ra ngoài cho khuây khỏa mới được.

Anh nhanh chóng bảo cậu đi rửa mặt, sau đó cả hai cùng ra ngoài phòng ăn, cả nhóm đã tụ tập gần đủ và đanh đợi Minhuyn đem nốt đồ ra là có thể ăn.

- WooJin mở tivi đi, đến phim rồi...

- Ok! Ok!

Jinyoung hô hào gọi người đang đi ra từ phòng khách.

"...tin tức ngày 10 tháng 12 năm 2017, trên cao tốc số 15 từ Seoul đến Mokpo xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng, một chiếc Genesis mang số hiệu KV - 0930.301, danh tính nạn nhân được xác nhận là hai thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS - V và Jungkook, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ hiện trường thì sau tai nạn vài phút chiếc xe đã phát nổ cùng với một người còn mắc kẹt ở trong, một người đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, mọi tin tức vẫn đang được phóng viên của chúng tôi tại hiện trường cập nhật thêm..."

Màn hình tivi vừa bật, bản tin nhanh cũng gần như phát ra ngay tức khắc, mọi người đều bị thu hút.

- Bangtan, là tiền bối BTS...

- Tai nạn sao?

- Thật kinh khủng, xe cháy rụi luôn rồi.

"Choang!"

Chiếc cốc trên tay Jihoon tuột xuống vỡ tan.

- Jihoon, em sao thế?

- Không, em...

Cậu lúng túng cúi xuống, ngón tay vụng về đụng vào đống vụn thủy tinh liền bị cứa chảy máu.

- Jihoon, anh bị thương rồi...

Cậu không còn nghe thấy gì, tiếng tin tức, tiếng mọi người hoảng hốt tất cả như tạp âm dội ngược vào bức thường bê-tông dày, đồng tử mắt chỉ tồn tại duy nhất sắc đỏ chói mắt của dòng máu vương trên mảnh thủy tinh.

.

Sắc đỏ loang ra, ngập đầy trong đôi đồng tử tựa như một thứ dung dịch hoá học đang nằm trong ống nghiệm.

- Jung..kook...

Taehyung loạng choạng tiến về phía chiếc xe bị lật nghiêng.

- Taehyung, em đừng lại gần, chiếc xe sắp nổ rồi...

Anh SeJin giật mình vội kéo tay đứa nhỏ kia lại khi thấy nó đang tiến gần đến nơi nguy hiểm.

-Jungkook, anh, còn...Jung..kook...

Taehyung hoảng loạn lôi tay người lớn hơn, Jungkook, Jungkook còn ở trong xe, em ấy đang kêu cứu, em ấy bị thương, máu, chảy máu nữa, phải cứu em ấy.

- Taehyung, nguy hiểm, ra đây.

Cậu bị kéo ra, toàn thân phát run, không ai nghe cậu, Jungkook, rõ ràng em ấy đang kêu cứu...

Sao không ai nghe?

Điểm nhìn chết lặng khi phản chiếc ánh nhìn bi thương đối diện...

Jungkook, Jungkook của anh...

Cậu nằm ở đó, máu loang khắp một bên mặt, cậu đang nhìn anh, ánh mắt ấy...

"Tae, cứu...em..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro