Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Cạch!"

-Đâu rồi...

Jungkook gấp gáp lục tung ngăn đựng đồ trong xe, mùi xăng nồng nặc cùng khói đen cứ liên tục bốc lên hun đỏ rát đôi đồng tử cậu.

Taehyung ôm lấy cơ thể đau nhức của mình hướng ánh mắt đến thân ảnh đang không ngừng lục lọi tìm kiếm cái gì đó trong chiếc xe méo mó mà cả hai vừa cố gắng mãi mới thoát ra được.

Cánh tay lành lặn của Jungkook vẫn không ngừng tìm kiếm.

"Bộp!"

Một chiếc hộp vuông màu xanh lam to vừa lòng bàn tay rơi ra, cánh tay cậu trai trẻ ngừng lại, đôi mắt ngay lập tức híp lại vì niềm vui. Nhanh chóng nhặt chiếc hộp lên, hai bàn tay gấp gáp mở ra, khoé môi khẽ cong lên nhìn chiếc vòng tay xanh lam lấp lánh còn nguyên vẹn.

Khuôn mặt rạng rỡ của cậu trai trẻ quay về hướng Taehyung nở nụ cười vui vẻ.

"Thịch"

Trái tim anh bỗng nhói lên, cơn đau buốt âm ỉ dần lan tỏ khắp vùng ngực trái.

-Ju..ng..kook...

Đôi mắt không tự chủ tìm đến dáng người đang đứng bên kia đường.

Jungkook cười tươi nhìn Taehyung.

Mùi xăng xe vẩn trong đám khói đen ám lấy toàn bộ không gian.

Đôi mắt Jungkook bỗng đờ ra, hình ảnh chân thực của Taehyung bỗng méo mó đi, dập dềnh như bị nhấn xuống dưới mặt biển lạnh lẽo...

-KHÔNG!

'Đừng khóc'

Jungkook nhẹ nhàng dỗ dành người lớn hơn nhưng cậu càng dỗ dành thậm chí là ôm chặt thì anh vẫn khóc, khóc rất nhiều.
Tiếng khóc đau đớn cào xé lớp mạch máu nơi trái tim cậu...

Thân thể Taehyung run rẩy đến chết lặng, tiếng hét như lưỡi dao sắc xổ qua cuống họng, đôi đồng tử ngập nước dãn hết cỡ, hoảng loạn thu hết ngọn lửa đỏ rát kia vào trong.

Ống kính thị giác thu trọn vẹn khoảnh khắc thân hình của người kia bị ngọn lửa nuốt chửng...

"Ầm!"

Tiếng nổ rạch một vết vào không gian, vết rạch toạc ra nuốt chửng lấy sự tĩnh lặng quanh không gian con đường cao tốc vắng vẻ, sự bình yên bị nghiền nát bởi thanh âm đau thương.

Bóng đen vô hình đổ ập trước mắt Taehyung...

.

-Không...Jungkook...

Taehyung giật mình bật dậy.

-Tae, anh tỉnh rồi!

Giọng nói quen thuộc mà ấm áp vang lên bên tai khiến Taehyung giật mình nhìn sang.

-Ju..ngkook...

Hai mắt mở to kinh ngạc, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh nhận thức ra mình đang ở đâu.

-Đến, uống chút nước đi cho đỡ khan miệng.

Jungkook đưa nước đến bên miệng anh, một tay đỡ anh ngồi dậy giúp anh uống nước. Taehyung ngơ ngác ngậm lấy miệng cốc, đôi mắt ngơ ngác ngập tràn sự thắc mắc nhìn cậu em cùng nhóm.

Sau khi cốc nước vơi đi một nửa người nhỏ hơn mới đem nó đặt trở về đầu tủ, hai cánh tay hữu lực đem người lớn hơn ôm ngồi lên đùi, bàn tay nâng chiếc cằm nhỏ của anh nên...

-Tại sao bệnh lại giấu, có biết làm mọi người lo lắm không?

Giọng điệu ôn nhu lại mang theo vài phần trách móc.

-...

Taehyung im lặng, cặp mắt đờ đẫn nhìn lên khuôn mặt cậu.

-Em đã rất sợ đấy...

Jungkook thả cằm anh ra, mặt vùi sâu vào hõm cổ người lớn hơn và chất giọng mũi là lạ lại phát ra.

-...lúc thấy anh ngã xuống, em đã rất sợ...thực sự rất sợ hãi...

Đầu óc Taehyung lúc này là một mảng hỗn loạn, anh vẫn còn nhớ rõ, rất là rõ...

Tiếng gào thét của fan.

Ánh mắt căm hận của anh YoonGi.

Sự tuyệt vọng của những người còn lại.

Jimin đã khóc.

Chiếc ô tô bị lật.

Jungkook đã chảy máu.

Mùi xăng.

Và...

"Cạch!"

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Jungkook buông Taehyung ra để anh ngồi lại ngay ngắn trên giường.

-Tae, em tỉnh rồi.

Hoseok tiến vào theo sau là Jimin vừa thấy hai đứa út liền vui vẻ lên tiếng.

-Anh Hoseok, Jimin...

Taehyung mù mịt gọi tên hai người kia.

-Mày làm tao sợ quá Tae, sao bệnh mà không nói, đến đến mức ngất đi chứ?

Jimin nhướn cặp mắt ti hí lên mắng đứa bạn ngốc.

-Ah, Tae, tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?

NamJoon bước vào sau Hoseok và Jimin liền hỏi thăm Taehyung khi thấy cậu ngồi trên giường.

-Em, không sao.

Taehyung máy móc gật đầu.

Mọi người rôm rả trò chuyện, hỏi han trong khi người được quan tâm thì vẫn cứ mơ màng trong hiện thực.

Được một lúc thì NamJoon nhận được điện thoại của anh quản lý gọi cả Jungkook và Hoseok đi cùng, cuối cùng trong phòng bệnh chỉ còn lại Jimin và Taehyung.

-Tae, mày ổn chứ?

Jimin lên tiếng hỏi.

-Hả? Ừm, tao...tao không sao.

-Ừm.

-Sao thế Jimin?

-Không, tại thấy mặt mày cứ nghệt ra từ nãy đến giờ.

Jimin nhún vai và đương nhiên nó thấy mặt Taehyung - thằng cu bằng tuổi nó vẫn cứ nghệt ra như thế.

-Này!

Jimin lại đánh tiếng khiến Taehyung ngẩng đầu nhìn nó.

-Mày nghĩ ra sẽ tặng gì cho Jungkook chưa?

Hai bàn tay múp míp của Jimin áp vào má mình, khuỷu tay chống lên bàn đỡ lấy cái mặt đang nhìn Taehyung làm vẻ hiếu kỳ.

-Hứm? Tặng gì?

Taehyung lại bày ra sự mù mịt của mình.

-Ừ.

Jimin gật đầu.

-Êy...

Jimin nhăn mặt ngay sau đó.

-...đừng nói mày quên? Không thể, mày chỉ mới hỏi tao vào tối hôm qua thôi mà.

-Ý mày là tặng quà...

Taehyung đần ra.

-Ơ? Thế không thì gì? Sinh nhật không tặng quà thì mày còn có thể làm gì? Bị ốm làm mày bị lú lẫn à?

Jimin nhíu mày nhìn cái bản mặt ngày càng đần thối ra của đứa bạn.

-Sinh...nhật...

Toàn thân Taehyung trấn động, môi khó khăn lẩm bẩm mấy chữ, đôi mắt hoảng hốt nhìn Jimin đang ngồi trước mắt.

-Ý mày là sinh nhật...Jungkook?

Sinh nhật Jungkook, ngày 1 tháng 9 năm...

-Chứ còn gì?

Jimin nhướn mày hỏi lại như lời khẳng định, đầu óc Taehyung không khác gì một mớ giấy lộn bị vần vò, xé nát đến biến dạng mà rối tung lên. Jungkook, Jungkook, chẳng phải chiếc xe đã phát nổ, lòng bàn tay anh khẽ run lên khi nhớ lại hình ảnh ngọn lửa đỏ tựa như cái miệng khổng lồ của con quái vật kia. Bàn tay cắm ống truyền nước theo phản xạ của ký ức đưa lên sờ soạng khắp khuôn mặt mình, đôi mắt Taehyung thất thần nhìn vào lòng bàn tay sạch sẽ của mình, sao nó lại như thế này, phải có máu chứ, anh nhớ lúc đó hai bàn tay anh dính rất nhiều máu tươi, máu từ các vết cứa trên người mình, máu rỉ ra từ vết thương trên trán Jungkook. 

Đột nhiên Taehyung giật mình ngẩng lên nhìn Jimin trong khi cậu bạn bằng tuổi đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ.

-Tae...

-Jimin, cho tao mượn điện thoại.

Yêu cầu đột ngột của người ngồi trên giường đánh gãy lời nói chưa kịp thốt ra của Jimin, người bằng tuổi nghe xong lời của Taehyung liền khựng lại với ánh nhìn đầy thắc mắc và anh không có kiên nhẫn để giải thích cho Jimin bất cứ điều gì vào lúc này cả bởi có lẽ chính anh cũng không hiểu cái gì đang diễn ra đối với mình cả.

.

-Em thật sự muốn như thế này sao, YoonGi?

Jin đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn con người đang đứng dựa lưng vào tường đem ánh mắt hững hờ ném vào hư không vô vọng một cách thờ ơ đến vô tình. Ban đầu nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, Min YoonGi cho rằng cái số phận đáng thương của mình đã bật hết gai nhọn để bao chặt trái tim nóng lại, chặt để cả cậu và người anh lớn kia không bị vùi dập nhưng, đến giờ phút này, cậu chợt nhận ra, gai nhọn bảo vệ cậu, chỉ bảo vệ được cậu mà thôi, nó dù có sắc nhọn đến mức nào thì những đứa em của cậu và cả người cậu yêu cũng sẽ bị tổn thương, người ta sẽ dìm họ xuống đáy tận cùng. YoonGi thật sự hoảng sợ, cậu sợ khi nghĩ về những chuyến xe buýt muộn, những căn hầm tối tăm, cả những hộp mì ăn liền đã hết hạn bị vứt chỏng chơ trên cái nền nhà bẩn thỉu và hôi hám, thật sự, nếu như tất cả chúng lại ở trước mắt Min Yoon anh thì sao?

-Anh vẫn ở đây...

Khoảng lặng vô tận ru người nhỏ hơn vào dòng suy nghĩ vô định bị phá vỡ bởi bốn chữ thoát ra từ miệng Jin. YoonGi mở to mắt nhìn anh, Jin lại tiếp tục hoàn thành câu nói...

-...nếu như em có thể quay đầu, anh vẫn ở đây...

Có trái tim nào đó đã lặng đi sự mãnh liệt trong nhịp đập, YoonGi cảm giác như lồng ngực mình nhẹ hẫng đi bởi sự trống rỗng, cậu đã từng nghĩ nơi ngực trái này sẽ mãi mãi nguội lạnh cho đến một ngày nó trở nên ấm áp, và giờ là một khoảng trống thảm hại.

-...anh...

Cho đến khi Jin lại cất tiếng nhưng YoonGi lại gần như ngay lập tức xoay gót đi, cậu nghĩ việc tiếp tục nghe anh nói sẽ khiến sự trống hoác khốn khiếp này càng lúc càng ra oai, tác quái, khốn khiếp thật!

-...vẫn sẽ luôn yêu em.

Đôi môi anh mấp máy, thanh âm tuyệt vọng vương trong không gian hành lang ngập ngụa sự vô tâm đến chạnh lòng, có khi nào anh từng nghĩ cho em chưa YoonGi nhỉ? 

Chưa bao giờ!

Nên em mới như hôm nay, anh đều nghĩ rằng em im lặng là em đang ổn, anh nghĩ chỉ cần có anh thì em sẽ không sao, anh chỉ nghĩ cho mình, chưa một lần anh nghĩ đến mọi người.

.

-Thật... thật sự là...

Hai bàn tay Taehyung run rẩy, tròng mắt xao động khi thấy từng hàng chữ con số đang hiển hiện một cách tự nhiên đến vô lý trên màn hình chiếc điện thoại.

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, vậy là ngày mai là ngày 1 tháng 9, sinh nhật Jungkook.

-Vậy...concert của chúng ra...

Mọi thứ đang hỗn loạn, Taehyung bàng hoàng ngước lên nhìn Jimin và anh nhận ra có gì đó không đúng ngay tại đây, chân của Jimin...

-Concert?

Jimin nhíu mày, Taehyung đang lẩm bẩm nói cái gì đó nhưng nó không nghe rõ, chỉ loáng thoáng bắt được chữ 'concert'.

-Jimin, mày...

Anh chồm nhanh đến túm chặt lấy người của cậu bạn bằng tuổi.

-Cái gì thế Tae...

-Chân, không phải chân mày bị đau sao? Mày thậm chí không thể đứng lên khi cả nhóm lên sân khấu...

Jimin kinh ngạc nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Taehyung, anh vẫn túm chặt nó mà nói liên tục như người mất trí.

-Kim Taehyung, bình tĩnh lại, mày làm sao thế?

Người bằng tuổi hoảng lên khi thấy bộ dạng thất loạn của Taehyung, anh vẫn không phản ứng lại, miệng vẫn vô thức đặt những câu hỏi kỳ quái cho nó, rằng tại sao nó lại đứng được, tại sao chân nó lành lặn, tại sao chúng ta vẫn ở Hàn Quốc.

-Jimin!

Taehyung gọi tên nó sau khi buông người nó ra và ngồi lại trên giường, đôi mắt nhìn lại màn hình điện thoại rồi lại nhìn lên người kia.

-Concert của nhóm mình...

-Concert tháng 12 mới bắt đầu.

Jimin khó hiểu nói.

-Tháng 12...?

Khuôn mặt Taehyung lại trở nên ngơ ngác như một đứa trẻ không hiểu bài.

-Tháng 12...

Nó lại lặp lại mốc thời gian như khẳng định thêm cho chắc.

-...còn bây giờ mới là cuối tháng 8.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Taehyung ôm đầu rít lên, mọi thứ tựa như vòi bạch tuộc bó thắt lại mà phun mực khiến anh như bị dìm xuống nước và không tài nào xác định được phương hướng, hơi thở bị bóp nghẹn, toàn thân co quoắp lại, tầm mắt nhạt nhoà đau rát, buốt xót. Hình ảnh Jimin đang gào thét bên cạnh trở lên méo mó tựa như ảo ảnh, sắc trắng của phòng bệnh nhão nhoét và ấp xuống thành màu đen đặc sệt...


"Bệnh nhân Jeon Jungkook xác nhận tử vong lúc 9 giờ 43 phút ngày 10 tháng 12 năm 2017...

...ngày 20 tháng 3 năm 2018, 100 ngày mất của Jeon Jungkook.

...

...

...ngày 9 tháng 12 năm 2018, concert của BTS diễn ra tại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro