01
- Jimin ơi, Jimin...ủa, em đang làm gì thế?
Một cậu nhóc chừng 8 - 9 tuổi vừa í ới gọi một cái tên rồi đôi mắt chợt dừng lại khi tìm được một cái dáng tròn ủn đang ngồi thu lu trên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ. Chớp mắt vài cái vẫn thấy cái dáng nhỏ kia không nhúc nhích cậu nhóc bèn tò mò đi đến bên cạnh.
- Bé con, em làm gì thế?
Cậu lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Anh ơi, người đó là ai vậy?
Bàn tay mũm mĩm của cậu bé chừng 7 tuổi chỉ chỉ bóng dáng người mà bé đang nhìn thấy qua khung cửa sổ. Cậu nhóc lớn hơn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn theo hướng chỉ của bé con, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn phát ra tia hiếu kì.
- Người đó đẹp thật đấy...
- Ưm, nhưng Jimin không biết người ấy là ai, anh Seokie à.
- Ohh~ anh cũng không biết.
Cậu nhóc lớn hơn để cặp môi nhỏ trễ xuống như hình chữ C nằm úp. Hai đứa nhỏ ra vẻ tiếc nuối nhìn nhau rồi lại quay ra phía ô cửa sổ nhìn cái người mà bọn nó thật sự rất muốn biết tên. Hai cái bóng trẻ con hồn nhiên mà mang vẻ lặng yên đến đáng yêu cứ nhấp nhô bên ô cửa sổ nhỏ khiến đôi mắt người nhìn không thể không yêu thương, có đôi chân nhẹ nhàng bước qua cửa phòng, ánh mắt nâu ánh lên sự ấm áp bao lấy dáng hình hai đứa nhỏ phía trước.
- Hai đứa lại nghịch ngợm gì ở đây mà không nghe anh gọi thế?
Một giọng nói cất lên sau lưng hai đứa nhỏ khiến cả hai giật mình quay lại rồi cùng cười toe khi thấy người vừa xuất hiện.
- Anh Jin...
Hai đứa nhóc đồng thanh gọi, người thanh niên trẻ cười hiền bước đến gần chiếc sofa cạnh cửa sổ nhỏ.
- Hai đứa đang làm gì đó?
Anh bước đến ngồi xuống cạnh hai đứa trẻ, bàn tay nhẹ nhàng nhéo cái má tròn tròn của Jimin trong khi Hoseok đang cố gắng trèo vào lòng anh ngồi.
- Anh ơi, anh có biết người đó không?
Bé con tên Jimin hướng Jin hỏi, bàn tay nhỏ không quên chỉ cái dáng người bên ngoài kia và đồng thời cặp mắt chăm chú nhìn theo đến không rời. Người thanh niên trẻ hời hợt quét ánh nhìn lướt qua thân ảnh quen thuộc, bàn tay xoa đầu hai đứa nhỏ rồi im lặng không nói gì trước ánh mắt thất vọng của hai cậu nhóc.
Một khoảng im lặng tựa sợi dây được kéo ra từ trong cuộn, đôi mắt người thanh niên vẫn dịu dàng nhìn hai đứa trẻ ngây thơ kia, bàn tay lớn vuốt qua mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu Hoseok rồi bế lấy Jimin vẫn đang chăm chú nhìn ra bên ngoài đặt vào lòng, rồi vòng tay ôm lấy cả hai đứa nhỏ.
- Anh không biết người đó...
Giọng nói của anh ngập ngừng phát ra, có thể là quá nhỏ nên hai đứa trẻ kia hầu như không nghe được gì. Đôi mắt của Jin vẫn ấm áp như cũ, ánh nắng yếu ớt ẩn hiện sau tầng mây thỉnh thoảng lại rơi lấm tấm trên hàng mi mỏng khiếm sự ấm áp trong cái màu nâu ấy lại càng trở lên đẹp đẽ biết bao.
Đẹp đến bi thương!
.
Vạt cỏ xanh mướt, trên băng ghế đá trống trải chỉ duy nhất có một người vẫn ngồi đấy, bầu trời trong xanh tràn ngập sự tươi mới và quang đãng, lác đác trên cái gam xanh chủ đạo ấy thỉnh thoảng lại được điểm thêm một chút màu trắng mờ nhạt. Hàng ngân hạnh xung quanh lặng thinh đứng đó, đôi mắt người nọ có vẻ không quan tâm lắm đến cái sự trong lành của màu trời trên đầu thì phải, ánh mắt anh ta cứ như vậy chăm chú nhìn vào đôi timberland màu vàng dưới chân mình, ngay cả thảm cỏ xanh mướt cũng không đáng chú ý bằng cái màu vàng tẻ nhạt của đôi timberland cũ kĩ và có phần hơi rộng so với kích cỡ chân của chính anh kia nữa cơ.
“Anh không thích, timberland làm sao đẹp bằng giày puma.
Xùy xùy, timberland nhìn ăn đứt đôi giày bánh mì kia nhá.
Gì gì, nó là giày puma, không phải bánh mì, đáng ghét.
Hứ, timberland là tuyệt nhất!
Tuyệt thì em đi mà đi, anh không đi, có chết cũng không đi.
Ơ?”
.
Có ai từng nghe chưa?
Câu truyện về một người nhạc sĩ vô danh, ước muốn sáng tác một bản tình ca thật lãng mạn để dành tặng cho một vị danh ca nổi tiếng và đồng thời cũng là người trong mộng của ông. Và ông đã đem hết sự trân thành trong trái tim mình gửi gắng vào từng nốt nhạc từng ca từ, bản tình ca thay cho lời thổ lộ sâu kín được ôm ấp trong cõi lòng người nhạc sĩ.
“Người tình của tôi ơi, em có hiểu không?
Điều ước duy nhất cả cuộc đời tôi, duy nhất đó
Là khi em cất lên giai điệu này, em sẽ hiểu được
Hiểu được từng nhịp rung động nơi trái tim tôi, trái tim yêu mãnh liệt
Liệu có thể không?
Em ơi, em hiểu không?
Những nét kí tự nhạc lý vô tri lại còn xấu xí đến đáng thất vọng trên thứ giấy rẻ tiền này, nó thật thấp kém
Nhưng tôi vẫn mơ mộng, mơ mộng và hão huyền cho rằng em sẽ không chê nó hèn kém
Và tôi muốn biết, em có thể vui lòng nhìn đến nó không?”
Phần tóc mái màu xám dài lưa thưa trước vầng trán cao để lộ ra ánh mắt đen tròn xoe và êm ả tựa mặt hồ tĩnh lặng, trong suốt, hàng mi dài và thẳng tắp xua hết nét tươi vui trong linh hồn đôi mắt một mí lót to tròn kia một cách triệt để. Bàn tay lớn với các ngón tay dài thô ráp ẩn hiện trước sự chói chang của ánh mặt trời, đôi mắt nâu hướng đến hình ảnh bàn tay ấy, ánh nhìn vô hồn biến dần sang ngây dại và có điểm mờ mịt.
Chợt, ánh sáng kim loại từ ngón áp út loé lên do phản chiếu ánh nắng như thể mũi kim xuyên thủng ánh nhìn ngây dại kia chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh nhìn ngây dại vỡ tan, trái tim lặng lẽ rơi vào một chiếc hộp đầy ắp những mảnh thủy tinh vụn vỡ sắc nhọn...
.
Mùa thu rực sắc vàng của hàng ngân hạnh ngả màu, lá vàng nhuộm đầy khắp con đường mòn đến trường...
Thấp thoáng người ta thấy được bóng dáng cậu nam sinh trung học vừa đạp xe đạp vừa ngân nga một giai điệu thật tươi vui, đôi timberland đồng sắc với màu trời thu Seoul.
Bánh xe bon bon lăn rồi bỗng chậm dần rồi chậm dần, đôi timberland khẽ khàng điều chỉnh vòng quay từ tốn của bánh xe, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng người lặng lẽ bước một mình phía trước...
.
Màu vàng ươm tươi mới của từng vạt nắng thật khiến con người ta yêu thích, những tán cây xanh thích thú đón lấy sắc màu lóng lánh mà ấm áp ấy khi chúng đổ xuống, đến khi cơn gió nghịch ngợm từ đâu đi qua lại khé đẩy nhẹ đám lá trên cây khiến chúng chao đảo mà nỡ đem cái sắc vàng ươm kia đánh rơi vào ô cửa sổ của toà nhà bên cạnh. Ánh nắng rơi đột ngột vào không gian xa lạ, đổ dài mình trên sàn nhà lát gạch men, ngấm lên bàn chân mũm mĩm đang nhí nhảnh đi chuyển.
- Yah, Park Jimin, đứng lại cho anh... trả anh giày...
- Haha...Seokie, đố anh đuổi được này, Minnie không trả, blè...
Hai đứa nhóc rượt nhau chạy khắp sảnh lớn của ngôi nhà, đứa nhỏ hơn vừa cầm chiếc giày xanh vừa lè lưỡi trêu đứa lớn hơn đằng sau rồi chạy tót lên cầu thang.
- A, đứng lại coi, để anh bắt được anh tét mông...
Hoseok đứng chống nạnh thở hồng hộc chỉ tay lên đứa nhỏ đang nhe nhởn cái mặt đứng trên bậc thang cao.
- Bắt đi này...
Park Jimin giơ chiếc giày lên cười khoái chí rồi nhảy nhảy vài cái lại lẩn mất trên hành lang tầng hai.
- Đứng lại...
Hoseok ngay lập tức chạy dí theo.
- Haha...lêu lêu...bắt lấy...bắt lấy...Ah...
- Bắt được nhá, há há...
Đứa lớn nhanh chóng chụp lấy cổ tay mập mập của đứa nhỏ với khuôn mặt thích chí. Park Jimin cau mày đoạn vươn tay ra cù mấy cái và eo Hoseok khiến cu cậu giật mình rồi cười sặc lên, cái tay sơ ý buông lỏng nhưng do đang ở trong thế giằng co lên Jimin sau khi bị buông ra liền chới với ngã về phía sau.
- JIMIN, CẨN THẬN!
Jin vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ ruột nhau thì phải bật cười nhưng nụ cười lập tức tắt nhấm và anh chỉ kịp hét lên khi thấy nhóc con kia va mạnh vào chiếc tủ có đặt một lọ hoa thủy tinh phía trên...
.
"RẦM! CHOANG!"
Cái tủ gỗ chịu lực đẩy mạnh đến nghiêng ngả, lọ hoa thủy tinh phía trên cũng nghiêng ngả rồi rơi xuống đất vỡ vụn. YoonGi lắc mạnh cái đầu đau như búa bổ, âm thanh chúa chát của tiếng thủy tinh vỡ vang lên đập mạnh vào mớ dây thần kinh lùng nhùng trong đầu hắn.
- YoonGi, anh lại uống rượu, lại đây, đừng để bị thương.
Một giọng nam trầm thấp vàng lên, cánh tay dài vươn đến đỡ lấy người đang say đến loạn cả bước chân giữa đống thủy tinh ngổn ngang kia.
- Ồ, ai đây?
YoonGi nghiêng đầu nhìn người đang cố lôi kéo cái thân hình loạng choạng của hắn ra khỏi đống mảnh vỡ sắc nhọn dưới sàn nhà sao cho hắn không bị thương.
- Anh say rồi...
Giọng nói kia lại vang lên vừa có chút buồn mà vẫn không giấu được sự quan tâm, lo lắng. Đôi mắt YoonGi khẽ nheo lại, ánh mắt sâu thẳm thoáng cái dâng lên đầy tiếu ý, khoé miệng khẽ nhếch lên đậm sắc thái giễu cợt.
- ...đây là...là leader vĩ đại của chúng ta này...con người xuất sắc với loại IQ ba chữ số...giỏi lắm...vĩ đại lắm...
Từng câu chữ mỉa mai được phun ra, NamJoon dâng ánh mắt chán nản kèm theo cái thở dài bất đắc dĩ mà giữ chặt người đang say để hắn không ngã vào đống lộn xộn dưới sàn nhà kia.
- Đứng yên đi, em mang anh về phòng.
Cậu định dìu hắn bước ra, hai tay vừa chạm đến người tính giữa vai kéo ra thì đã nhanh chóng bị hất văng.
- Cút ra!
Đôi đồng tử dãn to hằn rõ tia máu, YoonGi nghiến răng đẩy người đang đỡ mình ra, thân thể theo quán tính lùi lại vài bước, gót giày chạm vào mảnh thủy tinh vỡ bên dưới.
- Cẩn thận, anh...
NamJoon hốt hoảng tiến lên đồng thời cánh tay vừa bị đẩy lại theo phản xạ hướng đến chỗ YoonGi vươn ra.
- ...câm miệng!
YoonGi rít lên qua kẽ răng, cái chất giọng lè nhè của gã say rượu đối với NamJoon lúc này không hay như trong các bài rap nữa mà nghe thật chói tai.
- Thứ ngu dốt, mày...
Ngón tay tựa như mũi súng chĩa về phía đứa em cao lớn đang đứng sững lại bắt đầu lên đạn, thứ đạn không hình thù không kích thước vô hình ghim vào người NamJoon làm dấy lên sự đau đớn và giằng xé trong cõi lòng cậu leader.
Ấy là lời nói...
- ...mày là thằng vô dụng, chính mày, chính mày đã hủy hoại tất cả mọi người, mày đã hủy hoại tương lai của cả nhóm, toàn bộ...toàn bộ đều bị mày phá hỏng...Kim Taehyung...
NamJoon cảm giác cái trái tim vốn bị sợi dây thép gai cuốn chặt, đè ép và đang rỉ máu mà đau đớn của mình lại vừa bị xát thêm muối khi nghe cái tên kia.
- ...là mày...đồ kh...
"Bốp!"
Khi YoonGi lao đến nắm chặt cổ áo đứa em cao hơn thì có một cánh tay khác nhanh chóng giáng cho hắn một bạt tai mạnh trước khi hắn kịp hoàn thành câu nói.
- Anh Jin, đừng...
NamJoon hoảng sợ giữa chặt tay người anh lớn khi thấy YoonGi loạng choạng ngã ngồi bên cạnh sofa.
Jin không nhanh không chậm gạt tay NamJoon ra mà tiến lên trước, YoonGi chưa kịp sờ đến vệt máu đang rỉ ra từ khoé miệng đã bị người kia thô bạo kéo lên, tay Jin siết chặt lấy cổ hắn như muốn bóp nát.
- Hừ...bênh nó sao, anh bênh cái thứ bệnh hoạn đó...
"Bốp!"
Khuôn mặt trắng nhợt của hắn lại lĩnh thêm một cái tát, YoonGi im lặng quệt tay lên thứ chất lỏng đang rỉ ra bên miệng mình, khi đã xác định được cái thứ đó đã dính lên mấy ngón tay của mình thì đôi mắt hắn đỏ ngầu lên mà hằn học nhìn Jin.
- Đánh đi, ...khốn khiếp, tất cả ...đều do nó, ghê...t...
"Bốp!"
Jin hoàn toàn mất kiểm soát, các thớ cơ trên cánh tay gồng lên vì cơn tức giận, đôi mắt đồng dạng kẻ đối diện - hằn học mà đầy thù hận, anh đẩy mạnh YoonGi xuống...
- KHÔNG, ANH...
"RẦM!"
Thân người bị lực mạnh hất ngã xuống, đám thủy tinh sắc nhọn thoáng cái nhuộm đỏ thứ chất lỏng chói mắt...
Tròng mắt đen phản chiếu gam màu nóng rực đến bỏng rát, hình ảnh ghi lại từ mắt theo dây thần kinh thị giác truyền lên não bộ báo cáo thông tin nhận biết...
.
Màu đỏ loang rộng lấp đầy bức hình được đồng tử mắt chụp lại.
- Em chảy máu rồi, rất nhiều máu, Jungkook...
Taehyung hoảng loạn nhìn thứ chất lỏng đỏ đến chói mắt đang chảy trên trán người kia.
- Không...hộc... không sao, mau ra ngoài...
Jungkook cố gắng đi chuyển thân thể đau nhức, cánh tay bầm dập vết thương ôm chặt người trong lòng, một tay còn lành lặn dùng hết sức phá bỏ cánh cửa ô tô méo mó để chui ra.
"Bộp!"
Cánh cửa nặng nề rơi xuống, khói đen từ động cơ dâng lên mù mịt khiến mắt cậu cay xè còn mũi thì đau rát như bị nhiều mũi kim xộc vào cùng lúc.
"Khụ! Khụ!"
- Hyungie, không sao chứ?
Cậu lo lắng hỏi người trong lòng và an tâm khi nhận được cái lắc đầu.
- Jungkook, em đang chảy máu...
Taehyung khóc nấc lên đem bàn tay bọc lấy vết rách đang không ngừng rỉ máu trên thái dương người nhỏ hơn. Chiếc xe lật ngửa trên vành đai cao tốc bị từng đợt khói đen bao quanh, từ cánh cửa cạnh ghế phó lái có hai người cố gắng thoát ra. Jungkook nặng nề hô hấp, cánh tay đau đến gần như mất cảm giác vẫn gắng gượng ôm chặt người trong lòng, một tay kia với ra ngoài làm điểm tựa thật chắc, cả người cố hết sức để ra khỏi chiếc xe.
- Không sao,...hộc...ổn, ổn rồi...
Jungkook thở gấp trấn an anh.
- Máu...
Taehyung níu chặt lấy cánh tay đang ôm mình, đôi mắt thất thần không ngừng ứa ra thứ nước mặn chát, toàn thân phát run lên bám chặt vào người đang dìu mình, hai chân gắng bước theo cậu cách xa chiếc xe nồng nặc mùi xăng kia.
- Đừng khóc...đến đây...an toàn rồi...
Sau khi cả hai dìu nhau đến được lề bên kia của con đường, Jungkook mới yếu ớt vuốt ve khuôn mặt lem nhem đầy nước mắt của Taehyung, ánh mắt ôn nhu đong đầy sự yêu thương.
"Hức!"
Khẽ nấc lên trong nước mắt, Jungkook bật cười ôm chặt để anh vùi sâu vào lồng ngực mình. Chợt, cậu đẩy nhẹ anh ra, đôi mắt đang vui vẻ thoáng cáI đã bị vẻ lo âu chiếm giữ khi bàn tay cậu vô thức chạm vào túi áo, khẽ nhíu mày, bàn tay đi chuyển nhanh quá khắp các túi rồi đột ngột bừng tỉnh mà quay ra nhìn về phía chiếc xe méo mó đang bốc khói bên đường.
- Hyungie, đợi em...
Sau câu nói vội vàng thì chỉ còn lại một mình Taehyung ngơ ngẩn nhìn theo một Jeon Jungkook đang lên từng bước khập khiễng về phía chiếc ô tô bị lật ban nãy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro