Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❌❌❌

TaeHyung pha li sữa nóng rồi đặt lên bàn. Anh phải ăn lót dạ rồi đi chuẩn bị hồ sơ cho buổi phỏng vấn vào ngày mai. Đang loay hoay ở bếp thì ở trên lầu Suga vội vã chạy xuống.

-Cậu đi đâu thế? Không ăn tối à?- TaeHyung nhìn Suga đang cố mặc áo khoác vào một cách nhanh chóng rồi xỏ đôi converse đỏ vào chân.

-Không! Hôm nay mình không ăn tối, mình có hẹn với bọn Jemmy đi xem biểu diễn rồi! Cậu ăn trước đi, yêu cậu!- Suga đáp vội rồi chạy ra ngoài cửa.

TaeHyung chỉ thở dài. Vậy là lại ở nhà một mình.

Suga lạ bạn tốt của anh từ khi anh "chuyển" sang nước Anh. Cậu bạn là người Hàn nhưng sang đây du học từ khi còn nhỏ xíu. Lúc anh mới chuyển qua đây chính Suga là người đã giúp đỡ anh vô điều kiện và nơi đây cũng chính là nhà của Suga. Lúc đầu được mời về anh cũng ngại lắm nhưng Suga bảo chia đôi tiền điện nước nên anh cũng yên tâm mà ở lại.

Suy nghĩ một lúc, anh đưa li sữa nóng lên húp một ngụm.

Chuyển sang nước Anh là một quyết định không dễ dàng gì đối với TaeHyung, lí do đằng sau nó là một câu chuyện vô cùng sâu xa và... ám muội. Thậm chí bây giờ khi nhớ lại tim anh đau như bị ai đó bóp chặt lấy.

Anh cụp mắt xuống rồi đi lên lầu. Đã 1 tháng rồi. Người anh yêu nhất và cũng là người mà anh đang trốn tránh nhất đã không gặp nhau. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, anh nghĩ quyết định của mình vẫn là đúng nhất.

Ngồi xuống chiếc bàn trước mặt. TaeHyung lấy những tờ giấy đặt trong ngăn bàn ra và ghi chép đầy đủ. Việc thì có nhiều nhưng lương bổng hợp lí thì vẫn chưa tìm ra. Bằng chứng là 1 tháng rồi mà anh chưa tìm được một công việc đàng hoàng, vẫn là phải làm partime cho một quán thức ăn nhanh.

Đang tập trung ghi chép. Anh nghe thấy tiếng đỗ xe ô tô. Quái lạ, nhà của Suga nằm ở một thị trấn cách xa thành phố hơn nữa còn là vùng cách riêng với những ngôi nhà khác.

Nếu vậy thì hẳn có ai đó đến đây tìm Suga đi vì anh có quen biết ai nữa đâu. TaeHyung đứng dậy nhìn ra cửa sổ trong phòng, ở dưới là một chiếc audi đen rất sang trọng đậu trước nhà.

Và... có mơ đi chăng nữa anh vẫn không thể tin được ai đang bước xuống khỏi chiếc xe.

Như cảm nhận được ánh nhìn hoảng sợ từ anh.

JungKook ngước lên nhưng đã không còn thấy ai đứng ở cửa sổ.

TaeHyung ngồi hỏm xuống dưới tránh để bị cậu nhìn thấy. Tâm trạng vô cùng hoang mang cùng lo sợ.

-Làm sao cậu ấy biết được mình đang ở đây cơ chứ? Mình đã cố trốn rất kĩ rồi mà?

TaeHyung tự thì thầm với bản thân. Anh hé mắt nhìn xuống dưới thì không thấy cậu đâu cả mà chỉ có chiếc xe. Cùng lúc đó chuông cửa vang lên. Có điên mới xuống dưới đó mở cửa. TaeHyung nhắm chặt hai mắt ngồi rúc trong góc phòng.

Một lát sau tiếng chuông cửa không còn nữa. TaeHyung mới mở mắt ra nhưng sau đó tim anh như ngừng đập khi tiếng bước chân của ai đó đang ngày càng gần và bước về phía phòng anh.

TaeHyung biết chắc là JungKook đang đến đây. Khốn thật. Đắng ra lúc nãy anh phải khóa cửa cẩn thận. Nhìn khẩn trương khắp phòng để tìm chỗ trốn.

Gầm giường? Không được quá dễ dàng để tìm ra.

Tủ quần áo? Càng không thể hơn nữa.

Bước chân mỗi lúc càng đến gần và gần hơn nữa. TaeHyung liền lia mắt đến chỗ trên đầu tủ quần áo. Không nghĩ ngợi anh vội leo lên chiếc tủ đặt cạnh giường rồi leo lên đó. Nó khá cao và nó làm anh suýt té nhưng anh nhanh chóng trụ được và nằm xấp lên đó.

Cũng vừa lúc bên dưới có tiếng mở cửa phòng.

TaeHyung không dám thở mạnh chỉ cố gắng nằm im lìm trên đó. JungKook bước vào phòng, nhìn quanh khắp căn phòng rồi đi đến chiếc bàn đang ngổn ngang đầy những giấy tờ. TaeHyung bịt chặt miệng mình khi anh nhìn thấy mái đầu nâu cùng thân hình vững chãi của JungKook từ phía trên xuống.

Sau khi nhìn một lượt những giấy tờ cùng khắp căn phòng trống rỗng. Khuôn mặt của JungKook vẫn không có biểu cảm gì. Cậu xoay người rồi nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng mà không quên đóng cửa lại.

Tiếng bước chân cầu thang ngày một xa dần và qua một lát TaeHyung mới dám ngóc đầu dậy. Anh leo xuống khỏi tủ quần áo rồi nhìn chiếc audi sang trọng đang chạy ra khỏi bãi cỏ của căn nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là anh trốn kịp, không thì toi mạng.

Dù gì thì JungKook cũng đã biết chỗ mà anh ở nên anh không thể tiếp tục ở lại đây, huống hồ gì ban nãy JungKook đã nhìn thấy hết giấy tờ anh đặt trên bàn.

Quả nhiên là tai mắt của cậu ở khắp nơi có muốn trốn cũng không thể.

Chắc ai cũng đang thắc mắc vì sao mà TaeHyung tránh JungKook như là tránh ma quỷ. Chỉ có một lí do, cậu còn hơn là ma quỷ.

Anh nghĩ mình nên khóa cửa trước khi JungKook quay trở lại. Sắp gọn giấy tờ trên bàn. Anh xoay người đi đến mở cửa ra

Nhưng cửa vừa mở anh đã chạm mặt ngay với JungKook. TaeHyung giật mình kèm sững sốt nhảy lùi ra sau vài bước. Trái lại JungKook chỉ có một biểu cảm lạnh tanh trên mặt.

Không thể? Không thể như thế được... chính mắt anh đã nhìn thấy chiếc xe rời đi rồi mà... chẳng lẽ chỉ là cái bẫy...?

Cậu nhìn anh đang hoảng sợ run rẩy đằng kia cũng không có nói gì. Từng bước đi đến bên cạnh anh.

-Jeon JungKook! Cậu muốn làm gì??

Mỗi một bước tiến tới của cậu là anh lại lùi xuống một bước.

-TaeHyung!- cuối cùng giọng nói trầm ấm của JungKook cũng vang lên. Nghe thật quyến rũ và cũng thật đáng sợ.

-Cậu đừng bước qua đây!- TaeHyung vô cùng hoảng sợ khi JungKook cứ không ngừng tiến tới phía anh.

-Sao anh lại trốn em? Có biết là em đã tìm anh rất lâu không? - JungKook nhíu mày.

TaeHyung lùi lại mãi cho đến khi lưng đụng vào vách tường.

- TaeHyung, em rất nhớ anh...

-Cậu muốn làm gì??

- Em đến đây để đưa anh về nhà của chúng ta!- JungKook vẫn bình tĩnh nói.

-Nhà? Đâu là nhà của chúng ta? Đó chỉ là cái địa ngục để cậu giam lỏng tôi mà thôi!!!- TaeHyung hét lên.

-Sao anh lại nói như vậy? Em yêu anh, anh biết điều đó mà?

Không hiểu sao nghe JungKook nói yêu mình như vậy tim anh lại đập loạn nhịp.

-TaeHyung từ lúc anh rời đi em không lúc nào không nghĩ đến anh cả...

Anh im lặng. JungKook bước đến kéo TaeHyung vào lòng.

-Em nhớ anh nhiều lắm! Sao anh lại rời bỏ em...?

Mấy lời nói dịu dàng này nhanh chóng khiến TaeHyung mê muội. Mùi hương thơm trên người JungKook cũng khiến TaeHyung như đang say. Rõ ràng anh cũng yêu cậu, yêu rất nhiều.

- Được rồi, bây giờ chỉ cần anh về bên em sẽ ổn thôi!

JungKook vừa ôm vừa vuốt tóc anh. Anh cũng choàng tay qua eo cậu.

JungKook hôn lên tóc anh, rồi hôn lên trán anh.

Những lời nói cùng cử chỉ dịu dàng này làm cho anh nghĩ rằng có lẽ thời gian qua cung đủ để JungKook thay đổi. Cậu sẽ trở nên bình tĩnh hơn và suy nghĩ chính chắn hơn...

Nhưng...

TaeHyung chợt mở mắt khi bàn tay của JungKook lọt vào chiếc hoodie của mình sờ soạn khắp nơi.

Cậu thì thầm vào tai anh.

-Nhưng anh sẽ bị phạt!

FLASH BACK

1 năm trước...

Sau khi tốt nghiệp TaeHyung phải mất một khoảng thời gian mới xin được một công việc tại công ty JK. Công ty này quy mô rất lớn và hoành tráng nên khi đi phỏng vấn anh cũng không có hy vọng mình sẽ được nhận nhưng không ai đoán được ý ông trời, anh lại được nhận vào làm ngay sau hôm đó.

Tất nhiên TaeHyung đã rất vui mừng, anh đã chiêu đãi gia đình cùng người thân của mình một bữa tiệc lớn.

Những ngày đầu vào làm việc thì mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi lần đầu anh gặp được tổng giám đốc ở đó. Anh chỉ biết mỗi việc là tổng giám đốc nhỏ hơn anh hai tuổi và còn là một người rất khôi ngô tuấn tú. Nhỏ hơn anh vậy mà đã làm tổng giám đốc một công ty lớn như thế thì chắc chắn là con ông cháu cha hoặc là do cậu ta quá tài giỏi đi.

Lí do thứ nhất bị TaeHyung phủ định khi anh tham dự buổi họp đầu tiên của công ty. Nhìn thấy sắc thái khi làm việc của Jeon tổng thì anh nghĩ cậu ta không phải là kẻ vô dụng.

Nhưng cũng chính lần đó là lần mà Jeon JungKook đã để ý đến Kim TaeHyung.

Anh có vẻ bề ngoài khá là nổi bật cũng do khuôn mặt quá đỗi đẹp trai ấy từ nhỏ đến lớn nhưng bù lại thể chất anh lại vô cùng yếu kém so với đấng nam nhi ở tuổi anh bấy giờ.

Đã có lúc anh chạm mặt cậu ở thang máy nhưng cũng không đối thoại nhiều vì cậu thấy khá sợ hãi khi đứng gần con người đầy quyền thế này.

Nhưng JungKook thì lại khác. Cậu luôn tỏ ra lịch sự và cẩn trọng trước mặt anh, chủ động trò chuyện cùng anh khiến cho TaeHyung nghĩ anh đã đánh giá sai con người của JungKook.

Dĩ nhiên, sau một thời gian cưa thì cây cũng đổ huống hồ gì JungKook lại là một người tuấn tú như vậy. TaeHyung cũng biết mình quá mức tầm thường đi khi cũng bị sắc đẹp của JungKook làm cho lu mờ. Nhưng trách sao được... yêu thì cứ yêu thôi.

Sau khi trở thành người yêu của JungKook anh đã được cậu chăm lo chu đáo và đầy đủ và dĩ nhiên là anh cũng đã bị cậu "mần" thịt. Tuy vậy nhưng anh không hối hận vì JungKook đối với anh quá ôn nhu.

Có lần TaeHyung vào đi ngang qua phòng kia thì nghe thấy bọn nhân viên nữ đang bàn tán về JungKook. Bọn họ nói rằng JungKook là người vô cùng nguy hiểm và có tính chiếm đoạt cao dĩ nhiên là yếu tố đó bị che mờ dưới lớp bọc hoàn hảo kia. Nhưng TaeHyung không tin cho lắm vào mấy tin đồn đó. Anh vẫn hạnh phúc bên cậu vì JungKook đối với anh luôn luôn trân trọng.

Sau đó vài ngày JungKook đề nghị anh chuyển qua nhà ở cùng vì cậu chỉ ở có một mình. Ba mẹ của cậu đều ở nước ngoài quản việc riêng của họ. TaeHyung lúc đầu có hơi do dự nhưng nghĩ đến cảnh JungKook ngày nào cũng lủi thủi một mìn trong căn nhà rộng thì thật đáng buồn nên anh cũng đồng ý.

Hai người cứ chung sống như vậy cho đến khi TaeHyung phát hiện ra những điều kì lạ ở JungKook. Đặc biệt là căn phòng mà cậu vẫn che dấu ở dưới tầng trệt.

JungKook nói đến một lúc nào đó anh sẽ được vào đó thôi nên anh nghĩ là JungKook cũng không có gì lớn lao muốn dấu diếm mình. Ngoài chuyện đó ra, số lần "làm" của anh và cậu ngày càng tăng , hầu như đêm nào cậu cũng đè anh ra cho đến khi anh mệt lả ngất xỉu mới thôi, có cả 1 ngày số lượng làm lên đến 5, 6 lần khiến sức khỏe của TaeHyung càng yếu không thể đi làm. TaeHyung đã nhiều lần từ chối nhưng những lần như thế trông cậu vô cùng đáng sợ và anh thì không có cách nào khước từ.

Càng ngày TaeHyung càng khiếp sợ thể lực của JungKook. Có một lần một người đồng nghiệp trong công ty đã gạ gẩm tán tỉnh anh chẳng may bị JungKook nhìn thấy và tối hôm đó anh đã có dịp biết được căn phòng mà JungKook đang che dấu chứa đựng thứ gì.

Nó đối với anh như là ác mộng. Từng đòn roi, từng thứ sextoy mà JungKook ra sức hành hạ cơ thể anh trong đau đớn cũng đủ để TaeHyung nhớ đến những lời đồn đại về JungKook trước đây không hề sai. Và dĩ nhiên tên đồng nghiệp đó đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. TaeHyung phát hiện ra JungKook giết hắn khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu trong thư phòng. TaeHyung vô cùng hoảng sợ vùng chạy khỏi đó nhưng bị vệ sĩ hay nói đúng hơn là tay sai của cậu giam giữ lại.

Ngày hôm đó cậu và anh đã cãi nhau rất lớn. TaeHyung đã kiên quyết chia tay với cậu. JungKook nhếch môi nhìn anh và nói

-Anh không biết là mình đang nói cái gì đâu TaeTae...

-Tôi biết! Tôi nói tôi và cậu chấm dứt...- TaeHyung kiên quyết nhìn JungKook rồi xoay người rời đi.

Có một việc mà anh quên rằng vì anh mà cậu còn có thể giết người thì dĩ nhiên không thể để cho anh rời đi dễ dàng như thế. JungKook thô bạo nắm lấy tóc anh kéo ngược về khiến đầu anh đập vào vai cậu. JungKook liếm vành tai của anh

-Em chiều anh nên anh hóa hư chứ gì? Hôm nay anh sẽ phải bị phạt!- Nói xong cậu bóp chặt lấy cằm anh ép anh vào một nụ hôn dồn dập. Anh ra sức chống chả nhưng không thể và cứ thế một lần nữa bị JungKook mang vào căn phòng kia một lần nữa.

Kể từ hôm đó JungKook hoàn toàn giam lỏng anh ở nhà không cho ra ngoài nữa bước và dĩ nhiên là nghỉ luôn việc ở công ty. Ban đầu anh vô cùng sợ hãi và la hét hỗn loạn nhưng dần dần TaeHyung nhận ra cách này quá vô dụng nên bàn tính kế khác.

Tối đó khi JungKook từ công ti trở về, như thường lệ cậu vẫn vào phòng để "chăm sóc" anh.

Nhưng có chút thay đổi. TaeHyung vừa thấy JungKook trở về liền đi đến ôm lấy cậu.

-Kookie! Anh sợ lắm, em đừng đối xử với anh như vậy... anh biết mình sai rồi... anh sẽ ngoan mà...- TaeHyung mè nheo với cậu.

JungKook chỉ mỉm cười vuốt tóc TaeHyung rồi hôn lên trán anh. Suy cho cùng cậu vẫn là yêu anh chỉ là do cách mà JungKook thể hiện tình yêu của mình quá đáng sợ. Nhìn bộ dáng thoả hiệp tự mình dâng hiến của TaeHyung khiến cậu như say mê...

Những ngày ngoan ngoãn nghe lời cuối cùng anh cũng không bị cậu giam lỏng nữa. Cho phép anh ra ngoài. Để tạo lòng tin cho JungKook anh không rời đi lập tức mà chờ thời cơ thuận lợi và âm thầm sắp xếp chuyến bay sang Anh.

Tối ấy nhân lúc JungKook vẫn chưa trở về TaeHyung nhanh chóng tìm cách rời khỏi. Dù vẫn còn vương vấn tình cảm với cậu nhưng anh biết nếu tiếp tục ở lại bên cậu anh sẽ không thể có sự tự do.

Chuyến bay sang Anh thành công và TaeHyung đã chọn một thị trấn xa xôi để ở và gặp được Suga.

Dĩ nhiên khi TaeHyung biến mất JungKook như muốn lật tung cả nước Hàn Quốc để tìm anh cho đến khi tay sai của cậu điều tra ra được anh đã xuất cảnh sang nước ngoài.

Phải mất tận một tháng mới có thể tìm ra nơi mà anh đang trú ẩn.

Và tình thế trốn chạy của anh hoàn toàn thất bại khi JungKook đang siết chặt anh trong vòng tay không một lối thoát.

-Nhưng anh sẽ bị phạt!!

Vẫn là câu nói đó, mỗi lần JungKook phát ngôn ra nó thì anh đã phải chịu bao nhiêu đau đớn. Anh hốt hoảng dùng hết sức vùng ra khỏi cái ôm của cậu.

-Không... không...

-Tae Tae!

-Không được...

-Nếu anh không thỏa hiệp thì em e rằng Suga cùng ban nhạc của Jemmy sẽ không thể về nhà đêm nay đâu!

-Cậu... cậu tính làm gì Suga???- TaeHyung hét lên.

-Cái đó còn tùy thuộc vào anh đó, Tae Tae của em!

JungKook nở nụ cười. Nó khiến cho người khác sẽ xao xuyến nhưng đối với anh đó như là nụ cười của quái vật...

Cậu đi đến nắm lấy vai anh đẩy lên giường.

-Không! Không JungKook bỏ tôi ra!!!- TaeHyung hét lên và vùng vẫy nhưng dĩ nhiên là không thể làm lại 1 người vạm vỡ như JungKook.

Cậu quay sang lấy dây rút gối cột chặt hai tay anh vào thành giường.

-Anh có biết thời gian qua em nhớ cơ thể anh thế nào không? - JungKook thì thầm vào tai anh rồi thổi nhẹ.

Cậu trường xuống cởi quần áo của anh. TaeHyung lắc đầu mạnh, nước mắt lăn xuống trên má

-JungKook, anh xin em... đừng đối xử với anh như vậy...

-Shhh.... sẽ ổn thôi cưng! Anh chỉ cần ngoan ngoãn để em chăm sóc anh...

-Không... JungKook... ưm!- Cậu lột hẳn cái quần lót mà anh đang mặc nhét thẳng vào miệng anh.

-Lát nữa em sẽ cho anh tha hồ rên rỉ tên của em!

JungKook mỉm cười rồi xoa xoa cái eo phẳng lì của anh.

-Ưm... ưm...

Anh bị ngậm chặt quần lót nên chỉ có thể kêu lên vài tiếng. JungKook cúi xuống hôn lên cổ anh trong khi tay đang xoa bắn tiểu Tae.

-Nhanh vậy đã có phản ứng?- cậu mãn nguyện nhìn anh- Cơ thể anh cũng nhớ sự dạy dỗ của em đúng không?

JungKook đi đến lấy con dao rọc giấy trên bàn của TaeHyung. Cậu rạch nát tan chiếc áo Hoodie mà anh đang mặc cho đến khi có thể nhìn thấy cơ thể trần trụi phiếm hồng của anh thì mới thôi.

-Thiệt tệ quá! Hôm nay em không mang đồ chơi cho anh rồi...

Cậu xoa hai hạt đậu trước ngực anh.

-Hay chúng ta vận dụng những thứ đã có ở đây nhỉ?

Dứt lời cậu trèo lên người anh để anh nằm giữa hai chân mình. JungKook kéo chiếc quần lót ra khỏi miệng anh rồi cuống anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt táo bạo. Nụ hôn quá mạnh bạo khiến TaeHyung không thể phản ứng kịp làm dịch vị chảy dài hai bên mép.

Cậu di chuyển xuống mút lấy chiếc cầm của anh rồi rời xuống chiếc cổ để lại vài dấu hôn trên đó. TaeHyung bị hôn đến độ không thở nổi chỉ có thể nằm thoi thóp như cá mắc cạn.

JungKook liếm lên đầu nhủ của anh khiến anh run lên từng đợt. Khoái cảm ào ạt đến. Không dừng lại ở đó, cậu ngậm cả vào miệng rồi mút thật mạnh.

-Ư... a... đừng... đừng cắn...

Cậu không quan tâm đến lời anh nói. Chỉ chuyên tâm ăn bằng được hai đầu nhủ đỏ hoắc mê người này.

Sau khi cảm thấy đủ, JungKook liếm một dọc dài từ bụng xuống tiểu Tae. Cậu mút nhẹ lên bao quy đầu của anh rồi không báo trước mà ngậm cả chiều dài vào miệng.

-Aaaa... Jung...Kook...

TaeHyung bị khoái cảm chiếm lấy lí trí, nhắm chặt hai mắt ngửa cổ rên lớn.

Bên dưới JungKook dang rộng hai chân của anh, đầu cậu nhấp nhô lên xuống với tóc độ ngày một nhanh. Cậu vừa mút vờ sờ soạn hai mép đùi của anh khiến anh giật nảy người.

Người của TaeHyung ốm đến nổi trên cơ thể không dư ra miếng thịt thừa nào cả mà lại còn rất mịn càng khiến cho JungKook thích thú sờ nắn.

Đến khi chịu không nổi nữa TaeHyung phóng thích tất cả vào miệng cậu. JungKook liếm môi nhìn TaeHyung tựa đầu vào thành giường thở dốc.

Cậu đứng lên ra khỏi phòng một lúc, còn anh thì không còn sức lực nào mà nằm bẹp dí trên giường.

Lát sau JungKook quay trở lại

-Xem em tìm được thứ gì đây? Là một chai Coasline !

JungKook giơ lên trước mặt anh cùng hai cái li thủy tinh. Chắc chắn cậu đã lấy thứ này trong tủ rượu của Suga.

-Nó sẽ rất tuyệt cho buổi tối lãng mạng của chúng ta!

TaeHyung không còn hơi để nói thêm bất cứ lời nào chỉ có thể lim dim mắt nhìn cậu.

JungKook khui rượu rồi đổ ra li. Cậu ngồi xuống bên giường uống một ngụm nhỏ nhưng lại nhíu mày.

-Uống bằng cách này quá tầm thường rồi...

Nói đoạn cậu cầm lấy li rượu đổ một dọc trên cơ thể của TaeHyung rồi sau đó leo lên liếm sạch những nơi bị rượu làm ướt.

Mỗi lần chiếc lưỡi điêu luyện của cậu lướt đến đâu khiến cho TaeHyung ngứa ngáy đến đó nhưng anh vẫn nằm yên như một người đã chết. JungKook sớm nhận ra sự cứng đờ đó. Cậu móc một lọ thuốc nhỏ trong túi áo của mình ra.

Không nói không rằng bóp má TaeHyung nhét vào 3 viên rồi đem rượu đổ vào.

TaeHyung vùng vẫy muốn phun ra nhưng bị ngay một cái tát mạnh bên má.

-Nếu anh không nuốt vào thì đừng trách em!- Cậu nghiến răng.

-Ư... thả ra...

Do anh không chịu nuốt nên JungKook phải cúi xuống dùng lưỡi khoáy vào khoang miệng anh, đẩy những viên thuốc đó vào trong cổ họng anh buộc anh phải nuốt tất cả.

JungKook rời môi anh, nhướn người ngồi dậy cởi quần áo của chính mình ra quăng khắp căn phòng, cậu dang rộng hai chân anh rồi đột ngột đâm thẳng vào cúc hoa của anh mà không một lời báo trước khiến TaeHyung đau đến giật mình. Anh hớp một hơi để chịu đựng nổi đâu như xé toạc tấm thân từ bên dưới.

-Xem cái miệng nhỏ bên dưới của anh vẫn ngậm chặt của em thế nào này!

Lỗ huyệt nhỏ bé phút chốc bị một vật thô to xâm chiếm khiến nó như muốn rách ra. Có một chút máu rỉ ra khi JungKook không màn đến cái đau của anh mà luận động thật mạnh.

-A... đau... đau quá... JungKook... chậm...

-Anh nên nhớ rằng mình đang bị phạt!

JungKook nắm lấy eo anh rồi thúc những cú thúc mạnh thật mạnh làm cho tiếng va chạm thể xác vang đầy căng phòng.

-Anh là của em... tất cả mọi thứ trên cơ thể anh đều thuộc về em! Anh đừng mong trốn thoát!

-Haa...aa..aa...

TaeHyung bị ngấm thuốc nên chỉ có thể nhắm chặt hai mắt rên lớn. Những cú thúc dù rất đau những vẫn mang khoái cảm cho một người vừa mới nuốt 3 viên thuốc kích dục như anh.

Được một lát TaeHyung suýt xoa rồi bắn đầy grap giường nhưng JungKook thì vẫn chưa. Cậu rút ra khỏi tiểu huyệt, nhìn cái lổ nhỏ đỏ hoét xưng vù đang đóng mở kia. JungKook nhếch mép.

Cậu với lấy li rượu rồi đổ lên trên tiểu huyệt của anh. Vừa mới bị xé rách lại bị một thứ chất lỏng cay nồng đổ vào, TaeHyung trừng to hai mắt hét lên.

-Đau... rát quá... JungKook...

Cậu ngạo mạn nhìn anh khổ sở vì đau, nước mắt đang tràn ra đầy khuôn mặt xinh đẹp.

Cậu cúi xuống liếm sạch lấy tiểu huyệt không chỉ thế thỉnh thoảng còn cho lưỡi vào bên trong.

TaeHyung thấy như vừa đấm vừa xoa, cơn đau rát bổng chốc biến thành miền cực lạc khi chiếc lưỡi mềm đang khoáy động tiểu huyệt của anh. Anh giơ hai chân kẹp chặt lấy lưng cậu, tay nắm chặt lấy sợi dây buộc gối.

-Ưm... nữa... a... nhanh lên...

JungKook liếm láp rồi kết thút bằng một cái mút lớn khiến anh sướng như điên.

-Muốn nữa?

-Muốn muốn...- TaeHyung gật đầu.

-Mau nói anh là của em, chỉ có một mình em được thao anh, một mình em được được chiếm lấy cái lỗ nhỏ dâm đãng của anh!

-Anh... anh là của JungKook... chỉ có JungKook được thao anh, chỉ có JungKook chiếm... lỗ nhỏ dâm đãng....

TaeHyung khó khăn nói nhưng sau đó anh liền được cậu cởi trối rồi lật người lại trong tư thế hai tay hai chân chống trên giường phơi bày lổ huyệt mê người.

-Nếu anh mà còn dám nói câu chia tay hay bỏ trốn một lần nữa thì em sẽ làm anh đau gấp ngàn lần đó TaeHyung của em!

JungKook thì thầm vào tai anh. Cậu lấy ngón tay xoa xoa lỗ huyệt rồi đút vào rồi lại rút ra như đang thử sức chịu đựng của anh.

-JungKook... ưm... cho anh...

JungKook nhếch mép. Cậu ngồi hẳn dậy rồi nắm lấy hai bên hông anh đâm sâu vào trong. JungKook đâm vừa vặn ngay chỗ nhạy cảm của anh làm anh sướng đến bắn ra ngoài.

-Chỗ... chỗ đó... aa... nhanh...

Tiếng rên rỉ của anh kích thích tâm trí cậu. JungKook cảm thấy không đủ. Cậu nắm lấy tóc anh khiến anh ngửa đầu ra sau rồi cứ vậy thúc thật mạnh vào trong.

Phải mất một lúc lâu JungKook mới phóng thích tất cả vào trong anh trong khi đó TaeHyung đã bắn không biết bao nhiêu lần đến nổi muốn ngất xỉu.

Chưa rút ra vội. Cậu kéo anh quỳ trên giường, lưng anh áp sát vào vùng bụng săn chắc cơ bắp của cậu. JungKook vuốt từ tiểu Tae lên đến cổ của anh rồi nắm lấy cầm anh xoay ngang qua rồi chiếm lấy môi anh.

TaeHyung vòng tay ra sau ôm lấy cổ JungKook kết hợp với nụ hôn kiểu Pháp của cậu, anh mở miệng to hơn đến JungKook có thể khoáy đảo vòm miệng mình, lưỡi cuốn lấy lưỡi.

Dứt khỏi nụ hôn. TaeHyung ngã phịch xuống giường không còn một chút sức lực. JungKook bế anh vào phòng tắm, đặt anh nằm trên người mình trong bồn tắm. JungKook ôm sát anh vào lòng rồi dùng tay tẩy rửa cơ thể anh. TaeHyung mệt mỏi dựa vào người cậu, để mặc cho cậu sờ soạn mình vì anh đang cảm thấy vô cùng buồn ngủ khi nằm trong làn nước nóng.

Bỗng không khí yên ắng bị phá tan khi TaeHyung đột ngột lên tiếng

-Em đừng làm hại Suga... cậu ấy không có lỗi gì cả...

JungKook cười khẽ. Cậu hôn lên tóc anh.

-Hôm nay vẫn còn rất nhẹ nhàng, nếu anh còn dám lẩn trốn em, em sẽ giết hết tất cả rồi cho anh nếm mùi tận cùng của đau đớn!

-JungKook... em có yêu anh không?- TaeHyung không quan tâm lời đe dọa của cậu.

-Dĩ nhiên là yêu anh, yêu anh rất nhiều!- JungKook nâng cầm để anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

-Vậy tại sao lại yêu anh? Có phải là vì em muốn làm tình...

-Nếu em yêu vì chỉ muốn làm tình thì từ lâu em đã yêu người khác! Nhưng vì yêu anh nên em muốn anh mãi mãi là của em không một ai có được anh ngoài em!

TaeHyung im lặng. Ít ra JungKook vẫn yêu anh khi anh biết được đời này kiếp này anh không thể thoát khỏi tay JungKook.

-Anh đáp ứng em... nhưng em cũng phải kiềm chế... anh muốn đi làm...

-Nếu anh ngoan ngoãn! Còn phải xem anh thế nào đã...

-Em phải cho anh đi làm chứ? Nếu sau này em chơi chán đuổi anh đi thì anh cũng có chút tiền dành dụm!- TaeHyung cười nhạt

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó! TaeHyung anh phải nhớ Jeon JungKook này sẽ không bao giờ rời bỏ anh!- Cậu vuốt má anh.

TaeHyung mỉm cười...

-Yêu em! JungKook!

-----------------------

Note: Vì đây là oneshot nên nó lãng xẹt thế đấy ạ! =)) em cạn ai đia rồi ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro