Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: "Không tiện lắm"

Kết thúc buổi quay đầu tiên, Kim Namjoon nói sẽ mời cả đoàn bữa tối tại nhà hàng trong khách sạn mà bọn họ ở. 

- Ngày mai còn vài cảnh chung nữa của ba người là đủ để làm trailer rồi. - Kim Namjoon tỏ ra rất hài lòng với thành quả của ngày hôm nay. - Mọi người ăn ý đến mức khiến tôi cũng cảm thấy bất ngờ đấy!

Jeon Jungkook vểnh mũi:

- Còn phải nói hả? Tụi này là "bộ 3 hoàn hảo" mà! 

Thật ra trong lòng cả ba người đều biết rất khó có những đồng nghiệp nào khác có thể giúp họ phối hợp tốt được như vậy. Bọn họ không những có thực lực, lại còn rất hiểu ý nhau, do đó quá trình đóng phim có thể hỗ trợ nhau cực kỳ ăn ý, giúp tiến độ phim nhanh hơn không ít.

Jeon Jungkook liếc qua bên cạnh, bỗng phát hiện người kia chưa ăn được mấy. Cậu nhìn bàn thức ăn một lượt, sau đó lén thò tay xuống dưới bàn dùng điện thoại nhắn tin cho Taehyun.

Go Daseul cũng đã để ý:

- Taehyung à, anh ăn có như vậy làm sao có sức quay được?

Người kia cười cười:

- Khi nãy mới uống xong một ly trà hoa quả nên anh còn chưa thấy đói lắm. Lát nữa lên phòng còn có đồ ăn vặt mà.

Kim Namjoon không nói gì, nhưng lại nhìn qua phía Jeon Jungkook vừa mới nhét lại điện thoại vào túi, miệng chỉ tủm tỉm cười.

Kim Taehyung vừa mới tắm xong, đang định chui vào trong chăn thì bên ngoài có tiếng mở cửa. Có chìa khóa phòng của anh thì chỉ Choi Yeonjun chứ không ai. Nhưng giờ này cậu ta không ngủ bên phòng của mình còn chạy qua đây làm gì nhỉ?

- Sao vậy? Park Jimin có chuyện gì hả?

Không có tiếng trả lời ngay. Nhưng lại có mùi đồ ăn thơm nức mũi, tới mức Taehyung cảm thấy bụng mình lập tức sôi lên. 

- Nửa đêm rồi cậu còn đi mua gì vậy? Ăn khuya hả?

Anh mắt nhắm mắt mở đi ra, bỗng giật mình khi trông thấy một bóng dáng cao lớn khác hẳn cậu trợ lý của mình.

- Sao... sao lại là cậu?

Jeon Jungkook cũng đứng hình nhìn lại. Người đối diện cậu có vẻ vừa mới tắm xong, tóc còn chưa khô hẳn, áo choàng cũng không thèm buộc lại tử tế. Vạt áo xộc xệch để lộ ra phân nửa ngực và một phần xương quai xanh. Ánh mắt cậu không tự chủ được đi xuống phía dưới một chút, liền trông thấy đôi chân thon gầy mà có lẽ đến phái nữ cũng phải ghen tỵ. Cậu bỗng nhíu mày:

- Anh đi chân trần kiểu đó không biết lạnh à? Áo quần kiểu gì thế kia? 

Cơn buồn ngủ của Kim Taehyung đã bay được phân nửa. Anh vội kéo lại vạt áo, gần như muốn rụt cả người vào trong đó. Ánh mắt khi nãy của cậu ta bỗng khiến anh có cảm giác không an toàn cho lắm.

Trên bàn có một phần cơm trộn. Kim Taehyung nhìn chằm chằm tô cơm, rồi lại ngẩng lên nhìn Jeon Jungkook. Người kia ngồi xuống mở hộp, còn lấy thìa giơ lên trước mặt anh:

- Kang Taehyun chạy đến chỗ "Canh nhà Kim" mua về đấy. Anh mau ăn đi.

- Tôi không ăn khuya. - Anh lập tức lắc đầu.

Jungkook khẽ nhíu mày. Đối phương vẫn rất thản nhiên nhìn lại cậu. Kể cả là diễn viên nam thì cũng cần phải giữ vóc dáng cho phù hợp với nhân vật chứ. 

Nhưng đúng lúc đó, cái bụng của anh lại phản chủ mà khẽ kêu lên mấy tiếng. Giữa căn phòng im lặng như thế này, Jeon Jungkook đương nhiên nghe rõ mồn một.

Nhưng cậu ta vẫn không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ khẽ dịu giọng như dỗ dành:

- Lúc tối anh đã chẳng ăn bao nhiêu rồi. Giờ này ăn hamburger hay gà rán gì đó cũng không tốt. Mau ngồi xuống ăn thêm vài miếng đi. Nếu không sau này về lâu về dài làm sao đủ sức theo phim được chứ! Anh đã quên lần trước phải nhập viện vì đau dạ dày rồi hả?

Kim Taehyung khẽ cắn môi, tỏ ra bất đắc dĩ ngồi xuống. Sao những lúc này cậu ta lại giống như bảo mẫu của anh quá vậy? Cằn nhằn hệt như một ông cụ non.

Jeon Jungkook nhìn anh bắt đầu ăn rồi mới đứng dậy, đi vào bên trong một lúc rồi mang theo máy sấy tóc ra bên ngoài. Cậu ta rất tự nhiên và thuần thục sấy tóc cho anh. Kim Taehyung lười phản ứng, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm. 

- Lần sau có buồn ngủ tới mấy cũng ráng sấy cho khô đã rồi mới nằm lên giường. Nếu không sẽ bị nhiễm lạnh đó.

- Cậu đúng hệt như mẹ tôi. 

Phía sau liền có tiếng khẽ cười:

- Không phải thế. Em chỉ muốn làm người đàn ông của anh thôi.

Kim Taehyung thoáng khựng lại. Mấy chữ "người đàn ông của anh" như vẫn còn văng vẳng bên tai, lại thêm giọng nói trầm ấm dịu dàng giống như chiếc lông vũ nhỏ lướt nhẹ qua nơi ngực trái khiến tim anh nãy giờ loạn nhịp mãi không thôi.

Mà người kia phát hiện anh ngẩn người mất một lúc, hai vành tai đột nhiên ửng đỏ lên thì khẽ cong môi, bàn tay dịu dàng lùa vào mái tóc của anh giống như đang vuốt lông một con mèo nhỏ.

Kim Taehyung của mình thật là đáng yêu!

- Mà sao cậu lại vào được phòng tôi? - Kim Taehyung sực nhớ ra vấn đề.

- Đương nhiên là Choi Yeonjun đưa rồi! Em chỉ nhờ cậu ta đem qua cho anh, cậu ta lại ném cả thẻ phòng cho em nói là muốn được tan làm đi ngủ.

A, quân nối giáo cho giặc!

Jeon Jungkook hài lòng nhìn hộp cơm đã hết veo, thuận tay xoa tóc anh mấy cái:

- Giỏi quá! Một lát nữa nhớ đi ngủ sớm đấy! Ngày mai phần lớn là cảnh của anh mà.

Kim Taehyung hơi nhăn mặt:

- Này, đừng có coi tôi là trẻ con thế. Không làm cậu trưởng thành hơn được đâu!

- Em cũng đâu nói là em muốn trông giống trưởng thành. - Người kia khẽ híp mắt. - Nhưng mà nếu gu của anh Taehyung là như thế, vậy thì em sẽ thử.

Kim Taehyung suýt chút nữa thì sặc nước, liền vội đứng dậy tiễn khách ra khỏi phòng. Cậu ta còn ở thêm một lúc rồi nói mấy lời kiểu đó thì chắc đêm nay anh khỏi ngủ luôn mất.

*

Sẽ có một vài cảnh quay ở thời điểm niên thiếu của hai nhân vật Kang Taewoo và Kang Yoojin. Kim Namjoon quyết định sẽ quay mấy cảnh đó trước.

Kim Taehyung được stylist tạo hình thành một cậu học sinh cấp ba khôi ngô, sáng sủa, khuôn mặt hiền lành ấm áp dễ tạo thiện cảm với người xung quanh. Kang Yoojin vốn nhỏ hơn Kang Taewoo 7 tuổi, lúc đó mới chỉ là học sinh tiểu học nên bọn họ cần một diễn viên nhí thay Go Daseul. 

Jeon Jungkook cực kỳ thích thú với tạo hình này của anh, từ lúc ở trong phòng trang điểm đã cười mãi không thôi. Lúc anh ngồi đọc kịch bản còn sà đến nghịch ngợm quả mái dài trông hơi ngố:

- Bé con, gọi một tiếng đàn anh đi em!

Người kia phát cáu:

- Còn táy máy có tin tôi bẻ gãy tay cậu không hả? Đừng có nghịch! Tôi ngồi cả buổi sáng mới làm xong đó...

Jungkook vẫn cười hì hì:

- Ài... gì mà nóng zậy? Bé hạt tiêu hả? Ui cái tóc thật dễ thương quá đi! "Bé" Taehyung....

Kim Taehyung phiền chịu hết nổi liền quẳng kịch bản sang một bên rồi nhào tới. Jeon Jungkook bị bất ngờ, thăng bằng không vững lại phải đón đỡ một con mèo đang nhe nanh giơ vuốt lao đến, liền ngã ngửa xuống sàn.

Phải mất một lúc cậu mới có thể khống chế được người kia. Không ngờ lúc xù lông lên lại có thể quậy dữ như vậy nha! Ánh mắt của cậu không giấu được ý cười, lại đầy ắp vẻ trìu mến nhìn người phía trên. 

Kim Taehyung nhận được ánh nhìn đó lại càng thêm tức giận. Nhưng tay chân đều đã bị cậu khóa giữ cả, đành chỉ trừng mắt dọa lại. Mà cũng ngay khoảnh khắc này, anh mới chợt nhận ra tư thế của hai người đang vô cùng "kỳ cục". Anh cả người đè sấp phía trên Jungkook, tay chân làm loạn đều đã bị cậu ta giữ chặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là hai lớp quần áo. Ngay cả khuôn mặt lúc này, hai chóp mũi cũng chỉ cách nhau có khoảng chục centimet. 

Kim Taehyung cảm nhận được vô cùng rõ nhịp tim hiện tại của Jungkook. Cũng giống như anh, đã loạn thành một đống không ra thể loại gì. 

Ở phía dưới, Jungkook nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia đến mức thất thần. Hai hơi thở như đã cùng hòa lại một chỗ. Ánh mắt của cậu dừng lại ở đôi môi khép hờ, trong một khoảnh khắc không kiềm chế được vội nuốt nước bọt, cổ họng đều đã trở nên khô khốc. 

Không ổn! Jungkook sực nhớ ra vấn đề. Cậu định thần lại, có hơi bối rối nhìn người ở trên:

- Chỗ này... không tiện lắm đâu.

Kim Taehyung ngẩn ra vài giây, rồi lập tức mặt mũi đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vã ngồi dậy. 

Lúc Daseul đi vào, thì thấy hai nam chính bạn diễn của mình một người ngồi cầm cuộn kịch bản quạt kịch liệt, một người vừa mới nhảy vào phòng thay đồ, dáng vẻ bối rối.

Cô nàng ngờ vực nhìn Taehyung:

- Hai người vừa mới làm gì vậy? Tóc tai quần áo của anh sao thế kia?

Taehyung thoáng chột dạ, ánh mắt lén lút nhìn lên thì bắt gặp Daseul đang nhìn anh như thể "em không ngờ đó nha". Anh lập tức hạ ánh mắt xuống, giọng nói cũng không được tự nhiên:

- Cậu ta vừa mới làm hỏng kiểu tóc của anh. 

Một tiếng ồ khe khẽ vang lên. Giọng nói của cô gái mang đầy ý cười:

- Cũng thật là kịch liệt quá nha!

Người kia lại lập tức đỏ bừng mặt.

Một lúc sau, Kim Namjoon giận đến mức nghiến chặt hai hàm răng, hết nhìn Kim Taehyung ủ rũ như một đứa trẻ biết lỗi ngồi ngoan ngoãn cho stylist make up lại, lại đến nhìn Jeon Jungkook vẫn thẳng lưng ngồi đọc kịch bản ở đằng sau, chỉ là thi thoảng lại len lén liếc lên nhìn anh. 

- Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ. - Kim Taehyung cúi đầu. 

Kim Namjoon thở mạnh một hơi:

- Thôi được rồi, cậu thì tôi không nói. Nhưng mà... - Anh quay sang nhìn người nào đó tay cầm kịch bản bỗng nhiên cứng lại. - Tên kia, kể từ giờ nếu cậu NG cảnh nào thì coi chừng tôi sẽ trừ hết vào cát xê. Không nói nhiều!

Jeon Jungkook len lén thò mặt lên khỏi cuốn kịch bản, chờ Kim Namjoon bỏ ra ngoài rồi mới dám phụng phịu:

- Đồ độc ác! Hở tí là đòi trừ tiền. Nhà giàu mà keo kiệt.

Kim Taehyung đưa tay lên bóp trán:

- Cậu nữa! Bớt trẩu tre giùm đi được không? Tôi sắp bị cậu đồng hóa luôn rồi.

- Thật ra em chỉ đánh thức những gì tiềm tàng trong anh thôi. - Người kia khẽ bĩu môi. - Cơ mà cho dù mấy ngày tới diễn tốt đi nữa thì Kim Namjoon cũng nhất định sẽ bắt bẻ để em NG bằng được. Tới lúc đó em nghèo rồi, Taehyung bao nuôi em nha?

Stylist và đám trợ lý ở bên cạnh nãy giờ đều đang nhịn cười đến đỏ cả mặt. Kim Taehyung cũng bất lực:

- Tự làm tự chịu đi. Tôi thì giàu hơn cậu chắc? 

Anh toan đi ra ngoài, người kia liền nhào đến vòng tay ôm chặt đầu gối của anh, ngước lên với khuôn mặt cực kỳ tủi thân:

- Anh nỡ lòng nào nhìn em chết đói mà không thương à?

Kim Taehyung hoàn toàn cạn lời. Đúng là ảnh đế phái thực lực ha, nháy mắt một cái liền đã nhập vai ngay được. 

Anh nhìn qua Yeonjun và Taehyun với ánh mắt cầu cứu:

- Xách cậu ta quẳng ra ngoài giúp tôi với! Còn không bỏ ra hả? Tin tôi kêu Kim Namjoon vào lôi cổ cậu đi không?

Rốt cuộc cũng có thể đi ra bên ngoài, Kim Taehyung không để lãng phí thời gian cầm kịch bản lên đọc lại một lượt nữa để chuẩn bị lấy cảm xúc. Phân cảnh đầu tiên sẽ là cảnh sinh hoạt gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Anh qua làm quen trước với nữ diễn viên nhí. Cô bé vô cùng xinh xắn và hoạt bát, cũng đã từng tham gia một số bộ phim trước đây nên rất dạn ống kính. 

Kim Namjoon ngồi sau máy thu, rất hài lòng nhìn khung cảnh một gia đình bốn người đầy ắp sự hài hòa và ấm áp. 

- Taehyung vào vai học sinh cấp ba cũng không bị gượng chút nào. Thật tốt quá!

Đứng bên cạnh đạo diễn, Jungkook cũng chăm chú theo dõi từng ánh mắt và cử chỉ của Taehyung. Nhưng khi nhìn những nụ cười hồn nhiên kia, không hiểu sao cậu lại bất chợt nhớ đến lời của cô chủ nhà hàng hôm nọ, khi nhắc đến ước mơ của người kia chỉ đơn giản là có một gia đình trọn vẹn. Ánh mắt kia rõ ràng là đang thực sự vui vẻ và hạnh phúc khi được ba mẹ hỏi han, cũng là thương yêu và chiều chuộng thật lòng dành cho cô em gái nhỏ. Kim Taehyung dường như không phải là đang diễn nữa. Anh đang thực sự sống trong một gia đình có ba mẹ yêu thương, có em gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng gia đình này lại chỉ tồn tại qua những thước phim.

- Cắt! Tốt lắm! Mọi người chuẩn bị quay cảnh thứ hai. 

Cô bé diễn viên nhí rất yêu thích Taehyung, hai người đi ra ngoài vẫn ríu rít cười nói không ngừng. Jungkook đứng ở bên này khẽ cong khóe môi nhìn bọn họ. 

- Cảnh khó của Taehyung hôm nay đây rồi. Một lát nữa máy số 3 đặc biệt chú ý lấy cận cảnh biểu cảm của diễn viên. 

Kim Namjoon dùng mic chỉ đạo các góc máy. Jeon Jungkook tò mò liếc qua tập kịch bản:

- Cảnh thứ hai của Taehyung, không lẽ là...

- Ừ. - Người kia gật đầu một cái, mắt vẫn chăm chú quan sát nhân viên sắp xếp bối cảnh. - Chính là cảnh khi biến cố xảy ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro