Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Lần Đầu Gặp 🥀

Biệt thự nhà Jeon gia.

Đêm nay, khách đông đúc đến nhà họ Jeon, trên sân cỏ đậu đầy những chiếc xe hơi đắt tiền, sang trọng. Đèn đuốc sáng trưng, bàn ghế đều trang trí phông nền trắng tinh khiết bởi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của nhị thiếu gia nhà họ Jeon, Jeon Hoseok.

Để mừng ngày lễ trưởng thành của anh, mà ông Jeon- Jeon JungKyeok đã đặc biệt tổ chức tiệc sinh nhật long trọng cho anh.

Khách mời trừ những bạn học của anh là những nhà gia giáo, quý tộc và con của các vị quan chức lớn thì tất nhiên cũng không thiếu sự có mặt của các nhân vật nổi tiếng trên thương trường của ba anh.

Mà đêm nay, Kim Taehyung cũng được mời đến, cậu diện áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen đóng thùng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo từng góc cạnh, làn da sáng trắng, tóc ngắn nho nhã nhìn thế nào cũng giống tiểu thiên thần từ nơi nào lạc vào nhân gian này !!!

Taehyung thật sự vốn chẳng muốn đến những nơi như thế nào chút nào, mặc dù nhà họ Kim gia thế cũng không tệ nhưng vì từ nhỏ đến lớn cậu không thích tham gia mấy bữa tiệc náo nhiệt như vậy nên mỗi lần ba mẹ yêu cầu cậu đi cùng thì y như mỗi lần như vậy cậu điều kiếm cớ như đi học hay bận làm bài tập về nhà rồi từ chối họ.

Lâu ngày, ba mẹ cậu cũng nhận ra và hiểu cậu không thích nên cũng không miễn cưỡng cậu nữa. Mà trong giới thượng lưu, mọi người cũng dần dần ít ai biết đến thiếu gia nhà họ Kim nữa.

Taehyung năm nay chỉ vừa học trung học, lớp 11. Tối nay đến nhà họ Jeon tham gia buổi tiệc này, hoàn toàn là bởi vì Jeon Hoseok, anh đã không ngừng năn nỉ cậu. Không sai, cậu là người yêu của Joonho, hai người đã bắt đầu hẹn hò từ năm cậu học lớp 10.

Taehyung thở dài, cúi đầu đi khỏi bữa tiệc "Ở đây chán thật mà!!!"

Cậu ra phía vườn hoa ngồi xuống bởi vì mọi người điều tập trung ở cổng chính để dự tiệc nên chẳng ai ngó ngàn đến nơi này vậy là chỉ có mình cậu, thật yên tĩnh đem lại cho cậu cảm giác thoải mái hơn khi ở bên trong buổi tiệc đó.

Nếu không phải tháng trước, Hoseok nói rằng sẽ tổ chức buổi tiệc sinh nhật tuổi 18 của anh, không có giở trò dễ thương trước mặt cậu, e là bây giờ cậu cũng chẳng ngồi đây, ai bảo anh ấy đáng yêu như thế làm gì chứ!

Vì Hoseok là chủ tiệc nên tối nay phải tiếp khách tối mặt tối mày, nên cũng chẳng có thời gian mà ở bên cạnh cậu nên cậu sẽ ngồi đây một lúc, lát nữa cũng sẽ cùng Hoseok khiêu vũ sau khi cắt bánh kem, nhưng mà..... điệu nhảy chưa bắt đầu, cậu đã muốn về nhà :<

Taehyung chống tay cạnh hàm, mắt mong lung nhìn xa xăm, thật sự buồn chán, chỉ muốn nhanh về nhà mà thôi.

Cậu buồn chán để nổi có một người đàn ông đứng phía sau nhìn cậu nãy giờ mà cũng không hay.

Jungkook chống hông, cau mày nhìn cậu 'Cậu ta là ai? Tại sao một mình ngồi ở đây!?'

Để ăn mừng sinh nhật em trai, Jungkook đã từ chối xã giao về nhà. Mới vừa rồi hắn phải ở phòng khách ứng phó với bạn bè trong thương giới kia, xã giao như vậy làm cho hắn mệt mỏi, muốn đến vườn hoa nghỉ ngơi một chút, lại ngoài ý muốn đụng phải một thiên thần trắng sáng từ đâu ngồi ở đó? Dáng vẻ đáng yêu làm cho tim Jungkook loạn nhịp.

Taehyung vẫn không hay có người ở phía sau, cậu định quay lại buổi tiệc, quay người bất ngờ nhìn thấy người lạ phía sau liền giật mình mà ngã nhào, may mà có Jungkook đỡ cậu trong vòng tay mình.

Jungkook nhăn mặt "Cậu nhìn đã chưa!?"

Taehyung mở to mắt bất ngờ "Anh là ai? Mau buông tôi ra đi chứ!!!"

Jungkook nhếp mếch cười "Không buông".

Taehyung tức giận, trừng mắt "Anh không buông, tôi sẽ hét lên đó!"

Jungkook vẫn thản nhiên cười "Cậu dám thì cứ hét đi, xem ai sẽ nghe thấy mà đến giúp cậu???"

Taehyung nhìn gương mặt đắc ý đó mà càng thêm tức giận! Tại sao có người đàn ông như vậy chứ? Quá ghê tổm còn gì?

Bất ngờ, đôi môi đỏ mọng của cậu bị đôi môi thô lỗ chạm vào, cậu không kịp kháng cự... Taehyung không ngờ hắn lại dám manh động như vậy, cậu cố vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên đầu lưỡi táo bạo của hắn hướng răng cậu mà dò xét, cậu không chịu há miệng ra, bàn tay của hắn ôm thêm chặt hơn kéo cậu tới trước ngực đè chặt.

Taehyung giơ tay tát vào mặt hắn thật mạnh, Jungkook trừng mặt liếc cậu.
"Cậu biết khi tát tôi sẽ có hậu quả như thế nào không?"

Taehyung đang cúi đầu cũng ngẩng lên, nghiến răng nói,
" Tôi là người yêu của Jeon Hoseok, anh không thể làm như thế được! "

Người trước mặt sao lại có thể là người yêu của Hoseok được chứ!? Sao mình chưa nghe thằng bé nói gì đến việc có người yêu cơ mà? Sao có thể!!!!! Người trước mặt định đem tên của em trai mình để hù dọa mình sao? Jeon Jungkook đây không dễ bị hù dọa. Jungkook nhìn cậu phán xét, ánh mắt đầy đâm chiêu.

" Lần sau kiếm câu nào đó hay hơn đi cậu bé! Cậu định lừa tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi là anh trai của Joonho, thằng bé chưa bao giờ nói với tôi về việc có người yêu cả. "

Taehyung há mồm bất ngờ... người trước mặt sao lại có thể là anh trai của Hoseok được? Người mà mọi người luôn bái phục sao có thể lại là người xấu xa, đê tiện này chứ? Không thể tin được. Nhưng mà.... mặt Hoseok cũng có nét giống hắn ta. Nhưng sao có thể như vậy được chứ? Taehyung liếm môi mình, mồ hôi bắt đầu tuông, cậu lấy ta lau đi nó.. ánh mắt vẫn nhìn vào người kia.

Jungkook cũng chẳng màng đến Taehyung hay bất kỳ lí do nào. Tối nay, là hắn muốn cậu, nhất định là sẽ ăn sạch cậu. Ai bảo cậu đáng chết hấp dẫn hắn, hắn không muốn chú ý cũng không được.

Jungkook lấy tay che miệng cậu lại, đem cậu chống đỡ trên thân cây. Điên cuồng nhào đầu phía trước mà hôn môi cậu, bàn tay hư hỏng của hắn kéo quần của cậu xuống...

Taehyung điên cuồng gào thét vô vọng, bất lực bật khóc nức nỡ, người đàn ông khốn nạn này thật sự muốn cưỡng bức mình sao? Ai sẽ cứu mình đây?? Joonho... đến cứu em, làm ơn đi anh, cứu em với.. HOSEOK!!!

Hoseok sao khi tiếp khách xong cũng mệt mỏi, muốn tìm gặp Taehyung nhưng tìm mãi vẫn không thấy cậu, nên đành đi ra đây tìm, anh kêu tên cậu.

Jungkook đang định hành xử thì nghe Hoseok gọi tên người dưới thân mình, hắn tức giận hừ một cái dừng mọi hành động lại, đứng thẳng người chỉnh chu quần áo.

Taehyung như thoát được nạn cũng bật dậy kéo quần lên, chỉnh áo ngăn ngắn, mắt cậu cũng đỏ bừng vì khóc. May mắn Hoseok đã đến giúp cậu thoát được kiếp nạn này.

Hoseok đi đến thấy anh trai mình cũng Taehyung ở cùng một chỗ có chút bất ngờ rồi đi đến bên cạnh cả hai, Taehyung nhào vào người anh, cúi mặt, nắm chặt lấy cánh tay anh nói,
"Hoseok, em muốn về nhà!"

Ánh mắt nuông chiều của Hoseok nhìn cậu, ân cần, nhẹ nhàng hỏi,
"Taehyung à, em sao thế? Nói cho anh biết đi..!?"

Taehyung lau nước mắt, nhìn anh "Đưa em về nhà đi anh, em cầu xin anh đó!"

Hoseok ôm lấy vai cậu "Taehyung, em đợi anh cắt bánh xong sẽ liền đưa em về được không!?".

Taehyung vẫn cúi mặt, liên tục lắc đầu "Không được. Nếu anh không thể thì cho em xin lỗi anh, em không thể cùng anh đến cuối buổi tiệc được, em cảm thấy không khỏe. Em xin phép anh, em sẽ tự bắt xe về, tạm biệt anh!".

Nói rồi Taehyung rời vòng tay anh, lặng lẽ cúi người rời đi không chút lưu luyến gì mà nhìn lại. Cậu rời đi như thoát được nơi địa ngục rồi còn gì mà lưu tình nữa chút. Xin lỗi anh Hoseok.

Hoseok quay sang nhìn anh trai mình, ánh mắt phán xét "Anh cùng cậu ấy sao ở cùng một chỗ?"

Jungkook khẽ cười, "Cậu ấy gặp con bọ, sợ hãi mà bật khóc may có anh đến, bắt con bọ đó ném đi, không thì cậu ấy sẽ ngất xỉu mất".

Nói rồi lại hất vai em trai mình "Sao có người yêu vẫn không ra mắt với anh chứ!?"

Hoseok cười ngại, xoa máy tóc mình "Xin lỗi anh, do em thấy thời điểm chưa thích hợp, đáng ra tối nay sẽ giới thiệu cậu ấy đến tất cả mọi người mà không may rồi, không có cơ hội đó nữa! Em muốn đưa cậu ấy về!".

Nhưng anh bị Jungkook nắm lấy bã vai "Không được, ba vì em vất vả tổ chức buổi tiệc long trọng như vậy, em nên ở lại và cắt bánh chung vui với mọi người thì hơn, anh sẽ thay em đưa cậu ấy về!".

Mắt Hoseok sáng bừng, cậu cười vui vẻ bởi vì anh tin tưởng anh trai mình rất nhiều, "Thật sao anh? Vậy em thực sự cảm ơn anh, anh đưa cậu ấy về em thực sự rất yên tâm!".

Jungkook phì cười "Không có gì, mau vào trong đi. Không có em, ba sẽ lo lắng đó!"

Hoseok gật đầu rồi rời đi, Jungkook nhìn anh rời đi liền vươn miệng tàn ác cười. Rồi cũng nhanh chóng đi ra xe.

Jungkook chạy xe ra ngoài liền thấy Taehyung đang chật vật bắt xe, bởi vì khúc đường này vắng vẻ nên chẳng có chiếc xe taxi nào chạy ngang qua. Jungkook nhanh chóng chạy xe lại đậu trước mặt Taehyung, anh hạ cửa kính xuống nhìn cậu lạnh lùng nói.
" Lên xe!! "

Taehyung nhìn thấy người trước mặt là Jungkook liền cau mày, lạnh lùng đáp,
"Không cần. Tôi tự đi về được!"

Jungkook khẽ cười, nụ cười có phần đùa cợt "Yên tâm, tôi không đè cậu ra xe đâu!".

Nói rồi anh xuống xe kéo cậu đẩy vào xe mình, cậu không có sức mà đùng đẩy lại anh nên cũng buộc phải lên xe, anh cũng nhanh về vị trí lái của mình, đạp phăng ga phóng xe chạy đi nhanh như chớp.

__________

Viết 07.08.2023 - @iambeooo0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kooktae