
Chap 7
Taehyung tỉnh dậy trong ngôi nhà quen thuộc. Đã hơn ba năm kể từ cái ngày tồi tệ ấy. Căn phòng ngủ này vẫn vậy, vẫn có hai chiếc giường, nhưng một bên thì lộn xộn do người mới ngủ dậy, một bên thì ngăn nắp phẳng phiu.
Anh xuống bếp tự làm cho mình bữa sáng, một bát ngũ cốc ít đường với sữa tươi. Anh có công việc nhưng không cần vội vàng đi làm sớm, chậm rãi ăn xong bữa trong trạng thái ngái ngủ. Sau khi nạp năng lượng, anh rời nhà đi tới tiệm cafe nhỏ trong trấn.
Nơi này vừa là một tiệm bán cafe vừa là một cửa hàng hoa. Tiệm thường mở muộn hơn các quán khác vì chủ nhân của nó không thích dậy sớm. Anh quay tấm bảng ghi chữ "close" bên ngoài thành "open", bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Tiệm sẽ nghỉ trưa tầm hai tiếng, trong lúc đó sẽ chỉ còn mình anh ngồi lại. Hôm nay Taehyung có cuộc gặp mặt nhỏ với một người đang theo đuổi anh, là một beta. Người đàn ông này đã ly hôn vợ và có một đứa con nhỏ, là một người nông dân hiền lành chất phác. Hai người đã có vài lần hẹn hò và mỗi lần như thế, anh lại được tặng một giỏ đầy ắp trái cây.
"Taehyung, thật ra anh cũng lớn tuổi rồi. Nếu em không phiền, cho phép anh được tiến xa hơn với em được không?"
Anh nhấp ngụm trà ngọt trong tách, mi mắt cụp xuống. Đây là một người tốt, anh không có gì để chê cả, nhưng anh vẫn cảm thấy thật khó để nói lời đồng ý.
"Đồng ý đi Taehyungie."
Một giọng nói ấm áp vang lên bên tai anh, dường như chỉ có mình anh nghe thấy. Anh mỉm cười, đặt tách trà xuống. Cuối cùng, anh vẫn từ chối người kia.
"Em xin lỗi. Hy vọng anh sẽ tìm được người tốt hơn em."
"Không sao, anh hiểu mà." Người đàn ông vẫn để giỏ trái cây lại. "Quà tạm biệt dành cho em, anh cũng hy vọng em sớm tìm được người phù hợp."
Hai người bắt tay nhau trước khi người kia ra về. Anh ngồi lại xuống ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái nắng oi ả của buổi trưa xuyên qua cửa kính hắt vào cửa tiệm, mang theo nhiệt độ nóng nực. Khoảng sàn bị nắng chiếu cũng vì vậy mà bỏng rát. Cũng may trong tiệm có điều hoà, sự mát mẻ giữa cái thời tiết chói chang khiến anh dễ chịu đến mức ngủ quên.
Chưa chợp mắt được bao lâu, có tiếng bước chân đã đánh thức anh dậy. Một người đàn ông cao lớn bước ngang qua chỗ anh, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Người vừa nãy cũng tốt mà."
"Ừm."
"Anh vẫn không ưng à?"
"Cũng không hẳn."
"Taehyungie, anh phải sớm hạnh phúc đi chứ."
Jungkook cười nói, chẳng biết từ khi nào trước mặt đã xuất hiện ly đồ uống cậu yêu thích. Anh nhìn cậu, trong lòng man mác buồn.
"Jungkook."
"Vâng."
"Tôi không cần phải kết hôn mới cảm thấy hạnh phúc, tôi thấy như hiện tại cũng rất ổn."
Cậu nhìn anh, nét cười trên môi sớm đã mang theo sự xót xa.
"Tôi đã hạnh phúc rồi, vậy nên, cậu có thể yên tâm rời đi."
Ánh nắng vốn chẳng chiếu đến chỗ anh ngồi giờ không hiểu sao lại rực rỡ trước mắt anh đến vậy. Rồi anh nhận ra, ánh sáng đó không phải nắng.
"Anh đuổi thì em đành đi vậy."
"Tôi đâu có nói nặng như vậy."
"Taehyungie, anh có hối hận vì đã chọn ở bên em không?"
Anh nhìn thấy vai áo cậu mờ dần, gần như trong suốt trong ánh sáng dịu nhẹ mà cay mắt.
"Không."
"Tôi đã yêu cậu, rất nhiều."
Anh trân mắt nhìn cậu tan biến dần. Cậu đã luôn ở bên anh, phần nào anh cảm nhận được sự tồn tại của cậu xung quanh mình. Jungkook muốn đảm bảo anh sống thật tốt trước khi rời đi.
"Em nghĩ đây là kết cục tốt nhất cho chúng ta. Em không còn mặt mũi nào đối diện với tình yêu của anh nữa. Em đã khiến anh muốn tiếp tục sống, vậy là quá tốt rồi."
"Anh hãy sống thật tốt, không phải để cho em hay cho bất cứ ai cả, hãy sống tốt vì chính anh thôi. Khi anh trở thành một ông lão tóc bạc, khi anh đã sống một đời bình an, em sẽ đến đón anh, em hứa. Anh không cô đơn đâu, em sẽ luôn ở bên anh dù anh không thể nhìn thấy em."
"Anh phải sống thật hạnh phúc đấy."
Cậu đứng dậy, đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Dù không có cảm giác nào được lưu lại trên da thịt, anh vẫn cảm thấy tim mình ấm áp.
Ánh sáng lấy đi từng chút một bóng hình của cậu. Môi cậu mấp máy không thành lời, nhưng anh biết cậu nói gì.
"Em thương Taehyungie nhiều."
Cậu không muốn sự ích kỷ của mình khiến anh đau khổ nữa. Cậu muốn anh hạnh phúc, vậy nên cậu chỉ thương, chứ không dám yêu.
"Anh cũng thương Jungkookie nữa."
Anh thương cậu không có một gia đình trọn vẹn, nên anh tha thứ cho những sai lầm cậu gây ra, ở bên vỗ về tâm hồn non nớt của đứa trẻ cố gắng lấy lòng đấng sinh thành để bù đắp những thiếu thốn của tuổi thơ. Anh thương cậu sinh viên mới ra trường ngày ấy dành cho anh những thứ tốt nhất với đồng lương thực tập ít ỏi. Anh thương cậu học cách chăm sóc anh khoảng thời gian anh không tỉnh táo, thương cậu bán mạng làm việc để bù đắp cho anh cuộc sống thoải mái nhất có thể.
Cậu nghe những gì anh nói, không sót một chữ. Nước mắt lăn dài trên gương mặt mờ ảo, cậu vẫn cười, vẫy tay tạm biệt anh lần cuối rồi tan biến hoàn toàn. Chiếc ghế đối diện thoáng chốc trống trơn, chỉ còn vài hạt bụi vàng hờ hững lơ lửng trong không trung.
Đôi mi nặng trĩu mở ra, gò má anh đã ướt từ bao giờ.
Anh nhìn ra ngoài cửa, cuộc sống vẫn đang diễn ra, ngay cả trong trưa hè nắng gắt.
Taehyung lau đi những lưu luyến cuối cùng trên đôi mắt, nhanh chóng chạy ra mở cửa để tiệm tiếp tục hoạt động.
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc rồi.
Vài thập kỷ của đời người, trải qua rồi mới thấy chỉ như một cái chớp mắt.
Vẫn căn nhà ấy, chẳng có gì thay đổi. Có chăng chỉ là đã cũ kỹ theo thời gian.
Ở đó, có một ông lão tóc bạc phơ sống một mình.
Taehyung đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời.
Tâm trí anh không còn tỉnh táo nữa. Hàng ngày điều dưỡng đến chăm sóc cho anh đều thấy một khung cảnh quen thuộc. Taehyung ngồi đung đưa trên chiếc ghế ngoài hiên nhà, nheo mắt nhìn về phía xa.
Rồi một ngày, anh không xuất hiện ở đó nữa.
Taehyung đi ngủ như mọi ngày, vẫn trong căn phòng có hai chiếc giường ấy. Anh nằm xuống, chìm vào giấc ngủ dễ hơn bình thường. Nhưng khi mở mắt ra, anh không còn cảm thấy lưng mình đau nữa.
Anh bước xuống giường nhẹ tênh, nhìn lại và thấy cơ thể già cỗi của mình vẫn nằm trên đó. Anh giơ hai tay lên quan sát, rồi sờ lên mặt mình. Những vết đồi mồi trên da đã biến mất, gương mặt cũng còn chảy xệ nhăn nhúm.
Sàn gỗ của căn phòng biến thành thảm cỏ xanh mượt, không gian rộng mênh mông không nhìn thấy điểm cuối.
Một cậu trai trẻ trong chiếc anh sơ mi thẳng phẳng phiu xuất hiện phía trước, mỉm cười dịu dàng vẫy tay với anh.
"Em đến đón anh đây."
Anh thấy người anh yêu, trong độ tuổi yêu anh nhất.
Anh lao vào vòng tay dang rộng của cậu, để cậu ôm anh vào lòng.
"Anh đã sống hạnh phúc chứ?"
"Ừm."
"Sẵn sàng đi chưa?"
Anh ngẩng mặt lên, giờ tay anh đã có thể chạm vào cậu. Nụ cười ôn hoà trên gương mặt cậu thanh niên trẻ chẳng phù hợp chút nào. Anh biết, đây là hình hài của độ tuổi cậu yêu anh nhất, nhưng linh hồn vẫn là người đã dành cả đời để thương anh.
Anh gật đầu, nắm lấy tay cậu bước đi.
Ông lão sống một mình trong căn nhà ấy không có người thân, chỉ có nhân viên thuộc bệnh viện hoàn thành những việc cần làm.
Không có ai khóc cho người vừa nhắm mắt.
Anh cảm thấy thật tốt, vì với anh, điều này không có gì đáng để rơi nước mắt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro