Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Jungkook."

Anh quay đầu nhìn cậu, giọng run run. Tim cậu lỡ mất một nhịp, nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà trả lời.

"Tae lại nhớ người yêu à?"

"Jeon Jungkook."

Lần này thì không trốn tránh được nữa, cậu biết anh đang gọi cậu.

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục phát bài hát đám cưới chết tiệt ngày ấy.

"Tae nhớ ra rồi à?"

Cậu bước lại gần, anh vô thức rụt người về phía sau. Nhưng cậu chỉ đi đến chỗ chiếc điện thoại và nhặt nó lên, sau đó quay về giường của mình ngồi.

"Tae có gì muốn hỏi em không?"

"Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao cậu cứ luôn giam giữ tôi như vậy?" Anh hỏi, gần như ngay lập tức, chẳng đợi cậu kết thúc câu nói.

"Tae ở đây vì Tae bị bệnh, em nói rồi mà. Và em không có giam giữ Tae. Em sẽ để Tae rời đi sau khi Tae khỏi bệnh, em hứa."

"Tại sao không để tôi ch-?"

"Làm sao em có thể chứ. Anh không biết lúc em chạm vào cơ thể lạnh lẽo của anh trên ghế sofa, em đã sợ hãi như thế nào đâu. Em biết mong muốn gì của em cũng là ích kỷ hết, em xin lỗi, nhưng em không thể để anh chết được."

Anh lau nước mắt, dựa lưng vào tủ gỗ phía sau, ánh mắt rơi vào khoảng trời vô định. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, và cậu vẫn ngồi đó, đợi anh cất tiếng.

"Cậu đã từ bỏ quyền thừa kế?"

"Vâng."

"Lý do?"

"Thật ra em đã nghĩ đến chuyện đó từ rất lâu rồi, em cứ đắn đo mãi. Hôm đó, em đã muốn chạy về nhà đón giao thừa cùng anh, muộn một chút cũng được. Em sẽ nói với anh là em muốn từ bỏ tất cả, em muốn ở cùng anh, em không muốn tranh đấu cái gì nữa. Chúng ta sẽ đi đâu đó như anh muốn để xây dựng cuộc sống của riêng mình. Em luôn đinh ninh anh vẫn còn chờ em trong căn hộ đó, nhưng anh đã không..."

"Đứa trẻ thì sao?"

"Dạ?"

"Con của cậu, và omega kia."

Cậu lục trong tủ một chiếc hộp được khóa kỹ càng, mở nó và lấy ra một tập giấy tờ. Thời gian đã khiến nó trở nên ố vàng, nhưng nội dung trong đó vẫn đọc được rất rõ ràng.

Đều là kết quả xét nghiệm DNA, cùng với một đứa trẻ, nhưng một tờ là có kết quả cha - con, một tờ thì không phải.

Đó không phải con cậu.

"Nói dối, tôi vẫn thấy cô ấy bế đứa trẻ đến tìm cậu."

"Anh trai em, gọi tạm vậy đi, sau khi em từ bỏ thì trở thành người thừa kế chính thức. Họ thừa nhận việc đã ngoại tình, nhưng em không có ý kiến gì đâu, omega đó có quyền mưu cầu hạnh phúc, mà cái đó em không làm được. Em rời đi với số tiền tích góp được, đưa anh về đây để xây dựng sự nghiệp. Mấy tháng trước tập đoàn đó phá sản, cô ta mang con đến hy vọng nó từng gọi em là ba thì có thể cùng cô ta nuôi nấng nó. Em đã từ chối, nhưng thấy đứa trẻ vô tội nên vẫn cho cô ta ít tiền. Cô ta quay lại mấy lần nữa em đều đuổi đi mà."

Anh thất thần nhìn hai tờ giấy hồi lâu, cậu vẫn ngồi lặng lẽ quan sát anh. Không biết bao lâu đã trôi qua, anh đặt tờ giấy xuống đất. Taehyung nằm xuống giường, chùm chăn kín mít. Cậu lo lắng đứng bên giường thử lên tiếng thăm dò, nhưng anh không đáp lại.

Jungkook không làm phiền anh nữa, cậu biết anh cần nghỉ ngơi.

Không biết liệu ngày mai có còn diễn ra như mọi ngày không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro