
Chap 4
Chuyện của Taehyung, Jungkook không chỉ biết, mà còn biết rất rõ.
Taehyung có người yêu kém hai tuổi, là một alpha ưu tú.
Hai người yêu nhau từ thời cấp ba, sau đó thi vào cùng một trường đại học.
Sau khi tốt nghiệp, anh mới biết gia đình người yêu anh rất giàu có. Không phải kiểu chỉ có nhiều tài sản đâu, mà còn rất có quyền lực nữa. Mẹ của cậu ấy là một trong những tình nhân của người đứng đầu gia đình. Khác với những đứa con riêng còn lại, người yêu anh từ nhỏ đã thông minh nên mới được mang về nhà chính nuôi dưỡng. Người mẹ cũng được sống chung trong căn biệt thự rộng lớn, nhưng lúc nào cũng bị vợ cả chèn ép. Bà đã gieo vào đầu cậu bé tội nghiệp những suy nghĩ cực đoan về việc phải chiến thắng người con ruột bằng mọi giá để trở thành người thừa kế duy nhất.
Người yêu anh vào làm trong công ty gia đình, từng bước từng bước từ vị trí nhỏ nhất đến đồng giám đốc điều hành. Nhưng dù cậu ấy có cố gắng thế nào, người con ruột vẫn luôn được thiên vị. Anh đã ở bên cậu ấy trong suốt khoảng thời gian đó. Người yêu anh chẳng còn mấy thời gian cho anh, và lần nào gặp nhau cũng chỉ toàn sự căng thẳng. Anh đã cố hết sức động viên cậu ấy, nhưng có vẻ đó không phải điều người đó cần.
Rồi người yêu anh nói với anh rằng, cậu ấy sẽ kết hôn.
Lễ đường hôm đó, sẽ không có anh.
Cậu ấy nói với anh rằng tất cả chỉ là một màn kịch để chiến thắng trong cuộc đua này, rằng cậu ấy không yêu omega kia, rằng cậu ấy thề sẽ không chạm vào người vợ hợp pháp của mình. Cậu ấy nói hai người vẫn có thể ở bên nhau, cậu ấy sẽ không bỏ rơi anh, và anh là người duy nhất cậu ấy yêu.
Anh đã cố gắng khuyên cậu ấy rằng, người yêu anh rất giỏi, cậu ấy không cần số tài sản khổng lồ đó. Hai người họ có thể rời khỏi nơi này, đi đến đâu đó lập nghiệp, một vùng quê yên bình chẳng hạn. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự cáu giận, cậu ấy nói rằng anh chẳng hiểu gì cả, về cậu ấy và cả về những gì cậu ấy đang làm.
Lâu lắm rồi hai người mới ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy, chủ đề chỉ toàn là những thứ khiến tim anh từng chút từng chút vỡ ra thành vụn.
Thật ngu ngốc khi sau cuộc hội thoại kinh khủng ấy, anh vẫn tin tưởng và chọn ở bên người yêu.
Để rồi một ngày, anh được tận mắt thấy người vợ hợp pháp của người anh yêu, bế trên tay đứa trẻ giống y hệt cậu ấy.
Lúc này anh mới nhận ra, bản thân đã trở nên cặn bã như thế nào.
Những lời gièm pha, chửi rủa hiện ra rõ mồn một bên tai anh. Anh là kẻ thứ ba đáng khinh, là người đã chen chân vào gia đình người khác, là người muốn cướp mất cha của một đứa trẻ.
Anh ghê tởm chính mình.
Anh muốn chạy trốn khỏi sự thật đó, chạy trốn khỏi mối quan hệ yêu đương chết tiệt ấy. Nhưng người yêu anh không cho phép điều. Anh bị giam lỏng trong căn hộ của hai người. Người anh yêu nhất đã dùng tình dục như một công cụ để khiến anh im lặng, thôi không nhắc tới việc muốn rời đi nữa.
Lâu dần, anh cũng không còn muốn phản kháng.
Anh chấp nhận cuộc sống trong căn hộ rộng lớn ấy, thỉnh thoảng được nhận một chút quan tâm từ người anh yêu.
Chiếc tivi duy nhất bầu bạn thỉnh thoảng lại phát những bản tin về gia đình hạnh phúc kiểu mẫu của cậu ấy.
Mọi thứ ở nơi này, đều dồn ép anh đến ngạt thở.
Vào ngày sinh nhật anh, hiếm hoi anh được người yêu đưa đi chơi. Cậu ấy bảo muốn bù đắp cho anh một chút. Anh không hỏi gì, chỉ đeo lên chiếc mặt nạ hạnh phúc để ra ngoài.
Giữa chừng, người yêu anh rời đi mất. Anh biết cậu ấy đã nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng của omega đã nhiều lần xuất hiện cùng cậu ấy trên tin tức. Anh đã nghe giọng nói ấy đến quen thuộc.
Cậu ấy đưa thẻ cho anh rồi đi mất. Taehyung rút ra một khoảng tiền lớn, yêu cầu người vệ sĩ đi cùng đưa đến một quán ăn nhỏ. Ở đó, anh đã mua một thứ.
Là ma tuý.
Đây không phải lần đầu anh thực hiện giao dịch như thế, anh đã khá quen thuộc quán ăn này rồi. Những ngày tháng dằn vặt bản thân đã khiến anh rơi vào trầm cảm nặng. Anh cần thứ gì đó giúp anh quên đi thực tại, thuốc bác sĩ kê dần trở nên vô dụng và anh bắt đầu tìm đến chất kích thích mạnh hơn. Trước giờ anh chỉ sử dụng cần sa, đây cũng là lần đầu tiên anh mua ma tuý.
Taehyung không biết cậu ấy có biết anh sử dụng chất gây nghiện hay không, nhưng nếu có anh đoán chắc cậu ấy sẽ chọn làm ngơ, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể bỏ đi đâu được.
Nhưng lần này, anh không dùng nó với mục đích cũ nữa.
Ngày cuối năm ấy, mọi thứ vẫn còn y nguyên trong ký ức. Trước khi người yêu anh rời đi, anh đã hôn cậu ấy, hành động như một người vợ tiễn chồng đi làm. Hai người đã ôm nhau thật lâu.
Cũng là đêm giao thừa, anh ngồi trước màn hình tivi, nhìn cảnh gia đình hạnh phúc của người anh yêu được phát trực tiếp.
Qua chiếc tivi này, anh đã thấy tất cả quá trình của họ. Từ màn cầu hôn lộng lẫy đến đám cưới xa hoa nhất thành phố. Còn giờ là cậu ấy đứng cạnh omega kia, trong tay là một nhóc con kháu khỉnh.
Chẳng có chỗ nào cho anh trong hạnh phúc của người ấy cả.
Chất hoá học độc hại từ kim tiêm chảy vào mạch máu, ảo giác xinh đẹp về một tương lai hạnh phúc xâm chiếm não anh, cho đến khi được thay thế bằng cơn đau xé toạc cơ thể.
Ít nhất trước lúc chết, anh thấy bản thân được hạnh phúc, cùng với người anh yêu.
Ai đó đã bước vào căn hộ lạnh lẽo ấy, nhìn thấy anh nằm trên sofa và mỉm cười nhẹ nhõm.
Người đó nghĩ, thật may anh vẫn ở đây.
Có lẽ vẫn còn kịp để sửa chữa lại những sai lầm.
Niềm vui nhỏ bé ngay lập tức được thay thế bằng sự tuyệt vọng cùng cực.
Một cơ thể lạnh toát, không còn sức sống.
Anh được đưa đến bệnh viện. Không biết là may mắn hay bất hạnh, anh không chết.
Chất kích thích đã ảnh hưởng đến tuyến thể, bắt buộc phải cắt bỏ.
Anh tiếp tục sống, nhưng không còn là omega nữa, cũng chẳng phải một beta.
Anh chẳng còn gì cả.
Suốt một thời gian dài, anh tồn tại như một cái xác không hồn.
Có ai đó đã luôn ở bên chăm sóc anh. Anh nghe lời người đó một cách máy móc, vì đó là tất cả những gì anh có thể làm. Anh không thể nói, cũng không thể biểu lộ cảm xúc, chỉ hành động như một con robot ảo não.
Linh hồn anh bị giam giữ ở một nơi nào đó, nơi chỉ toàn những điều kinh khủng cứ lặp đi lặp lại. Anh ghét nơi này, anh muốn thoát ra, nhưng anh không thể.
Cô đơn, bóng tối, lạnh lẽo.
Chẳng có gì tốt đẹp ở đây cả.
Anh luôn nghe thấy tiếng khóc, tiếng xin lỗi vang vọng trong đầu. Anh coi chúng như một phần của nơi địa ngục này.
Một ngày, chúng lớn hơn hẳn những âm thanh khác, đủ để anh phải chú ý.
Có vẻ như chúng không phải là một phần của cơn ác mộng, chúng đang cố gắng đưa anh ra khỏi đó.
Và rồi, anh choàng tỉnh, thấy mình đang ở một ngôi nhà xa lạ.
Anh nhớ người yêu anh, và anh nhớ rằng hai người còn đang rất hạnh phúc.
Anh đã gặp một người đàn ông lạ mặt, người mà anh hy vọng sẽ biết chút gì đó về người mà anh muốn gặp.
"Chú ơi."
"Tôi nghe."
"Chú biết người nào tên Jeon Jungkook không?"
"Ai cơ?"
"Jeon Jungkook. Cậu ấy là người yêu tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro