Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

"Bác sỹ, vậy kết quả bệnh tình của tôi như thế nào ạ?"

"Có một khối u hiện ra sau khi chụp CT nên tôi đã yêu cầu chụp MRI cho rõ hơn. Nếu là u ác tính thì tiến hành sinh khiết để lấy mẫu xét nghiệm, sau đó tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Nhưng vì bác lớn tuổi rồi, nên không thể phẫu thuật được, phải chuyển sang hóa trị hoặc xạ trị".

"Ôi trời ơi..."

"Nhưng bởi vì phát hiện sớm nên tôi nghĩ khối u mới chỉ phát triển ở mức độ 1 hoặc 2 thôi, xạ trị kết hợp với uống thuốc một thời gian ngắn là khỏi. Bác đừng lo lắng quá nhiều nhé".

"Vâng"

"Bây giờ y tá sẽ hướng dẫn bác làm thủ tục nhập viện và sinh khiết, hẹn gặp lại bác sau".

"Vâng cảm ơn bác sỹ Jeon".

Jungkook mỉm cười nhìn y tá dẫn bệnh nhân rời khỏi phòng, nhìn đồng hồ điểm 11h45 phút, nói với hai bác sỹ nội trú đứng phía sau.

"Nào, đi ăn cơm thôi, hôm nay tôi mời".

"Wow cám ơn bác sỹ!"

Nhà ăn của bệnh việc được đầu tư rất hiện đại, đồ ăn phong phú đến mức Jungkook hơi bất ngờ. Cậu nhớ hồi học năm tư đi theo giáo sư Goo đến đây lấy tài liệu làm nghiên cứu, nhà ăn còn chưa đẹp đẽ được như bây giờ. Lướt qua một dãy đồ Hàn trước mặt, Jungkook sâu sắc cảm nhận được mình đã trở về Hàn Quốc rồi.

Cậu dùng thẻ quẹt 3 suất cơm, dẫn theo 2 bác sỹ nội trú tìm bàn trống, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc đen mượt mà của anh bởi vì ánh nắng mà trông có vẻ như chuyển sang màu vàng. Chỉ một bóng lưng thôi cũng có thể đẹp như vậy, nhưng anh ngồi ăn cơm một mình giữa những bàn đầy tiếng nô đùa, trông cô đơn vô cùng. Jungkook vừa định bước chân đến đó, hai bác sỹ nội trú phía sau đã đồng thời giơ tay ra kéo áo cậu lại.

"Bác sỹ Jeon, chúng ta tìm bàn trống khác đi".

Jungkook nghiêng mặt quay lại hỏi.

"Tại sao?"

"Anh mới đến nên không biết, giáo sư Kim đặc biệt ghét người khác làm phiền mình khi ăn. Tôi đi theo anh ấy 3 năm rồi, lần đầu tiên chưa biết nên bê khay cơm đến ngồi cùng bàn với anh ấy, kết quả là bị anh ấy trừng đến mức phải bê khay cơm chạy ra chỗ khác đấy".

Jungkook bị nửa câu sau thu hút sự chú ý, cậu nghĩ ngợi mấy giây rồi gật đầu, để hai bác sỹ kia dẫn mình đến một bàn ăn khác cách chỗ Taehyung khá xa.

"Anh là bác sỹ thực tập dưới trướng Ta... giáo sư Kim à?". Ăn được một lúc, Jungkook tìm cách gợi chuyện.

Một bác sỹ nội trú họ Oh gật đầu. "Vâng".

Jungkook liếc nhìn người còn lại. "Anh thì sao?".

Bác sỹ nội trú còn lại họ Kang gật đầu xong lại lắc đầu. "Tôi theo anh ấy được một năm, sau đó viện trưởng thấy tôi bị anh ấy mắng khổ quá nên chuyển tôi sang cho giáo sư Kim Namjoon hướng dẫn".

"Giáo sư Kim khó tính đến vậy cơ à?"

Hai bác sỹ nội trú cùng đồng thời gật đầu. "Giỏi nhất là anh ấy, khó tính nhất cũng là anh ấy". Vẻ mặt còn hết sức tổn thương.

Jungkook gắp một miếng kimchi cay bỏ vào miệng, hỏi bác sỹ Oh. "Vậy tại sao anh theo được 3 năm? Bị mắng ít? Hay không bị mắng?"

Bác sỹ Oh bật cười. "Tôi bị mắng còn nhiều hơn bác sỹ Kang, nói thật lúc ấy tôi cũng định bỏ cuộc rồi, nhưng tôi chứng kiến một việc, việc đó khiến tôi thay đổi suy nghĩ về giáo sư".

Jungkook buông đũa xuống, rất hứng thú mà nhìn bác sỹ Oh. "Đó là việc gì vậy?".

"Nhưng sao anh lại tò mò về giáo sư Kim thế ạ?"

"Sau này chúng tôi sẽ làm việc chung nhiều mà, tôi muốn hiểu rõ anh ấy để còn biết lựa tình huống mà sống". Jungkook mắt cũng không chớp lấy một cái, trơn tru nói ra lý do đã bịa từ trước.

"À... hồi đó anh ấy cho tôi làm phụ mổ, bởi vì hồi hộp quá nên tôi lóng ngóng cắt sâu vào màng não của bệnh nhân, gây xuất huyết khá nghiêm trọng, anh ấy chửi tôi một trận tơi bời rồi đuổi tôi khỏi phòng mổ. Tôi đã rất tức giận và xấu hổ, định đến phòng viện trưởng xin phép đổi người hướng dẫn, nhưng khi đi ngang qua phòng ICU, tôi thấy anh ấy đứng ở cửa kính nhìn vào rất lâu, đồ phẫu thuật cũng chưa thay. Sau đó tôi mới biết, bởi vì sai sót của tôi mà ca phẫu thuật kéo dài thêm 2 tiếng, bệnh nhân có một lần ngừng tim, giáo sư Kim đã chạy đua với tử thần mới kéo được mạng sống của bệnh nhân về, anh ấy còn trực tiếp ra giải thích với người nhà bệnh nhân và gặp trưởng khoa xin không phạt tôi nữa".

Không chỉ Jungkook, bác sỹ Kang cũng rất bất ngờ.

"Wow... thì ra giáo sư Kim còn có một mặt dịu dàng như vậy".

"Đúng thế, anh ấy tuy khó gần lại nóng tính, nhưng trong lòng rất tốt, chỉ là lười biểu đạt nó ra thôi".

Jungkook gật gù, kín đáo nhìn theo bóng dáng Taehyung rời khỏi nhà ăn.

"Anh có vẻ như rất hiểu giáo sư Kim nhỉ?"

"Cũng không hẳn, người hiểu rõ giáo sư nhất chắc là bác sỹ Park. Ồ vừa nhắc đã thấy, BÁC SỸ PARK, Ở ĐÂY!!"

Jungkook nhìn thấy Jimin, Jimin cũng nhìn thấy cậu, gương mặt y giây trước còn cười với hai bác sỹ nội trú, giây sau đã đanh lại, chẳng nói chẳng rằng bê khay cơm quay ngoắt đi theo hướng ngược lại.

Bác sỹ Oh: "....ơ sao vậy?"

Jungkook lại giả mù mưa sa hỏi. "Hai người họ rất thân với nhau à?"

"Vâng, tôi nghe nói họ là bạn từ hồi năm nhất đại học, tình cảm rất tốt, giáo sư Kim có thể lạnh nhạt hoặc khó chịu với cả bệnh viện, nhưng với bác sỹ Park thì điều đó ít nhất giảm đi một nửa".

Jungkook bật cười. "Chứ không giảm hết à? Họ là bạn lâu thế cơ mà".

Bác sỹ Kang lắc đầu vẻ đầy tiếc nuối. "Vậy nên mới nói, trên đời này sẽ chẳng có ai nhận được toàn bộ sự dịu dàng và tình yêu thương của anh ấy. Tôi thật sự lo lắng cho vợ tương lai của anh ấy ghê".

Jungkook ngồi dối diện nghiền ngẫm nhìn họ, cười mỉm một cách khó hiểu.

...

...

...

"Bệnh nhân Yu Unha, 28 tuổi, nữ, mang thai tuần thứ 31, có tiền sử bệnh Fallot, thai nhi 31 tuần tuổi giới tính nam, kết quả siêu âm cho ra bệnh não úng thủy, theo sự phát triển của thai nhi thì úng thủy lan rộng, gây xuất huyết dưới màng nhện. Đây là một ca vô cùng phức tạp, vậy nên tôi mời khoa thần kinh, khoa tim mạch và khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản tới để cùng hội chuẩn".

(*Bệnh Fallot: Tim bẩm sinh)

Kim Taehyung và Jeon Jungkook, vô cùng trùng hợp, là hai đại diện của khoa thần kinh tham gia cuộc đại phẫu thuật này. Họ ngồi sát cạnh nhau, thế nhưng Taehyung chưa một lần liếc nhìn sang Jungkook. Dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của anh như một loại cấm dục gợi cảm, gãi cho trái tim cậu ngứa ngáy không thôi. Nhưng Jungkook cũng chẳng dám táy máy làm ra hành động gì, cậu còn chưa có cầm thú đến thế.

"Tôi đề nghị mổ bắt thai nhi ra sớm, tình hình này nguy hiểm cho cả mẹ và con, không thể đợi thai nhi đủ ngày được nữa". Anh lên tiếng, giọng nói chậm rãi đều đều, êm ái du dương, Jungkook biết, đối với nghề y anh luôn rất nghiêm túc.

"Đúng vậy, chúng tôi cũng đề nghị mổ bắt thai trong vòng 3 ngày tới. Bệnh tim của người mẹ gần đây có chuyển biến xấu, van tim đã hỏng, cần phải thay van tim nhân tạo càng nhanh càng tốt, cô ấy không đủ sức để sinh thường". Bác sỹ khoa tim mạch gật đầu tán thành.

"Nhưng thai nhi sinh non có thể gây ảnh hưởng tới quá trình phẫu thuật và điều trị sau này". Một bác sỹ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản nhíu mày. "Hơn nữa nếu đã chuyển vào trong lồng ấp, sau khi đưa ra phẫu thuật thì không thể đưa lại vào trong lồng ấp nữa...".

"Chúng tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật ngay trong phòng sinh". Jungkook nở một nụ cười tươi tắn, nhìn bác sỹ khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng ánh mắt đầy tự tin. "Đừng lo lắng, các anh chỉ cần giúp em bé chào đời thật thuận lợi thôi". Sau đó ánh mắt mang theo ý cười càng nồng đậm quay sang hỏi Taehyung. "Đúng không giáo sư Kim?".

Taehyung chẳng buồn nhìn cũng không buồn đáp lại, nhưng tất cả mọi người đều biết anh im lặng có nghĩa là đồng ý.
Ngược lại, Taehyung nhìn về phía bác sỹ khoa tim mạch.

"Ca phẫu thuật là của các anh, chúng tôi không thể tiến hành phẫu thuật ngay cho người mẹ được". Bác sỹ khoa tim mạch nhún vai trả lời. "Sức khỏe cô ấy chỉ chịu được một lần mổ bắt thai, cần phải đợi một tuần bình phục mới có thể phẫu thuật thay van tim".

Taehyung nhìn anh ta, nhàn nhạt lên tiếng. "Tôi biết, tôi chỉ định nói điện thoại anh rung lên nãy giờ kìa".

Bác sỹ khoa tim mạch đang giải thích đầy nhiệt huyết: "..."

Toàn bộ người có mặt trong phòng: "..."

Jungkook nhịn cười đến quặn cả ruột, ôi trời, sao cậu quên mất người này hài hước như thế nào nhỉ.

...

Hôm nay Park Jimin lại bận việc không đến, Jungkook chịu trách nhiệm đến khu Viện nghiên cứu hộ tống Taehyung.  Trên đường đi còn đặc biệt chạy vào cửa hàng tiện lợi mua hai que kem, một que vị đậu đỏ cậu thích, một que vị dâu vani người kia thích.

Đi từ xa đã thấy bóng dáng anh đứng khép nép phía sau cột nhà tránh nắng, gương mặt đẹp đẽ vì khó chịu mà nhăn nhúm lại, trông như một con hổ con bị trêu đùa đến tức giận, đang nhe nanh múa vuốt hết sức đáng yêu. Jungkook bật cười, người gì mà sợ nắng thế, tháng 10 rồi chứ có còn là tháng 5 đâu, người này vẫn tránh nắng như tránh tà giống lần đầu tiên họ gặp nhau vậy. Cậu chạy nhanh lại, băng qua sân thể dục, bám hai tay vào mép hành lang, dùng tư thế hết sức đẹp mắt đu qua đó, tiếp đất một cách cực cool.

"Taehyung hyung, anh đợi em đã lâu chưa?"

Taehyung nhìn con thỏ kia cười tít mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ, lại chỉ nhàn nhạt không nói gì.

"Sao vậy? Bị vẻ đẹp trai của em làm cho ngơ ngẩn à?". Jungkook đứng dậy phủi phủi tay.

Taehyung lắc đầu.

"Thôi đừng chối, em biết là mình rất đẹp trai..."

"Kem cậu mua hỏng hết rồi".

"...mà. DẠ??!" Jungkook hoảng hốt nhìn theo hướng Taehyung chỉ, trông thấy hai que kem mà nãy cậu đút túi quần, vì tư thế bay qua hành lang của cậu mà bây giờ đang bẹp dí tiếp đất, tội ngiệp châu đầu vào nhau, vỏ kem vỡ nát, xác kem chảy ra, đồng quy vu tận.

Jungkook: "..."

Hai mắt Taehyung híp lại thành hình cá chết, vừa chép miệng vừa lắc đầu.

"Cậu nên xin lỗi que kem đi".

"...sao ạ?"

"Phung phí thức ăn, tội lớn nhất trong bảy đại tội".

Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt hết sức nghiêm túc của anh.

"Phụt! Hahahahaha... Taehyung à, anh là diễn viên hài đấy à? Haha... đừng dùng vẻ mặt đó bảo em đi xin lỗi một que kem. Ôi trời ơi...hahahaha...anh không đi làm diễn viên hài quả thật lãng phí lắm. Ôi hài chết em..."

...

Vẻ mặt đó, nghĩ lại đến giờ còn buồn cười. Jungkook khẽ liếc sang nhìn người nọ, thấy anh trước đủ mọi loại ánh mắt của mọi người mà vẫn bình tĩnh cầm tách cafe lên uống, động tác còn thập phần tao nhã. Người này ấy à... Không ai ở đây biết anh thú vị như thế nào đâu.

Buổi hội chuẩn kết thúc với quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật vào 2h chiều ngày kia, Taehyung và Jungkook rời khỏi phòng họp trở về khoa. Cậu đi phía sau, dùng ánh mắt trắng trợn quan sát anh đi phía trước từ trên xuống dưới. Trước đây chỉ quen nhìn Taehyung mặc thường phục, không ngờ mặc đồng phục bác sỹ lại càng đẹp. Năm năm không gặp, thời gian đã rèn giũa Taehyung càng thêm sắc sảo mặn mà, ngũ quan anh rõ ràng hơn, dáng hình mảnh mai đi nhưng cân đối hơn, có mùi vị của một người đàn ông trưởng thành. Tầm mắt Jungkook rơi xuống nơi gồ lên duy nhất khi nhìn từ phía sau, dù đã có vạt áo blouse che khuất, vẫn không thể che hết được hình dáng của nó. 5 năm trước nó đã là nơi có da có thịt nhất trên người anh, bây giờ cũng vẫn vậy, độ đầy đặn ở nơi đó nhiều hơn tổng số mỡ trên người Taehyung cộng lại. Jungkook vừa đi vừa hồi tưởng, cho cốc cafe lên miệng uống một ngụm hạ nhiệt.

Taehyung đang đi bỗng nhiên dừng hẳn lại, cau có quay lại nhìn Jungkook, ánh mắt hiện lên vẻ cảnh cáo. Jungkook vẫn bình tĩnh uống cafe của mình, cùng anh đối mắt.

Taehyung trừng thêm mấy giây không có tác dụng, liền quay bước đi vào thang máy, còn không thèm chờ Jungkook vào đã bấm chọn tầng. Jungkook bị bỏ lại bên ngoài, không giận mà còn cười. Anh ấy còn tức giận là cậu còn cơ hội, chỉ sợ anh ấy lạnh ngạt, nuốt hết cảm xúc vào trong lòng mà thôi. Chỉ cần Kim Taehyung còn cảm xúc với cậu, Jungkook sẽ còn cơ hội mở lòng anh ra thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro