Chapter 2
Cả Taehyung và Jungkook đều có hàng tá người theo đuổi, nhưng chưa bao giờ Jimin nghĩ họ sẽ trở thành một đôi.
"Này đến giờ tớ vẫn thắc mắc vì sao hai người chia tay đấy". Một người đẹp trai, một người xinh trai, cùng là học bá, ráp lại với nhau hoàn hảo như thế. Mặc dù lúc đó Jimin vừa ghét vừa ghen tị chết đi được, nhưng y không thể phủ nhận sự đẹp đôi này. Ngọt ngào yêu nhau mấy tháng trời, đùng một cái Jungkook bặt vô âm tín, Taehyung quay về làm con người còn kiệm lời và khó gần hơn trước đây.
"Tớ nói rồi mà, là tớ chia tay em ấy trước". Taehyung uể oải lên tiếng.
"Chứ không phải là thằng nhóc đó chạy sang Mỹ du học, bỏ rơi cậu đấy chứ?". Jimin âm u cười. "Nếu đấy là sự thật, bây giờ tớ sẽ đến phòng viện trưởng, lôi nó ra và tẩn nó một trận". Thời gian đó dù y gặng hỏi thế nào Taehyung tuyệt nhiên không hé răng một câu, làm y ngay cả Jungkook biến đi đâu cũng không biết, thằng nhóc đó bay hơi cũng nhanh lắm, điện thoại thuê bao, kakaotalk ngừng hoạt động, gửi bao nhiêu cái email cũng không trả lời. Nhân vật chính còn lại trong chuyện tình của hai người thì cứ như xác sống di động, Jimin nhìn thôi cũng thấy mệt, không dám hỏi han gì nữa, nghẹn một bụng từ đó đến giờ.
Dù gì thì chính y là người đã giới thiệu Jungkook cho Taehyung, thấy bạn mình như vậy, Jimin tự thấy bản thân phải chịu trách nhiệm rất lớn.
"Hiện tại cậu đang rất rảnh hả bác sỹ Park?". Không hỏi thì thôi, vừa hỏi điện thoại Jimin liền đổ chuông, y liếc nhìn màn hình, là số của khoa cấp cứu.
"Nhớ ăn bánh xong rồi đi ngủ đấy!". Jimin đẩy ghế đứng dậy, trước khi chạy đi còn không quên dặn dò thêm một câu.
Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh, Taehyung lần nữa ngả người xuống ghế, nhắm hai mắt lại, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến, ru anh vào giấc mộng hoang đường những năm tháng trước.
Taehyung 25 tuổi, nghiên cứu sinh năm thứ nhất của Viện thần kinh quốc gia.
Có một nhận xét rất nổi tiếng về anh như thế này, không biết do ai nghĩ ra, nhưng hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết, đó là "Kim Taehyung IQ cao, EQ thấp". Người này học về bệnh thần kinh rất giỏi, nhưng chính thần kinh của anh lại không phát triển bình thường, thiếu hụt cảm xúc nghiêm trọng. Taehyung đương nhiên biết người ta nói gì về mình, nhưng anh cũng chẳng thanh minh lời nhận xét đó. Bản thân anh tự biết mình sống hướng nội, ít nói, không dễ thân thiết với người khác, vẻ mặt chẳng nói chẳng cười tạo ra cảm giác lạnh lùng chớ lại gần. Không phải anh bị mắc chứng chướng ngại giao tiếp xã hội, càng không phải anh tỏ ra thế cho ngầu lòi hay gì, chỉ là trong mắt Taehyung thế giới này như một mặt phẳng, không có ai khiến anh thấy tò mò, cũng không có việc gì khiến anh thấy vui vẻ, chỉ có duy nhất y khoa khiến anh hứng thú và tận tâm theo đuổi, lượng kiến thức khổng lồ mà anh phải nạp vào hằng ngày đã lấy hết đi của anh thời gian để quan tâm những điều khác.
Bỗng nhiên một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ Jimin.
"Này Taehyung, tớ có cậu bạn này hay ho lắm, có muốn làm quen không?"
"Không"
"Sao vội từ chối phũ phàng thế, nhân tài của khoa mình đấy, cậu vừa học lên nghiên cứu sinh là cậu bạn này cướp hết hào quang của cậu ở đây luôn"
"Không có hứng th..."
"Học trò cưng của giáo sư Goo nha~"
Động tác trên tay Taehyung khựng lại, giáo sư Goo là một trong những người hướng dẫn cũ của anh ở trường đại học y, cũng là giáo viên có chuyên môn cao và khó tính nhất mà anh từng gặp. Nếu có thể trở thành học trò cưng của thầy ấy, vậy nhất định không chỉ giỏi ở mức bình thường. Trùng hợp là gần đây anh cũng đang bắt đầu làm nghiên cứu khoa học, đang thiếu vài người có thể góp ý cho anh.
"Bạn học giỏi như vậy mà sao tớ không biết? Cậu ấy tên gì?"
"Không phải bạn học, sinh viên năm tư thôi, Jeon Jungkook".
Mấy hôm sau, bọn họ hẹn nhau gặp ở hành lang tầng 1 khu nhà Viện nghiên cứu, bởi vì Viện nghiên cứu nằm trong khuôn viên Đại học y nên tính ra cả 3 vẫn học chung một trường. Taehyung tan học sớm, một mình dựa vào cửa lớp đọc sách, vừa cố tránh ánh nắng chiếu tới vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên thái dương. Tiết trời đầu tháng 5, vừa vào hè, dù mới gần 10h sáng nhưng đã nóng như đổ lửa. Taehyung sinh ra vào mùa đông, anh cũng thích thời tiết mùa đông, so với bất cứ ai ở tuổi này đều ghét mùa hè hơn cả.
Đợi thêm một lát, trời càng lúc càng nóng, mồ hôi cũng tiết ra càng nhiều, Taehyung bắt đầu thấy khó chịu, đắn đo xem mình có nên đổi địa điểm hẹn, đi đến một nơi râm mát khác có điều hòa mà đợi hay không. Đúng lúc này có tiếng gọi từ xa của Jimin, anh ngẩng đầu lên, thấy hai bóng người một cao một thấp đang chạy tới chỗ mình.
Jimin mặc quần bò rách, áo phông trắng, khoác thêm sơ mi kẻ caro đỏ đen bên ngoài, đeo balo lệch một bên vai, rất có dáng vẻ của một kẻ thời trang phang thời tiết, tươi cười hớn hở đến mức hai mắt híp lại thành sợi chỉ. Người chạy phía sau ăn mặc đơn giản hơn, quần ngố màu sữa ngang đầu tối, áo phông cùng màu, đeo một đôi Timberland màu da bò rất nổi bật, đeo cặp quai chéo, dây cặp màu đen vắt một đường trước ngực, trông rất có hơi thở thanh xuân, đủ mát mẻ mà không mất đi vẻ đẹp mắt. Người đó đội mũ lưỡi trai, anh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc màu đỏ rực rỡ của cậu thấp thoáng tiến lại gần.
"Xin lỗi nha, tụi này đang đi thì gặp giáo sư Goo, bị ổng giữ lại nói chuyện"
"Ừ..." Taehyung gấp quyển sách lại, nhét khăn tay vào túi quần.
Lúc này anh mới nhìn rõ mặt cậu trai tên là Jeon Jungkook, còn rất trẻ, mắt to, mũi cao, da trắng, các đường nét ngũ quan vô cùng đẹp. Taehyung đặc biệt bị ấn tượng bởi đôi mắt, nhất là khi cậu vừa cười vừa nhìn thẳng vào anh, trong đó vừa đen vừa lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm đầy sao.
"Chào anh Taehyung sunbae-nim, em là Jeon Jungkook".
Trong một thoáng Taehyung đã nghĩ, à thì ra một ánh mắt, một nụ cười cũng có thể chói chang hơn cả mặt trời.
Anh mở bừng mắt, cảm giác bàn tay ai đó đang vuối những sợi tóc mai trước trán anh rất rõ ràng. Taehyung vội vàng ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt tươi cười của người vừa xuất hiện trong giấc mơ. Anh giật mình thoảng thốt nghiêng người về phía sau, ghế cũng bị đẩy đi mất mấy phân, miệng lắp bắp không thành câu.
"C-cậu.. cậu sao lại..."
Anh đã thoát khỏi giấc mơ chưa? Hay là vẫn đang mơ?
"Anh ngủ ngon quá, em không nỡ đánh thức anh dậy". Jungkook cười rất hiền lành, thu gọn dáng vẻ thất thố của anh không xót biểu cảm nào.
Taehyung lúc này mới tỉnh hẳn, anh thở dốc một tiếng, âm thầm nuốt khan một ngụm nước bọt. Đồng hồ trên tường vừa lúc điểm 2 giờ chiều, anh đã ngủ gần 3 tiếng, vậy Jeon Jungkook ngồi đây từ bao giờ?
"Anh chưa ăn gì đúng không? Để em gọi người mang gì lên cho anh ăn nhé?"
Jungkook hỏi, vẫn mỉm cười nhìn anh trìu mến, thân thiết đến độ giống như họ trước đây, không hề có khoảng thời gian 5 năm chia xa.
"Không cần, cậu tới phòng tôi làm gì?"
"Đến để chào hỏi anh, anh không nhớ em sao?". Jungkook hơi nghiêng đầu về phía trước, đôi mắt đen láy đẹp đẽ nhìn anh chằm chằm, khiến vẻ lạnh lùng Taehyung vừa vất vả dựng lên lại lung lay muốn đổ. "Em thì nhớ anh lắm".
Lời nói nhẹ nhàng lại có sức nặng đến vậy, đè anh đến không thở nổi. Taehyung không dám nhìn vào ánh mắt đó, anh lảng tránh.
"Không có việc gì thì cậu về phòng mình đi, tôi cần phải đi thăm bệnh bây giờ".
"Taehyungie..."
"Là giáo sư Kim, bác sỹ Jeon!".
Taehyung hơi lớn tiếng, cắt ngang mấy lời thâm tình Jungkook sắp sửa phun ra, cậu không nói nữa, nhìn anh không chớp mắt.
"Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, tôi hi vọng cậu đừng tỏ ra quá thân thiết, chuyện 5 năm trước đã kết thúc... Ah!"
Jungkook bất ngờ chồm người tới, dùng hai tay khóa lấy hai bên vai anh, giữ Taehyung ngã ngồi trở lại ghế. Trên vai truyền tới nhiệt độ nóng hổi và áp lực kinh người, Taehyung trợn trừng mắt nhìn người kia, không cam lòng giãy dụa trong vô ích.
"Jeon Jungkook cậu làm gì?! Mau buông!"
"Taehyungie". Jungkook cong khóe môi, nhưng ánh mắt không hề có ý cười, rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi. "Nhân lúc em còn đối xử dịu dàng với anh, đừng chọc em nổi giận".
Taehyung bị ánh mắt đó dọa sợ. "Cậu muốn làm gì?"
"5 năm trước chỉ có anh đơn phương nói lời chia tay, em không hề đồng ý".
"Vậy cho nên?"
"Cho nên bây giờ em trở về rồi".
"Vô nghĩa". Taehyung lạnh lùng buông một câu, dùng hết sức đẩy ra trói buộc mà đứng dậy. Jungkook không giữ anh nữa, đứng lùi sang bên cạnh, nhàn nhã đút hai tay vào túi áo blouse, nhường đường cho anh đi. Taehyung không nán lại, như chạy trốn bước nhanh ra phía cửa, nhưng khi tay anh vừa chạm vào núm vặn, phía sau lưng lần nữa vang lên tiếng gọi của Jungkook.
"Taehyungie, chuyện 5 năm trước làm với anh, em xin lỗi".
"Nhưng em không hối hận".
Taehyung bước ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro