
28. Tiểu vệ tinh Charon
"A, cuối tháng năm rồi nhỉ?"
Min Yoongi duỗi người trên ghế, Taehyung theo hướng mắt anh nhìn lên mấy chậu hoa. Yoongi vu vơ nói rằng chắc sẽ không bán cà phê nữa mà chỉ bán hoa thôi, Mi casa sẽ thành một tiệm hoa nhỏ nổi bật ở con phố ồn ã này.
Taehyung tiếc nuối.
"Sao anh lại muốn vậy?"
Yoongi trầm ngâm.
"Daniel pha cà phê dở quá..."
Daniel từ sau quầy lập tức biểu tình. Yoongi phì cười, rồi anh nghiêm túc.
"Anh không muốn Mi casa quá tấp nập, không muốn nó thành chỗ trú chân của bất kì ai. Trước kia anh chỉ đơn giản muốn mở một tiệm, tiệm gì cũng được, để quan sát con người, sống một cuộc sống đơn giản khi chưa tìm ra điều mình thích, cũng một phần vì muốn Jungkook có chỗ ghé qua. Đến bây giờ thì khác, Mi casa trở thành nhà, nó là nhà anh, đương nhiên vẫn là chỗ để mọi người lưu đến nhưng chỉ gói gọn trong những người anh coi là nhà thôi."
Dạo này chữ "nhà" ám ảnh Taehyung mãi, thậm chí khiến anh tự hỏi đâu là nhà của mình.
Nhà của Yoongi là Mi casa nhưng hình như mỗi người trong số họ đều coi Mi casa là nhà. Là nơi duy nhất Namjoon thấy bình yên mỗi lần rúc vào một góc đọc tài liệu, thậm chí cả đêm không về. Là nơi Hoseok chuyển hẳn hộ khẩu, lui tới thường xuyên hơn cả cái văn phòng ở Word. Là nơi duy nhất Jimin gọi sữa thêm rất nhiều kem thay vì uống cà phê và tỏ ra trưởng thành như mỗi lần đi cùng đối tác. Là nơi Jin thường ghé qua sau khi xong ca trực dù là dạo này anh ít tới hẳn. Là nơi Taehyung gõ cửa bất cứ khi nào và là nơi anh gặp lại Jungkook.
Nhưng sâu thẳm bên trong Taehyung vẫn khao khát một cái gì đó khác hẳn. Giống như cách Mi casa thực chất vẫn chỉ thuộc về Yoongi, Whalian vẫn chiếm nhiều thời gian của Namjoon nhất, Hoseok vẫn bay nhảy ở các đài truyền hình, Jin có Totoro, Jimin ở với ba mẹ cậu ấy. Taehyung không coi căn hộ 101 là nhà, anh vẫn thường chán ghét phải về nhà mỗi lúc tan tầm trước kia.
Nỗi khao khát nhộn nhạo trong bụng anh, bằng một cách nào đó, tiềm thức Taehyung mong mỏi có một nơi thuộc về.
Như cách mỗi tối có người cùng anh sánh bước, trong căn bếp thơm mùi đồ ăn và trong mắt đong đầy hình bóng, như nhà Jungkook chẳng hạn.
Tháng năm chỉ còn vài ngày nữa, Taehyung ngẩn ngơ nhìn sắc trời chiều, sắp mùa thu rồi nhỉ, cũng sắp hết một tháng rồi. Bên ngoài Mi casa, chiếc xe đỗ ngay ngắn, Taehyung đứng dậy, thong thả bước ra, thoáng thấy bên trong cửa kính xe, Jungkook đang nhìn anh cười âu yếm. Làm sao bây giờ, Taehyung quen ăn cơm Jungkook nấu mất rồi.
___
"Đừng thở dài nữa, thở dài nhiều mũi sẽ dài đến miệng đấy."
Jimin ghé qua tầng năm đem cho Taehyung một hộp hoa quả sấy.
Taehyung khoanh tròn màu đỏ lên ô số 28, đánh một dấu chéo. Jimin kéo ghế ngồi đối diện, chống tay lên cằm nhìn Taehyung.
"Sao đấy?"
"Không sao cả."
Jimin giật quyển lịch trong tay Taehyung lại.
"Người ta cuối tháng đều vui chỉ có cậu mặt mày ủ dột, không sao là không sao cái gì?"
Taehyung nổi cáu.
"Tại sao cuối tháng lại vui chứ?"
Jimin nhìn Taehyung với anh mắt hiện rõ dòng chữ không thể tin được, cậu là đồ ngốc à?
"Cuối tháng nhận lương đấy."
Taehyung ngã ra ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, thở dài. Mấy con số trong thẻ hình như không quan trọng nữa, không mua được thời gian.
Ngày 29, Taehyung thấy người ta dỡ công trình người mẹ bế con ra khỏi đài phun nước, từ tầng năm nhìn xuống chỉ thấy chính giữa ngã tư trống hoác như thể một bức tranh không điểm nhấn, Taehyung trong lòng âm thầm hụt hẫng.
Jungkook đánh xe vòng qua bùng binh, Taehyung dõi mắt ra sau cửa kính nhìn đài phun nước vẫn đang tấu một bản giao hưởng nhịp nhàng nhưng chẳng có bức tượng nào ở giữa. Người ta sẽ không phải sơn lại năm lần một năm, sẽ không có quá trình màu vàng đồng ngả sang màu hồng xỉn, không có những khách tham quan thành phố ghé lại chụp hình.
"Rồi người ta sẽ thay thế nó bằng một công trình khác."
Jungkook khẽ nói.
Taehyung à một tiếng. Phải rồi, người ta sẽ thay thế nó bằng một bức tượng đẹp hơn, xa hoa hơn chẳng hạn. Theo thời gian công trình mới sẽ trở nên quen thuộc đến mức những người lần đầu ghé thăm thành phố sẽ tưởng rằng nó vốn dĩ ở đó.Chỉ có những người đã từng nhìn nó suốt mấy năm mới biết chỗ trống nó để lại không cách nào lấp đầy.
"Thói quen đáng sợ thật đấy Jungkook."
Jungkook hiểu Taehyung nói gì, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.
"Đừng coi nó là thói quen thì sẽ ổn thôi."
Taehyung dựa người vào ghế phụ, Jungkook đã lót cả ghế bằng một lớp lông cừu mịn và đặt mội cái gối nhỏ vừa khít tầm ngồi của anh.
"Mọi thứ một khi quá đi không gì cứu vãn được nhỉ? Giống như bức tượng ấy, người ta không sơn lại nó nữa, người ta thay bằng một thứ mới hơn."
Jungkook nhịp tay đều trên vô lăng theo bài hát phát trong xe.
"Thay bằng thứ mới hơn có lẽ cũng tốt. Không nên giữ mãi những thứ cũ, những vết nứt rồi sẽ có ngày nứt toác ra, vỡ tan chẳng cách nào vá nổi."
Taehyung cố gắng mở to mắt nhìn ra bên ngoài, có cái gì ẩm ướt khiến tầm nhìn anh bỗng nhòe đi. Cảm giác này lâu lắm mới gặp lại, một ngàn con bướm đêm bay loạn trong dạ dày.
Taehyung ngủ lại nhà Jungkook. Jungkook biết Taehyung cố ý ngủ quên, anh cuộn mình thành một khối, đầu nằm trên đùi cậu, vùi mặt vào bụng Jungkook, hơi thở phả ra nóng ẩm chỉ có nhịp thở rõ ràng đầy bất an tố cáo cơn thao thức của anh. Jungkook yên lặng vỗ lưng anh.
Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn sẵn sàng chờ anh chỉ là anh không cách nào buông xuống nỗi sợ. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, điều này Jungkook hiểu rõ nhất.
Ngày 30, trước cửa Mi casa không một bóng xe, Taehyung ngắt từng cánh hồng rải đầy mặt bàn chỉ còn trơ ra đài hoa xanh ngắt.
Jeon Jungkook nhắn cho anh một cái tin nói rằng hôm nay bận họp. Một tháng qua chưa khi nào cậu bận đến mức không đón anh trừ hôm duy nhất mà anh bị MO chặn lại. Cả sáng nay Jungkook cũng đi đâu từ rất sớm, Taehyung chỉ thấy ly sữa cùng phần ngũ cốc trên bàn.
Cửa Mi casa bật mở, Jin khoác một cái áo gió mỏng tang, đôi mắt kính anh đeo đã dày hơn hẳn lần gần nhất gặp nhau giữa họ. Jin đang hoàn tất đề án của anh cũng đã nộp xong đơn chuyển sang khoa tâm lý. Yoongi ló đầu ra chào, Jin đặt một cái thùng xốp lền quầy, Daniel nhanh nhảu đỡ lấy.
"Cái gì vậy anh?"
Taehyung tò mò hỏi. Jin nháy mắt tinh nghịch.
"Quà của em."
Taehyung bĩu môi.
"Quà của em tại sao lại đưa cho họ."
Jin ngửa cổ cười, anh khoác vai Taehyung rủ.
"Ghé Totoro không? Tối nay anh nấu cơm chiên kim chi nhưng không có ai ăn cùng cả."
Taehyung nhớ tối qua anh đã lẩm bẩm với Jungkook rằng thèm cơm chiên kim chi, nhưng hôm nay người làm cho anh lại không phải cậu.
Totoro hiện ra sau mấy cái ngã rẽ lắt léo, Jin đã sắp cả một bức tượng gốm hình Totoro vẫy tay chào trưng trước cửa. Tiệm trà đạo của Jin thật ra ít người lui tới vì nó nằm quá sâu trong mấy con hẻm, khách của tiệm hầu hết đều là những người kì lạ. Có lần Taehyung đã thấy một ông chú bụng bự mặc vest câu cá ở ngay cái hồ cá trong sân, lưỡi câu không có mồi, cá cũng chẳng con nào đủ lớn mà cũng chẳng ai câu cá Koi hay cá bảy màu. Jin bảo Taehyung rằng, ông ấy đang câu bản thân.
Jin luôn có lối suy nghĩ kì lạ như thế nhưng sự kỳ lạ của anh lại luôn gãi đúng chỗ ngứa của người ta. Chẳng hạn như câu hỏi về vé của chuyến du hành vũ trụ năm ấy. Một quả tim người còn đang sống, Taehyung nhớ anh đã trả lời như vậy.
Jin nấu ăn rất ngon, lần đầu tiên Taehyung biết rằng cơm chiên kim chi của Jin đánh bại cơm Yoongi nấu. Jin tự hào khoe rằng Yoongi chạy dài cũng không bằng anh. Taehyung với tay lấy bức tranh nhỏ đóng khung trưng trên bệ cửa sổ. Con sông uốn lượn quanh Olso mộng mơ, Taehyung biết rõ. Kể cả rất nhiều những bức tranh khác đều được đóng khung trưng đầy ngóc ngách trong phòng Jin, đều là Olso mộng mơ hoặc thi thoảng là Mi casa từ góc nhìn bên ngoài cửa kính. Taehyung nhìn đến ngẩn ngơ,
"Jungkook vẽ đấy."
Jin nói, anh ấy với lấy một bức tranh đặt trên cùng giá sách đưa cho Taehyung. Bức tranh vẽ một thanh niên với mái tóc đen rủ xuống mắt, ngủ yên bình trên gối, ga đệm xanh nhạt tôn lên nét mặt mơ màng. Taehyung biết đó là ai, là anh, là anh trong góc nhìn của Jungkook.
"Jungkook đã nhớ em nhiều lắm. Có lúc nó hỏi anh làm cách nào để có thể du hành đến vùng không gian em đang sống, nó có tim và tim nó đập rất mạnh mẽ, nó trả giá được. Anh bảo nó là em chỉ nhận trái tim em muốn thôi, lúc đó nó đã nhìn rất lâu vào màn hình điện thoại, nó hỏi anh, vậy là em không muốn trái tim của nó sao."
Taehyung tưởng tượng ra nét mặt Jungkook khi ấy, nét mặt của một đứa trẻ mất đi thứ yêu quý của mình chăng?
"Em sợ rằng Jungkook chỉ đang trả nợ đúng chứ?"
Jin hỏi, Taehyung gật đầu.
"Đó cũng là cảm giác của Jungkook trước đây, khi em đột ngột xô cửa bước vào đời em ấy. Sợ rằng trả nợ xong sẽ rời đi, sợ rằng mọi thứ chỉ là nhất thời chứ không là mãi mãi."
Taehyung im lặng không nói gì, Jin rót cho anh một tách trà. Lại là phổ nhĩ quýt, thơm nhưng khó uống. Giọng Jin thích thú kể.
"Có lần Jungkook đã nói em giống mặt trời ấy. Rực rỡ trong thế giới tăm tối của nó. Anh đoán là em cũng nghĩ Jungkook là mặt trời."
Jin nháy mắt một cái. Taehyung giật mình, hóa ra không chỉ mình anh sợ bỏng. Taehyung nuốt một ngụm trà, rụt rè hỏi.
"Thế em ấy là gì?"
"Nó nói nó là Pluto, xoay quanh em, lấy em làm trung tâm, hướng em mà tới, dù cho bị loại khỏi hệ mặt trời vẫn không từ bỏ quỹ đạo vốn có."
Taehyung xoay tách trà trong tay, câu này quen thật. Ở Lofoten, dưới bầu trời cực quang rực rỡ, Taehyung cũng đã nói với Namjoon như thế.
Jin châm thêm một nước trà, anh cười.
"Nhưng anh bảo thằng bé sai bét rồi. Cả em hay cả nó đều không phải mặt trời. Mặt trời là thứ mà các em hướng tới chứ không phải đối phương, mà không chỉ em hay nó sợ hãi. Mặt trời là lý tưởng chung, hàng ngàn con người trong vũ trụ bao gồm cả anh, cả Yoongi hay bất kể ai khác đều xoay quanh nó."
Mặt trời ngả bóng, đèn đường cam nhạt như mấy đốm lửa tàn chỉ còn hương trà vương vấn nơi đầu mũi ấm áp. Taehyung dường như hiểu được rất nhiều điều lại cũng dường như chẳng rõ điều gì cả.
Anh đứng trước cửa căn hộ 111, chần chừ rất lâu, mật khẩu anh đã thuộc, bàn tay do dự giữa không trung cuối cùng buông xuống, Taehyung quay người trở về nhà mình. Phía bên trong cửa, Jungkook tựa vào tường lắng nghe tiếng bước chân xa dần rồi im hẳn. Đêm ở thành phố có hai căn hộ tắt đèn những không ngủ.
Ngày 31, ngày cuối cùng của tháng năm cũng trùng hợp là cuối tuần, Taehyung thức dậy muộn hơn bình thường, đồng hồ điểm chín giờ sáng, mở điện thoại ra, tần ngần nhìn thông báo, chỉ có mail công việc.
Taehyung pha một tách ca cao, mở toang cửa sổ nhìn ra con sông, xa xa cây cầu bắc vào trung tâm thành phố nhộn nhịp. Không khí hôm nay trong hơn. Taehyung tự hỏi những cuối tuần khác trải qua thế nào nhỉ? Hình như tuần trước Jungkook đã dùng một yêu cầu của mình để Taehyung cùng cậu leo núi, tuần trước nữa hai người vẫn còn ở đảo dự đám cưới Yoona, tuần trước của tuần trước nữa Jungkook cùng Taehyung ở rịt Mi casa phê tài liệu, còn những cuối tuần xa của những ngày còn ở Olso, Taehyung không nhớ nữa.
Hôm nay là một cuối tuần kì lạ, thế giới rủ nhau đi trốn khỏi Taehyung. Chẳng một tin nhắn nào, không một ai liên lạc. Anh lặng lẽ ăn cơm trong cửa hàng tiện lợi cách một con ngõ, đi lại rất lâu trước cửa khu, xem một bộ phim mà thậm chí không nhớ nổi tên của nó rồi chìm vào giấc ngủ.
Năm giờ chiều, Taehyung tỉnh dậy trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhập nhòe từ cái máy chiếu của một bộ phim nào đấy rõ ràng không phải cùng một bộ với phim trước đó anh xem. Anh cầm điện thoại lên kiểm tra một lần nữa, không một tin nhắn.
Taehyung đi tắm, mặc một cái áo rộng rãi hình gấu Teddy cùng một cái quần thụng, để mặc gió hong khô tóc ướt, đắn đo nghĩ về bữa tối cuối cùng.
Năm rưỡi, Taehyung nhìn điện thoại tự hỏi liệu có nên bắt đầu câu chuyện bằng câu "tối nay chúng ta ăn gì?"
Năm giờ bốn lăm, Taehyung cầm ví với điện thoại, xỏ đôi dép trong nhà cuốc bộ ra đầu đường trong vô thức. Jungkook vẫn không liên lạc gì. Taehyung đếm được năm mươi cái bóng đèn nhác thấy đồng hồ của của một cửa tiệm trang sức điểm sáu giờ tối, anh thở dài. Điện thoại sáng lên.
"Taehyung, yêu cầu thứ chín của em, anh bây giờ có thể đến sân thượng trung tâm thương mại thành phố được không?"
Taehyung vẫy một cái xe, cứ thế đi thẳng đến.
Nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại anh đều hối hận đến muốn giết mình.
Mi casa tắt đèn tôi thui dù mới sáu rưỡi, Taehyung liếc mắt tìm bên trong, hôm nay Yoongi có lẽ đi ra ngoài rồi nhỉ. Trung tâm thương mại có đến bảy mươi tầng, cao đến nỗi có thể nhìn thấy thành phố bên cạnh. Taehyung bấm thang máy lên thẳng tầng bảy mươi, ngạc nhiên khi không có lấy một người bảo vệ. Thang máy mở ra, trước mắt tối thui, anh mò mẫm điện thoại mở đèn pin soi sáng. Bên ngoài cửa kính là sân thượng, Taehyung ngẩn ngơ thấy Jungkook đứng quay lưng lại với anh. Khắp sàn bày toàn là hoa hồng đỏ chỉ chừa lại khoảng trống để bước đi. Taehyung gọi.
"Jungkook."
Jungkook quay lại nhìn anh mỉm cười, bộ vest được may vừa khít, tinh tế đến từng chi tiết, Jungkook để hở hai cúc áo sơ mi, lấp ló thấy xương quai xanh nam tính, mái tóc vuốt gọn gàng, khuôn hàm sắc như dao, trên đầu cậu giăng đầy bóng đèn dây tóc vàng nhạt ấm áp, Taehyung vô thức siết chặt hơn điện thoại.
"Lại đây Tae."
Tim anh như ngừng đập, rụt rè bước đến.
Giữa những dải đèn giăng như một tấm màn treo rất nhiều tranh, những bức tranh Taehyung thấy ở Totoro và cả những bức anh chưa thấy. Jungkook dắt tay anh đến trước một bức, giọng cậu trầm ấm.
"Cái này vẽ lúc nghe tin anh không về này, em đã tưởng tượng xem nơi anh ở đẹp đến mức nào mà có thể giữ chân anh ở đó."
Cậu lại chỉ cho anh một tấm khác.
"Cái này vẽ lúc nghe anh đi ngắm cực quang cùng người khác, em đã ước người bên anh lúc đó là em."
Taehyung chạm tay lên hình bóng hai người ngồi sát cạnh nhau dưới bầu trời đẹp như bản giao hưởng.
"Cái này thì vẽ sau khi em thực hiện ca mổ, trong lúc điều trị tâm lý với anh Jin, có lúc em đã thực sự không giữ nổi mình, em lao ra lòng đường rồi bị tai nạn. Ở bệnh viện hai tháng em chỉ vẽ anh thôi. Dù là rất lâu trước đây hay lúc ấy hay bây giờ anh đều một phần lớn lý do để em sống."
Taehyung thấy má mình ướt. Jungkook ôm một cái hộp nhỏ đưa cho anh. Mắt cậu ánh lên ánh nhìn khích lệ, Taehyung rụt rè mở ra. Ngay khi thấy thứ bên trong, anh bật khóc.
Những cành hồng ép khô mà anh biết chúng là những cành hoa anh từng đặt trước cửa nhà Jungkook. Tấm thiệp sinh nhật ép cành đinh hương, mẩu giấy thơm mà khi anh viết nó anh cảm giác như thể một mảnh linh hồn bị xé rách, một sợi ruy băng anh từng cột lên tay khi giả vờ mình là một món quà cho Jungkook từ năm còn đi học, bài kiểm tra 100 điểm đầu tiên Jungkook khoe với anh còn chữ kí anh trên đó, khuy áo thứ hai trên chiếc áo đồng phục anh từng tặng Jungkook, khuy áo thứ hai là khuy áo gần trái tim.
Jungkook cầm lên một quyển sổ có bìa bằng da, bên ngoài khắc dòng chữ Nhật ký nắn nót như viết, lật giở trang đầu tiên, cậu đọc.
"Ngày... tháng ... năm
Là một hôm nào đấy kể từ ngày anh đi em cũng không dám đếm rõ. Em đã nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn nhưng anh không đáp trả, em chợt hiểu nỗi tuyệt vọng của anh trước đây khi em không thể hồi đáp cho anh dù là câu hỏi nhỏ nhất về việc hôm nay cảm thấy thế nào.
Em nghĩ rằng mình đang loay hoay trong mớ cảm xúc mơ hồ chưa thoát ra hẳn. Nhưng em thấy được em không cô độc. Từ trước đến nay vẫn luôn thế. Luôn có những người yêu thương em bằng cách này hay cách khác, và có cả anh. Em rất muốn biết rằng liệu bây giờ anh có còn như vậy không, nhưng không sao, em vẫn sẽ ổn."
"Ngày ... tháng ... năm
Em đã giật mình tỉnh giấc lần thứ tư trong bệnh viện. Hôm nay Jinyong đến thăm em, thằng bé nói rằng nhìn em xấu đến mức nếu anh có đột ngột về cũng phải bỏ đi.
Chẳng ai yêu nổi một người suốt ngày dìm mình vào hố sâu không thấy đáy.
Em biết thế nên em đang nỗ lực thoát ra. Em không muốn làm một đứa trẻ, em muốn trở thành một người trưởng thành. Bảo vệ được bản thân và bảo vệ được người em yêu."
"Ngày... tháng ... năm
Chân em có một vết sẹo dài do mổ. Nhìn sẹo em lại nhớ đến những vết chằng chịt trên lưng anh, anh biết không, em đã đau như thể có hàng ngàn vết đâm khi thấy chúng. Em cũng hiểu được rằng anh đã yêu em đến thế nào, thật ra em luôn hiểu chỉ là em không dũng cảm đối mặt với nó."
"Ngày... tháng ... năm
Anh ổn chứ?
Em không ổn lắm. Hôm nay em rất mệt, công ty xảy ra chút chuyện đến nỗi cả tuần em đều ngủ không ngon. Bệnh mất ngủ của em không trầm trọng như trước, mỗi khi không ngủ được em đều vẽ một bức tranh về anh sau đó ngủ rất ngon.
Dù có thế nào đi nữa thì mọi chuyện rồi sẽ tốt nhỉ?"
"Ngày... tháng... năm"
"Ngày... tháng... năm"
"Ngày... tháng... năm"
Taehyung không nghe được gì thêm nữa, mắt nhòe đi, một giọt to như hạt đậu rơi xuống mu bàn tay anh.
Jungkook gấp sổ lại, cậu lau gò má anh bằng bàn tay ấm. Jungkook quay lại bàn ôm theo một bó hoa. Taehyung lặng lẽ đếm, vửa đủ mười bảy đóa hồng đỏ rực.
"Tae. Thật ra mười yêu cầu kia là do em năn nỉ Jimin hợp tác. Bắt buộc là anh đi thương lượng cũng là ý tưởng của em ép anh Namjoon. Chị Yoona tổ chức đám cưới ở đảo là do em nhờ anh Yoongi nói với anh thẩm phán, tiền khách sạn một nửa do em trả. Hôm qua anh Jin cũng là do em muốn anh ấy giúp em. Tất cả mọi chuyện đều có tên em trong đó. Tae, em hoàn toàn thú nhận với anh."
Taehyung nhìn Jungkook, Jungkook đáp lại ánh nhìn bằng đôi mắt kiện định nhưng đôi tay ôm lấy bó hoa run lên tố cáo Jungkook không hề bình tĩnh.
"Tae, em hoàn toàn đáp ứng được mẫu hình lý tưởng của anh. Em có thể làm những điều nhỏ nhặt cho anh lại càng có thể vì anh làm những điều to tát, có thể bảo vệ anh cũng luôn mong muốn bảo vệ anh, không hề muốn tổn thương anh và sẽ cố gắng không bao giờ như thế nữa, quan trọng nhất, em yêu anh. Mười bảy đóa hoa hồng có nghĩa là tình yêu không cách nào cứu vãn. Em đồng ý, để tình yêu quá khứ chết đi. Những vết nứt hãy cứ để nó vỡ vụn thành tro bụi. Mình xây nên chuyện mới được không? Mười bảy đóa hoa hồng, anh đồng ý cùng em trở thành gia đình chứ?
Yêu cầu cuối cùng của em, trả lời em bằng lời thật lòng nhất của anh."
Taehyung đưa tay nhận lấy bó hoa, mắt Jungkook không kiềm được nét mong chờ xen lẫn vui sướng. Giọng anh khàn đi vì khóc, nghèn nghẹn.
"Jungkook, dù có thành tro bụi thì chẳng phải vẫn là tro bụi sao, gió có thổi nó bay đi thì trên bất cứ một nơi nào của trái đất cũng có thể bắt gặp tàn dư của nó. Không cách nào làm như chưa từng tồn tại."
Trong nháy mắt, đau đớn ngập tràn đôi mắt long lanh, Jungkook thấy tim mình rơi xuống.
"Tae..."
"Em nói rằng anh giống như mặt trời, còn em là Pluto, nhưng em có biết tiểu vệ tinh Charon không?"
Taehyung ngừng một lát, ngước lên nhìn trời.
"Thật ra hôm qua anh lại thấy mặt trời là thứ ấm áp lý tưởng em theo đuổi, em là Pluto không ngừng quay quanh nó còn anh chỉ là tiểu vệ tinh Charon, không phải mặt trời, anh không có ánh sáng để đáp lại em, vệ tinh Charon lệch với đường xích đạo của em vỏn vẹn 0.001 độ, lấy em làm trung tâm và quay xung quanh đó. Chúng ta loay hoay trong vòng tròn lý tưởng của nhau mà không cách nào giao nhau được"
Vai Jungkook run lên, trong khóe mắt cậu đọng một giọt nước, đôi môi mỏng mím chặt.
Taehyung vuốt những cánh hoa, lỡ tay làm rụng mất một cánh, anh tần ngần sờ lớp lụa mịn như nhung.
"Nhưng hôm nay anh lại thấy khác. Thực chất theo ảnh chụp thiên văn, Pluto luôn che lấp Charon, em biết vì sao không?"
Taehyung ngừng một lát, anh lau mắt đến khi khô ráo mới chậm rãi ngẩng lên đối mặt với cậu, khe khẽ mỉm cười.
"Vì dù quỹ đạo như thế nào thì bằng cách nào đó, Pluto và Charon luôn quay cùng một mặt về phía của nhau. Cũng như chúng ta dù trong hoàn cảnh nào cũng đặt đối phương trong mắt.
Jungkook, anh yêu em."
Mắt Jungkook mở to, cậu ôm chầm lấy anh, trái tim run rẩy cuối cùng cũng đặt đúng vị trí của nó. Lần đầu tiên sau hơn bảy năm trời chỉ luôn là một trong hai thổ lộ, cuối cùng chữ yêu không còn bật ra trong đau đớn. Cuối cùng đáp lại nó sẽ không bao giờ là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm.
Taehyung có nhà cho riêng mình. Điều anh từng mong ước thành sự thật.
Người mình yêu vừa vặn lại cũng yêu mình.
Trong tất cả những vế nếu như, quan trọng nhất vẫn là nếu như trùng hợp là Jungkook.
Trước kia như vậy, bây giờ như vậy, sau này vẫn như vậy.
___
Trong đám cưới vào một chiều mùa thu, ráng chiều tím dịu dàng đổ xuống, Taehyung ghét bỏ nhìn tấm hình kỷ niệm hôm cầu hôn dựng chễm chệ một bên cổng hoa. Jungkook mặc bộ vest tinh tế điển trai đến nghẹt thở, thậm chí vây xung quanh họ là Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Yoona, Jinyong, ai ai cũng áo quần lộng lẫy, ấy vậy mà nhân vật chính là anh đây hiên ngang mặc áo Teddy, quần ở nhà và dép bông hình hổ, thậm chí cọng tóc trên đầu cũng bay loạn như tuyên dương tinh thần dũng cảm của anh.
Thôi thì không sao, cuối cùng cũng hạnh phúc.
Hạnh phúc là được.
Hoàn Chính Văn
______________
Min: Câu chuyện của anh Luật sư Kim và Giám đốc kiêm lập trình viên Jungkook cuối cùng cũng khép lại.
Cảm ơn mọi người đã đọc cùng mình.
Cảm ơn hai cô độc giả nghiêm túc.
Lần đầu tiên viết một chiếc fanfic dài nên có lẽ còn thiếu sót nhưng Min thật sự rất rất yêu quý chiếc truyện này.
Mong mọi người đọc truyện với một tâm thế không phân công thụ quá rõ ràng nhé vì đối với mình thì cả hai đều mạnh mẽ như nhau. Dù là gái hay trai, dù là nhân vật truyện hay ngoài đời thì mỗi cá thể đều là những con người kiên cương độc lập và đủ sức sống cho chính mình.
:vvv Trừ chuyện H thì tùy nhu cầu nhé...
Hoàn chính văn nhưng Min sẽ xem xét viết 2 chiếc ngoại truyện cho đủ 30 chương số đẹp. Ngoại truyện hường phấn tùm lum luôn.
Tạm biệt mọi người
Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro