
23. Một vé du hành vũ trụ của Nasa
Kim Namjoon từng nói với Taehyung rằng sau này ra trường đi theo anh, anh bảo vệ em. Lúc đấy Taehyung hai mười tuổi, cả hai đều ở trên bàn nhậu.
Kim Namjoon lại từng nói với Taehyung, nếu em mệt mỏi quá thì rút đi, anh chống lưng cho. Lúc đấy Taehyung hai mươi ba tuổi, cả hai ngồi đối diện nhau ở Mi casa.
Taehyung biết rằng Namjoon đối với mình rất tốt. Cấm kỵ lớn nhất đời Namjoon là để yếu tố tình cảm xen vào công việc. Tuy nhiên cấm kỵ của Namjoon không áp dụng với Taehyung.
Chẳng ai có mắt mà không biết Luật sư Kim của Whalian chết mê chết mệt Jeon Jungkook mà đương nhiên với đôi mắt tinh anh cùng IQ 148, Namjoon thừa biết điều đấy. Nhưng anh năm lần bảy lượt làm ngơ, bỏ qua cho thằng nhóc. Chẳng hạn như khi Taehyung khăng khăng đổi vị trí với Yooji, chẳng hạn như khi Taehyung hớt hải xuất hiện với bản hợp đồng rách cùng bộ dạng nhếch nhác, khi Taehyung nghỉ phép tới một tuần vì bị thương nhưng cũng không bị gạt ra khỏi vụ kiện, khi Taehyung xin tan làm từ bốn giờ chiều. Đối với sinh vật tên Kim Taehyung, Namjoon không đặt ra giới hạn.
Đám tang mẹ Jungkook, Namjoon đến viếng với tư cách đối tác, cả tư cách là bạn Min Yoongi sau mấy tháng trời ở Mi casa cùng nhau làm việc và với tư cách là người quan tâm Taehyung.
Taehyung không xúc động cũng chẳng làm ra hành động gì thể hiện sự quan tâm rõ nét nhưng đôi mắt Taehyung, anh đọc ra được rất nhiều nỗi buồn. Đôi mắt đẹp ấy đáng ra không nên buồn như thế.
Taehyung từng rất sống động, như một bức tranh rực rỡ những năm tháng đầu đại học, sau đó dần trở nên trưởng thành hơn, ôn hòa và biết tính toán. Nhưng dù là khoảnh khắc nào Taehyung cũng luôn là một luật sư được yêu mến, một đứa trẻ ngoan đối xử với mọi người bằng tấm lòng chân thật, một con người ngập tràn sức sống.
Nhưng Taehyung không còn như thế nữa, dạo này đứa trẻ Namjoon bảo bọc trở nên quá đỗi trầm tư, đôi khi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Anh rất muốn hỏi rằng, em đang nghĩ điều gì thế. Thật ra Namjoon biết, Taehyung nghĩ về điều gì và về ai.
Whalian trở thành công ty, một bước ngoặt lớn. Bắt đầu bảo hộ cho những công ty mới thành lập, giành được những hợp đồng lớn hơn, có tiếng nói trong giới. Điều đó đồng nghĩa với quy mô làm việc chẳng còn gói gọn trong đất nước nhỏ nhoi, Whalian vươn mình ra biển lớn. Vụ đầu tiên mang tầm vóc quốc tế tìm đến là vụ kiện bản quyền thương hiệu, Namjoon nhìn rất lâu vào thông tin trên màn hình máy tính. Nauy đủ để cách nỗi buồn của Taehyung một quãng thật xa không nhỉ?
_____
"Nghe nói Namjoon tỏ tình với Taehyung?"
Đấy là câu nói đầu tiên Jungkook nghe được khi đặt chân vào Mi casa sau chuỗi ngày dài chịu tang mẹ. Bàn tay mở cửa kính siết hồi lâu cũng không thấy thả ra. Hoseok trông thấy người đến là Jungkook bèn trợn mắt vỗ lên lưng Yoongi mấy cái. Yoongi đẩy Hoseok ra.
"Vỗ gì mà vỗ, đằng nào chả phải biết."
Jungkook cúi đầu đi vào, Yoongi đưa cho cậu một bát canh kim chi nóng, Jungkook lặng yên ăn. Yoongi cũng chỉ liếc nhìn một cái không hỏi han gì. Daniel từ trong quầy lại chẳng biết ý mà gọi với ra.
"Thế anh Taehyung đồng ý không?"
Hoseok gãi đầu.
"Hình như đồng ý. Hôm qua anh có đi tiễn hai đứa nó ở sân bay, thấy Namjoon chỉnh áo gió cho Tae còn cẩn thận áp túi sưởi lên tay thằng bé."
Jungkook đánh rơi thìa xuống bát, tiếng kêu vang lên rõ to, cả ba người quay lại nhìn cậu. Ánh nhìn Hoseok ngượng ngùng, Daniel lẳng lặng chuồn đi chỉ có Min Yoongi nạt.
"Ăn lẹ lên, trong phòng máy lạnh mùi quá."
Jungkook rút điện thoại ra tra thử, từ Nauy đến Hàn Quốc bao xa, cách nhau mười lăm giờ, có lẽ anh đang ngủ. Cậu cất điện thoại lại, nhẩm tính chắc đến 12 giờ đêm nhắn tin là hợp nhất.
Vậy mà mười hai giờ đêm, tin nhắn hỏi anh vỏn vẹn có một dòng rằng "Nauy lạnh lắm không?" chờ đến hôm sau cũng không đáp lại.
Jungkook tần ngần vuốt tóc, có lẽ mới bay xong mệt lắm.
Ở một khách sạn trong thành phố Olso bên bờ sông kiều diễm, Taehyung nhìn điện thoại lẩm bẩm.
"Ừ, lạnh hơn Hàn Quốc nhiều."
Jungkook bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi khi rối trí lại nghĩ đến lời hứa với mẹ, rồi sẽ ổn thôi, cậu tin thế. Jungkook vực dậy Run, củng cố toàn bộ cổ đông và thay màu hoàn toàn những phòng ban cốt cán. Jungkook đã thử năn nỉ Yoongi về làm, anh chỉ nhìn cậu rồi bảo, tại sao đang làm chủ cả một hành tinh lại phải chui vào quả cầu của cậu.
Jungkook mỗi cuối tuần sẽ cùng Jinyong đi thăm mộ mẹ, đặt lên một bó cúc trắng thật tươi. Bó hoa lúc nào cũng được gói bằng cùng một loại giấy, có cùng số bông hoa và nhất định tấm thiệp phải do Daniel viết tương tự như bó Taehyung đã đặt. Jinyong cười bảo Jungkook ám ảnh cưỡng chế.
Đối với Jungkook, Taehyung là mặt trời. Một mặt trời luôn xinh đẹp rực rỡ, một mặt trời mà cậu luôn hướng về.
"Vậy em là gì?"
Jin hỏi, giữa làn hơi bốc lên từ ấm trà, Jin chăm chú tráng một lượt cốc. Jungkook thử suy nghĩ về bản thân.
"Em là Pluto."
Jin ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Jungkook.
"Vì em hắc ám như Diêm vương hả?"
Jungkook nhăn mày trước mấy trò đùa nhạt nhẽo.
"Vì Pluto xoay quanh mặt trời. Dù cho bị loại khỏi hệ mặt trời trở thành hành tinh lùn mang số hiệu 134340, thì Pluto vẫn không thay đổi quỹ đạo của nó."
Jungkook nhấp một ngụm trà. Là chủ quán trà nhưng kỹ năng pha trà của Jin tuyệt đối thua kỹ năng nấu canh rong biển của Jungkook.
"Jungkook, em định cứ mãi ôm mặt trời mà em không chạm đến trong lòng à?"
"Biết sao được. Một lần hưởng ấm áp từ đấy không thoát ra được nữa. Nhưng em chỉ hướng ánh sáng để bước ra chứ không lao mình như thiêu thân vào lửa, đừng lo thế."
"Anh mới không thèm lo cho em."
Tự dưng Jin nổi cáu. Anh giật lại chén trà trong tay Jungkook lầm bẩm không ngừng.
"Thằng trời đánh không nên uống trà thiên thần nấu."
Jungkook thường xuyên đến Totoro trị liệu. Chứng bệnh tâm lý đã chuyển biến tốt một cách kỳ lạ. Jin hơi hoang mang, anh đã nghĩ sau cú sốc tinh thần mẹ mất Jungkook phải u ám lắm, thậm chí anh còn chuẩn bị tinh thần nói với Yoongi, thôi thì gửi thằng bé lên khoa tâm thần đi, anh sẽ bưng bít thông tin hết sức.
Hành trình trở thành lương y của Jin là một đường gấp khúc với nhiều hướng rẽ không ngờ. Jin hay đùa nó hệt như cái đường vào quán trà anh mở.
Ban đầu anh muốn lựa chọn khoa cấp cứu, nhưng thầy hướng dẫn anh là mẹ Jungkook đã bảo anh rằng.
"Trừ khi lý tưởng cả đời là cứu người thì đừng vào khoa cấp cứu."
Thế là Jin không vào thật. Lý tưởng của Jin theo anh thấy hơi tầm thường, anh muốn cứu bản thân hơn cứu một ai khác. Lúc đó anh hỏi trưởng khoa Jeon, chuyên ngành nào kiếm được nhiều tiền lại không thấy máu. Một tuần sau anh điền vào danh sách sinh viên đa khoa. Kim Seokjin mất thêm vài năm so với mọi người để thành bác sĩ. Đến lúc kiếm đủ tiền anh lại chẳng còn có hứng thú với nghề chẩn đoán bệnh tật thân thể này, anh thích lắng nghe tim nói dù với kiến thức y học, Jin hiểu rõ tim không nói được.
Thật ra Jin đã nói dối tất cả mọi người, bệnh nhân đầu tiên anh chữa tâm lý không phải đứa trẻ kia, mà là chính bản thân.
Liếc mắt thấy Jungkook lại hí hoáy soạn tin nhắn trên cái khung chat chẳng ai đáp lại, Jin hỏi.
"Này Jungkook. Em hỏi thử Taehyung giá vé là bao nhiêu?"
Jungkook khó hiểu.
"Vé gì chứ?"
Jin chu môi đáp.
"Vé du hành vũ trụ của Nasa chứ vé gì. Em hỏi thử Taehyung từ chỗ em ấy có thấy được Totoro của anh không? Sẵn tiện lúc đĩa bay ghé lên trời hỏi cả ông trời giúp anh, sau này thiên thần sẽ lên đó chứ?"
Jin nhảy chân sáo ra khỏi phòng, để lại một Jungkook đầy khó hiểu. Nhưng cậu vẫn soạn tin nhắn.
"Tae, anh Jin hỏi một vé du hành vũ trụ có giá bao nhiêu?"
Ngoài dự đoán, Taehyung trả lời.
"Nói với Jin nó có giá bằng giá một quả tim người còn sống nhé."
_________
Taehyung thích tiết trời ở Olso, thích Na uy dịu dàng, thích những cánh rừng rậm rạp và cả bờ sông thơ mộng uốn quanh. Na uy cất Jungkook vào một cái hộp giấu dưới mười mét lòng sông. Tuy nhiên thỉnh thoảng cái hộp đấy lại mở ra mỗi khi màn hình điện thoại sáng. Còn lại phần lớn thời gian Taehyung không nghĩ ngợi nhiều, anh sống giống như luật sư Kim đĩnh đạc.
Namjoon gõ cửa phòng, Taehyung cười chào anh, nhận ly cà phê nóng. Vứt mớ giầy tờ lên bàn, Namjoon xoa gáy nhức mỏi.
"Vụ này căng hơn anh nghĩ."
"Em lại thấy nó không là gì so với vụ Run."
Taehyung an ủi.
"Ừ. Mình đấu với cả phòng công tố còn thắng nữa là."
Namjoon tự hào cười lớn. Phương diện công việc giữa hai người luôn hòa hợp lạ kỳ. Taehyung là một đứa trẻ thông minh, lúc nào cũng thế.
"Vụ này kết thúc, đi ngắm cực quang không Tae?"
Namjoon đột ngột mở lời, Taehyung ngẩng đầu lên từ mớ văn kiện rồi mỉm cười.
"Dạ. Được thôi."
Taehyung được Namjoon dắt đi khắp Na uy. Chuyến công tác kết hợp du lịch. Gần như mọi sự chăm sóc ân cần Taehyung từng nghĩ giá có ai làm cho anh, anh sẽ cảm động lắm, Namjoon đều làm được. Namjoon là một người tốt, Taehyung khẳng định thế.
Vụ kiện ấy thế mà cũng kéo dài tận ba tháng trời. Namjoon đón tết cùng Taehyung tại nơi xa, trong khung cảnh ấm ấp của nhà hàng, mấy ngọn nến trên bàn làm không khí trở nên nghiêm túc lạ.
Kim Namjoon nói với Taehyung rằng, anh sẽ luôn đối tốt với em. Lúc đó Taehyung hai mươi bốn. Lời nói của Namjoon trịnh trọng như một lời hứa hẹn.
Lại thiếu mất một cái cổng hoa.
Jimin cầm cái điện thoại hét rõ to vào màn hình.
"Được thì cậu ở luôn Na Uy đi, đừng về nữa."
Min Yoongi đặt ly sữa nóng lên bàn cũng góp vui.
"Ở đi anh không sang đâu, đỡ công mừng cưới."
Jimin bĩu môi than xen lẫn trầm trồ.
"Đi hẳn Lofoten xem cực quang. Đi Na Uy trăng mật trước khi cưới chắc?"
Hai chữ "trăng mật" lọt vào tai Jungkook rõ ràng. Trong căn phòng duy nhất ở Mi casa, Jungkook mở điện thoại cẩn thận gõ tin nhắn.
"Cực quang đẹp lắm không, anh?"
Namjoon nhìn Taehyung vui vẻ cười to vẫy chào Jimin qua cái camera nhòe nhoẹt vì yếu sóng. Taehyung hớn hở như trẻ lên năm, nín thở chạy một mạch trên những mô đất gập ghềnh về phía mỏm đá hướng ra khúc sông đẹp nhất.
Hòn đá dưới chân bỗng trượt đi, Taehyung mất thăng bằng ngã xuống, cổ chân từng chấn thương nhói đau. Namjoon chạy đến vội vàng, anh quỳ xuống vén ống quần lên xem xét.
"Lên đi Tae, anh cõng em đi."
Taehyung xua tay.
"Em vẫn đi được."
Cuối cùng dưới sự khăng khăng ép buộc. Taehyung yên vị trên lưng Namjoon. Namjoon vững chãi như một cái cây lớn, vai anh rộng, qua lớp áo dày vẫn thấy dáng lưng hiện lên thật rõ. Namjoon giống hệt một cây thông, Taehyung nghĩ. Dẫu giữa tiết trời lạnh giá của giáng sinh, người ta luôn thấy ấm áp khi bắt gặp một cây thông đang thắp sáng.
Namjoon để Taehyung ngồi trên phiến đá dày, nâng chân Taehyung lên cẩn thận xoa bóp. Thậm chí Namjoon chu đáo đến mức trong balo cầm sẵn cả dầu nóng tiêu sưng.
Bộ dáng cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp chân làm Taehyung nhớ đến một khung cảnh quen thuộc.
Deja vu – Taehyung thầm nhủ.
Cực quang đẹp đẽ như một hiện tượng siêu nhiên, những vân sáng giao thoa, Taehyung liên tưởng đến một bản giao hưởng từ thiên đường.
Namjoon nghiêng người về phía Taehyung. Khoảng cách gần đến một gang tay, mơ hồ thấy cả khói trắng từ hơi thở lạnh. Taehyung không tránh, chỉ lặng lẽ ngồi yên. Namjoon nhìn vào mắt anh, anh nhìn vào bầu trời với những đường vân tím.
Namjoon bỗng cười xòa lên, anh lùi ra rồi cũng ngước lên bầu trời. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
"Em làm anh nhớ đến một câu trong Rừng Nauy"
Taehyung quay sang nhìn Namjoon. Namjoon đáp lại bằng một ánh nhìn sâu sắc.
"Khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một gang nhưng nàng lại ở cách tôi cả hàng vạn dặm ánh sáng."
Cực quang vẫn đẹp như một bản giao hưởng từ thiên đường.
Taehyung nhớ tới suy nghĩ của bản thân vào một đêm mưa hè rả rịch.
Nếu như có người sẵn sàng đưa lưng cõng anh khi đau đớn, sẵn sàng dịu dàng xoa bóp cổ chân sưng tấy, sẵn sàng ở bên anh.
Namjoon sẵn sàng làm hết.
Tuy nhiên thiếu mất một tô mì, mà Taehyung lại vừa vặn đem bản thân định giá mua lấy.
Quả nhiên, quan trọng nhất trong các vế nếu như, vẫn là nếu như trùng hợp là Jeon Jungkook.
Vé du hành vũ trụ của Nasa thông báo, đã đến lúc hành trình kết thúc rồi. Bay khắp hệ mặt trời, Taehyung cũng không thấy tinh cầu nào đẹp hơn tinh cầu trong anh.
Lòng sông ở Olso không giữ nổi hộp bí mật rồi. Taehyung nhìn màn hình điện thoại, khe khẽ trả lời.
"Cực quang đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro