Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5; kimchi se duyên

Taehyung là con cả trong nhà, nhưng ba mẹ rất cưng chiều anh. Nhà có hai anh em, Taehyung từ nhỏ tính tình thiên lương trong sáng, còn đứa em gái Taehyung giống mẹ, từ nhỏ đã cá tính, kém anh bốn tuổi nhưng rất nghịch ngợm, hồi nhỏ đánh nhau trêu chọc không thiếu việc gì, còn rất thương anh, là người đứng ra bảo vệ anh trai mỗi khi đám con trai lớn muốn bắt nạt anh. Cô bé mới lớn đã sở hữu tính tình mạnh mẽ, mẹ Kim xem cô bé là nữ hán tử giống mình mà nuôi dạy. Còn Taehyung vốn là nam nhân, nhưng chung quy từ nhỏ đến lớn tính cách ôn hòa, đối với cả gia đình chính là bảo bối. Hai anh em lớn lên vì áp lực cuộc sống mà đều phải điều chỉnh tính cách, nhưng bản chất thì vẫn vậy, một bên là hổ bánh bao, một bên là hổ bánh xe. Mẹ Kim trêu hai anh em như vậy, nói Taehyung giống con hổ mập, lúc ngủ lại giống gấu đông, nghe có vẻ sợ nhưng thực chất ham ăn ngủ cực kì vô hại, còn em gái lại giống như bánh xe lớn có thể lăn chết người, nóng tính không chứa nổi một hạt cát trong mắt.

Taehyung đi học xa, đi làm xa nhà, mẹ không lo, nhưng mẹ sợ anh không ăn uống đầy đủ, liền dăm bữa nửa tháng lại gửi đồ ăn lên. Lúc thì em gái học đại học tranh thủ về sẽ cầm lên cho anh, lúc thì gửi qua đường chuyển phát nhanh. Khẩu vị của Taehyung chính là đồ ăn mẹ nấu, chỉ cần là mẹ làm thì món gì cũng ngon. Mỗi lần gửi đều gửi nhiều món, mỗi món một chút, Taehyung ở xa nhà cũng được mẹ chăm cho hai má múp míp, dạo gần đây anh mới cắt tóc, là kiểu tóc hơi dài uốn xù lên, trông mặt bánh bao đã tròn lại càng tròn. 

Đêm hôm trước mẹ gọi điện, nói mẹ mới làm kimchi đã để sẵn cho Taehyung một phần, đã gửi đi rồi, ngày mai canh giờ mà lấy. Taehyung nói chuyện với mẹ đều vô thức dùng giọng điệu nũng nịu không ăn nhập gì với con số hai mươi lăm tuổi, trước giờ cũng chỉ có mỗi ba mẹ Kim được nghe kiểu giọng ấy của cậu thôi đó. 

"Dạ~ con biết ờiiiii~" Taehyung ăn thêm một quả dâu, cười tít mắt vâng dạ với tất cả những lời dặn dò của mẹ qua điện thoại. "Vâng, con chào mẹ nhaaa!"

Chờ mẹ tắt máy, Taehyung hí hửng bê hộp dâu mọng nước vào phòng khách xem phim. Đến bây giờ bạn Gấu vẫn chưa nhận thức được những điều bất ngờ mà hộp kimchi mẹ làm sẽ mang đến đâu. 

Hôm sau là thứ bảy, vào ngày nghỉ, nên Taehyung ngủ thẳng đến tám giờ sáng mới rời giường. Mấy tuần rồi bận đến nỗi phải đi làm cả thứ bảy, chủ nhật, bỗng dưng được nghỉ anh thấy không quen lắm, liền nhanh nhanh chóng chóng ra ngoài ăn sáng rồi đến Lil Meow Meow. Khoảng tối nay mới đến giờ nhận đồ ăn mẹ gửi, anh định sẽ đến quán trà sữa mèo chơi với Jimin cả ngày, nếu được thì phụ giúp anh chủ Min một chút cũng được. 

Taehyung tới hơi sớm, quán trà sữa vẫn còn thưa khách. Min Yoongi dắt Taehyung vào phòng phía trong, căn phòng rộng được ngăn ra bởi một cái vách mỏng, chia ra một để nơi nhân viên thay đồng phục và một nơi để nghỉ ngơi, anh cũng mang hoa quả đã gọt sẵn vào đó cho mọi người. Mọi người ở đây là những nhân viên đến sớm đang chờ thay ca, còn có cả anh Bonsai, bấy giờ đang tựa lưng vào ghế đọc một quyển sách. 

Taehyung vừa ngồi xuống thì tiếng nhạc báo thay ca vang lên, mọi người vốn đang trò chuyện vui vẻ cũng xin phép rời đi làm việc. Jimin vừa kết thúc ca làm của mình, nhưng nó chưa về luôn mà ở lại quán vì thấy bạn mình cũng vừa đến. Công việc của anh Bonsai là chăm sóc mèo, không làm theo ca nên trước khi Jimin thay đồng phục xong đến, căn phòng chỉ có hai người. Taehyung ghét nhất là bầu không khí yên lặng quá, bèn lên tiếng trước. 

"Chào anh."

"Ồ, cậu là khách quen của anh chủ đây mà. Chào cậu." Người đàn ông cao lớn có vẻ mặt rất hiền gật đầu với Taehyung. Taehyung nhìn quyển sách trên tay anh, khẽ đọc tựa sách thành tiếng "Demian?"

"À… quyển này ấy hả?" Anh ta gập sách lại, đặt lên bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Taehyung, ý muốn tiếp tục trò chuyện cùng cậu. Anh chỉ vào quyển sách nằm im trên bàn, nói: "Chỉ là để giết thời gian thôi."

"Tôi tên là Kim Namjoon." Anh ta hơi ngừng một chút, Taehyung vội vã đáp lại, "Còn em là Kim Taehyung."

"Haha, em bé Taetae ngoan ngoãn mà lúc nào anh Yoongi cũng nhắc tới." Namjoon thấy Taehyung cúi đầu xuống vì ngại, liền bật cười. Cứ nom như con gấu nhỏ, dễ thương quá. 

Đúng lúc ấy, Jimin bước vào, ngươi chưa đến nơi miệng đã đến trước, rất hào hứng chen vào:

"Chào bạn yêu! Chào anh Namjoon! Hai người đang làm quen sao?"

Namjoon gật đầu với Jimin. Nó sà ngay xuống ghế dài, rất tự nhiên mà nằm bẹp xuống đùi bạn, há miệng ra chỉ trỏ. Taehyung cũng hiểu ý, anh nhón một quả nho mọng nước thả vào miệng nó, Jimin vừa cười hì hì vừa nhai. Cái lưng chạy bàn mỏi rã rời, Jimin nằm trên ghế xoay người tới lui, cột sống kêu lên răng rắc, là âm thanh duy nhất ngoài tiếng chóp chép nhai nho của nó phát ra từ nãy đến giờ.

Namjoon thật sự rất ít nói. Anh trông còn to lớn hơn của Jungkook nữa, nét ôn nhu của người đọc sách hiện lên trên từng ánh nhìn của anh đối với mọi thứ xung quanh. Taehyung đối với anh cũng không biết nên gợi chuyện thế nào, nên chỉ ngồi im mà lén nhìn người đàn ông trưởng thành chững chạc đối diện. Trong lòng lại thực sự muốn thân thiết hơn với người này, vì dù anh ít nói nhưng cậu thực sự cảm thấy đây là một người rất rất tốt. 

"À… mẹ em có gửi một ít kimchi nhà làm, tối nay mới nhận cơ, nên sáng mai em mang cho mọi người một ít nhé?" Taehyung hướng Namjoon cười cười. "Em sẽ bỏ vào tủ lạnh của quán, anh và anh Yoongi chia nhau nha."

"Cảm ơn em. Cho anh gửi lời cảm ơn đến mẹ luôn nhé." 

Giọng nói của Namjoon trầm ấm rất hay, nghe vào có cảm giác vừa ôn nhu lại dịu dàng như nước, kết hợp với gương mặt thân thiện có nụ cười thật đáng tin cậy cùng đôi đồng điếu kia khiến Taehyung trong lòng muốn bật ngón cái. Lil Meow Meow đúng là toàn cực phẩm nhan sắc mà. 

Jimin thấy mắt bạn nhìn người anh làm cùng quán mình muốn lấp lánh rực rỡ quá mức liền vung tay vỗ pon pon vào bụng Taehyung, miệng chu ra:

"Nhớ để phần mình đấy. Đừng có mà thấy người đẹp trai thì bỏ bạn nhé, thất đức, thất đức lắm."

Cả ba người bật cười vui vẻ. Mấy đĩa hoa quả trên bàn anh một miếng em một miếng đã hết veo. Namjoon cũng sớm đứng lên đi xem lũ mèo, chỉ còn hai người bạn trong phòng chờ. 

Jimin nhìn người anh lững thững bước ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại nó liền ngồi nhổm dậy, mắt híp lại hung ác nhìn bạn mình, hai tay nó nhào nặn má Taehyung mạnh bạo như nhào bột bánh, khiến cậu trợn mắt không hiểu vì sao. 

"Sao-lại-lấy-tên-mình?"

Jimin gằn từng chữ. Cảm giác áp lực khi bị Jeon Jungkook gọi tên thật khó mà tả nổi, nó phải dồn hết những gì tích tụ trong lòng lên cặp bánh bao núng nính này. 

"Ái ì ơ?" (Cái gì cơ?), Taehyung bị ép má đến nỗi hai môi chu cả ra, nói năng không tròn chữ nổi nữa. 

"Ta hỏi mi sao lại lấy tên Park đại ca đây mà giới thiệu trước mặt Jeon Jungkook chứ?" Jimin dùng ngón cái và ngón trỏ cái cầm hai bên má Taehyung, nghiến răng gằn từng chữ, rồi kéo dãn thịt má ra hai bên. 

"Au au!" Taehyung vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của Park đanh đá, liền vừa xoa má vừa cười hihihi lấy lòng. Cậu cũng biết mạo danh là không đúng, nhưng tên Jimin nghe giống con gái hơn mà đúng không? Cơ mà không thể nói lí do này ra được, nếu không sợ là hôm nay nó sẽ véo cho má cậu rời ra mất thôi. 

"Mình xin lỗi bồ nhiều nhiều, mình bí quá mới lấy tên bồ…"

Jimin khoanh tay lườm bạn mình, nhếch mép đểu giả nói:

"Muốn đại ca tha lỗi, thì đêm mai lên đồ đẹp đến bar!"

-----

Namjoon ra ngoài mặc vào tạp dề đen có ghim bảng tên "Bonsai" sáng loáng, đi một vòng kiểm tra chậu cát, bận bịu loay hoay thêm một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Hình ảnh người đàn ông to lớn ít nói tỉ mẩn chăm sóc những chú mèo bé xinh sớm đã được khách hàng nhớ như in trong đầu, mỗi lần anh đi lòng vòng kiểm tra lại nhận được biết bao ánh mắt ái mộ từ mọi người.

Yoongi đứng pha trà sữa theo đơn đặt hàng online, đối diện là cô gái shipper đang đứng đợi. Cô đương nhiên là cũng không thể thoát khỏi mị lực của một người đàn ông cao lớn đẹp trai lại yêu thương động vật, nên mải mê ngắm nhìn Namjoon đến mức trà sữa xong rồi mà cô cũng không biết.

Yoongi gõ gõ nhẹ lên mặt quầy gỗ để gọi cô, cô gái giật mình quay lại thấy Yoongi vừa đẩy cái túi lớn chứa bốn năm cốc trà sữa về phía mình vừa nói:

"Còn độc thân đấy cô gái."

Cô nàng xấu hổ cúi đầu chào anh, sau khi trả tiền thì xách túi chạy mất. Yoongi nhìn cô, rồi lại xoay người nhìn Namjoon đang thay nước trong bát cho mèo, lắc đầu.

Hai bảy rồi chứ không ít, thế mà vẫn chẳng chịu yêu ai.

Đột nhiên, Yoongi nhìn qua lớp cửa kính, nhìn sang bên kia đường, trước mắt anh hiện ra khung cảnh một người đứng dưới đèn đường đối diện Lil Meow Meow trong lúc mưa như trút nước, toàn thân ướt đẫm, dù lạnh nhưng vẫn đứng yên. Khi ấy quán vừa đóng cửa, Yoongi ra ngoài cất biển hiệu và tắt đèn, thấy một cảnh như thế đương nhiên không đành lòng. Namjoon đã gặp anh như thế. Đến bây giờ cậu Bonsai kém anh hai tuổi này vẫn chưa chịu cho anh biết tại sao hôm ấy lại dầm mưa đến sinh bệnh, anh cũng không hỏi. Namjoon từ đó ở cùng Yoongi. Hai người đều ít nói ở cùng nhau trên tầng hai quán "trà sữa mèo" lại hợp nhau đến lạ.

Dù sao thì, người chăm mèo luôn phải ở cạnh mèo mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro