Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2; diễn kịch

Jungkook xoay hẳn người lại, quay lưng hướng về phía đám đồng nghiệp, cố tình làm ra vẻ ghé sát vào tai người kia thì thầm, thực ra là Taehyung hơi cúi về phía trước còn anh nghiêng về đằng sau giữ khoảng cách. Taehyung đối với cách hành xử của người đàn ông trước mắt này rất vừa lòng, anh cũng không ngại giúp anh ta một chút. Người này để kiểu tóc mullet màu đen, có lẽ ban đầu tóc mái được vuốt gọn lên nhưng hiện tại keo vuốt tóc đã rã gần hết khiến tóc rũ xuống. Chúng che mất đi tầm nhìn khiến ánh mắt hắn lúc liếc ngang bớt đi vài phần sắc lạnh, nhưng khi nhìn thẳng lại cảm thấy rất dễ bị nhìn thấu.

Jungkook thấy Taehyung gật đầu, liền nhỏ giọng kể hết lại nguyên do tại sao mình lại đến đây. Taehyung vừa nghe chuyện vừa cảm thấy thú vị, chắc hẳn nam nhân này cũng là người nghiêm túc lắm. Anh vén mái tóc dài qua tai, để lộ đường xương hàm thanh tú cùng góc nghiêng tuyệt đẹp, khẽ cười. 

"Vậy bây giờ tôi chỉ cần đi theo anh đến đó chào hỏi bọn họ là được phải không?"

"Đúng vậy."Jungkook nhìn Taehyung kiên định, trong ánh mắt sắc bén chỉ có áy náy cùng tôn trọng và lịch sự, tia nhìn hoàn toàn không quét đi lung tung, cộng với ngoại hình này đích thực là một quý ông vạn người mê. Người này ngoài ý muốn của anh, rất biết cách hành xử, lịch thiệp và chừng mực. Một đêm đi chơi bar trong hình dạng này mà được gặp người như hắn cũng coi như không tệ.

Taehyung gật gật đầu, anh bước xuống khỏi ghế cao, Jungkook cũng đứng lên ngay phía sau. Taehyung nhìn hắn một lượt, Jungkook cao hơn anh nửa cái đầu, sau lớp sơ mi chính là cơ ngực cùng cơ tay hằn lên mờ mờ, toàn thân chỉ vương chút mùi rượu, hoàn toàn không có mùi nước hoa của những cô nàng ở đây. Trong mắt Taehyung trước giờ chỉ có Jimin là tuyệt nhất, so về nhan sắc thì bạn anh và hắn ta một chín một mười, nhưng Jungkook một thân cơ bắp cùng với có chiều cao, thậm chí còn cao hơn Jimin, vì nó chỉ cao bằng anh, nên xin lỗi bạn thân, người này trong lòng mình vẫn đẹp hơn bồ một chút. 

Taehyung rất tự nhiên nắm lấy tay Jungkook, vòng tay của anh đặt lên eo mình. Cậu dùng dư quang liếc nhìn đám người ngồi đằng kia, khẽ ghé vào tai Jungkook thì thầm. 

"Tự nhiên lên nào, cứ làm ra vẻ anh đã tán tỉnh được tôi đi. Cái tay dùng lực một chút, giữ tôi sát vào...như thế..."

Jimin đứng gần cánh cửa dẫn ra hành lang phía sau nhìn lại, thấy Taehyung rất vui vẻ để người đàn ông đó ôm ấp mình thì vẻ mặt bắt đầu hứng thú. Có phải hay không mùa xuân của Kim Taehyung cuối cùng đã tới rồi!

Taehyung bên đó biết có nhiều người mang tâm trạng hóng kịch vui nhìn cậu và Jungkook, liền hướng anh cười ngọt như mật, sau đó níu lấy chân váy bước qua. Jungkook cánh tay cứng nhắc đặt lên eo người bên cạnh, tay kia hơi đưa ra mở đường cho hai người, Taehyung cũng rất phối hợp mỉm cười hài lòng. Những gã đồng nghiệp kia thấy Jungkook thực sự chỉ trong vòng chưa đầy mười phút dụ được người đẹp tới đây, đều ngước nhìn anh ghen tức. Đám nữ nhân ngược lại nghển cổ thật cao tìm nam nhân khi nãy, chính là Jimin, nhưng đều không thấy người đâu cả, liền cho rằng nữ nhân kia bắt lấy cơ hội lúc bạn trai không có ở đó liền chạy ngay theo trai, trong lòng mắng chửi Taehyung ngàn lần toàn những từ ngữ xúc phạm, bên ngoài thì cắn răng tức tối nắm chặt tay. 

Jungkook tay không rời eo Taehyung chỉ một chút, lòng bàn tay thực sự chạm tới da thịt non mịn, dù biết là khiếm nhã nhưng nhìn người kia có vẻ không phản đối liền tiếp tục diễn đến cùng. Hai người đứng trước bọn họ, Jungkook nghiến răng định thần, còn Taehyung lại rất thoải mái mà đưa mắt nhìn một lượt, lại tươi cười gật nhẹ chào người ta. Mấy gã ngồi đây vừa có men rượu vừa được ôm gái từ nãy nên quên mất thế nào là lịch sự, bọn chúng đưa mắt hau háu nhìn Taehyung, ánh mắt trần trụi ấy khiến Jungkook còn thấy tởm. Một gã trong cả bọn lên tiếng trước:

"Mỹ nữ à, em có thể cho bọn anh biết tên được không?"

"Em là Park Jimin." Taehyung cười nhẹ nhìn mọi người một lượt, khẽ gật đầu. Jungkook nhìn đám người đó ngó cậu đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ thì nhăn mặt khó chịu, lên tiếng nhắc nhở:

"Người của tôi, ai cho phép nhìn thiếu đứng đắn như vậy?"

"Haha, chẳng phải là do mỹ nhân Park đây đẹp quá sao?" Một gã ngồi ở vị trí gần nơi Taehyung đang đứng nhất cười hà hà, cái tay dâm ô sớm rời khỏi bắp đùi của cô nàng bên cạnh, len lén mò ra sau lưng Taehyung, định quỷ không biết thần không hay mà sờ một cái. Ai ngờ đâu Jungkook nhanh tay bắt được cổ tay kẻ kia, bằng một đòn nhanh như cắt vật gã ngã lăn xuống sàn, khiến gã khốn đó không kịp phản xạ, cái tay kia còn để trên bàn quét một đường quét nửa số chai rỗng xuống đất vỡ tan. Jungkook mắt như hung thần, hắn cúi xuống lấy tay phủi phủi trên chân Taehyung, giống như sợ anh dính phải vụn thủy tinh, động tác gượng gạo chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Hắn hướng gã đàn ông đang choáng váng nằm dưới đất gằn giọng. 

"Đã nói đây là người của tôi!"

Taehyung bị hành động bất ngờ đó đánh gục hoàn toàn, quên hẳn đi mình chỉ đang giả vờ làm người yêu của người ta mà vòng tay ôm chặt lấy eo của Jungkook, một đường nhằm thẳng vào gò má trước mặt hôn một tiếng rõ to. 

Jungkook: "..."

Đồng nghiệp: "..."

Nữ tiếp viên: "..."

Jimin: *nhìn trộm từ góc khuất* "..."

Taehyung: *sau khi nhận ra* "..."

Taehyung xấu hổ cúi thấp đầu. Anh diễn hơi nhập tâm quá rồi, tại sao tiếng hôn kia lại to thế cơ chứ! Đến toàn thân người này cũng đều cứng lại hết rồi. Đám ngươi xung quanh nghĩ gì thì mặc bọn họ, quan trọng là hắn sẽ nghĩ mình là người như thế nào! 

Jungkook ngây người đưa tay sờ lên má ngay chỗ vừa được hôn, cánh môi mềm phủ lớp son vừa in lên má hắn, xúc cảm này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm qua. Hắn cũng biết điều đấy không có trong kế hoạch, và nghĩ người kia chỉ thêm vào để tăng tính thuyết phục thôi, nên chỉ một giây sau đó đã quay về biểu cảm của một người đàn ông hạnh phúc sau khi được bạn gái hôn má. 

Anh nhìn mấy người đồng nghiệp một hồi, năm sáu gã đàn ông mặt đỏ bừng mắt lèm nhèm ngồi vật vờ như phê thuốc, chẳng còn chút gì dáng điệu đức cao vọng trọng của cổ đông công ty. Hắn ghét bỏ nghĩ, đợi đến khi hắn cứng tay lãnh đạo, việc đầu tiên sẽ là thâu tóm cổ phần, sa thải đám này, một bọn người ỷ vào có quen biết với ba hắn mà ngang nhiên gây hại cho công ty. Ánh mắt như bắn ra băng hà quét qua, sau đó dùng giọng điệu tuy lịch sự nhưng đầy ngạo mạn hướng bọn họ nói:

"Vậy tôi xin phép đưa cô Park đây về nhà, mọi người cứ tiếp tục nhé!"

Nói rồi cũng chẳng để ý xem có ai nghe không, liền ôm con nhà người ra hướng thẳng đến cửa chính đi về. Park Jimin người thật việc thật vẫn chưa biết rằng tên mình bị đem ra công bố, thấy bạn về thì nhanh chóng bỏ lại li rượu trên bàn gần đó, vội bám theo. Taehyung đi đằng trước cùng Jungkook đã tách hẳn ra, hai người giữ khoảng cách nên có của một cặp nam nữ lạ mặt, sau đó vừa đi chầm chậm vừa khẽ khàng nói chuyện đến khi ra đến nơi xe của Jimin đỗ lại. 

"Jimin-ssi, tôi tiễn cô đến đây. Cảm ơn vì không ngại giúp tôi diễn màn kịch vừa rồi." Jungkook hơi cúi đầu, đối với mỹ nhân vừa xinh đẹp khí chất lại có khiếu ăn nói rất duyên dáng thế này đúng là gu  thích, nên cũng càng thêm khách khí với người ta vài phần. Taehyung cũng gật đầu, anh trong lòng có chút hảo cảm với người này. Nhưng nghĩ đến nam nhân ưu tú như vậy chắc hẳn là một thẳng nam, có lẽ khi biết mình cũng là nam nhân sẽ lập tức thay đổi thái độ, anh liền biết hiện tại nên chấm dứt quan hệ quen biết, để hình ảnh anh trong lòng hắn luôn là một mỹ nhân kinh tâm động phách thì hơn. 

"Hôm nay anh cũng bảo vệ tôi mà, nên cảm ơn anh mới đúng. Hơn nữa...", Taehyung ngập ngừng, vì bối rối nên lại đưa tay lên vén tóc ra sau tai, "...cái hôn vừa nãy... thực ra...tôi nhập tâm quá. Xin lỗi anh."

Jungkook thực lòng vốn không để ý, liền xua tay nói không sao, rồi đứng nhìn Taehyung vào xe ngồi mới yên tâm quay đi. Cũng thật trùng hợp, chiếc xe đỗ ngay phía trước hai người chính là xe của Jungkook, một chiếc BMW đen bóng. Taehyung ngồi trong xe nhìn mãi cho đến khi Jungkook nổ máy lái đi mới định thần lại, cũng không phát hiện ra dãy biển số xe đó đã in lên trí nhớ của mình từ lúc nào. 

Jimin thấy người đàn ông kia đã lái xe đi xa mới từ đâu chạy lại ngồi vào vị trí ghế lái cạnh Taehyung. Nó còn chưa kịp lên tiếng tra hỏi gì đã thấy người kia hét lên đầy tiếc nuối, khiến nó giật mình suýt thì điếc cả tai. 

"Aaaaaaaaa mình quên hỏi tên người ta rồi bồ ơiiiiiii !!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro