Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KOOKSOO | SHORTFIC] The Phone Service - Chap 6

Anh nhớ đêm hôm đó là một đêm trời mưa rất nặng hạt, trong những chuyến xe chở các linh hồn từ trần thế về khu tập trung, có một chiếc dừng lại ngay văn phòng của anh và gõ cửa.
Mái tóc nâu loà xoà trước trán che phủ đi cặp mắt lanh lợi, cậu nhìn hốt hoảng đến đáng thương, gọi anh thật khẩn thiết.
"Jongkook, giúp em lần này được không ?"
Mà văn phòng nhân sự số 3 lúc đó, vì một câu nói này mà hoảng loạn, vì cậu nhóc trẻ tuổi kia mà gây ra chuyện không tin được.
Số báo ra ngày hôm sau đó trong giới tử thần, trang nhất hoàn toàn bị độc chiếm bởi dòng tin chấn động "Tử thần tập sự cướp linh hồn từ Hội đồng thần chết".
Thư kí Song Jihyo, trưởng ban pháp y Yoo Jaesuk, tử thần Gary, Donghoon, Jongkook, và Lee Kwangsoo.
Ánh mắt cậu nhóc lúc bị Hội đồng tước đi phù hiệu tử thần, đâm vào lòng anh những vết sâu hoắm hoang hoải.
Những năm tháng đó, có muốn quên cũng sẽ không quên được. Hồi ức như gai nhọn đâm vào lòng, chỉ có thể chọn phớt lờ hay không nỗi đau kia, chứ không thể nào nhổ bỏ.
Jongkook khó nhọc bật mình ngồi dậy từ trong hồi tưởng, vuốt lớp mồ hôi trơn nhẫy trên mặt mình. Anh cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Sốt dường như đã ngừng, nhưng cảm giác mệt mỏi từ tận tâm can không mấy dễ chịu.
Cơn ác mộng kia chưa lúc nào ngừng quấy rối anh cả.
Anh thở một hơi toàn khí nóng, nheo mắt nhìn xung quanh mình. Căn phòng khá quen thuộc, nhưng không phải là phòng anh. Nó giống phòng của cậu ấy hơn.
Lắc đầu, chắc anh mệt quá nên nhầm lẫn.
Đứng lên rời phòng, anh nhẹ nhàng đi dọc hành lang nhỏ hẹp, ngôi nhà dường như là một căn hộ cho thuê trong một chung cư nhỏ, anh có thể nghe thấy tiếng gia đình nhà bên lau dọn chén bát cho bữa ăn.
Tối xuống từ rất lâu rồi thì phải, anh thấy căn nhà hoàn toàn được thắp sáng bằng nến, đưa tay lên công tắc điện, anh nhấn nhưng không có chút ánh đèn nào.
"Jongkook, khu này bị cúp điện rồi!"
Anh ngạc nhiên xoay đầu lại nhìn, giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên xoáy thẳng vào tai, nghe như âm vang từ nơi nào xa lắm.
"Thưa cô..."
Người phụ nữ mang chiếc tạp dề màu đỏ tươi đứng trong góc tối hành lang, cười nhẹ nhàng cong lên đuôi mắt có hạt lệ chi. Từng bước từng bước tiến lại gần anh, kéo anh đến chỗ sofa cạnh những ngọn nến.
"Jongkook, nói cô nghe xem nào. Con làm gì để cho Sukjin phải gọi cho cô vậy ? Cô tưởng con sẽ không bao giờ bị bệnh ?"
Hẳn là anh đã ngất xỉu trong lúc gọi điện cho cậu ấy, và Sukjin - người thu phí điện thoại, đã báo cho người phụ nữ này.
Anh thả người lên ghế nệm mềm mại và xoa xoa thái dương mình, chỉnh lại giọng rồi cố cười với người kia.
"Con chỉ thức khuya một chút thôi cô Lee."
Cô khẽ véo vào bắp tay anh tỏ ý không vừa lòng, "Bác là người lạ hay sao mà con nói câu đó ? Làm việc thì cũng đừng ham quá, cứ bình thường là được rồi. Kwangsoo đã nói bác phải để tâm tới cháu hộ cho nó, cháu không định làm bác thất hứa chứ ?"
Cậu nhóc không biết từ bao giờ đã nghĩ cho anh nhiều như vậy. Nhưng thực ra cậu mới là người cần quan tâm. Anh sẽ thay thế những người khác đặt toàn bộ sự chú tâm của mình lên cậu.
"Bác không định qua bên đó thăm Kwangsoo sao ? Cũng đã gần năm năm rồi..."
Bàn tay bác Lee sượng ngắt lại, bối rối rụt về rồi vân vê trong vạt tạp dề đầy dầu mỡ.
"Bác Lee, cậu ấy mới là người bác cần quan tâm, không phải con ! Cậu ấy là con ruột bác."
Người phụ nữ này là mẹ Kwangsoo. Năm năm trước đây chính là trưởng phòng nhân sự số 3, cũng là linh hồn bị đánh cắp gây chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro