Chương 7 : Anh xin lỗi
" Các người đi bắt con nhỏ đó về đây cho tôi " Rachel Park ngồi trên ghế dát vàng , với tư thế bắt chéo chân , ánh mắt âm lãnh
Rachel Park là con gái của Tỉ phú , nhất thế giới kinh doanh hay thế giới ngầm đều bá chủ ,được nuông chiều từ bé nên mắc bệnh ái kỷ , đem lòng yêu Từ Dương , Từ Dương biết bệnh của cô ấy nên đối xử tốt như em gái mình vậy
////////////////////////////////////////////
Đang thong dong đi đường về nhà , thì có một chiếc xe màu đen với toàn mặc đồ màu đen bao vây , Jisoo hốt hoảng :" Các người là ai ???"
Vừa nói thì có một tên bịt miệng cô bằng chiếc khăn , rồi cô chìm trong giấc ngủ
Ở một nơi cách đó vài mét Từ Dương thấy tất cả mọi chuyện , bèn bắt một chiếc taxi đuổi theo đến nơi , thật may vì anh đã theo cô vừa nãy jisoo cứ nằng nặc nói không cần đưa về nhưng anh nhất quyết theo sau
Chiếc xe đó đậu vào một căn biết thự có màu chủ đạo là màu kem trông rất sang chảnh , biết là người có tiền , lại ở đường phố đắt đỏ này nhất quyết không tầm thường , Từ Dương nhấc điện thoại lúc đầu có hơi ngập ngừng , nhưng cũng đồng ý trong vòng 30 phút nữa có mặt
Jisoo được bế vào trong đại sảnh , mấy tên áo đen nhìn cô với ánh mắt dâm đãng , cô bị cột hai tay lên đầu . Một tên đến gần cởi cúc áo của cô ra thì Từ Dương xuất hiện đạp cho hắn mấy đạp , mấy người ở đó không dám động thủ vì biết là Dương thiếu gia
Anh tháo dây trói , bế Jisoo lên hướng ra cửa ra ngoài nhưng một đám vệ sĩ bao quanh . Rachel đứng trên lầu , nhìn xuống vỗ tay
" Hay ! Hay lắm !!! Anh hùng cứu mĩ nhân thật cảm động lòng người "
Từ Dương nhìn lên phát hiện ra " Rachel sao em lại ở đây ???"
" Em đến đây là vì anh đấy . Dương của em " Rachel mang ngữ khí giận dữ trả lời : "Không ngờ , rời em có một chút là anh sinh tật , chạy đi kiếm tình nhân "
" Chúng ta là gì của nhau , trước giờ tôi luôn xem em là em gái " Từ Dương nghĩ , người đứng sau vụ này chắc có liên quan đến Rachel , không khách khí trả lời bằng tiếng Trung
" Em gái ??? Haaaaa" Rachel như phát điên
" Mấy người tránh ra " Từ Dương trợn mắt nhìn mấy tên vệ sĩ " Đừng trách tôi không khách khí "
Rachel ở trên lầu cầm súng chĩa về hướng Jisoo , Từ Dương ngẩng đầu lên thì thấy viên đạn dần lao tới với tốc độ ánh sáng , anh quay lưng lại " Bậm ựa " Máu bắn tung toé trong đại sảnh , cũng là lúc Jisoo tỉnh dậy thấy gương mặt phóng đại của Từ Dương , miệng ói ra máu " Jisoo , anh xin lỗi em " Rồi ngất đi
Rachel nãy giờ đứng như trời chồng , đánh rơi chiếc súng dưới mặt đất . Hét to " Gọi Bác sĩ tới đây " . Từ Dương được mọi người trong sảnh mang đi cấp cứu , Rachel đi để lại một câu " Từ Dương mà chết thì đó là lỗi của cô "
Jisoo đi về nhà , từng bước đi sao nặng nề đến lạ , cô thả hồn vào tận mây xanh . Trời lúc này đổ mưa to , cô không khóc vì cô biết khóc cũng chẳng có ích lợi gì . Cứ thơ thẩn về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro