Chap 5: Kiếp sau vẫn là bạn (QK-p3)
(Dạo này mình rảnh thường xuyên viết chap có gì không vừa ý thì comment cho mình biết nha😛😛😘mình sẽ cố gắng)
"Em muốn uống trà không để anh pha"
Jisoo nhìn hôm nay có vẻ buồn từ sáng đi học cô cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ cô khẽ gật đầu thầm nghĩ "ly trà này có thể làm cô vơi đi nỗi buồn không"
Rồi Từ Dương đi một lúc mang hai ly trà nóng cô dọn sách vở để anh để trà
"Cám ơn anh "
Cô cầm ly trà lên uống Từ Dương đeo bao tay cho cô để cầm ly trà cho đỡ nóng , thật sự nhìn cô thơ thẩn thế này anh rất lo lắng như không dám hỏi
"Không có gì ! chuyện anh nên làm mà đeo vào kẻo bỏng"
Mùa đông phải chăng là hiện thân của nỗi buồn hay do cô , sao cô buồn quá một nỗi buồn không biết diễn tả sao cho hết
"Hôm nay mình đi trượt tuyết nha?
"Không trả lời là đồng ý nha''
Đúng lúc chuông đồng hồ reo kết thúc giờ học "Nào đi thôi"
"Kaity cậu dọn mình hai cốc nước. Cám ơn trước nha" Từ Dương kéo Jisoo khi cô chưa định thần từ nãy giờ những lời Từ Dương nói cô đều bỏ ngoài tay không biết anh ta dẫn mình đi đâu
Từ Dương dẫn cô đến shop đồ chọn cho cô một bộ đồ không thể dày hơn nhìn bộ đó không đẹp như về nhiệm vụ làm ấm thì đỉnh với lại đẹp làm gì (người ta sợ mất gấu đó mà😆😆😆)
Nhưng có vẻ anh sai hôm nay vì do không vui nên cô chỉ xài kem dưỡng ẩm và son màu nude kết hợp với bộ đồ này được thiết kế với áo quần liền tay dài ôm từ đường cong có phần mới chớp của cô được thiết kế thêm mũ lông nhìn vô cùng thời thượng trông quyến rũ và trưởng thành hơn thường ngày Từ Dương thầm trách sao em mặc gì cũng đẹp vậy đành vậy thôi chứ biết sao bay giờ ăn cầm hai túi ấm dán xuống bàn chân cô và đeo giày cho cô
"Hôm nay em đi thử đồ ngoan lắm !!!" anh xoa đầu cô . Các nhân viên nhìn thấy mà ghen tị nhưng cô chẳng hơi sức đâu để ý , thường ngày không có chuyện nghe theo lời anh vậy đâu . Đi ăn xong
Đến sân trượt tuyết không phải lớn nhất thành phố nhưng đây là sân trượt do nhà anh sở hữu trên đất nước này có lẽ không sân trượt nào có thể sánh bằng nơi này nhưng cô cũng thấy bình thường( chị đây giàu không kém nhá do chị tự lập nên mới đi làm thôi)
"Không trượt đâu, em sợ " Tự nhiên cô thấy mình chuẩn bị trượt xuống mới định tâm lại từ nãy giờ cô cứ như búp bê bị anh điều khiển ( cuối cùng thì cũng tỉnh😂😂😂)
Nhưng trễ rồi anh đẩy trượt xuống với tốc độ ánh sáng "Không sao anh ở đây " một cảm giác ấm áp không phải như ba cô mang lại mà cô cũng chẳng biết nói sao cả vốn dĩ tình cảm là thứ bạn chẳng thể nói thành lời mà bạn phải trải qua nó .Khi bạn có một người yêu thương bạn, lo lắng cho bạn và chấp nhận hi sinh bản thân mặc bạn có như thế nào với người ta
Ùm ùm ùm "Đáp xuống an toàn " cô bật khóc anh không biết làm sao cả cô giận anh? hay cô đau? hay .... hàng trăm câu hỏi trong đau
"Anh xin lỗi em ,anh xin...." Cô hôn anh là cô hôn anh đấy! ha ha thích chết mất 😍😍😍, là con trai không thể bị động được anh đáp trả lại vô cùng mãnh liệt như không kém phần nhẹ nhàng .Mãi về sau cô cũng chẳng bao giờ quên được khoảng khắc này nụ hôn đầu của cô
"Anh à! em xin lỗi vì hôm nay hơi lạnh nhạt với anh "
"Không đâu . Nhưng nếu có chuyện gì vui, buồn, khó khăn hay chia sẻ với anh ,chúng ta sẽ cùng nhau hay không giải quyết được thì đơn giản chia sẻ với anh em sẽ nhẹ lòng hơn đấy "
"Thật ra thì em có một người bạn thân tên là Jessica Brown là người Mĩ hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của cô ấy
Vào 1 năm về trước
"Jisoo được quen biết với cậu là điều tuyệt vời duy nhất trong cuộc sống của mình cậu như một tia nắng soi sáng cho cuộc sống tăm tối này, giúp mình có thêm nghị lực như mình xin lỗi mình không thể "
Linh cảm mách bảo rằng sắp có chuyện xấu xảy ra với jessica cô tập trung suy nghĩ và nghe thì kết quả chắc chắn là sân thượng cô vẫn không quên trấn an
"Jessica mọi chuyện đều có thể giải quyết được chỉ cần ta không nản lòng . Hôm nay u tối chỉ cần ta cố gắng chắc chán sẽ có ngày tươi đẹp . Xin cậu đừng làm chuyện gì dạt dột nha Nghe mình "
"Mình xin lỗi nếu có kiếp sau mình tuyệt đối sẽ làm người bạn tốt nhất của cậu không rời xa cậu . Xin lỗi cậu"
"Đừng mà làm ơn đừng"
Cô chạy vào thang máy quay người lại ... bịch . Cô không tin vào mắt mình người vừa này hình như là jessica không phải tuyệt đối cô lắc đầu
"Jisoo ko phải đâu . "
Jisoo xuống tầng trệt chạy ra ngoài cô ước cô lúc nãy đã nhìn lầm nhưng ông trời không thuận theo ý cô ,chen chúc qua đám người cô thấy một cô gái vẻ mặt yên bình cô ấy thật đẹp trong lúc này như vừa chút đi hàng trăm nỗi lo đang tận hưởng một giấc ngủ ngon nhưng mà cô ấy đang nằm trên vũng máu chiếc áo trắng do máu mà ướt hết, không ai khác là jessica
"Jessica làm ơn đừng làm vậy với mình "
"Jessica ...".
Ò e ò e
"Bệnh nhân jessica tử vong lúc 21:12 ngày 12/1 tại Anh "
Ngày cô mất là ngày tuyết rơi rất dày như trào đón cô trở lại với chúng
"Jessica kiếp sau gặp lại vẫn là bạn tốt"
Trở về thực tại
"Cám ơn em " Anh cảm thấy vui vì cô đã mở lòng mình chia sẻ với anh .Anh ôm cô và hôn cô thật nhẹ như sợ làm cô đau
"Vì chuyện gì???em phải cám ơn anh mới đúng " Cô thắc mắc:
"Vì đã tin tưởng anh. Trời ơi anh yêu em quá đi mất " Anh hôn liên tục lên trán, má, môi 💏💏💏 thấy cô ngại ngùng và sợ anh sẽ làm dì cô nên mắt xoay lung tung chắc đang nghĩ phương án giải quyết thoải đáng
Anh biết nhưng cố tình như không biết xem cô thế nào nhưng cô xài chiêu cũ rích
"Em đi về đây kẻo ba ở nhà lo " Cô nói dối nên mặt quay sang chỗ khác
"Xạo ba em đi công tác mà " Cô thầm nghĩ :Bị nắm thóp rồi sao giờ .
Từ Dương vừa buồn cười vừa giận ,buồn cười vì mặt cô hiện giờ hahaha very very mắc cười . Giận vì cô gì anh là thể loại gì vậy anh đây con zin nhá với lại mới học cấp 2 mà ( Quỳ hai má 🙌🙌🙌🙏 mới cấp 2 mà đen vầy là không được)
Ngoài Jisoo vs Jungkook thì tất cả
Các nhân vật khác đều là ảo
Nhưng chỉ làm mấy chap đầu thôi nha
(Các bạn nếu muốn biết tại sao mình viết về quá khứ nhiều quá thì tại có qk thì mới có tương lai sau này các bạn sẽ bất ngờ khi biết Từ Dương là ai đấy 😂😂😂 ráng nha mình không có thời gian cụ thể ra chap như sẽ cố gắng 1 tuần 2chap )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro