ii
thái anh tỉnh dậy cũng đã là tám giờ sáng, cả người nàng đều đau nhức, muốn di chuyển một chút cũng không xong. ngoài trời mưa vẫn không ngớt. cảm giác cô đơn trong lòng nàng vẫn chẳng thể nào vơi đi được. với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, ánh mắt nàng dừng lại ở xấp tiền bên cạnh điện thoại.
thái anh cười khẩy.
dứt khoát, tay nàng đặt điện thoại trên giường, còn xấp tiền bị tay còn lại cầm vứt thẳng xuống đất. nàng vò đầu, ngồi co mình lại, bật ra tiếng khóc nức nở. một lúc lâu, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở, thái anh vội nhìn ra phía cửa.
là điền chính quốc.
nhanh trí, nàng vội vàng lau qua quít nước mắt, tay cầm lấy điện thoại, thản nhiên như không hề có chuyện gì. chính quốc bước vào phòng, nhìn thấy tiền hôm qua hắn đặt trên kệ tủ cư nhiên rơi xuống đất, lộn xộn vô cùng.
'cô là vứt xấp tiền kia xuống?' giọng của hắn như thể tra hỏi nàng.
'hôm qua quên đóng cửa sổ, gió thổi rơi xuống.' thái anh thật sự là một con cáo. vừa vài phút trước chính tay nàng hất tung xấp tiền xuống đất, còn bây giờ lại nói rằng là vô tình rơi xuống. chính quốc á khẩu, bởi vì hắn không có chứng cứ gì nên cũng chẳng dám bắt bẻ nàng thêm nhiều.
'cô có thể xuống nhặt nó mà?'
'ha, anh hành tôi đêm qua chưa đủ sao? cả người tôi đều rất đau và mỏi nhừ. chi bằng, anh ngồi xuống, nhặt cho tôi đi?' thái anh cong môi, nở nụ cười đầy kiều diễm.
chính quốc khẽ hừ nhẹ, coi lời thái anh nói như gió thoảng qua tai, chân dẫm lên đống tiền nằm dưới đất hướng về giường nơi thái anh đang nằm. hắn hung hăng đè mạnh nàng xuống, bóp lấy cằm nàng mà gằn từng chữ một : 'đừng để tôi điên'
nàng hất tay hắn ra, mau chóng ngồi dậy nhưng lại lần nữa bị chính quốc đẩy xuống. nàng ngước mắt lên người trước mặt, trên mặt hắn hiện lên sự giận dữ khiến nàng càng muốn trêu chọc người đàn ông này đến điên lên.
nhưng mà chưa kịp làm gì thêm, tiếng chuông điện thoại của hắn đã vang lên, khiến nàng trở nên mất hứng. chắc chắn là cô vợ của hắn lại gọi điện đây mà.
chính quốc đứng thẳng người, rút lấy điện thoại từ trong túi quần âu, tên hiện lên không ai khác là lý dạ bình.
'anh đây.'
thái anh cảm thấy cõi lòng mình trở nên vô cùng khó chịu khi giọng nói của hắn dịu dàng hơn để nói chuyện với vợ hắn. hắn cũng trở giọng nhanh lắm, có khác gì nàng đâu chứ. cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân mà thôi.
'đợi anh!'
không biết dạ bình nói gì với chính quốc mà sau khi tắt điện thoại, hắn cúi xuống nhặt gần nửa số tiền nằm dưới đất. thái anh nhíu mày nhìn từng hành động khác lạ của chính quốc. ha, hắn định làm gì nàng đây?
chính quốc xếp gọn tiền, hắn kéo nàng ngồi dậy, tiền trong tay hắn lập tức đập thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp của nàng. thái anh nhắm chặt mắt, run rẩy nhận cơn đau.
'đừng để tôi thấy cô vứt nó thêm một lần nào nữa. lần sau, tôi sẽ cho cô nhiều hơn. cô còn dám làm càn, tôi lập tức dùng tất cả số tiền nằm dưới đất đập thẳng vào mặt cô. nên nhớ cô chỉ là nhân tình, không phải bà chủ của tôi, thưa cô phác.'
lần này, thái anh chính thức cảm nhận được sự tức giận của hắn. chính quốc dường như hận không thể bóp chết nàng trong phút chốc, mà hắn chỉ có thể dùng cách đấy để trừng trị nàng. nỗi chua xót trong lòng nàng càng dâng lên, bàn tay siết chặt lại.
chính quốc liền bỏ đi, để lại nàng vẫn còn cảm thấy đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
đập tiền vào mặt nàng, khác gì coi nàng như là một con điếm không hơn không kém?
phác thái anh nàng, hận hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro