Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t

sehun đưa nàng về nhà riêng, một phần vì muốn giấu bố mẹ mình để tạo một bất ngờ khá lớn, phần còn lại muốn nàng ổn định lại tinh thần. dù gì thì chiều cậu cũng sẽ đưa nàng đến nhà taehyung để đưa giấy ly hôn cho anh ký và hộ nàng thu dọn quần áo. cậu mở cửa xe, bước ra ngoài trước, định bụng sẽ mở hộ nàng nhưng không ngờ nàng đã tự giác bước ra ngoài.

'chị yếu lắm rồi.' sehun lo lắng, đỡ joohyun vào lòng, nàng có thể cảm nhận được giọng nói của cậu quan tâm nàng rất nhiều.

'chị ổn mà.' nàng ngẩng đầu, gượng cười với cậu. cố tỏ ra rằng mình đang rất bình thường, không cần cậu phải đỡ. sehun lắc đầu, không nói gì liền bế người đang giả vờ với mình lên trong sự ngỡ ngàng.

'em làm gì vậy? thả chị xuống. người ta thấy sẽ chẳng hay đâu.' joohyun liếc nhìn xung quanh, dùng tay đánh nhẹ vào lồng ngực cậu. thế mà sehun chẳng mảy may để ý về hành động lẫn lời nói của nàng, cậu đi thẳng vào nhà.

đèn điện được bật, soi sáng bên trong căn nhà nhỏ. sehun không thích mua biệt thự vì nó quá rộng lớn, hơn nữa là cậu sẽ cảm thấy cô đơn bởi cậu sống một mình. thỉnh thoảng cậu sẽ về thăm bố mẹ vài tuần. luôn hoàn thành bổn phận của một người con ngoan. mẹ của cậu cũng đã giục cậu dắt bạn gái về nhà, lúc đấy sehun chỉ lắc đầu và nói rằng không muốn lấy ai khác ngoài joohyun.

nhẹ nhàng đặt nàng ngồi trên giường, cậu ngồi xuống tháo giày cho nàng. joohyun nhìn người đang rất chú tâm vào công việc cỏn con ấy thì không khỏi buồn cười. cậu thực sự quá ấm áp, quá đỗi chân thành. đặt giày sang chân giường, cậu vẫn ngồi đấy, mặt vẫn chưa chịu ngẩng lên nhìn biểu cảm của người đối diện. nhận ra sự ngượng ngùng từ cả hai, nàng hít một hơi thật sâu, can đảm dùng tay nâng cằm cậu lên. khi vô tình chạm vào mắt nhau, sehun có chút bối rối, còn mặt nàng thì đỏ bừng. im lặng một lúc lâu, cậu cầm tay nàng đặt xuống đùi, rồi cùng với tay còn lại giữ nhẹ bả vai nàng. rướn người lên, cậu đặt trên trán nàng nụ hôn.

'chị nằm xuống ngủ đi. em tắm xong rồi sẽ ngủ sau.'

'nhưng...chúng ta sẽ chung giường?' joohyun nhìn cậu rồi lại trốn tránh nhìn đi chỗ khác.

'dù gì cũng sẽ chung giường thôi. tập làm quen dần, chị nhỉ?' cậu nháy mắt với nàng rồi đứng dậy, bước đến chỗ tủ đồ để lấy quần áo. nàng vẫn dõi theo cậu cho đến khi người con trai ấy vào nhà tắm, khi tai nghe được tiếng đóng cửa mới mệt mỏi thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại.

cậu thực sự sẽ lấy nàng về?
là thật hay là mơ?

chaeyoung cầm cốc cà phê mà taehyung vừa mới pha, ánh mắt đượm buồn nhìn về một góc nhà, cô bây giờ chỉ biết thở dài để trút bỏ bớt đi sự buồn bã của chính bản thân mình. taehyung ngồi xuống cạnh cô, im lặng và chẳng hề muốn cất lời. nếu như anh nói không đúng ý cô, ắt hẳn cả hai sẽ cãi nhau rất lớn, cô sẽ không làm chủ được cảm xúc mà bỏ đi. cô sẽ không biết đi về đâu nữa trong khi đã chán ghét jungkook đến phát điên.

'em ổn chứ?' taehyung lên tiếng, quay sang nhìn cô.

'em không hề ổn chút nào, taehyung ạ' cô chủ động sà vào lòng anh, bật ra tiếng khóc nức nở. taehyung giật mình, chưa kịp định thần đã cảm thấy áo của anh đã ướt đẫm. chaeyoung luôn yếu đuối, không giỏi che giấu cảm xúc, càng chẳng thể nhẫn nhịn được sự thật quá đau lòng. anh vòng tay ôm lấy cô, chỉ biết dùng hành động để an ủi cô chứ không muốn sử dụng lời nói. bởi vì càng nói cô lại càng khóc lớn hơn và anh cũng chẳng thể kiểm soát hết được tinh thần của mình.

joohyun đã rời xa anh. taehyung cũng lường trước được điều này. chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. nhưng trong hoàn cảnh đấy, người sai lại chính là anh. bỏ nàng lại một mình, dắt chaeyoung về nhà mà không cảm thấy một chút tội lỗi nào. tình cảm vợ chồng hai năm cuối cùng lại kết thúc theo một cách mà anh chẳng hề mong muốn. người đau khổ nhất vẫn là joohyun. người nhẫn nhịn, chịu đựng nhiều nhất là chaeyoung.

thôi thì đành để nàng rời xa, tìm được bến đỗ bình yên mới. sehun thực sự là một người con trai tốt. anh hi vọng nàng sẽ hạnh phúc bên cậu. còn hiện tại, chaeyoung sẽ là người anh quyết định chăm sóc cả đời này. anh yêu cô. từ lúc nào mà chẳng hề hay biết.

mà chắc gì jungkook đã chịu buông tha cho cô? hắn luôn muốn mọi thứ thuộc về quyền sở hữu riêng của hắn. nhưng nếu chaeyoung nhất quyết không về với hắn thì anh tin mình hoàn toàn đủ khả năng để giữ cô ở bên cạnh mình. tuyệt đối sẽ chẳng làm cô thất vọng, chán nản. anh phải thay đổi sự khô khan trong cuộc sống hôn nhân, không để chaeyoung rơi vào hoàn cảnh tương tự như joohyun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro