Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟖: 𝐈 𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐘𝐨𝐮

ღღ

Và em nhớ anh, nhớ anh

Người chính là định mệnh dành cho em

• I Miss You •

ღღ

━━━━━━

Khung cảnh thành phố lung linh bên dưới kia đẹp thật đấy, tuyết trắng rơi lấp lánh trong màn đêm cũng đẹp thật đấy, nhưng từ đầu tới cuối, Jung Kook chỉ chăm chú im lặng ngắm nhìn Chae Young ở bên cạnh mình say sưa ngắm cảnh, thích thú đón tuyết rơi.

Từ lần đầu tiên đã như thế, Jung Kook luôn nhìn Chae Young với ánh mắt đó, là ánh nhìn long lanh, bừng sáng hơn cả những vì tinh tú.

Có lẽ vì ẩn sâu nơi đáy mắt ấy, nó chứa đựng một điều còn đẹp đẽ hơn cả những ngôi sao trên cao kia. Điều mà người ta gọi là "tình yêu".

"Chae Young à, em có biết tại sao tuyết lại có màu trắng không?"

Nghe Jung Kook hỏi, Chae Young thu tay về, quay sang nhìn anh, trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại hạt tuyết trắng buốt lạnh.

"Sao vậy?" Chae Young cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi bất chợt của anh.

Jung Kook cười cười nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu một cái, "Nhìn em ngắm tuyết rơi, bỗng nhiên làm tôi nhớ đến câu hỏi ấy."

Nói đến đây, Jung Kook chợt cảm thấy có chút buồn cười khi nhớ tới ông anh khờ khạo Tae Hyung mãi vẫn chưa thể tìm được đáp án khiến Ji Soo hài lòng, về việc này mấy "quân sư tình yêu" nhà các anh cũng đành chịu thua, không thể giúp được gì.

Nghĩ kỹ lại thì, nhân duyên của anh và Chae Young đi đến ngày hôm nay dường như có phần nào đó được bắt đầu từ câu hỏi kỳ lạ ấy, do nó mà sinh ra bao rắc rối, đúng là cuộc đời này đầy rẫy những điều không ngờ tới được.

Nhìn Jung Kook tự dưng cười vui vẻ đến vậy, Chae Young hơi nhíu mày, cảm thấy không vui, "Câu hỏi kia hẳn là của một cô gái?"

"Sao em biết?" Jung Kook tròn mắt kinh ngạc lập tức hỏi lại.

Chae Young bĩu môi bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhìn cái nụ cười vui vẻ kia của anh là đủ biết rồi..."

Tự dưng cảm thấy bực bội khó chịu, môi cô hơi cong lên, đáy mắt chẳng còn chút vui vẻ nào nữa, "Vậy anh đi mà hỏi cô ấy đáp án, hỏi tôi làm gì?"

Nghe ra giọng Chae Young dường như không vui, Jung Kook cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ cô hiểu lầm rồi, anh liền vội giải thích.

"Câu hỏi kia đúng là của một cô gái, nhưng không phải hỏi tôi, mà cô ấy hỏi một người anh của tôi, cho đến giờ anh ấy vẫn chưa tìm được câu trả lời."

Vừa nói, Jung Kook vừa để ý nét mặt của Chae Young, nhìn thấy đôi mày cô hơi giãn ra một chút, anh nhẹ nhõm thở ra, rồi mới nói tiếp.

"Chỉ là vừa nãy chợt nhớ đến lúc ở Busan, em từng hỏi tôi, có biết vì sao khi màn đêm buông xuống, ta chẳng thể phân định rõ bầu trời và mặt đất không? Tôi liền nghĩ, chỉ có phụ nữ mới hiểu rõ tâm tư phụ nữ mà thôi..."

Nói rồi, Jung Kook cẩn thận quan sát sắc mặt Chae Young một lúc, nhớ lại dáng vẻ giận dỗi khi nãy của cô, thực sự rất đáng yêu. Trong ánh mắt sáng rỡ của Jung Kook lúc này chợt hiện lên ý cười nồng đượm, anh liền đưa tay tới, nhẹ kéo kéo ngón tay cô.

"Em không vui?" Jung Kook cố nhịn cười.

"Không có." Chae Young vội rụt tay lại.

Jung Kook ngả người tới gần Chae Young hơn, hơi nghiêng đầu một chút để đối diện với cô, thấp giọng hỏi.

"Vậy... Em ghen sao?"

Chae Young giật mình, liền nhích người về sau, cố né tránh, kéo ra khoảng cách với anh, khuôn mặt bối rối bắt đầu đỏ bừng lên.

"Anh... nói cái gì vậy? Ai ghen chứ?"

Chae Young chu chu môi phản bác, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng vào Jung Kook.

Thấy cô luống cuống khẩn trương, mặt đã đỏ bừng đến như vậy, Jung Kook bật cười, không trêu cô nữa, nếu không anh sợ cô sẽ giận anh thật mất thôi.

Ngồi thẳng người lại, Jung Kook cũng từ từ đưa mắt nhìn ra bên ngoài, không nói gì nữa, chỉ là cùng cô ngắm nhìn khung cảnh tuyết trắng rơi đầy trời.

Dù chỉ là những hạt tuуết nhỏ bé phảng phất rơi trong khoảng không nhưng lại có thể gieo rắc ᴠào lòng người biết bao ѕuу tư, nỗi niềm đến vậy.

Nếu như tuyết không có màu trắng, liệu mọi người có bận tâm mà nhìn đến nó hay không?

Ngồi im lặng một lúc lâu, Chae Young mới quyết định lên tiếng.

"Tôi nghĩ, người đã hỏi câu hỏi kia, có lẽ cô ấy muốn đối diện với cuộc sống này một cách ᴠui ᴠẻ hơn, nhẹ nhõm hơn đấy."

"Hửm?"

Jung Kook bất ngờ quay lại nhìn Chae Young, đôi mắt trong veo của cô cũng đang chăm chú nhìn anh. Chẳng biết có phải là ảo tưởng nơi đáy lòng của chính anh hay không, nhưng dường như ánh mắt ấy của Chae Young nhìn anh có ấm áp, có dịu dàng.

"Anh đã từng nghe nói, khi tuуết bắt đầu rơi cũng là lúc tất cả những lời nói dối sẽ được tha thứ không?"

Jung Kook suy nghĩ một chút rồi gật đầu, "Đã từng nghe nói như vậy."

Chae Young cũng nhẹ gật đầu với anh, rồi nói tiếp.

"Tuyết chính là những giọt nước mắt của thiên thần... Khi thiên thần rơi nước mắt cũng là lúc những lời nói dối của con người sẽ được tha thứ.

Tuyết có màu trắng vì nó chứa đựng sự thuần khiết mà thiên thần muốn gửi đến cho con người vốn ôm nhiều đau khổ, phiền muộn dưới nhân gian.

Tuyết có màu trắng vì thiên thần muốn giúp chúng ta 'gột rửa' tâm hồn, bắt đầu một cuộc ѕống mới ᴠui ᴠẻ hơn, nhẹ nhõm hơn. Tất cả những ghen ghét, hiểu lầm đều sẽ được hóa giải, mang mọi người đến gần nhau hơn."

Giọng Chae Young ấm áp mang nhiều cảm xúc, khiến tâm trí Jung Kook như đang bay bổng theo câu chuyện của cô vậy.

"Mang mọi người đến gần nhau hơn sao?"

Jung Kook lẩm bẩm nhắc lại lời của Chae Young, phải mất một lúc sau anh mới sực tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra, thầm nghĩ trong lòng.

Chính vì vậy cho nên, khi tuyết trắng rơi xuống, cũng là lúc những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, có phải như vậy không?

Lần này, xem ra chuyện của ông anh ngốc Tae Hyung có hi vọng rồi.

Dẫu đáp án có là gì, thì đối với Jung Kook, ngay lúc này, anh vừa được nghe điều lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất từ người con gái đã làm anh rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ.

"Cám ơn em, Chae Young."

Một hạt tuyết vừa lạc đường rơi trên chóp mũi hơi đỏ vì lạnh của Chae Young, Jung Kook chậm rãi đưa tay lên định chạm vào, rồi chợt dừng lại giữa không trung.

Vẻ mặt Jung Kook bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Chae Young à, tuyết rơi rồi, vậy em có thấy thích tôi, dù chỉ một chút không?"

Mặt bỗng nóng ran ngay tức khắc, Chae Young nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, không chịu được nữa, cô vội xoay mặt đi hướng khác, hít một hơi dài cố ổn định lại cảm xúc mạnh mẽ đang dâng lên trong lòng.

"Tôi nghĩ là..."

"Áaaaa...!!!"

Còn chưa kịp nói thêm gì, Chae Young giật mình hét lên một tiếng.

Đột nhiên, vòng đu quay tắt mất điện tối om, cùng lúc đó liền lắc lư chao đảo thật mạnh mấy cái rồi dừng lại.

Vì lực mạnh khi đu quay bỗng dừng đột ngột, cả hai đều bị mất thăng bằng, Jung Kook vội đưa tay ôm lấy cả người Chae Young đang chao đảo ngồi không vững về phía mình, như tìm được điểm tựa trong bóng tối đen kịt, cô vô thức vòng tay ôm lấy eo anh, có hơi dùng sức mà siết chặt lấy.

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Chae Young hơi run lên.

Jung Kook vội trấn an, siết chặt cái ôm hơn một chút, bàn tay đặt lên lưng cô, nhẹ vỗ vỗ.

"Tôi cũng không biết... Nhưng em đừng sợ, có tôi ở đây."

*

*

*

⤝❁⤞

Sau khi hai anh em tranh thủ chụp một tấm selfie để kỉ niệm tại 'xứ sở thần tiên' Everland, lúc này Ho Seok mới ngẩng đầu nhìn lên vòng đu quay tối om, có chút lo lắng hỏi Jin đang đứng bên cạnh mình.

"Hyung, làm vậy có ổn không?"

"Có gì mà không ổn? Một chốc nữa chúng ta bật nguồn điện lại là được thôi."

Jin bình thản đáp, còn đang bận rộn xem lại mấy bức ảnh vừa chụp trên điện thoại.

Ho Seok vẫn cảm thấy day dứt không yên trong lòng.

"Hyung, nhưng trời lạnh lắm, nhỡ hai đứa nhỏ có chuyện gì thì sao? Chuyện này không nằm trong kế hoạch, Jung Kook..."

"Trời lạnh thì càng tốt chứ sao. Cái này người ta gọi là 'chất xúc tác' cho tình yêu đó."

Nhìn Ho Seok vẫn còn trầm ngâm suy nghĩ chưa thông, Jin liền tặc lưỡi một cái, lắc đầu ngán ngẩm, đưa tay vỗ vỗ vào vai cậu em rồi nói.

"Em thử nghĩ xem, xung quanh tối đen thì sao? Thì sẽ làm cho mọi giác quan đều trở nên nhạy bén hơn, rõ ràng hơn, như vậy con người ta có thể thật lòng đối diện với cảm xúc của chính mình, có phải như vậy không?"

"À... Thì ra là vậy." Như vỡ lẽ ra nhiều điều, liền quên mất mọi lo lắng trước đó, Ho Seok hào hứng hưởng ứng, "Thế chúng ta cứ tắt điện lâu thêm một chút cũng được, không sao không sao."

Nói rồi, cả hai không hẹn mà cùng ngẩng mặt lên nhìn vòng đu quay tối đen thêm lần nữa, ánh mắt mơ màng mỉm cười ẩn ý.

"Jung Kook à, chúc em may mắn!"

Sau đó, Ho Seok vội cầm lấy túi xách của Chae Young rồi chạy theo Jin hyung về phía ô tô để tránh cái lạnh buốt giá.

Chỉ là, hai ông anh quá sức có tâm, cố gắng tạo 'chất xúc tác' cho tình yêu này lại chẳng thể ngờ được, họ vừa đúng lúc phá hỏng mất khoảnh khắc vô cùng quan trọng của đôi trẻ.

*

*

*

⤝❁⤞

Một lúc sau đó, Chae Young cũng dần bình tĩnh trở lại, cô hơi lùi ra khỏi cái ôm của Jung Kook, ngồi thẳng người bên cạnh anh, nhưng đôi tay vì sợ hãi mà vẫn vô thức ôm chặt lấy cánh tay anh.

"Em đừng sợ, để tôi gọi mọi người đến giúp."

Nói rồi, Jung Kook liền nhớ ra, ngay khi vừa quay xong anh đã vội chạy đi chơi còn không kịp mang theo cả điện thoại.

"Em cho tôi mượn điện thoại một chút."

"Tôi... Tôi không mang theo túi xách của mình lên đây... Chắc là để quên ở quầy bắn súng mất rồi."

Ban đêm, trời rất lạnh. Từng bông tuyết trắng xóa cứ không ngừng bay lơ lửng trong không trung, lấp lánh phát ra ánh sáng nhỏ bé xung quanh hai người.

Jung Kook cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, cảm nhận rõ cái run rẩy từ đôi bàn tay cô trên cánh tay mình, bất giác nhíu mày lo lắng, vì anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sẽ không phải là do các hyung của anh gây ra chứ? Nhưng mà, anh không muốn Chae Young phải chịu khổ thế này.

Thời gian từng chút trôi qua, cảm nhận được cả người Chae Young càng lúc càng lạnh, nếu như cứ tiếp tục ở đây trong tình trạng này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, lo lắng không thôi, bàn tay Jung Kook xoa nhẹ lên đôi vai đang run run của Chae Young.

"Bên dưới vẫn còn có người, họ nhất định là đang tìm cách để đưa chúng ta xuống. Em cố gắng chịu thêm một chút."

Vừa nói, Jung Kook vừa cởi áo ấm của mình ra, khoác lên người Chae Young.

"Không được... Anh sẽ lạnh đấy." Chae Young vội kéo áo khoác của anh ra.

Jung Kook giữ chặt tay cô lại, giọng anh dịu dàng vang lên trong bóng tối.

"Không sao. Tôi khỏe lắm, có thể chịu được."

Nhẹ nhúc nhích bàn tay đang được Jung Kook nắm chặt, Chae Young cảm nhận rõ bàn tay anh cũng buốt lạnh, rõ ràng là rất lạnh.

Suy nghĩ một lúc, khẽ cắn môi dưới, đôi má tự dưng đỏ hồng, Chae Young nhích lại gần Jung Kook thêm một chút, kéo áo khoác của anh trên người mình ra, choàng qua vai anh. Sau đó, chẳng để anh kịp phản ứng, cô đã vươn đôi tay vòng qua ôm lấy eo anh, mặt cô tựa vào ngực anh, chui vào trong áo khoác.

"Chae Young..." Jung Kook sững sờ, cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình.

Hít một hơi thật sâu, Chae Young nhỏ giọng như thủ thỉ, "Như thế này... sẽ không ai phải chịu lạnh..."

Trong nháy mắt, tim Jung Kook nảy lên từng nhịp đập thình thịch thình thịch, một lần nữa anh đưa tay ôm chặt lấy Chae Young vào lòng mình, cô như chú sóc nhỏ bé nép vào ngực anh vững chãi.

Ôm là cái gì?

Chae Young cuối cùng cũng biết rồi.

Là điều dịu dàng khiến con người ta dễ cảm nhận được sự ấm áp nhất.

Cũng là điều ngọt ngào khiến con người ta dễ dàng lắng nghe được thanh âm rộn ràng của cái thứ tình cảm tưởng chừng như vô hình, lại đang đập mạnh liên hồi nơi trái tim của anh và cả chính cô.

Chẳng biết từ khi nào, Jung Kook len lén kéo áo khoác của mình để phủ lấy cả người Chae Young, mảng lưng phía sau anh cũng vì thế mà dần tê lạnh.

Khi tuyết trắng rơi đầy trời, mỏng manh bay lượn trong không trung xung quanh hai người, khi thành phố lung linh kia cũng dần chìm vào giấc ngủ, mọi thứ rơi vào tĩnh lặng và dịu êm đến mức khiến cho trái tim họ đều có thể nhẹ nhàng cảm nhận được tất cả những rung động, tất cả những cảm xúc đẹp đẽ trong "buổi hẹn hò không chính thức" này.

Trong đêm tuyết buốt lạnh ngày hôm đó, thấp thoáng hai thân ảnh tựa gần bên nhau, ôm chặt lấy hơi ấm của nhau. Tuyết cuộn tròn trong không trung, bám trên ô cửa kính, mọi thứ xung quanh dần phủ đầy một màu trắng xóa, tô điểm cho khung cảnh kia càng thêm lãng mạn.

Chỉ là, thực tế hơi khắc nghiệt, qua nhiều ngày liên tục làm việc và không được ngủ đủ giấc, Jung Kook cũng không khỏe như anh vẫn nghĩ. Cho đến khi được hai ông anh mở nguồn điện để đi xuống, cả người Jung Kook đã chẳng khác nào tảng băng lạnh, nhưng vẫn cố mỉm cười, liên tục nói không sao...

*

*

*

⤝❁⤞

Từng vệt nắng mùa đông nhẹ nhàng như thiếu nữ, e thẹn ngấp nghé ghé qua khung cửa sổ của 'Be Mine', Chae Young cứ thẫn thờ ngồi nhìn vào điện thoại của mình.

Bình thường ngày nào Jung Kook cũng nhắn tin, gọi điện cho cô, cho dù có bận anh cũng sẽ tìm cách, có khi chỉ là một cuộc gọi ngắn vài phút, vậy mà đã 3 ngày rồi, từ hôm ở Everland trở về, đến ngay cả một tin nhắn hỏi thăm cũng không có, anh bận đến vậy sao?

"Chaeng à, em có chuyện gì đúng không?" Jennie đến gần ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Nghe Jennie hỏi, Chae Young khẽ thở dài, lắc đầu.

Nhìn bộ dạng kia của cô em gái, Jennie nhanh trí đoán ra được gì đó, hẳn là biểu cảm chán nản của người đang yêu cãi nhau với bạn trai rồi.

"Em và Jung Kook cãi nhau?" Jennie cẩn trọng thăm dò.

"Em không có..." Chẳng cần suy nghĩ, Chae Young đã vội chối.

"Vậy thì sao lại buồn bã thế kia?" Jennie bĩu môi, hỏi lại ngay lập tức, sau đó liền dỗ dành. "Em nói ra đi, biết đâu chị giúp được em thì sao? Chuyện liên quan đến Jung Kook đúng không?"

Chae Young im lặng một lúc, rồi mới đem tâm tình nói với Jennie.

"Unnie... Tự dưng Jung Kook chẳng liên lạc thường xuyên như trước, là tại vì sao?"

Jennie cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, rồi quyết định tạm thời sẽ không thêm dầu vào lửa, liền lựa lời an ủi Chae Young.

"Chắc là do quá bận rộn thôi, công việc của Jung Kook cũng không giống như chúng ta. Em để xem vài ngày, còn không thì... Nếu Jung Kook không liên lạc, vậy thì em liên lạc với cậu ấy trước đi."

Chae Young không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.

──

Tối hôm đó, từ 'Be Mine' về nhà, ngang qua cửa hàng tiện lợi, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía đường lớn, Chae Young chợt nhớ đến lúc Jung Kook xuất hiện cứu cô ở góc phố kia, nhớ lúc anh gọi điện thoại cùng cô trên đường về, nhớ lúc anh cười tươi rạng rỡ nhìn cô, nhớ lúc anh dịu dàng gọi tên cô "Chae Young à"...

Đúng lúc đi qua một ngọn đèn đường mờ nhạt, cô ngước mắt nhìn những bông tuyết trắng bay bay múa múa đầy trời, rồi rơi xuống phủ kín mặt đường, bước chân lên nghe lạo xạo lạo xạo.

"Chae Young à, tuyết rơi rồi, vậy em có thấy thích tôi, dù chỉ một chút không?"

Chỉ là tự dưng Chae Young nghĩ đến Jung Kook quá nhiều.

Chỉ là tự dưng cô lại nhớ đến anh, rồi tự dưng lại thấy buồn lòng.

⤝❁⤞

Cả đêm trăn trở, thao thức không ngủ được, buổi sáng hôm sau, Chae Young có chút lười biếng nằm loay hoay trên giường, không muốn thức dậy.

Thế rồi, chỉ một cuộc gọi đến đã làm tim cô nhói lên đến tỉnh cả người.

Trong lòng như dậy sóng, ngay sau một thoáng sửng sốt, Chae Young lập tức vội vội vàng vàng chạy đi, cô rời khỏi nhà dù rằng vẫn chưa biết mình sẽ đến đâu.

"Chaeng à, Jung Kook có chuyện rồi, em không biết sao?..."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro