Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟕: 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞

ღღ

Ngoài kia tuyết trắng đang rơi đầy

Lất phất khẽ rơi xuống từ bầu trời xanh

Tựa như tình yêu nhẹ nhàng rơi vào tim,

Dịu dàng đưa ta đến gần bên nhau

• White •

ღღ

━━━━━━

Người đàn ông "thiên thần" Park Ji Min đã cố gắng chịu đựng, bấm bụng nhìn người ta tình cảm với nhau như thế suốt gần 2 tiếng đồng hồ sau đó thì đến nơi.

Everland tọa lạc tại thành phố Yongin, là công viên giải trí lớn nhất của Hàn Quốc. Jung Kook sẽ ghi hình cho stage của chương trình America's Got Talent tại đây.

Khi mọi thứ cần chuẩn bị đã hoàn thành, màn đêm cũng dần buông xuống, vào khung giờ mà vốn dĩ công viên giải trí phải đóng cửa thì cũng là lúc lịch trình ghi hình của Jung Kook bắt đầu.

Đôi mắt mở to kinh ngạc, lúc ngó qua lúc ngó lại vì tò mò, Chae Young thích thú nhìn dải ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khắp một vùng rộng lớn, hàng ngàn những ngọn đèn nhấp nháy đầy màu sắc ngập tràn trong khu vui chơi, vô cùng sống động trong màn đêm.

Tất cả mọi thứ đều quá đỗi lung linh xinh đẹp tựa tranh vẽ, như xứ sở thần tiên diệu kỳ trong cổ tích đang hiện hữu trước mắt cô, cứ hư hư thực thực đến ngây ngất.

Nhìn phản ứng phấn khích vui vẻ của Chae Young, Jung Kook đang đi bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười trước bộ dáng đáng yêu của cô.

"Em thích đến vậy sao?"

"Uhm." Chae Young trả lời một tiếng, cũng chẳng quay lại nhìn Jung Kook, mắt vẫn say sưa nhìn ngắm khắp nơi.

Thấy Chae Young chẳng chịu để ý đến mình, Jung Kook bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tay cô lại, giọng anh dịu dàng.

"Em đợi tôi nhé!"

Nghe Jung Kook nói vậy, Chae Young chợt khựng người quay sang nhìn anh, cô nhẹ gật đầu, đôi chân mày có hơi nhíu lại, vẻ khó hiểu thấp thoáng trong ánh mắt.

Hôm nay Jung Kook làm sao ấy, cứ bảo cô đợi anh. Đợi cái gì cơ chứ, dẫu sao cô cũng đã ở đây rồi, có muốn bỏ về cũng chẳng được.

──

Một stage chỉ hơn 3 phút nhưng cả ekip quay đi quay lại kỹ lưỡng, hoàn thành từng cảnh từng cảnh chỉnh chu, đến hơn mấy tiếng đồng hồ, từ lúc đầu đêm kéo dài cho tới tận gần khuya.

Nhưng không khí tươi sáng nơi đây khiến Chae Young chẳng chút mệt mỏi hay buồn ngủ nào cả, cô chăm chú dõi theo từng cảnh quay của Jung Kook, đôi lúc còn giúp đỡ các nhân viên làm chuyện này chuyện kia, cảm thấy mọi thứ đều thú vị vô cùng.

⤝❁⤞

"Mọi người đã vất vả rồi ạ!"

Jung Kook liên tục cúi người cảm ơn và chào đạo diễn cùng tất cả các nhân viên. Trong lúc mọi người thu dọn để khép lại mọi việc của ngày hôm nay, thì Jung Kook đã vội chạy đến chỗ Chae Young.

"Chúng ta mau đi thôi!" Anh hào hứng reo lên, mắt sáng rỡ nhìn cô.

"Đi đâu?" Chae Young ngơ ngác không hiểu.

"Đi chơi. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội được đến công viên giải trí như thế này. Có thể thỏa sức vui chơi rồi." Dường như Jung Kook đang rất phấn khích.

"Anh không mệt sao?" Chae Young lo lắng hỏi.

"Không. Em mệt hả?" Jung Kook hơi khựng lại, cẩn thận hỏi cô.

"Không..." Chae Young vừa khẽ lắc đầu vừa mỉm cười.

"Vậy thì đi thôi. Nhất định sẽ rất vui đó."

Jung Kook cười tươi nhìn Chae Young, sau đó liền dắt tay cô đi về phía khu vui chơi.

──

"Ố? Sao lại có nhân viên của Everland vào giờ này?"

Chae Young không khỏi thích thú reo lên ngay khi vừa nhìn thấy hai người mặc quần áo 'quả bí ngô' và nhân vật 'chú lùn' dễ thương, một người đang làm kẹo bông, còn một người đang vui vẻ nhảy múa ở trước quầy hàng.

Nhưng càng lại gần nhìn kỹ hơn, Chae Young cứ ngờ ngợ trong lòng, cảm giác như đã từng gặp họ ở đâu đó rồi mà không thể nhớ ra.

"Uhm. Em không cần quan tâm đến họ đâu." Vừa nói, Jung Kook vừa với tay lấy một cây kẹo bông trắng muốt đưa cho Chae Young.

Nghe thấy vậy, lúc này, Jin và Ho Seok trong trang phục hóa trang chỉ muốn chạy đến đá cho thằng em út của họ một cái. Đường đường là CEO cùng Giám đốc Marketing của JinHit, vậy mà ngay tại đây ngay lúc này, vì ai mà các anh phải khổ sở giữa đêm đông thế này cơ chứ.

Nghĩ là thế, nhưng rồi, cuối cùng hai ông anh chỉ có thể ôm ấm ức, gửi đi một cái liếc nhìn sắc lẹm về phía Jung Kook, rồi tiếp tục cặm cụi làm kẹo bông gòn.

Dù sao, vẫn mong mọi sự êm đẹp, nếu không thì các anh sẽ còn khổ dài dài với thằng nhóc này mất...

──

Trong phút chốc, mùi kẹo bông thoang thoảng lan tỏa quyện vào trong không khí, vừa ngọt ngào vừa ấm áp đến lạ, dường như có thể xua tan đi thời tiết buốt lạnh của đêm đông. 

Chae Young vui vẻ cầm cây kẹo bông gòn bồng bềnh như mây trắng, vừa chậm rãi đi dạo bên cạnh Jung Kook, cô vừa cúi đầu gặm một miếng kẹo bông hương vani ngọt lịm, rồi khẽ reo lên, "Woa!"

Mỉm cười nghĩ nghĩ một chút, Chae Young đưa tay xé một miếng kẹo bông nhỏ đưa đến bên miệng Jung Kook, "Anh thử một miếng đi, ngon ngọt lắm đấy!"

Jung Kook há miệng đón lấy miếng kẹo trên tay Chae Young, hương vị thơm ngọt tan trong khoang miệng, đọng lại trên đầu lưỡi, giống hệt như những ngọt ngào len lỏi quyện vào nơi trái tim anh lúc này vậy.

"Ngọt thật, nhưng tôi rất thích." Jung Kook vui vẻ nói tiếp, "Bây giờ, em thích chơi trò nào trước?"

"Hmmmm... Anh có muốn chơi tàu lượn siêu tốc không?" Chae Young suy nghĩ một chút rồi trả lời anh.

Jung Kook mới đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền mỉm cười nói, "Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần em thích là được."

Hôm nay, Jung Kook đã biết thêm một điều về Chae Young, cô gái trông mỏng manh như vậy, lại thích cảm giác mạnh, thế là cả hai liền nhanh chóng cùng nhau đi đến chỗ tàu lượn siêu tốc.

Jin và Ho Seok thấy thế cũng vội chạy theo phía sau, chủ yếu là vì, họ được giao nhiệm vụ "hậu phương yểm trợ tiền tuyến" mà.

Sau khi nhanh nhẹn giúp Jung Kook và Chae Young yên vị trên chỗ ngồi, Jin và Ho Seok hoài nghi đưa mắt nhìn nhau.

Hai đứa nhỏ này điên rồi sao, chơi tàu lượn siêu tốc giữa đêm mùa đông?

"Áaaaaaaaaaaaa.......!!!"

Tàu tăng tốc dần, gió thổi vù vù lướt qua, rát lạnh hai gò má, Chae Young vô thức nép vào vai Jung Kook bên cạnh mình, đưa tay ôm chặt lấy cánh tay anh.

Mỗi khi chiếc tàu trôi tuột xuống đường ray, nhanh như xé toạc không khí thành hai mảnh, cả hai vừa cười vang vừa la hét ầm ĩ trong màn đêm, không phải vì họ sợ, mà bởi vì cảm giác này thật sự vô cùng sảng khoái.

Chae Young cảm thấy, thứ tình cảm nhen nhóm từng chút một trong tim luôn bị cô phủ nhận, cùng những xúc cảm kìm nén suốt thời gian qua dường như đều đã được giải tỏa, như thể chúng cũng có tiếng nói riêng vậy, không cho phép cô tiếp tục chối bỏ, tất cả hòa vào trong những tiếng la hét đó, rồi mãnh liệt bùng nổ.

Một lúc lâu sau đó, con tàu chầm chậm dừng lại, cùng với cái nắm tay thật chặt của Jung Kook, Chae Young hơi loạng choạng bước ra khỏi chỗ ngồi.

"Em không sao chứ?" Bàn tay Jung Kook nắm chặt, đỡ lấy cả người Chae Young.

"Uhm. Vui lắm." Chae Young cười tươi ngẩng đầu lên trả lời anh.

Jung Kook nhìn Chae Young một lúc, ngay sau đó, anh bước tới gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ hai bên tóc của cô.

Chae Young cười cười nói, "Tóc tôi bị gió thổi rối bù rồi hả?"

"Một chút, nhưng vẫn đẹp." Vừa nói, Jung Kook vừa đưa tay, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai.

"Này... Anh đừng có nói như thế nữa." Chae Young bĩu môi lẩm bẩm, rồi cũng rất tự nhiên đưa tay lên chỉnh lại phần tóc mái hơi rũ xuống mắt Jung Kook.

"Không, tôi nói thật đó." Jung Kook cười khẽ nói lại.

Nghe thấy thế, Chae Young đưa tay tinh nghịch đập vào cánh tay Jung Kook một cái như để cảnh cáo, sau đó vội bước nhanh đến các gian hàng trò chơi khác.

Jung Kook bật cười khúc khích, rồi bước vội theo cô.

Jin và Ho Seok cũng tất tả chạy theo, nhưng mỗi bước di chuyển lại có phần khó khăn chậm chạp do bộ trang phục hóa trang.

Là ai? Là ai đã nghĩ ra cái trò này vậy?

Chỉ trách số phận nghiệt ngã, sao hai người lại thua cái trò kéo bao búa làm chi để giờ phải khổ sở thế này, trong khi mấy người anh em khác thì đang cuộn tròn ngủ say yên bình ở nhà.

──

Như tìm được niềm vui mới, Chae Young bắt đầu tập trung với trò bắn súng vào các mục tiêu đang di chuyển, phấn khích vui vẻ đến mức vô tư cười rộ lên mỗi khi cô bắn trúng.

Lúc này, Jin và Ho Seok ở gần đó cố gắng liên tục ra hiệu cho Jung Kook đang ngơ ngẩn đứng nhìn con gái nhà người ta cười tươi rạng rỡ thế kia.

"Em làm cái gì vậy? Mau thể hiện đi chứ?" Jin đến gần gõ gõ vào lưng Jung Kook.

"Tụi anh đã dặn dò những gì, em không nhớ hả? Trong hôm nay, có bao nhiêu ưu điểm, thế mạnh gì, em phải thể hiện ra hết." Ho Seok cũng vội thì thầm nhắc nhở.

Theo lời của mấy ông anh, Jung Kook như sực tỉnh, liền vội bước đến bên cạnh Chae Young, đưa tay cầm lấy một khẩu súng khác để bắt đầu cuộc chơi.

Rồi tự dưng chả biết từ khi nào, nơi đây lại trở thành 'cuộc chiến khốc liệt' để xem ai có thể giành được nhiều điểm nhất.

Tất nhiên, với tinh thần cạnh tranh cao của cả hai người, không khí dần trở nên căng thẳng hơn, điều mà mấy ông anh "quân sư" ở bên cạnh chẳng thể nào ngờ tới, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn mọi sự diễn ra trong ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng.

Jung Kook không muốn dừng lại cho đến khi giành chiến thắng và có được giải thưởng lớn nhất.

Quan trọng nhất là, hình như khi nãy Chae Young có vẻ rất thích khi vừa nhìn thấy giải thưởng lớn nhất là một bé thỏ nhồi bông màu hồng khổng lồ được treo trên nóc gian hàng, cứ thế Jung Kook liền hừng hực ý chí, muốn lấy được chú thỏ đáng yêu đó để tặng cho cô.

Nhưng đời không như mơ...

Cùng với sự kiên định trong ánh mắt, đôi môi Jung Kook nhẹ nhàng hé mở vì quá tập trung, rồi lại kêu lên thất vọng mỗi khi bắn trượt.

Trong khi số điểm của Chae Young tiếp tục tăng cao hơn, thì màn hình của Jung Kook không ngừng nhấp nháy màu đỏ, cảnh báo anh vì đã bỏ lỡ mục tiêu.

"Haizzz..." Jin và Ho Seok đồng loạt thở dài một tiếng đầy chán nản, không dám nhìn cảnh tượng 'đau lòng' trước mắt thêm chút nào nữa.

Vài phút sau, cuối cùng, Ho Seok ngậm ngùi mang đến cho Chae Young giải thưởng lớn nhất, còn Jung Kook thì buồn bã nhìn cô phấn khích nhảy cẫng lên ôm chặt lấy chú thỏ hồng.

Vui vẻ đưa tay vuốt vuốt chú thỏ bông mềm mại, Chae Young lờ mờ nhận ra Jung Kook có vẻ không vui, cho rằng anh cũng thích chú thỏ nhồi bông đáng yêu này, cô liền đưa nó đến trước mặt anh, đôi mắt long lanh nở nụ cười rạng rỡ.

"Nếu anh thích... thì tôi tặng anh này." Chae Young dịu dàng nói, giọng nghe mềm mại như muốn vỗ về người kia.

Jung Kook hơi ngơ ngẩn cười cười, ánh mắt anh chăm chú nhìn Chae Young không rời, rồi như bị thôi miên bởi nụ cười ngọt ngào ấy của cô mà vô thức đưa tay ra nhận lấy.

"Em tặng tôi? Không phải em thích nó sao?"

"Uhm, rất thích. Nhưng tôi tặng anh đấy, đừng buồn nữa." Chae Young vẫn cười tươi nhìn Jung Kook, nhẹ nhàng nói.

Đây là món quà đầu tiên Chae Young tặng cho anh, nghĩ đến đây, trong lòng như có ngàn hoa nở rộ giữa trời đông lạnh giá, Jung Kook không thể nhịn được liền cười vô cùng hạnh phúc, đưa tay ôm lấy chú thỏ vào người mình, nâng niu vỗ vỗ.

"Tôi sẽ đặt tên cho nó là Cooky." Jung Kook nói, giọng điệu vui vẻ hẳn lên.

──

"Trời ơi, sao lại thế này?"

Cả Jin và Ho Seok đều bất lực hét lên khi chứng kiến toàn bộ sự việc trước mắt, nó kỳ cục lắm.

Cảm giác thằng em nhà các anh như đứa trẻ hờn dỗi vừa mới được chị gái xinh đẹp dỗ dành bằng một chú thú nhồi bông đáng yêu vậy.

Kế hoạch hoàn hảo của các anh, kế hoạch khiến cho đất trời cũng phải cảm động nghiêng ngả ấy tuyệt đối không phải là như thế này...

Nhưng thực tế là, không phải em út nhà các anh chơi tệ, mà vì Chae Young chơi quá giỏi, xem ra kế hoạch này có quá nhiều "biến số" không thể lường trước được.

Mang theo một bụng lo lắng, thấp thỏm không yên, Jin cùng Ho Seok vẫn luôn đi theo Jung Kook và Chae Young, có mặt kịp thời rồi làm tất cả mọi việc khi cần.

──

Đi dạo thêm một chút, Chae Young và Jung Kook cùng nhau bước lên vòng đu quay lấp lánh ánh đèn rực rỡ nổi bật giữa khu vui chơi khiến họ chẳng thể lướt qua.

Vòng đu quay từ từ đưa hai người lên cao, từ đây họ có thể ngắm nhìn vẻ đẹp yên bình của bầu trời đêm và toàn cảnh thành phố Yongin.

Từ trên cao, Chae Young đưa mắt nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới, và cả "xứ sở thần tiên Everland" lung linh rực rỡ đều liền trở nên nhỏ bé biết bao.

Cảm giác thật bình yên. Không gian tĩnh lặng, chỉ là...

Tĩnh lặng đến mức, ngay lúc này, âm thanh duy nhất mà Chae Young có thể nghe được là nhịp tim của chính mình.

Tĩnh lặng đến mức, cô có thể cảm nhận được tất cả những rung động, tất cả những xúc cảm đẹp đẽ trong "buổi hẹn hò không chính thức" này.

Dần rời mắt khỏi dải ánh sáng rực rỡ từ những tòa nhà của thành phố, và cả những ngọn đèn đường điểm tô lung linh kia, Chae Young chăm chú nhìn Jung Kook đang ngồi bên cạnh mình.

Hóa ra, khi bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại, một Jeon Jung Kook đứng ở nơi không rực rỡ nhất, không lung linh nhất, không chút hào nhoáng này, mới chính là người mà cô muốn ở bên cạnh nhất.

Jeon Jung Kook, mọi việc anh làm ngày hôm nay, có phải vì muốn cô nhận ra và hiểu rõ một điều quan trọng nhất, rằng...

Thứ anh muốn cho người khác thấy, là hào nhoáng.

Còn thứ anh muốn cho cô thấy, chính là anh, là một anh chân thật nhất ở bên cạnh cô.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ cùng sự xúc động dâng trào, Chae Young chợt rùng mình vì cái lạnh buốt của đêm đông.

"Em lạnh?" Nhìn thấy thế, Jung Kook vội lo lắng hỏi.

Thấy Chae Young không nói gì, Jung Kook liền nắm lấy tay cô nhẹ xoa xoa, mong rằng sẽ có thể truyền chút hơi ấm cho cô.

Không còn quá ngỡ ngàng với những hành động thân mật của Jung Kook như trước, Chae Young cúi đầu nhìn vào nơi hai bàn tay đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm nơi anh, cô nhẹ thở ra cố xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của chính mình.

Không biết là vì cái gì, nhưng Chae Young cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Ấm thật đấy...

"Giờ không còn lạnh nữa rồi." Cô trả lời anh.

Đột nhiên, một bông tuyết nhỏ bé rơi trên khung cửa kính.

Chae Young dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mặt kính nơi bông tuyết kia vừa va vào rồi tan dần ra thành những vệt nước nhỏ, cô ngửa đầu nhìn lên trời, cả không gian rộng lớn dần ngập tràn những bông tuyết trắng lấp lánh trong màn đêm.

Chỉ trong vài giây, giống như cả thế giới xung quanh hai người họ đều đã được bao phủ bởi những bông tuyết trắng óng ánh, đẹp đẽ đến khiến con người ta đắm chìm say mê.

Chae Young kéo khung cửa kính xuống một chút, vừa đủ để cô đưa lòng bàn tay ra ngoài, vừa đủ để cô có thể cảm nhận những bông tuyết lạnh đang tan chảy dần ra trên da mình.

Khung cảnh thành phố lung linh bên dưới kia đẹp thật đấy, tuyết trắng rơi lấp lánh trong màn đêm cũng đẹp thật đấy, nhưng từ đầu tới cuối, Jung Kook chỉ chăm chú im lặng ngắm nhìn Chae Young ở bên cạnh mình say sưa ngắm cảnh thích thú đón tuyết rơi.

Từ lần đầu tiên đã như thế, Jung Kook luôn nhìn Chae Young với ánh mắt đó, là ánh nhìn long lanh, bừng sáng hơn cả những vì tinh tú.

Có lẽ vì ẩn sâu nơi đáy mắt ấy, nó chứa đựng một điều còn đẹp đẽ hơn cả những ngôi sao trên cao kia... Điều mà người ta gọi là "tình yêu".

"Chae Young à, em có biết tại sao tuyết lại có màu trắng không?"

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro