Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟓: 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬

ღღ

Anh sẽ dành 10.000 giờ, và nhiều hơn nữa

Nếu cần làm thế để hiểu được trái tim ngọt ngào của em

Và có thể khó khăn để làm được điều đấy, nhưng anh sẽ luôn nỗ lực

Dù cho đó có là 10.000 giờ, hay cả phần đời còn lại của anh

• 10000 Hours •

ღღ

━━━━━━

Ngồi trên xe, Chae Young đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời chưa sáng hẳn, vẫn khoác trên mình một màu lam đậm, hai bên đường hãy còn ánh đèn, điểm vài vệt sáng trong khung cảnh tĩnh lặng, dường như mọi thứ đều chưa thức dậy.

Hóa ra, Seoul cũng có những khoảng lặng dịu êm đến yên bình như thế này, không còn những dòng người hối hả lướt vội qua nhau, chỉ có thanh âm nhẹ nhàng của gió len lỏi trên từng con phố.

Jung Kook lái xe đi được một lúc, nhưng vẫn không nói thêm gì, cuối cùng Chae Young đành thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Uhm. Hôm nay, tôi sẽ đưa em theo cùng, để giúp em hiểu rõ về tôi."

Jung Kook vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói của anh không hề có một chút đùa giỡn hay xấu hổ nào cả, thậm chí còn có phần tuyệt đối nghiêm túc.

Chae Young lập tức quay sang nhìn Jung Kook, đôi mắt đang lim dim buồn ngủ liền mở to lộ vẻ không thể tin nổi.

"Đó là chuyện quan trọng mà anh nói sao?"

Jung Kook liền trả lời một mạch rõ ràng, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng.

"Uhm. Rất quan trọng. Vì chuyện đó... ảnh hưởng đến tương lai cả đời của cả em và tôi. Em nói vẫn chưa hiểu rõ về tôi, vậy hôm nay tôi sẽ giúp em hiểu về công việc của tôi trước. Em đừng tức giận, nhé?"

"Anh..."

Chae Young thốt lên một tiếng, sau đó lập tức im bặt, thở ra một hơi bực dọc, rồi nhắm mắt lại ngả đầu ra sau ghế như là đang ngủ, trong lòng cười khổ không thôi, là cô tự cười chính mình.

Lời là do cô tự nói ra, cô còn cãi được gì nữa chứ?

Nhìn một loạt hành động của Chae Young, Jung Kook vui vẻ mỉm cười trong lòng.

Anh rất thích nhìn những biểu cảm sinh động của cô, rõ ràng là đang âm thầm phản kháng, ấy vậy mà một lời cũng không nói ra.

Hai mắt Chae Young vẫn nhắm nghiền, có lẽ là thật sự muốn ngủ, sợ cô bị lạnh, Jung Kook liền đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe lên.

Trong lúc lái xe, thỉnh thoảng Jung Kook lại đưa mắt nhìn sang Chae Young ngồi kế bên, hơi thở cô nhè nhẹ, hàng mi cong cong rũ xuống, đôi môi mọng khẽ chu lên.

Nhìn thấy Chae Young tựa đầu vào ghế ngủ ngon lành như thế, bỗng nhiên, Jung Kook cảm thấy có lỗi vì đã phá giấc ngủ của cô, nhưng mà chuyện kia thật sự là đặc biệt quan trọng.

Nếu mỗi ngày em có thể hiểu tôi hơn một chút, vậy đến một lúc nào đó, em sẽ đồng ý ở bên cạnh tôi, đúng không?

⤝❁⤞

"Chae Young à, chúng ta đến nơi rồi." Jung Kook đưa tay vỗ nhẹ vào vai Chae Young để gọi cô dậy.

Mí mắt nhẹ rung lên rồi từ từ mở ra nhìn người trước mặt, sau đó Chae Young lại ngơ ngác đảo mắt ra xung quanh.

Chỗ này vừa quen vừa lạ, trong lúc mơ màng, cô chưa kịp nhận ra đây là đâu, thì đã nghe Jung Kook nói.

"Là tầng hầm để xe của JinHit, lần trước em đến rồi. Sau khi thu âm, lát nữa tôi mới di chuyển tới chỗ ghi hình cho stage của chương trình America's Got Talent."

Nói rồi, Jung Kook đưa tay lấy 2 chiếc mũ bucket, cẩn thận đội lên cho Chae Young, hành động vô cùng tự nhiên, anh còn im lặng mỉm cười nhìn cô một lúc lâu, rồi sau đó mới đội chiếc mũ còn lại lên đầu mình.

"Hôm nay, em sẽ cần nó đấy."

Đã đi cùng Jung Kook vài lần, Chae Young rất nhanh liền hiểu ý của anh, khẽ gật đầu đáp lại, rồi mới bước xuống xe.

Nhìn Chae Young mới vừa tỉnh ngủ, vẫn còn mơ màng đứng yên tại chỗ, Jung Kook khẽ bật cười, sau đó tiến lại gần, anh vươn tay nhẹ nắm lấy cổ tay cô dắt đến trước cửa thang máy, rồi kéo cô bước vào trong.

"Cái này chủ yếu là để đối phó với người ngoài thôi, khi gặp những người làm việc cùng tôi, em không cần phải lo lắng."

Vừa dặn dò, Jung Kook vừa bước tới gần hơn, đưa tay nhẹ kéo vành mũ của Chae Young xuống thấp thêm một chút.

Vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, Chae Young cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn, Jung Kook đứng gần cô đến mức, mũi giày của anh vừa vặn khẽ chạm vào mũi giày cô. 

Có lẽ, vì không gian kín trong thang máy khiến cho Chae Young có chút khó thở, liền hít một hơi thật sâu. Nhưng chẳng hiểu sao, Chae Young lại không dám ngẩng đầu lên, cứ thế dần lùi về sau một bước.

──

Khi cả hai bước ra khỏi thang máy, vào giờ này, hành lang rộng khá vắng vẻ, chỉ có một vài người đang đi lại, trông ai cũng có vẻ bận rộn với công việc, chẳng mấy để ý đến xung quanh.

Jung Kook đưa Chae Young đến một căn phòng, khi cả hai bước vào trong, đã có vài người đang ở đó.

Bỗng dưng lại bị đưa đến nơi này, gặp những người xa lạ, Chae Young vô thức nhích người tới gần, đứng nép bên cạnh ngay phía sau Jung Kook, bàn tay cô lại vô thức níu lấy tay áo của anh, cảm giác tự nhiên tựa như một thói quen vậy.

"Em đến rồi ạ." Jung Kook chào mọi người có mặt trong phòng thu.

Chae Young đứng bên cạnh Jung Kook cũng cúi người chào theo, rồi cẩn thận len lén đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng thật kỳ lạ, dường như không một ai lộ vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô cả, thậm chí còn mỉm cười vui vẻ chào lại.

Chae Young nhận ra người đang cười tươi nhìn về phía cô và Jung Kook, là quản lý của anh, cô đã gặp vào hôm đến JinHit lần trước.

Trừ những người khác ra, ở đây Chae Young còn nhận ra người đang im lặng ngồi trước hệ thống âm thanh kia nữa, hình như là người lần trước đến 'Be Mine' cùng Jung Kook.

Ji Min vui vẻ cười tươi đến tít cả mắt, nhanh chóng bước đến trước mặt Jung Kook và Chae Young.

"Chae Young-ssi, rất vui được gặp lại."

"Vâng. Chào anh..." Chae Young hơi khựng lại, có chút lúng túng, cô không nhớ tên người này.

Nhìn thấy ánh mắt thoáng bối rối của Chae Young, Jung Kook liền lên tiếng.

"Anh ấy là Park Ji Min, quản lý và cũng là người anh thân thiết của tôi."

Vừa nghe thấy thế, Ji Min liền vui vẻ rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Chae Young.

"Lần trước không kịp giới thiệu đàng hoàng, thật có lỗi. Nếu cần biết bất cứ vấn đề gì liên quan đến Jung Kookie, em cứ liên hệ với tôi để biết thêm chi tiết, đừng ngại."

Câu nói kia là ý gì đây?

Nghĩ rồi, Chae Young chỉ lịch sự nhẹ gật đầu đáp lại, đưa hai tay nhận lấy tấm danh thiếp, rồi ngước mắt nhìn sang Jung Kook đang đứng bên cạnh.

"Còn một người nữa tôi muốn giới thiệu với em."

Mỉm cười nhìn Chae Young, Jung Kook đưa tay dắt cô đi đến gần hệ thống âm thanh.

"Đây là Yoongi hyung, cũng chính là nhà sản xuất âm nhạc SUGA."

Nghe đến đây, Chae Young lập tức tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn người đang đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhẹ gật đầu chào cô.

"Rất vui được gặp, Chae Young-ssi." Yoongi nhìn Chae Young, miệng thoáng nở nụ cười.

Nhìn người đàn ông trước mặt dẫu đang mỉm cười, nhưng mỗi cử chỉ biểu cảm, nhất là ánh mắt, tất cả đều toát lên cái vẻ chín chắn điềm đạm, thậm chí còn có chút gì đó sắc lạnh, khiến Chae Young sững sờ đến mức quên mất cả việc chào lại.

Đây là SUGA — Nhà sản xuất âm nhạc tài năng và bí ẩn của JinHit thật sao, anh hoàn toàn khác xa trong tưởng tượng của cô.

"Chae Young..." Jung Kook vỗ nhẹ vào cánh tay Chae Young, đôi mày khẽ nhíu lại, có chút bận tâm vì phản ứng sững người của cô ngay khi vừa nhìn thấy Yoongi hyung.

"Ah... Rất vui được gặp anh."

Nghe Jung Kook gọi, Chae Young giật mình sực tỉnh, vội cúi thấp người chào lại Yoongi đang đứng trước mặt, thể hiện rõ sự kính trọng và ngưỡng mộ của một người yêu âm nhạc đối với một producer tài năng.

Yoongi đưa mắt liếc nhìn Jung Kook, hơi khẽ nhíu mày vì cảm thấy khó hiểu.

Sao tự nhiên nó đứng im nhìn anh chằm chằm như thể anh đã làm sai chuyện gì vậy?

Hay là do anh chưa đủ thân thiện với bạn gái nó?

Nghĩ xong, Yoongi liền học hỏi Ji Min, khẽ hắng giọng, rồi đưa đến trước mặt Chae Young một tấm danh thiếp, cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Chae Young-ssi, đây là..."

"Hyung, cô ấy là Park Chae Young, bạn gái của em ạ." Jung Kook nói to với Supreme Boi — Một producer nổi tiếng khác của JinHit.

"Chae Young à, còn đây là những anh chị đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều."

Yoongi hơi ngơ ngác ngước nhìn Jung Kook vội vàng dắt Chae Young rời đi đến chỗ khác, rồi cúi xuống nhìn tấm danh thiếp trong tay mình, sau khi suy nghĩ một chút, khóe môi anh từ từ khẽ nhếch lên, cảm thấy buồn cười.

Đừng nói là thằng nhóc này đang ghen với anh?

⤝❁⤞

"Em ở đây đợi tôi nhé."

Jung Kook đặt cốc latte và đĩa bánh xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh Chae Young, trước khi đi còn không quên dặn dò thêm một câu.

"Nếu cần gì em cứ nói với Ji Min hyung, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

"Uhm. Tôi biết rồi."

Chae Young vô thức gật đầu, đôi mắt còn đang bận rộn ngắm nhìn các thiết bị âm thanh và nhạc cụ trong phòng. Tất cả mọi thứ đều gần như ngay lập tức thu hút sự tò mò và khơi dậy đam mê âm nhạc trong Chae Young.

Dường như quên mất rằng bản thân mình của mấy phút trước vẫn còn buồn ngủ như thế nào, lúc này cả người Chae Young hoàn toàn tỉnh táo, cảm thấy vô cùng hào hứng lẫn mong đợi, như thể sắp được nhìn thấy một thế giới mới vậy.

Jung Kook mỉm cười, đứng nhìn ánh mắt ngập tràn vẻ thích thú của Chae Young thêm một lúc, rồi mới bước từng bước chậm rãi về phía buồng thu âm.

Ngồi trên sofa đối diện với khung cửa kính lớn, từ vị trí này Chae Young có thể quan sát mọi thứ, kể cả hình ảnh Jung Kook trong buồng thu, cô cũng nhìn thấy rất rõ ràng.

Trước đây, trong hình dung của Chae Young, một người nổi tiếng như Jung Kook, chắc hẳn trong mọi việc đều sẽ có sự khoa trương nhất định.

Ví dụ như, lúc nào cũng sẽ khoác lên mình bộ dáng hào nhoáng, luôn đến những chỗ sang trọng kể cả đó có là nơi làm việc, và đương nhiên không bao giờ thiếu những người xinh đẹp xung quanh...

Nhưng thực tế, Jung Kook mà cô nhìn thấy hoàn toàn không như vậy.

Không có bộ dáng hào nhoáng, không có chỗ sang trọng, không có người đẹp...

Tất cả chỉ đơn giản là một Jeon Jung Kook với áo phông quần thể thao tối màu, cùng vết thâm quầng hiện rõ trên mắt, anh đứng trong buồng thu âm, tay cầm bản lyrics, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tập trung lắng nghe những hướng dẫn và chỉ đạo từ SUGA.

"Jung Kook à, cố gắng hoàn thành nốt phần còn lại trong sáng hôm nay luôn nhé."

Jung Kook gật gật đầu, giơ tay bật ngón cái về phía Yoongi đang ngồi bên ngoài.

'Euphoria' có giai điệu và ca từ đẹp, là một bài hát có thể khơi gợi những cảm xúc sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe.

Đặc biệt, phần điệp khúc cao vút được tô điểm bởi chất giọng trong sáng đầy nội lực của Jung Kook, như gieo vào lòng người cái cảm giác bay bổng và tự do.

Chae Young cầm lấy cốc cà phê, nhìn Jung Kook ở đó với niềm đam mê hiện rõ nơi đáy mắt, từng chút từng chút đều được anh thực hiện vô cùng cẩn thận, cầu toàn, hơn nữa còn yêu cầu rất cao đối với bản thân.

Trong suốt cả buổi sáng, Chae Young không nhớ rõ mình đã ăn hết bao nhiêu miếng bánh, uống hết bao nhiêu cốc cà phê, chỉ biết một điều rằng, Jung Kook của lúc này như có ma lực mạnh mẽ vậy, thu hút ánh nhìn cùng sự chú ý, khiến cô không thể rời mắt được.

⤝❁⤞

Ở một góc nào đó của phòng thu, Ji Min mỉm cười mừng thầm, xúc động dạt dào dâng lên trong lòng khi nhìn thấy Chae Young không ngừng hướng ánh mắt chăm chú về phía Jung Kook.

Biểu cảm kia của cô rõ ràng là đã bị thu hút bởi cậu út nhà các anh, rõ ràng là có rung động.

Xem ra, hôm nay phải làm cho tới nơi tới chốn, khiến cho đất trời cũng phải cảm động nghiêng ngả.

Nghĩ rồi, Ji Min gửi đi một tin nhắn vào group chat KakaoTalk của 7 anh em.

💌 Ji Min: Mọi việc tiến triển rất tốt. Tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch. Phương án A.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro