𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟒: 𝐅𝐨𝐫 𝐘𝐨𝐮
ღღ
Tất thảy mọi thứ, anh đều dành cho em
• For You •
ღღ
━━━━━━
Mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc, cuối cùng, Chae Young đợi người chẳng thấy người đâu, sau hai ngày cũng đành quay về.
Rời khỏi Busan với những ngày đầu năm còn đẫm hơi lạnh mùa đông dịu dàng len lỏi trong cái ấm vàng ươm của nắng xen lẫn màu xanh êm ả của biển trời.
Rời khỏi những ngày thả hồn mình vào mênh mông để nghe tiếng biển hát ban chiều, để nghe lời tỏ tình cùng nụ hôn nhẹ nhàng của cơn sóng vỗ rì rào vào bãi cát.
Rời khỏi sớm mai bình minh với bầu không khí trong lành, mặt trời từ từ nhô lên cao trên mặt biển, nhuộm đỏ chân trời, nhuộm đỏ mặt nước xanh trong vắt, nhuộm đỏ bờ cát trắng trải dài.
Giữa khung trời lộng gió, Chae Young đứng dưới ngọn hải đăng, lặng yên ngắm nhìn những con sóng hòa vào biển rộng bao la ngoài khơi xa kia, lòng thầm nghĩ.
"Nếu có duyên... Một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau."
Gặp được nhau giữa hàng vạn người là duyên. Thế nhưng, Chae Young đã quên mất một điều rằng, trong khi mặt trời mọc rồi lại lặn, lặn rồi lại mọc suốt từng ấy năm, mọi thứ đều đã thay đổi.
Những người xa lạ gặp được nhau đã khó, nhận ra nhau lại càng khó hơn, lại chẳng hay biết rằng, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
*
*
*
⤝❁⤞
"Nghỉ ngơi 10 phút rồi chúng ta tiếp tục."
Yoongi nói với Jung Kook, rồi cầm lấy ly americano đá lên nhấp một ngụm, vị đắng của cà phê chính là thứ không thể thiếu mỗi ngày của anh.
"Hyung, có thể nghỉ 20 phút được không?"
Khuôn mặt Jung Kook cố gắng bày ra biểu cảm năn nỉ xin xỏ, đôi mắt thỏ long lanh có vài phần mệt mỏi của anh ngước nhìn Yoongi.
Vẻ mặt không chút thay đổi, Yoongi liếc nhìn Jung Kook, từ tốn nói, "5 phút."
"Đừng mà. Em biết rồi, 15 phút." Jung Kook bĩu môi, vẻ mặt vừa bất mãn vừa đáng thương nhìn Yoongi.
"Khỏi nghỉ luôn nhé." Lần này, Yoongi không thèm nhìn Jung Kook, giọng vẫn đều đều.
"Hyung... Hyung... Yoongi hyung... 10 phút... 10 phút đủ rồi."
Jung Kook vừa kéo dài giọng nói, vừa lao đến ôm lấy Yoongi từ phía sau, lắc lắc cả người ông anh vô cùng khẩn thiết.
"Yahhh! Tránh ra!" Yoongi hơi lớn tiếng hơn bình thường.
Nói là thế, nhưng mọi người hiện đang có mặt tại phòng thu ai nhìn cũng thấy là nhà sản xuất âm nhạc 'khó ở' SUGA đang cười toe toét với "ngoại lệ" của anh ấy, cứ thế để mặc cho cậu em muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng, nhìn cái vẻ thành tâm năn nỉ của Jung Kook, Yoongi cũng đành nhượng bộ, nhưng giọng điệu vẫn thờ ơ như cũ.
"Đúng 20 phút thôi đấy."
"Nae~ Hyung là tốt nhất." Jung Kook mừng rỡ đáp lại, trước khi đứng lên còn phấn khích vỗ vào vai ông anh mấy cái.
Ji Min đứng bên cạnh xem một màn này, khóe môi nhếch lên khinh bỉ một cái, lẩm bẩm, "Diễn xuất quá kém."
Sau đó lại bất lực lắc đầu, tiếp tục ăn nốt miếng bánh còn dở của mình, uống một ngụm cà phê, nhìn đôi mắt thâm quầng của Jung Kook, rồi lo lắng nghĩ thầm.
"Không biết Jung Kookie có chịu nổi đến hết lịch trình của ngày mai không?"
──
Đưa hai tay xoa xoa mắt, Jung Kook mỉm cười vui vẻ bước ra khỏi phòng thu.
Hai ngày vừa qua chắc anh chỉ ngủ được khoảng bốn năm tiếng, vừa trở về Seoul liền tới phòng thu ngay trong đêm. Sau khi hoàn thành lịch trình, thì quay trở lại phòng thu, cứ như vậy liên tục trong hai ngày cho đến tận bây giờ.
Vặn mở vòi nước, sau khi vốc nước lạnh vỗ mạnh vào mặt, Jung Kook bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng trên hành lang, anh đưa mắt nhìn thời gian trên màn hình điện thoại.
10 giờ tối...
Có lẽ, Chae Young sắp từ 'Be Mine' về nhà.
⤝❁⤞
"Chúng ta về thôi, unnie sẽ đưa em về." Jennie vừa nói với Chae Young, vừa loay hoay lấy áo khoác và khăn choàng của mình.
Từ Busan trở về Seoul, Chae Young liền đến 'Be Mine' với Jennie. Sau khi đóng cửa quán, Jennie cứ một mực đòi đưa Chae Young về, vì sợ ngộ nhỡ lại có chuyện gì xảy ra như đêm nọ.
Trong lòng Jennie hiện tại rất không hài lòng, cô thật sự không hiểu, Chae Young và Jung Kook yêu đương kiểu gì thế này, chẳng biết cả hai đã hẹn hò từ khi nào mà Jung Kook lại để cho Chae Young lặng lẽ đi đi về về mỗi đêm suốt từng ấy thời gian.
Sau đêm Chae Young suýt thì gặp chuyện không may, Jennie cũng chưa từng nhìn thấy Jung Kook đến đây xem tình hình, dù chỉ một lần.
Càng nghĩ Jennie càng thấy bận tâm không thôi, cô bước đến trước mặt Chae Young, ánh mắt mang theo vô vàn lo lắng lẫn có chút tức giận.
"Chaeng à, nếu Jeon Jung Kook bắt nạt em, nhất định phải nói cho unnie biết, có nghe rõ hay không?"
Chae Young ngơ ngác đưa mắt nhìn Jennie, "Unnie... Em không hiểu..."
"Haizzz... Hôm nào em phải mang Jeon Jung Kook đến đây gặp unnie." Jennie càng lúc càng nói lớn tiếng hơn. "Unnie có vài chuyện cần chấn chỉnh cậu ta."
Chẳng đợi Chae Young trả lời lại, Jennie liền đến bên cạnh ôm lấy cánh tay cô em gái của mình, rồi đi dần về phía cửa ra vào, giọng điệu cứng rắn.
"Không cần cậu ta, có unnie đưa em về."
Thoáng chốc, Chae Young dần lờ mờ hiểu ra vấn đề, cô đành im lặng đi theo Jennie.
Khi bước ra khỏi 'Be Mine', trực tiếp đối diện với khoảng không trống trải, Chae Young liền cảm nhận rất rõ, Seoul vẫn thế, vẫn lạnh buốt, càng về đêm càng lạnh, cái lạnh chẳng chút dịu dàng như Busan.
Nhưng đêm nay, Chae Young lại rất tận hưởng cái lạnh của Seoul, cứ để mặc cho từng cơn gió buốt lướt qua trên mặt mình.
Cái lạnh buốt giá kia như đang muốn xoa dịu cảm xúc ngổn ngang khó nói trong lòng cô từ lúc trở về từ Busan.
Thật tốt biết bao... Phấn chấn lên, Park Chae Young!
──
"Ố? Sao lại sáng thế này?" Jennie ngạc nhiên reo lên.
Cả hai chị em đều bị bất ngờ bởi ánh điện sáng trưng cả góc phố vắng từ cửa hàng tiện lợi 24 giờ — CU.
"Hình như cửa hàng tiện lợi đó mới khai trương đấy." Mấy ngày đầu năm Jennie đóng cửa 'Be Mine' nên cũng không rõ cửa hàng kia có từ hôm nào.
"Nhưng sao họ lại mở cửa hàng tiện lợi ở cuối góc phố nhỏ này unnie nhỉ?" Chae Young thắc mắc hỏi nhỏ.
Nghe Chae Young nói, Jennie cũng chỉ biết lắc đầu, đúng thật là có chút khó hiểu, cả con phố nhỏ này, từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở đầu phố mà thôi, vị trí ở đó thuận tiện hơn nhiều.
Chỉ nghĩ rồi thôi chẳng mấy bận tâm, hai chị em chợt rùng mình bởi cái lạnh, càng ôm chặt lấy cánh tay nhau, từ từ đi ngang qua bác nhân viên đang đứng quét tuyết ở phía trước cửa hàng.
Cả con phố chỉ mỗi đoạn này hơi vắng vẻ, mà giờ đã có cửa hàng này rồi, đèn điện sáng trưng, cảm giác rất an toàn, nghĩ rồi, Chae Young lại khẽ thì thầm nói nhỏ với Jennie.
"Unnie không cần phải đưa em về đâu. Unnie về đi, em tự đi như mọi khi là được rồi." Chae Young vỗ nhẹ vào cánh tay Jennie, rồi buông tay mình ra.
"Em ổn thật chứ?" Jennie vẫn còn hơi phân vân, khẽ nhíu mày nhìn Chae Young.
"Vâng, unnie nhìn xem, cả góc phố đều sáng trưng thế này, lại có người nữa, không còn vắng vẻ như trước."
Chae Young vừa nói vừa quay lại nhìn bác nhân viên vẫn đang tiếp tục quét tuyết ở phía trước cửa hàng. Jennie đưa mắt nhìn theo, suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
"Được rồi. Vậy unnie về đây, em cũng về cẩn thận đó."
"Vâng. Ngày mai gặp..." Chae Young còn chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.
"Em nghe máy đi. Tạm biệt." Jennie mỉm cười chỉ chỉ vào điện thoại, vẫy tay chào Chae Young, rồi rời đi về hướng ngược lại.
⤝❁⤞
'Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức'
Chae Young bắt máy, vẫn tiếp tục chậm rãi bước đi về phía đường lớn.
"Em về Seoul rồi?" Jung Kook hỏi ngay khi thấy bên đầu dây vừa nhận cuộc gọi.
"Tôi về từ trưa." Chae Young trả lời.
"Vậy... Bây giờ em đang ở 'Be Mine' đúng không?"
"Uhm. Tôi đang trên đường về."
Jung Kook im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói.
"Chae Young à, xin lỗi em."
Chae Young vẫn từ từ đi tiếp đến trạm xe buýt, giọng Jung Kook nghe trầm ấm rất chân thành, nhưng cảm giác lời nói của anh có gì đó không đúng.
Sao anh lại xin lỗi cô...
"Tại sao?"
"Vì hôm nay tôi không thể đến đón em tan làm."
Bước chân Chae Young bỗng khựng lại, trong màn đêm, gió vi vu thổi, câu nói kia của Jung Kook tựa như mang theo ấm áp, chợt tỏa ra khắp nơi, quanh quẩn bao bọc lấy cả người cô.
Cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy mạnh mẽ truyền thẳng vào tim, thậm chí còn có chút ngọt ngào.
Nghĩ nghĩ một hồi, Chae Young cũng không biết mình nên phản bác lời nói kia như thế nào, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
"Chỗ này mới có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cảm giác rất an tâm, không còn thấy sợ nữa. Anh đừng lo lắng."
Nghe thấy thế, khóe môi Jung Kook từ từ cong lên thành một nụ cười vui vẻ, nói rất khẽ.
"Em thấy an tâm là tốt rồi."
Tay vẫn cầm điện thoại bên tai, Chae Young bước lên xe buýt, trong lúc bận quẹt thẻ giao thông, âm báo 'Cám ơn quý khách!' vang lên, làm cô nghe không rõ Jung Kook vừa nói gì.
"Anh mới nói gì cơ?" Chae Young cúi chào bác tài xế rồi đi về phía dãy ghế gần cuối, ngồi xuống ở bên cửa sổ xe.
"Không có gì. Em vừa lên xe buýt rồi?" Jung Kook hắng giọng, rồi mới hỏi lại.
"Uhm." Chae Young nhẹ gật đầu dù Jung Kook chẳng nhìn thấy.
"Jung Kook à, còn 5 phút nữa." Nghe tiếng Ji Min nhắc nhở, Jung Kook lập tức quay người lại phất tay ý bảo đã hiểu.
"Hình như anh đang bận?" Chae Young loáng thoáng nghe được ai đó đang nói chuyện với Jung Kook.
"Uhm. Một chút. Tôi vẫn còn 5 phút nữa."
Thấy Chae Young không nói gì, nhưng cũng không bảo cúp máy như mọi lần, Jung Kook khẽ gọi.
"Chae Young à..."
"Uhm..."
"Hay là trước khi kết thúc cuộc gọi, tôi hát cho em nghe nhé? Tuy không thể đến đón em, nhưng ít ra tôi vẫn có thể cùng em đi về... Dù chỉ là qua điện thoại."
Giọng Jung Kook nghe vừa nhẹ nhàng, vừa mang theo cả sự quan tâm, xen lẫn cả một chút cưng chiều.
Chae Young đưa ngón tay lên khẽ chạm vào cửa kính xe đã bị ngưng lại một tầng hơi nước, rồi lại vô thức viết viết vẽ vẽ, chỉ là vẫn chưa đáp lại lời của anh.
"Em mà im lặng... thì tôi coi như là em đã đồng ý rồi nhé."
Chae Young ngước mắt nhìn mấy ụ tuyết nhỏ bên đường qua khung cửa kính, khóe môi lại vô thức mỉm cười.
Sau đó liền nghe Jung Kook nhẹ hắng giọng một tiếng.
🎼 Euphoria
🎼 Take my hands now / Nắm lấy tay tôi
🎼 You are the cause of my euphoria / Bởi vì em là nguồn hạnh phúc vô tận của tôi
🎼 Yeah yeah yeah yeah yeah yeah
🎼 Euphoria
🎼 When I'm with you, I'm in utopia / Khi ở bên em, tôi như lạc giữa chốn thiên đường
https://youtu.be/TeAr-linfrw
Dẫu không có nhạc đệm, nhưng với chất giọng sáng và tươi mới của Jung Kook, chính sự đơn giản mộc mạc này đã giúp truyền tải một cách trọn vẹn tinh thần của bài hát, khiến người nghe ngay lập tức như được xoa dịu.
Khiến những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Chae Young còn vương lại từ Busan cũng liền theo đó mà nhẹ nhàng tan biến, giờ đây chỉ tràn ngập dịu ngọt.
"Em thấy thế nào?"
"Uhm... Tôi rất thích." Chae Young trả lời thật lòng.
"Là bài hát mới sắp phát hành của tôi, ngoài những người trong đội sản xuất ra, em là người đầu tiên nghe đấy."
Jung Kook mỗi lúc lại càng thêm vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi, làm sáng bừng cả gương mặt có vài phần mệt mỏi.
"Jung Kookie~" Giọng Ji Min lại vang lên thúc giục.
"Tôi phải đi rồi. Về đến nhà em nhắn tin cho tôi nhé. Tạm biệt!"
Đáng tiếc Jung Kook không nhìn thấy được vẻ mặt của Chae Young lúc này, cô đã cười rất tươi, rất rất tươi.
Bàn tay cô nắm chặt điện thoại một lúc lâu, cứ như vẫn còn lưu luyến những ngọt ngào vương lại nơi ấy.
"Tuy không thể đến đón em, nhưng ít ra tôi vẫn có thể cùng em đi về... Dù chỉ là qua điện thoại."
Bên tai cứ văng vẳng câu nói dịu dàng ấy của Jung Kook, cô đưa tay vỗ vào mặt mình vài cái, tự nhắc nhở bản thân.
"Phải tỉnh táo lại, Park Chae Young ơi là Park Chae Young!"
Đêm hôm đó, nằm trên giường trăn trở, Chae Young cứ vô thức ngân nga câu hát.
"You are the cause of my euphoria / Bởi vì em là nguồn hạnh phúc vô tận của tôi"
Miệng cười tim cũng cười, trong lòng bỗng lại dâng lên cảm giác khác lạ.
Cái cảm giác này gần đây xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng ngày Chae Young càng cảm nhận rõ, giống như một loại dây leo trên tường rào, dần dần lan sâu vào tận trong tim.
*
*
*
⤝❁⤞
Nhờ phúc của ai đó, làm cả đêm Chae Young mất ngủ, mới vừa chợp mắt được không bao lâu, trong khi cô vẫn còn đang ôm gối ngủ ngon lành thì Jung Kook lại gọi tới, nói rằng có việc rất quan trọng, anh đã đến trước cửa nhà cô rồi.
Nghe thấy thế, dù vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, Chae Young liền vội vàng thức dậy, nhanh chóng thay quần áo, rồi chạy ra mở cửa.
Cô nheo mắt nhìn Jung Kook đứng trước cửa nhà mình, có chuyện gì quan trọng mà lúc này tâm trạng anh dường như đang rất hào hứng mong đợi, lại còn vui vẻ thế kia.
"Có việc gì quan trọng mà mới sớm thế này anh đã đến tìm tôi?" Lúc này, Chae Young vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Hôm nay lịch trình của tôi rất nhiều, lại còn phải hoàn thành thu âm bài hát mới."
"Vậy thì có việc gì liên quan đến tôi đâu?" Chae Young tròn xoe mắt nhìn Jung Kook, bắt đầu cảm thấy hơi bực bội vì bị phá giấc ngủ.
"Đương nhiên là có liên quan tới em rồi. Thậm chí là còn rất liên quan nữa đấy. Chúng ta lên xe rồi nói tiếp."
Nói xong, sợ Chae Young lại tiếp tục phản đối, Jung Kook đã vội kéo lấy tay cô dắt đi một mạch.
Không kịp phản ứng lại, vài phút sau, Chae Young đã bị Jung Kook đưa lên xe, cô thầm gào thét trong lòng, rồi buồn bực ngáp dài một cái vì vẫn còn buồn ngủ.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, bầu trời còn chưa sáng hẳn, vẫn khoác trên mình một màu lam đậm, hai bên đường hãy còn ánh đèn, điểm vài nét sáng.
Jung Kook lái xe đi được một lúc, nhưng vẫn không nói thêm gì, cuối cùng Chae Young đành thắc mắc lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Uhm. Hôm nay, tôi sẽ đưa em theo cùng, để giúp em hiểu rõ về tôi."
Jung Kook vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói anh không hề có một chút đùa giỡn hay xấu hổ nào cả, thậm chí còn có phần tuyệt đối nghiêm túc.
"Đó là chuyện quan trọng mà anh nói sao?" Chae Young lập tức quay sang nhìn Jung Kook, đôi mắt đang lim dim buồn ngủ liền mở to lộ vẻ không thể tin nổi.
"Uhm. Rất quan trọng. Vì chuyện đó... Ảnh hưởng đến tương lai cả đời của cả em và tôi."
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro