𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎: 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐌𝐞
ღღ
Liệu người có nghe thấu chăng?
Những câu chuyện chỉ mình em nhớ
Sâu thẳm chân tâm này
Một lòng hướng về phương người
• Remember Me •
ღღ
━━━━━━
Những vạt nắng sớm mai dịu nhẹ, rạo rực trải vàng khắp lối, làm cho cả cảnh vật lẫn lòng người đều như được sưởi ấm giữa những chuỗi ngày đông lạnh giá, báo hiệu một ngày mới vô cùng đẹp trời.
Nhưng đối với rất nhiều người, đâu chỉ là ấm, mà là nóng đến bỏng luôn rồi.
Những ngày cuối năm mà còn bận rộn như vậy, mỗi ngày đều có tin tức nóng hổi, ngồi bên cạnh cửa sổ ở 'Be Mine', vừa thưởng thức trà nóng vừa cắn một miếng bánh giòn tan trong miệng, Jennie thích thú đọc bài báo trong điện thoại.
『Lộ ảnh Jung Kook hẹn hò bạn gái bí mật trong đêm ở Hongdae, cử chỉ tình tứ khiến netizen "phát cuồng".』
Cô gái nào lại may mắn đến vậy, có được trái tim của Jeon Jung Kook?
Khi lướt tới những hình ảnh kia, Jennie tò mò, liền đưa tay nhấn vào phóng to lên để nhìn kỹ các chi tiết.
À, chỗ này hình như cô từng đến ăn rồi, cũng khá là ngon.
Nhưng càng nhìn bức ảnh, Jennie càng cảm thấy là lạ, khiến cô cứ bận tâm, bứt rứt.
Sao cứ có cảm giác đã gặp cô gái này ở đâu rồi nhỉ?
"Unnie, em đến rồi."
Ngay sau tiếng chuông gió leng keng là tiếng gọi vui tươi quen thuộc của Chae Young.
Jennie vừa đáp lại vừa ngẩng mặt lên nhìn Chae Young đang đứng trước mặt mình.
"Con bé này, chị đã bảo em ở nhà nghỉ ngơi..."
Nhưng chẳng kịp nói hết câu, Jennie đã ngỡ ngàng đến mức im bặt.
Cái áo khoác kia sao lại quen mắt đến thế...
Sau một thoáng giật mình đến ngẩn người, Jennie từ từ đưa mắt liếc nhìn hình ảnh trên bài báo, rồi lại cẩn thận nhìn Chae Young một lần nữa.
Không phải chứ... Trùng hợp đến vậy sao?
"Chaeng à..." Jennie cười hì hì nhìn Chae Young, rồi nói tiếp, "Đêm qua em ăn phở có ngon không?"
"Dạ, ngon..."
Chẳng cần suy nghĩ, Chae Young liền trả lời, rồi bỗng giật mình nhận ra, sao chị Jennie lại biết đêm qua cô ăn phở.
"Yahhhh! Park Chae Young, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng." Jennie phấn khích reo lên, rồi giơ màn hình điện thoại đến trước mặt cô em của mình.
"Cô gái trong này chính là em đúng không?" Giọng Jennie mỗi lúc càng thêm hào hứng.
Những hình ảnh kia đập vào mắt khiến Chae Young lập tức ngẩn người. Dù đã nghe Jung Kook cảnh báo trước đó, nhưng vẫn không tránh khỏi bất ngờ, nhìn thế nào cũng thấy quá mức thân mật, hai má cô liền đỏ ửng lên.
Chae Young căng thẳng đứng yên tại chỗ, cảm giác giống như bản thân làm chuyện xấu bị phát hiện vậy, không biết lúc này nên trả lời sao mới phải, nếu cô sống chết phủ nhận, thì chị Jennie có tin không.
"Unnie, em... không..."
Sự lúng túng của Chae Young làm cho Jennie càng thêm tò mò hơn nữa, vui vẻ cười tươi.
"Hai người quen được bao lâu rồi? Quen ở đâu? Ai theo đuổi ai? À, với tính của em, chắc Jung Kook là người theo đuổi."
Chẳng cho bản thân thời gian để thở, Jennie phấn khích đập bàn một cái, rồi đứng bật dậy, khiến Chae Young giật nảy mình, sau đó cô tiếp tục nói liền một mạch.
"Aigoo~ Jeon Jung Kook đã tỏ tình với em như thế nào vậy? Em đồng ý ngay luôn hả? Hai người đang hẹn hò thật sao? Thảo nào hôm nọ đọc tin tức của Jung Kook và V, em liền không tin. Ôi, trời ơi, cô em gái nhỏ của tôi hẹn hò với người nổi tiếng."
Giọng Jennie cứ mỗi lúc một lớn hơn vì vô cùng phấn khích và quá đỗi kinh ngạc.
Nhìn phản ứng vui vẻ quá khích kia của Jennie, Chae Young chỉ biết thở dài. Những lúc như thế này, tốt nhất là vẫn nên im lặng, cuối cùng Chae Young quyết định sẽ không nói gì cả, cô chỉ gượng cười một cái với Jennie, rồi đi về phía quầy rót cho mình một cốc nước.
Jennie vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo chạy theo, quyết tâm phải hỏi cho bằng được.
"Em nói gì đi mà... Một chút, một chút xíu thôi cũng được. Ví dụ như, cậu ta đối xử với em có tốt không?"
Jennie chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Chae Young, lấy hai ngón tay làm điệu bộ 'chỉ một chút xíu thôi'.
Nghĩ nghĩ một lúc, Chae Young nói rất khẽ, "Jung Kook đối xử với em rất tốt."
"Trời ơi! Tim tôi..." Jennie hét toáng lên, giả vờ đưa tay ôm lấy tim mình.
Cứ như thế, suốt cả buổi sáng, những lúc không có khách, Jennie sẽ lại lân la đến gần, cố ý vu vơ hỏi thăm Chae Young mấy câu về chuyện tình cảm.
Jennie đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại quay sang nhìn Chae Young, lo lắng hỏi lại.
"Vậy là chiều nay em đi Busan hả? Nhưng chân em vẫn chưa khỏi hẳn mà."
"Em muốn đón bình minh vào ngày mai, nên chiều nay sẽ đi luôn. Chân em không sao đâu, unnie đừng lo."
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hết một năm, lại tới ngày đầu năm mới.
Nghĩ nghĩ gì đó, Jennie thở dài nhìn Chae Young rồi quyết định hỏi thẳng.
"Chaeng à, nhưng nếu vẫn không gặp được cậu bạn đó thì em định sẽ làm gì?"
Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng hiện tại, Chae Young không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.
Nhìn thấy Chae Young hơi nhíu mày, có vẻ khó nghĩ, Jennie quyết định không nhắc tới nữa, liền tìm chuyện khác nói.
"Vậy Jung Kook có đi cùng em không?"
"Dạ?" Chae Young tròn xoe mắt nhìn Jennie.
"Sao vậy? Em không nói với bạn trai là sẽ đi Busan vài ngày hả?"
"Em... không nói." Chae Young ấp úng trả lời.
Jennie tặc lưỡi một cái, vừa lắc đầu vừa nhăn mặt, "Hai đứa yêu đương như vậy là không được."
Sau đó, Jennie liền sốt sắng, vội khuyên Chae Young nên làm gì mới đúng khi đang trong một mối quan hệ nghiêm túc.
Chae Young lại chỉ biết thở dài im lặng, cúi mặt tiếp tục ăn xoài.
Nghiêm túc ư?
Không biết chị Jennie sẽ phản ứng thế nào sau 3 tháng nữa... khi tin tức chia tay được công bố.
⤝❁⤞
Ngồi trên chuyến tàu cao tốc từ Seoul đi Busan, Chae Young tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Những con phố, những mái nhà, những ngọn đồi, những ụ tuyết trắng xóa... từng thứ từng thứ đều đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ, đẹp đẽ đến thế nhưng cũng rất nhanh liền lướt qua tầm nhìn của cô.
Ánh mắt Chae Young dừng lại trên những đám mây đang bay lơ lửng trên bầu trời kia, trông chúng có vẻ rất tự do tự tại, khiến cho lòng cô cũng cảm thấy nhẹ bẫng, khẽ mỉm cười.
Say sưa ngắm nhìn những đám mây đa hình đa dạng kia, từng chút ký ức ngây thơ cũng theo đó mà ùa về. Một giọng nói trẻ con trong trẻo đột nhiên vang lên trong tâm trí Chae Young.
"Cậu có biết vì sao đám mây này có hình chú thỏ, còn đám mây kia có hình chú sóc không, ở đó lại có hình trái tim. Ahhhhh, đằng này còn có hình bánh kem nữa."
*
*
*
⤝❁⤞
Năm 2007 - Busan,
"Rầm... Rầm... Rầm!"
Tiếng sấm sét vang lên, trong đám mây mù đằng xa còn xuất hiện tia chớp chói mắt.
Cô bé Chae Young giật mình sợ hãi hét lên một tiếng, rồi lập tức co người lại. Đôi vai nhỏ bé lại run lên, nhưng vẫn cố lên tiếng hỏi cậu bạn bên cạnh.
"Mưa... sẽ tạnh chứ?"
"Uhm. Sẽ tạnh. Cậu sợ sấm hả?"
Chae Young hơi mếu máo, gật gật đầu mấy cái.
Nhìn cô bạn liên tục run lên từng hồi, cậu bé lại im lặng suy nghĩ một chút, rồi đưa tay tháo sợi dây chuyền vỏ ốc trên cổ mình ra.
"Cho cậu mượn này." Vừa nói, cậu bé vừa đem sợi dây chuyền đưa tới trước mặt cô bé.
"Đây là cái gì?" Chae Young tò mò hỏi.
"Là quà sinh nhật anh trai tặng tớ năm trước. Nó rất đặc biệt." Ánh mắt cậu bé sáng rỡ nhìn sợi dây chuyền, rồi nói tiếp.
"Cậu có nhìn thấy vỏ ốc này không? Anh trai tớ nói, nó là viên ngọc của biển, có sức mạnh to lớn lắm, siêu siêu lớn, có thể bảo vệ được tớ."
Vừa nói cậu bé vừa vòng tay lên đầu diễn tả nó to lớn như thế nào.
"Nên tớ cho cậu mượn này, nó cũng sẽ bảo vệ cậu khỏi sấm chớp."
Nói rồi, cậu bé nhướng người tới gần hơn, vòng sợi dây chuyền qua đầu Chae Young.
Cô bé cười tươi nhìn cậu bé, "Cám ơn cậu. Khi trời tạnh mưa tớ sẽ trả lại nhé."
"Uhm." Cậu bé cười tít mắt, gật đầu thật mạnh một cái.
Ngắm nghía, rồi đưa tay vuốt ve mặt dây chuyền vỏ ốc, cô bé cảm thán, "Anh trai thật tốt với cậu."
Cậu bé cười cười vui vẻ gật đầu, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu lại lắc đầu, bĩu môi tỏ vẻ không vui, "Không. Anh ấy không tốt."
"Sao vậy?" Chae Young ngạc nhiên hỏi lại.
"Anh ấy rất hay giành với tớ." Cậu bé chỉ chỉ vào vết sẹo nhỏ trên má mình. "Cái này là do anh trai tớ đấy."
Và ngay sau đó, cậu bé hăng say kể cho cô bé nghe vì sao lại có vết sẹo kia. Đó là một câu chuyện ly kỳ đầy lôi cuốn, căng thẳng tựa như cuộc chiến giữa Tom và Jerry vậy.
──
Khi câu chuyện kết thúc, cũng là lúc cơn mưa vừa dứt.
"Mưa tạnh rồi! Chúng ta đi tìm đồn cảnh sát thôi!"
Sau tiếng hô to của cậu bé, cả hai liền đứng dậy, chạy một mạch từ chân tháp hải đăng xuống bãi cát ướt nước mưa phía dưới, khúc khích cười đùa.
Ngước mắt nhìn những đám mây sau cơn mưa, cậu bé reo lên vui vẻ, đưa tay chỉ cho cô bạn.
"Cậu có biết vì sao đám mây này có hình chú thỏ, còn đám mây kia có hình chú sóc không, ở đó lại có hình trái tim. Ahhhhh, đằng này còn có hình bánh kem nữa."
"Tại sao lại như vậy?" Cô bé thích thú hỏi lại.
"Mẹ tớ nói, mây thuộc về bầu trời, mà bầu trời xanh rộng lớn kia chính là nơi chứa đựng ước mơ của chúng ta, nên mây có nhiều hình thù là bởi vì ước mơ của mỗi người đều khác nhau."
"Ồ. Thì ra là vậy." Chae Young vui vẻ reo lên.
Điều này quá lạ lẫm, thật sự thì ngày đó cả hai đứa bé đều không hiểu rõ những lời nói kia của người lớn. Chỉ là cảm thấy nó rất thú vị, rất đặc biệt.
Thấy cô bạn có vẻ thích những điều này, cậu bé cố nhớ lại những lời mẹ nói, rồi quay sang nhìn cô bé.
"Vậy cậu có biết vì sao bây giờ bầu trời không còn xám xịt nữa không?"
"Vì trời tạnh mưa rồi." Chae Young rất nhanh trả lời.
Cậu bé cười hì hì nhìn cô bạn, rồi từ từ lắc đầu một cách tinh nghịch.
"Không phải. Là bởi vì bây giờ tâm trạng của bầu trời đã tốt hơn rồi, không còn buồn nữa."
"Ồ. Hay quá." Chae Young vỗ vỗ tay vào nhau, cười khúc khích.
Ngước nhìn khung trời phía tây đỏ rực bởi màu nắng hoàng hôn, cô bé Chae Young bỗng nảy ra một ý, liền quay sang, hào hứng hỏi cậu bạn.
"Cậu có biết vì sao bây giờ bầu trời lại đỏ ửng như thế kia không?" Chae Young đưa tay chỉ về phía chân trời xa.
"Bởi vì bây giờ là hoàng hôn." Cậu bé trả lời ngay, không đợi suy nghĩ.
"Không phải. Vì bầu trời đang ngại ngùng xấu hổ." Cô bé tinh nghịch nói, ánh mắt ánh lên tia thích thú, rồi cả hai đứa trẻ cùng bật cười.
Cứ như thế, tiếng nói cười rộn ràng vang khắp con đường nhỏ dẫn ra khỏi bãi biển, tiếng sóng vỗ cũng xa dần xa dần phía sau lưng hai bóng dáng nhỏ bé.
Cơn mưa mùa hạ chợt đến chợt đi, khung trời dịu êm trở lại, dần dần sáng lên trong ánh chiều tà, trước khi chập choạng tối.
Cuộc hành trình đi tìm đồn cảnh sát của hai đứa trẻ không biết đồn cảnh sát nằm ở đâu cứ thế mà mông lung bắt đầu từ đây.
*
*
*
⤝❁⤞
"Mẹ tớ nói, mây thuộc về bầu trời, mà bầu trời xanh rộng lớn kia chính là nơi chứa đựng ước mơ của chúng ta, nên mây có nhiều hình thù là bởi vì ước mơ của mỗi người đều khác nhau."
Những lời nói ấy cứ mỗi lúc càng thêm rõ ràng trong tâm trí Chae Young, khiến cô cứ thế vô thức mỉm cười đến vui vẻ.
Cũng đúng, mỗi khi ao ước điều gì, chẳng phải chúng ta rất hay ngước mặt lên nhìn trời, rồi thầm gửi gắm ước nguyện vào bầu trời xanh rộng lớn kia sao?
Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, làm Chae Young giật mình suýt chút nữa là đập trán vào cửa kính, cô cầm điện thoại lên.
'Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức'
"Yeo-bo-se-yo?" Chae Young bắt máy.
Dường như nhận ra âm thanh xình xịch cùng tiếng rít gió của chuyến tàu, Jung Kook liền hỏi, "Em đang ở đâu vậy?"
"Tôi đang ở trên tàu."
"Trên tàu? Em đi đâu sao?" Jung Kook hỏi lại vì bất ngờ.
"Uhm. Tôi đi Busan vài ngày. Anh gọi cho tôi có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi thăm em thôi."
Dừng lại một chút Jung Kook mới nói tiếp.
"Có ai đi cùng em không? Chân em vẫn chưa khỏi hẳn mà." Jung Kook lo lắng hỏi.
"Không. Tôi đi một mình. Chân tôi ổn rồi." Chae Young đáp lại ngắn gọn.
Jung Kook chỉ 'Uhm' một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Nghe phía bên kia không lên tiếng, Chae Young liền nói, "Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."
⤝❁⤞
Kết thúc cuộc gọi với Chae Young, Jung Kook đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, trong lòng cảm thấy không vui, cứ thế ngả người nằm xuống phòng tập.
Nhìn thấy vậy, Ji Min thắc mắc vô cùng, mấy phút trước còn vui vẻ thế cơ mà, sao bây giờ đã chẳng còn chút sức sống gì thế kia.
"Sao thế?" Ji Min lên tiếng hỏi.
Jung Kook ngồi dậy, không trả lời lại, chỉ lắc đầu.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Ji Min kiên nhẫn hỏi lại.
"Chae Young một mình đi Busan rồi. Đi tận mấy ngày." Jung Kook rầu rĩ nói.
Nghe thấy thế, Ji Min đưa tay lấy iPad trên bàn, ngón trỏ di di trên màn hình.
Đây rồi, lịch trình đầu năm của Jung Kook.
Nhìn lên nhìn xuống một lượt, Ji Min để lại iPad trên bàn, bước tới gần ngồi trước mặt Jung Kook, vỗ vai cậu em mấy cái, khóe môi cong lên nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Jung Kook à, thân là bạn trai, có phải em nên đi Busan cùng cô ấy hay không?"
-----------------------------------------------------------
Góc xàm xí của — Băng hề hước —
Hưởng ứng tinh thần đố vui tào lao của hai đứa nhỏ, mọi người thử nghĩ giúp Băng, "Tại sao tuyết lại có màu trắng?" với ạ.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro