𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟗: 𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐈𝐬 𝐅𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠
ღღ
Đêm nay lòng em lại chất chứa nhiều ưu tư
... Có anh ở đây lúc này thật tốt biết bao
• When Night Is Falling •
ღღ
━━━━━━
"Đêm nay, tôi không muốn để em một mình. Tôi sẽ ở đó, có việc gì thì cứ gọi tôi." Jung Kook chỉ vào chiếc ghế sofa ở bên cạnh cửa sổ phòng bệnh.
Nghe được những lời ấy, Chae Young chỉ yên lặng nhìn Jung Kook, bỗng dưng trong thoáng chốc không biết nên nói gì.
Ngay từ lần đầu tiên gặp Jung Kook, anh đã luôn nói ra những lời chẳng rõ đùa hay thật, khiến Chae Young cảm thấy rất khó chịu, nhưng ngày hôm nay, cô nhận ra Jung Kook cũng không có đáng ghét đến vậy, ngược lại, dường như anh còn rất biết quan tâm đến người khác.
Thấy Chae Young vẫn im lặng không nói gì, sợ rằng cô sẽ lại bảo anh đi về, Jung Kook vội nói tiếp.
"Dù em có đuổi, tôi cũng không đi đâu cả. Đêm nay, tôi sẽ ở đây."
Trong giọng nói ấm áp có vài phần gấp gáp ấy của Jung Kook dường như còn chứa đầy cả những lo lắng và quan tâm.
Chỉ mới gặp nhau vào đêm hôm qua, nhưng chẳng hiểu sao Jung Kook lại mang đến cho cô cảm giác an tâm đến vậy, có lẽ là do chuyện vừa rồi, nên cảm xúc có chút kích động.
"Cám ơn anh, Jung Kook." Chae Young vẫn nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói.
Ánh nhìn chăm chú đó của cô khiến Jung Kook thoáng bất ngờ trong vài giây, rồi anh mỉm cười hỏi.
"Sau này, em có thể gọi tên tôi như vậy thường xuyên hơn được không?"
Chae Young nhăn mặt, lườm Jung Kook, "Anh có thể đừng nói mấy lời như thế nữa được không?"
Jung Kook bật cười, trong lòng bỗng nhẹ nhõm khi thấy Chae Young vẫn còn có thể trừng mắt lên, còn có thể 'hung hăng' với anh, xem ra là cô đã ổn hơn rồi.
"Sao lại không được nói nữa? Tôi chỉ toàn nói lời thật lòng thôi."
Lúc này, hai má Chae Young từ từ đỏ dần lên, chẳng hiểu vì sao tự dưng lại thấy mặt mình nóng ran, cô quyết định im lặng không phản bác anh nữa.
Cúi nhìn cổ chân đã được băng bó, cả người bây giờ cảm thấy rất ổn, hoàn toàn không còn khó chịu, rồi chợt nhớ ra một chuyện, đôi môi nhợt nhạt của cô mấp máy hỏi Jung Kook.
"Sao anh lại đến vào giờ đó?"
"Tôi đến đón em về." Jung Kook rất nhanh trả lời cô.
"Anh không cần thiết phải làm như vậy, trong hợp đồng cũng không có..."
"Là do tự tôi muốn làm như vậy."
Bỗng dưng, cảm thấy có chút buồn phiền khi biết Chae Young nghĩ như thế, Jung Kook không chịu được đành cắt ngang lời cô.
"Hoàn toàn không liên quan tới những chuyện khác."
Thấy Chae Young lại im lặng không lên tiếng, Jung Kook thở dài rồi nói tiếp.
"Em có nhớ tôi đã hỏi em, có biết vì sao ngay từ đầu tôi đã đoán được là em vẫn chưa có bạn trai không?"
Thật lòng thì Chae Young cũng rất muốn biết, cô ngẩng mặt lên nhìn Jung Kook, "Tại sao lại như vậy?"
"Vì sẽ chẳng có người bạn trai nào để bạn gái một mình đi về trong đêm nơi con phố nhỏ vắng vẻ như vậy, trời lại còn lạnh nữa. Trừ khi anh ta không đủ tốt."
Jung Kook dừng lại một chút, vẫn chăm chú nhìn Chae Young.
"Tôi sẽ không bao giờ để bạn gái của mình phải chịu thiệt thòi. Cho nên, đương nhiên là tôi muốn đưa em về."
Gì vậy? Bạn gái cái gì chứ? Lại thế nữa rồi... Jung Kook lúc nào cũng nói chuyện như thể cô thực sự là bạn gái của anh vậy.
Muốn giấu đi cảm giác buồn bực, lẫn bối rối tự dưng ập tới, Chae Young đảo mắt xung quanh phòng bệnh, né tránh ánh nhìn của Jung Kook, rồi cố tình lớn giọng hỏi lại.
"Sao anh chắc chắn được điều đó? Lỡ như hôm đó bạn trai tôi có việc bận không tới được thì sao?"
"Vậy thì phải tìm cách chứ." Jung Kook vô cùng nhẹ nhàng, mỉm cười đáp lại cô.
Chae Young bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, nói thì nghe đơn giản lắm. Nhưng Chae Young không muốn tranh cãi nữa, vì đến cuối cùng, cô cũng không nói lại lý lẽ ngang ngược của Jung Kook.
"Tôi đi ngủ đây."
Nói rồi, Chae Young định nhích người, thì Jung Kook đã nhanh chóng đứng dậy bước đến, đưa tay giữ lấy bên vai, rồi từ từ đỡ cô nằm xuống, động tác này của anh tự nhiên đến mức nhất thời khiến cô không phản ứng lại, vài giây sau cô mới ngây ngốc liếc nhìn tay anh trên vai mình.
Thấy cả người Chae Young bỗng nhiên cứng đờ, Jung Kook lo lắng hỏi. "Em vẫn còn đau ở đâu sao?"
Chae Young đưa mắt nhìn Jung Kook, chỉ lắc đầu, không nói thêm một lời nào nữa, rồi cứ thế nhắm mắt lại, bởi vì mệt mỏi nên rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
──
Trái với những lo lắng của Jung Kook, Chae Young ngủ rất yên ổn, không mơ thấy ác mộng, cũng không bị giật mình tỉnh giấc bất chợt, hơi thở đều đều.
Thỉnh thoảng, Jung Kook lại bước tới, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Chae Young, rồi lẳng lặng đứng bên mép giường một lúc lâu, nhìn vẻ mặt yên tĩnh khi ngủ của cô, anh đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận về một chuyện.
Cuối cùng, Jung Kook lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn cho Nam Joon.
💌Jung Kook: Hyung, có việc này em cần anh giúp...
Đúng như Jung Kook đã nói, phải tìm cách, và anh thực sự làm được điều đó, theo cái cách mà chẳng ai có thể ngờ tới.
*
*
*
⤝❁⤞
Chae Young đã xuất viện được 3 ngày rồi, cô cũng kể hết mọi chuyện với chị Jennie, chỉ là không nói rõ người giúp cô là Jung Kook.
Mặc dù bây giờ chân vẫn còn phải dùng thuốc dán, nhưng đã đỡ đau hơn hẳn. Tuy vậy, chị Jennie vẫn không cho Chae Young đến 'Be Mine', mỗi ngày còn ghé qua thăm cô một lần, mang cho cô rất nhiều đồ ăn ngon.
Nơi Chae Young ở là một căn hộ nhỏ nằm trên tầng 3 trong một tòa nhà 5 tầng không có thang máy. Mọi thứ ở đây đều nhỏ xinh ấm cúng khiến cô rất hài lòng, từ những ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, Chae Young đã gắn bó với nơi này, là nhờ chị Jennie giúp đỡ.
Ánh chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ, rải những hạt nắng cam vàng ấm áp vào khắp gian phòng, ngồi trên giường, tay ôm guitar, Chae Young say sưa ngân nga một vài giai điệu ngẫu hứng, vì chăm chú mà mãi một lúc sau mới nhận ra điện thoại đang đổ chuông.
Nhích người đến đầu giường lấy điện thoại, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình làm Chae Young hơi ngẩn ra một chút. 'Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức' này...
Sau khi đưa Chae Young về nhà, từ hôm xuất viện, mỗi ngày Jung Kook đều nhắn tin hỏi thăm cô, hôm nay không biết vì sao lại gọi điện.
"Anh gọi cho tôi có chuyện gì không?"
"Muốn hỏi thăm tình hình của em thì có tính là 'có chuyện' không?"
Không đợi Chae Young lại bực bội mắng anh, Jung Kook liền hỏi tiếp, "Chân em hôm nay sao rồi?"
Từ hôm Chae Young xuất viện, thật sự là mấy ngày vừa rồi Jung Kook rất bận, là bận làm cái việc mà anh cho rằng sẽ đảm bảo an toàn cho Chae Young mỗi đêm đi về, càng sớm càng tốt, cuối cùng chỉ còn vài ngày nữa thôi là mọi thứ sẽ hoàn thành.
Nghe Jung Kook hỏi, Chae Young liếc nhìn miếng thuốc dán trên chân mình, rồi trả lời anh, "Đỡ hơn rồi, không còn sưng nữa, đi lại từ từ thì không vấn đề gì."
"Vậy hôm nay tôi có thể gặp em không?"
À... Hóa ra là thật sự có việc, gặp nhau mỗi tuần một lần. Trong lúc Chae Young còn đang bận suy nghĩ về điều khoản kia, thì đã nghe Jung Kook nói tiếp.
"Chúng ta đi ăn tối nhé. Tôi đến đón em."
Việc cần làm thì vẫn nên làm sớm một chút, nghĩ rồi, Chae Young nói với Jung Kook.
"Vậy khi nào anh sắp tới thì gọi trước cho tôi. Tôi đợi anh dưới nhà."
"Chae Young... Nhưng mà bây giờ, tôi đã đến trước cửa nhà em rồi."
"Hả?" Chae Young bước xuống giường, từ từ đi ra khỏi phòng ngủ, rồi đến mở cửa.
Jung Kook thực sự là đang đứng trước cửa nhà, còn vui vẻ cười tươi vẫy vẫy tay với cô.
Chae Young bất mãn lắc đầu một cái, nghĩ thầm. 'Có ai hẹn người khác đi ăn tối như vậy không? Còn không cho người ta thời gian kịp chuẩn bị.'
"Em cứ chuẩn bị bao lâu cũng được, tôi sẽ ngồi đợi ở đó." Vừa nói Jung Kook vừa chỉ vào sofa giữa phòng khách nhỏ.
Chae Young tròn xoe mắt nhìn Jung Kook, anh ta còn đọc được suy nghĩ của người khác sao?
Jung Kook bật cười khúc khích nhìn vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa kinh ngạc của Chae Young.
"Mọi điều em nghĩ đều hiện rõ ở đây này." Ngón tay anh khẽ chạm vào mí mắt của cô trong tích tắc rất nhanh.
Từ lần đầu tiên gặp Chae Young, mọi cảm xúc hay suy nghĩ của cô gần như đều thể hiện rất rõ nơi đáy mắt trong veo ấy. Mong đợi, hụt hẫng, tức giận, bực bội, đau đớn, vui vẻ... Jung Kook đều nhìn thấy cả.
Chả hiểu sao dạo này Chae Young rất hay bị đỏ mặt, cô chu chu môi định phản bác anh, cuối cùng vẫn là không nói được gì, ấm ức bỏ về phòng để lấy áo khoác và túi xách.
──
Cả hai rời khỏi nhà, sau khi khóa cửa cẩn thận, Chae Young đang định đi tiếp, thì đã thấy Jung Kook bước đến ngay bên cạnh, anh giữ chặt cổ tay nhẹ kéo lại, rồi trượt dần xuống nắm lấy bàn tay cô.
"Phải đi cầu thang, em cẩn thận một chút. Tôi đỡ em."
Cúi nhìn bàn tay anh đang siết chặt tay mình, bất chợt nhớ đến ngày hôm đó, Jung Kook luôn bế cô trên tay mỗi khi cần di chuyển, từ lúc ở bệnh viện cho đến hôm sau khi về nhà.
Trong nháy mắt, mặt Chae Young lại nóng ran lên, những hình ảnh kia cứ tràn về dần dần rõ nét trong tâm trí khiến cô cảm thấy lúng túng đến mức không biết phải làm sao, cả người gần như bất động.
"Em sao thế? Không khỏe?" Thấy Chae Young đứng yên tại chỗ không đi tiếp, Jung Kook vội hỏi.
"Không có gì." Chae Young lắc đầu, rồi bước theo Jung Kook.
Cứ như thế, suốt cả đoạn đường từ trên nhà xuống đến xe, Chae Young cứ cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, liên tục đưa mắt liếc nhìn bàn tay Jung Kook đang nắm chặt lấy tay cô.
Vừa lái xe Jung Kook vừa hào hứng hỏi, "Em muốn ăn gì?"
"Tuỳ anh chọn. Tôi chỉ cần ăn ngon là được."
Jung Kook đưa mắt nhìn Chae Young, môi khẽ cong lên. Đương nhiên là Jung Kook biết chuyện đó, Chae Young có một tình yêu to lớn với đồ ăn, cô đã viết như thế trong tờ thông tin.
"Vậy tới quán mà em vẫn thường đến đi."
"Hửm? Lỡ anh không thích thì sao?" Chae Young cau mày hỏi lại.
"Sao lại không thích? Tôi chỉ cần em ăn ngon là được." Jung Kook bắt chước y hệt giọng điệu khi nãy của cô.
Dẫu cằn nhằn Jung Kook mấy tiếng, nhưng rồi Chae Young vẫn nói địa chỉ cho anh lái xe đến quán phở mà cô thích ở Hongdae.
Hongdae...
Jung Kook hơi khựng lại, có lẽ Chae Young không biết, đó là một trong những nơi dễ bị bắt gặp nhất, nhưng cuối cùng anh không nói gì cả, vẫn tiếp tục lái xe đến đó.
──
Khi Jung Kook lái xe vào khu Hongdae, trời cũng đã tối hẳn, cả con phố rực rỡ ánh đèn, không khí nhộn nhịp, sôi nổi, quả không hổ danh là một trong những con phố không ngủ của Seoul. Có lẽ cũng đã rất lâu rồi Jung Kook không đến đây.
Chậm rãi di chuyển, lướt qua dòng người trên phố, Jung Kook liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên, đúng như dự đoán, thầm nghĩ, "Đến nhanh như vậy sao?"
Sau khi Jung Kook dừng lại ở bãi đỗ xe phía trước nhà hàng, Chae Young đang định bước xuống thì rất nhanh đã bị Jung Kook giữ lại.
"Chae Young à..."
Bỗng dưng Jung Kook tiến lại gần rồi đưa tay còn lại lên, khiến Chae Young giật mình lùi về sau tựa sát vào cửa kính xe.
"Anh làm gì vậy?" Chae Young lúng túng nhìn Jung Kook.
Nhìn vẻ mặt vừa cảnh giác vừa ngại ngùng của Chae Young, nụ cười trên môi Jung Kook càng vui vẻ hơn.
"Em nghĩ tôi định làm gì?"
Có lẽ vì xấu hổ quá mà hóa giận, Chae Young gạt tay Jung Kook ra.
Thấy đôi má của Chae Young đã ửng hồng hết cả lên, đáy mắt Jung Kook lại càng thêm tràn ngập ý cười. Chae Young thật sự rất đáng yêu, cứ làm người khác cảm thấy vui vẻ, càng nhìn càng thích.
Jung Kook hắng giọng một cái, rồi cẩn thận nhắc nhở.
"Chỉ cần không để phóng viên chụp được rõ mặt em là an toàn. Còn hình ảnh do người qua đường chụp lại và những chuyện khác sẽ được công ty xử lý, em không cần phải lo lắng."
Vừa nói Jung Kook vừa đưa tay kéo mũ áo khoác của Chae Young lên.
Chợt hiểu ra, Chae Young gật đầu với Jung Kook, bất giác đưa tay giữ lấy mũ áo, rồi mới bước xuống xe.
Vừa xuống xe đã thấy Jung Kook cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh, Chae Young bỗng nhiên muốn trêu chọc một chút.
"Nếu như bị phóng viên chụp được anh đến ăn ở đây, thì có phải là nhà hàng này sẽ bất ngờ trở nên cực kỳ nổi tiếng chỉ trong một đêm thôi, đúng không?"
"Tôi cũng không biết nữa. Cứ thử xem."
Nói rồi, Jung Kook đưa mắt liếc nhìn về phía ống kính đang hướng đến chỗ anh và Chae Young. Anh nhanh chóng kéo Chae Young lại gần mình, kề sát bên tai cô, thì thầm.
"Thật xin lỗi, nhưng có lẽ phải phiền em một chút rồi..."
Ngay sau đó, Jung Kook vòng tay ôm lấy eo Chae Young, kéo cô sát vào người mình, rồi từ từ cúi xuống, đưa tay nhẹ nâng cằm cô lên, gần đến mức khiến cho chóp mũi hai người chạm vào nhau.
Vào thời điểm dường như đôi môi anh sắp chạm vào cánh môi hồng mềm mại của cô, Jung Kook đã dừng lại, khẽ nói nhỏ như trấn an, "Em đừng căng thẳng..."
Cảm giác được hơi thở của Jung Kook thật gần, đều đều nhẹ nhẹ lướt qua trên mặt mình, trái tim Chae Young liền đập mạnh liên hồi không cách nào dừng lại được, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh.
Có lẽ vì không chịu được sự gần gũi quá mức này mà cơ thể Chae Young cũng dần dần mềm nhũn ra trong vòng tay rắn chắc của Jung Kook, cô vô thức đưa tay đặt lên vòm ngực rộng lớn của anh như để tìm điểm tựa.
Điểm tựa cho cả cơ thể, lẫn trái tim đang loạn nhịp của cô.
Cảm giác góc máy của Jung Kook rất chính xác, vừa đủ rõ ràng khiến người khác dễ dàng nhận ra anh, vừa đủ khéo léo để che lại gương mặt của Chae Young.
Quan trọng nhất là, góc độ chuẩn xác đến mức ai nhìn cũng thấy hai người giống như là đang thực sự hôn nhau, muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám, muốn bao nhiêu tình tứ cũng liền có bấy nhiêu tình tứ.
"Tách... Tách..."
Tất cả vừa vặn để ra đời những bức ảnh chứng minh cho thông báo "Jung Kook đang quen bạn gái ngoài ngành giải trí" của JinHit cách đây vài ngày.
『Lộ ảnh Jung Kook hẹn hò bạn gái bí mật trong đêm ở Hongdae, cử chỉ tình tứ khiến netizen "phát cuồng".』
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro