𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟖: 𝐓𝐨𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭
ღღ
Khi màn đêm này qua đi
Tôi sợ rằng sẽ chẳng thể nhìn thấy em nữa
• Tonight •
ღღ
━━━━━━
🎼For every day, I miss you
🎼For every hour, I need you
🎼For every minute, I feel you
🎼For every second, I want you
Đây là một đoạn trong bài hát được viết nên từ chính những lời chúc đầy cảm xúc mà Army đã gửi đến Jung Kook trong dịp sinh nhật của anh.
Jung Kook đã thay tên mình thành Army, và muốn viết nên một bài hát với ca từ và giai điệu thật đẹp để gửi tặng đến fan của mình, bằng tất cả sự biết ơn và tình cảm thật lòng nhất.
Trong tương lai, Jung Kook muốn bản thân mình phải tốt hơn, cần nỗ lực nhiều hơn nữa, chăm chỉ mỗi ngày để hồi đáp lại tình cảm của mọi người, xem như là lời xin lỗi chân thành nhất, bù đắp cho những rắc rối anh đã gây ra trong hai ngày vừa qua.
https://youtu.be/PEboR_9p8J4
Nhưng ở đoạn này có một chút khó xử lý, cảm giác hình như hơi thiếu một cái gì đó không thể nói rõ, Jung Kook đã loay hoay suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn thấy không hài lòng.
Những lúc như thế này, Jung Kook lại càng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục Yoongi hyung.
Dựa người vào ghế, ngửa đầu ra sau, từ từ nhắm mắt lại, cứ thế thở ra một hơi, rồi chợt giật mình nhớ đến một người, anh vội lấy điện thoại xem giờ, đã gần 10h đêm.
『Nguyên tắc tiên quyết: Không ngừng kiên trì, mặt dày theo đuổi.』
Jung Kook vốn định dùng những ngày vắng lịch trình này để đến đón Chae Young đi về mỗi tối, vậy mà mới ngày đầu tiên, anh đã bị trễ giờ như thế này.
Lập tức đứng dậy khỏi ghế, Jung Kook vội vàng với lấy áo khoác và chìa khóa xe, rồi nhanh chóng rời khỏi studio.
⤝❁⤞
Nhưng Jung Kook không ngờ rằng, khi vừa lái xe vào đoạn cuối con phố nhỏ gần 'Be Mine', anh đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Chae Young co ro trên nền tuyết lạnh, còn bị một gã đàn ông vây lấy trước mặt.
Tim Jung Kook se thắt lại như sắp không thở nổi, hai hàm nghiến chặt vào nhau, đánh tay lái đạp chân ga thật mạnh, xe lao nhanh như một cơn gió, xé toạc màn đêm nơi con phố tĩnh mịch.
──
Nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt sợ hãi của cô gái trước mặt, gã đàn ông say xỉn kia càng thích thú hơn.
Nhưng hắn không ngờ còn chưa kịp đùa bỡn cô thì đã bị ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt, chói đến mức khiến cho đôi mắt lèm nhèm vì say của hắn không cách nào mở ra được để nhìn rõ xung quanh.
Ngay khi hắn kịp nhận ra chuyện gì, thì đã nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng tức giận đang lao tới.
Không, tức giận là một cách nói quá nhẹ nhàng. Bộ dáng đó thực sự khiến người khác khiếp sợ.
Chính lúc đó, chính vào cái khoảnh khắc Jung Kook nhìn thấy Chae Young trước mắt mình đang run rẩy bật khóc, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, cuộn người lại, không chút sức lực vẫn cố nhúc nhích trên nền đất lạnh giá, dường như tất cả những điều đó đã nuốt chửng lấy lý trí trong anh.
Ánh mắt Jung Kook đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, đủ thấy lúc này tâm tình của anh vừa rối loạn vừa điên cuồng như thế nào.
Thậm chí còn không kịp đứng dậy, gã đàn ông kia đã bị một cú đá giáng xuống vào người khiến hắn ngã nhào ra nền đất.
Trong khi đang lồm cồm bò dậy, lại bị thêm một cú đấm nữa vào bụng, hắn gục xuống.
Tiếp theo đó, Jung Kook lao tới tóm lấy cổ áo hắn, từng cú đánh liên tục giáng xuống không chút nương tay như thật sự muốn giết chết hắn ta vậy.
Âm thanh đánh người nghe chói tai, cùng tiếng kêu rên đau đớn của gã ta vang lên trong màn đêm, bất giác khiến người khác sợ hãi.
Trong khoảnh khắc tưởng chừng như bản thân đã mất hết lý trí ấy, Jung Kook nghe thấy tiếng gọi mỏng manh của Chae Young, là lần đầu tiên cô gọi tên anh.
"Jung Kook..."
Chae Young cố lê người đến gần, giữ lấy nắm tay đã đỏ bừng lên của Jung Kook, cả người cô vẫn còn run lẩy bẩy.
"Jung Kook... Đừng..."
Cô ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn anh, giọng nghe yếu ớt đứt quãng.
"Đừng... đánh nữa..."
Tiếng nấc nghẹn hòa cùng giọng nói mềm yếu của Chae Young khiến Jung Kook dần trấn tĩnh lại, từ từ thả lỏng nắm đấm đang siết chặt.
Gã đàn ông kia nhìn thấy thế, hai tay ôm lấy bụng, liền vội gượng dậy, rồi lảo đảo bỏ chạy.
Jung Kook vội nắm lấy bàn tay đang run lên của Chae Young trên tay mình, xoay người ngồi xuống, vừa trấn an vừa vỗ về xoa dịu.
"Chae Young, đừng sợ. Không sao, không sao rồi..."
Đau lòng, Jung Kook đưa tay khẽ lau nước mắt trên mặt Chae Young.
"Em có bị đau ở đâu không?"
Jung Kook lo lắng hỏi, rồi anh đưa mắt nhìn Chae Young một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận xem xét.
Tận sâu trong đáy mắt ấy chứa đầy lo lắng, đau xót và cả tự trách. Giá như anh đến sớm hơn, thì Chae Young đã không phải chịu đựng những điều tệ hại như thế này.
Nghe Jung Kook hỏi, theo bản năng Chae Young định rụt chân lại thì đã bị tay còn lại của Jung Kook giữ chặt lấy.
"Để tôi xem. Em đừng cử động."
Tay anh nhẹ nhàng chạm vào vùng mắt cá chân đã sưng vù lên thấy rõ của Chae Young.
Đau đớn ở đó mỗi lúc lại càng dồn dập hơn, khiến Chae Young bất giác siết chặt bàn tay đang được Jung Kook nắm lấy.
Cảm nhận được cái siết chặt ấy, trong lòng Jung Kook bỗng dâng lên một nỗi khó chịu không tên, hẳn là Chae Young đang phải chịu đựng cơn đau tới mức nào chứ.
"Chúng ta tới bệnh viện thôi!" Jung Kook nhíu chặt mày nói.
"Uhm..." Cô chỉ thều thào đáp lại thật nhỏ.
Chae Young rất muốn trả lời Jung Kook một cách đàng hoàng, còn muốn hỏi anh sao lại đến đây vào giờ này, cũng rất muốn nói cám ơn với anh, nhưng dường như bây giờ đối với cô, ngay cả việc cất tiếng nói cũng trở nên vô cùng khó khăn. Trải qua chuyện vừa rồi, hoảng hốt, sợ hãi và đau đớn, tất cả gần như đã rút cạn sức lực của cô.
Jung Kook nhích lại gần hơn, anh từng bước nhẹ nhàng bế Chae Young lên, rồi đi nhanh về phía xe của mình.
Đột nhiên cả người được nhấc bổng lên, theo phản xạ tự nhiên, Chae Young bất giác đưa tay bám chặt lấy bả vai của Jung Kook, nép vào người anh, rồi cứ thế từng giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống.
Chae Young cũng không hiểu vì sao lúc này cô lại khóc một lần nữa.
Có lẽ là vì lạnh, vì đau, cũng có thể là vì cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn...
Jung Kook cẩn thận đặt Chae Young vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, buộc chặt lại khăn choàng cổ, khẽ vén mấy sợi tóc ướt dính trên má ra sau tai, rồi thêm một lần nữa trong đêm nay, anh nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Em cố chịu một chút. Chúng ta sẽ tới bệnh viện gần nhất... Chỉ vài phút nữa thôi."
Chae Young chỉ khẽ gật đầu, rồi nhắm mắt lại.
Thật kỳ lạ, ngay trong khoảnh khắc Jung Kook xuất hiện, cứ như thể anh đã mang đến cả thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất xua tan mọi bóng tối vây quanh cô.
Cảm giác đó, giống hệt như cái khoảnh khắc của rất nhiều năm về trước, trong màn mưa xám xịt nơi bãi biển vắng, đã từng có một cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé về phía cô, và nói.
"Đừng sợ..."
*
*
*
⤝❁⤞
Năm 2007 - Busan,
Ngày hôm nay, có một cậu bé rất không ngoan, trong giờ kiểm tra chính tả đã nhìn bài của bạn bên cạnh, không những bị điểm kém mà còn bị mẹ đánh mắng.
"Điểm số không quan trọng. Trung thực mới là điều quan trọng. Mẹ không mắng con vì điểm thấp mà vì con đã nhìn bài của bạn, đó là hành vi gian lận."
Mặc dù, cậu bé đã hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tốt hơn, nhưng vẫn bị mẹ mắng. Mẹ liên tục nói những điều mà cậu bé nghe không hiểu, cậu không biết ngoài bị điểm thấp ra, cậu đã sai ở đâu. Cậu buồn lắm, cảm thấy dường như mẹ không còn yêu thương mình nữa.
Cứ như thế, cậu bé quyết định đi ra bờ kè để tâm sự nỗi khổ với các bạn hải âu.
Nhưng mà trong khi đang ấm ức vừa khóc nức nở vừa kể lại chuyện buồn của mình cho các bạn hải âu nghe thì trời đổ mưa to, cậu bé vội chạy vào nấp dưới ngọn hải đăng.
Rồi bỗng dưng, cậu bé nghe thấy tiếng thút thít của ai đó vang lên lẫn trong tiếng mưa rít, liền tò mò đi một vòng quanh ngọn hải đăng, thì nhìn thấy một cô bạn đang khóc nấc lên.
"Sao... cậu... lại... khóc?"
Cô bé giật mình ngẩng mặt lên nhìn cậu bé, nhưng không nói gì cả.
Cậu bé nước mắt nước mũi còn tèm lem trên mặt, lại tiếp tục nấc lên từng hồi, nhưng vẫn một lần nữa cố hỏi cô bé đang ngồi co ro kia.
"Sao... cậu... lại khóc?"
"Tớ không... tìm... thấy.. bố mẹ." Cô bé Chae Young sụt sịt nói từng chữ. "Còn cậu... Sao lại khóc?"
"Tớ... bị... mẹ mắng..." Cậu bé vội đưa tay lau nước mắt trên mặt mình, rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé, cố không nấc lên nữa.
"Vậy là... Cậu bị lạc bố mẹ hả?"
Cô bé ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn cậu bạn đang ngồi bên cạnh, buồn bã gật đầu.
Cậu bé đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi quay sang nói với cô bé.
"Cô giáo tớ nói, nếu bị lạc, hãy tìm các chú cảnh sát nhờ giúp đỡ."
"Các chú cảnh sát ở đâu?" Tiếng nấc dường như cũng lập tức dừng lại, Chae Young tròn xoe mắt đầy mong chờ nhìn cậu bé.
"Ở đồn cảnh sát."
Lại suy nghĩ thêm vài giây, cậu bé nhìn cô bé rồi nói tiếp.
"Đừng sợ... Tớ sẽ giúp cậu tìm đường đến đó." Trên gương mặt vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, cậu bé nở nụ cười tươi rói.
Ánh mắt long lanh cùng nụ cười sáng rỡ như tỏa nắng giữa màn mưa xám xịt ấy làm cho cô bé Chae Young cũng tự dưng cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
"Thật sao?"
"Uhm. Nhưng bây giờ mưa to lắm, không đi được, chờ mưa tạnh nha."
"Cậu hứa nhé!"
Nói rồi, cô bé đưa ngón út nhỏ xinh của mình hướng về cậu bé, chờ đợi.
Cậu bé cũng nhanh chóng đưa tay ra móc ngoéo, "Tớ hứa!"
Rồi cả hai cùng cười khúc khích, dù rằng trước đó chỉ vài phút, hai bạn nhỏ vẫn còn khóc nức nở.
Và còn một chuyện quan trọng hơn cả, rằng cậu bé cũng không biết chính xác đồn cảnh sát nằm ở đâu.
*
*
*
⤝❁⤞
Tại bệnh viện Hanyang, các nữ y tá phải trực ca đêm hôm nay cảm thấy rất không hài lòng.
Họ rất muốn nhắc nhở cậu thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt kia rằng, bệnh viện của họ không thiếu xe lăn, dịch vụ ở đây rất tốt, làm ơn đừng như thế nữa.
Trực đêm vất vả chưa nói tới, lại còn phải xem người ta thể hiện tình cảm với nhau, thật sự rất tổn thương.
Từ phòng khám đến phòng chụp X-quang, từ phòng chụp X-quang trở lại phòng khám, rồi bây giờ khi đi đến phòng bệnh sau khi cổ chân của cô gái kia đã được bôi thuốc và băng bó, cậu ta vẫn luôn bế bạn gái trên tay như vậy.
Lại còn cái kiểu ánh mắt lo lắng không rời, dõi theo từng cái nhíu mày, từng nét nhăn vì đau đớn trên gương mặt nhợt nhạt của cô gái.
Nhìn dáng vẻ đó, cứ như thể đã đem hết thảy những ấm áp, dịu dàng của cậu ta dành cả cho người con gái kia vậy. Như vậy quả thực rất quá đáng, vô cùng quá đáng!
Thật sự thì xin đừng hiểu nhầm, các nữ y tá họ chẳng ghen tị chút nào đâu, chỉ là muốn nhắc nhở một chút để cậu ta biết, bệnh viện Hanyang không hề thiếu bất cứ trang thiết bị y tế nào cả. Chỉ thế thôi...
──
"Thật may vì không có bất kỳ vấn đề gì ảnh hưởng tới xương, nhưng dây chằng bị tổn thương nhẹ, cần một thời gian để hồi phục. Hiện tại không có gì đáng lo ngại, nhưng theo yêu cầu của..."
Bác sĩ đưa mắt nhìn Jung Kook đang đứng bên cạnh giường bệnh, cô y tá liền nhanh nhẹn nhỏ giọng nhắc khẽ, "Là bạn trai."
Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, gật đầu một cái, hắng giọng rồi nói tiếp.
"Hiện tại không có gì đáng lo ngại, nhưng theo yêu cầu của bạn trai cô, chúng tôi đã làm thủ tục nhập viện và tiến hành kiểm tra tổng quát một lần nữa. Đến trưa ngày mai, nếu không phát sinh vấn đề gì bất thường thì có thể xuất viện."
"Vâng. Cám ơn bác sĩ." Ngồi trên giường bệnh, Chae Young cúi đầu chào bác sĩ.
Jung Kook cũng vội cúi người nói cám ơn.
"Đó là trách nhiệm của chúng tôi." Nói rồi, vị bác sĩ và cô y tá nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.
Chae Young quay sang nhìn Jung Kook đang đứng bên cạnh.
"Họ đã nói không vấn đề gì, sao anh còn yêu cầu nhập viện làm gì?"
"Cẩn thận vẫn hơn mà." Đưa tay tháo khẩu trang ra, Jung Kook nhấc ghế ngồi xuống kế bên giường bệnh.
Nhìn đôi mắt Chae Young lúc này hơi sưng lên vì khóc, đôi môi vẫn nhợt nhạt, và cả vệt nước mắt đã khô còn vương lại trên đôi má kia, tất cả lại làm Jung Kook nhớ đến dáng vẻ mỏng manh yếu ớt, hoảng sợ đến nỗi cả người run lên từng hồi, nước mắt thấm đẫm trên mặt khi nãy của cô.
Nếu anh không đến kịp thì sao? Lòng quặn thắt như có ai đang bóp chặt lấy trái tim Jung Kook.
"Hơn nữa, nếu đưa em về..."
Jung Kook thở dài một hơi có chút nặng nề, anh nhìn cô, ánh mắt lo lắng.
"Đêm nay, tôi không muốn để em một mình."
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro