Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟔: 𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐈𝐭 𝐑𝐢𝐠𝐡𝐭

ღღ

Anh có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn

Anh có thể giữ chặt lấy em

• Make It Right •

ღღ

━━━━━━

Đến cuối cùng, Chae Young vẫn một mực không muốn Jung Kook đưa về, anh cũng hết cách, chỉ có thể cùng cô đứng đợi ở trạm xe buýt.

Thấy Chae Young vẫn không có phản ứng với những câu hỏi của mình, nét mặt cô không chút thay đổi, Jung Kook cũng đành thôi, không nói nữa, chắc là cô thấy anh phiền phức.

Nơi trạm xe buýt vắng vẻ về đêm, gió rít qua từng cơn, xung quanh phủ một màu trắng xóa của tuyết.

'Mỗi ngày cô ấy đều một mình đi về như thế này sao?'

Đó là điều đầu tiên bật lên trong tâm trí của Jung Kook, rồi tự dưng lại thấy ngứa ngáy trong lòng, như vừa bị ai cào một vết, không lớn không nhỏ, không nặng không nhẹ, nhưng đủ để khiến anh phải bận tâm như thế này.

Lặng yên đứng bên cạnh, Jung Kook lén đưa mắt nhìn một bên mặt của cô đến mê mẩn. Dẫu rằng, cô đã cố vùi mặt vào khăn choàng cổ để giữ ấm, nhưng vẫn không thể che giấu được ánh mắt trong veo, sáng ngời như vì sao rực rỡ, và chiếc mũi cao nhỏ nhắn.

Jung Kook lại nhớ đến nụ cười rạng ngời của Chae Young lúc tối khi ngồi hát bên cạnh cây đàn guitar. Đến khi nào cô sẽ quay lại rồi nhìn anh và cười ngọt ngào như vậy nhỉ?

Nghĩ đến đó, Jung Kook khẽ lắc đầu, mỉm cười một mình. Có lẽ anh điên thật rồi, vừa điên vừa say!

Bỗng nhiên thấy Chae Young bước về trước, anh nhìn theo, lúc này mới nhận ra xe buýt đã tới.

Jung Kook vội tiến đến gần, có chút gấp gáp giữ lấy cánh tay Chae Young, "Ngày mai em nhất định sẽ đến, đúng không?"

Chae Young quay lại nhìn anh, chỉ gật đầu một cái, không nói gì nữa.

"Vậy sáng mai khi nào đến thì em gọi cho tôi nhé."

"Tôi biết rồi. Anh về đi." Nói rồi, Chae Young kéo tay mình ra khỏi tay Jung Kook, rồi vội bước lên xe.

Cho đến khi chiếc xe buýt khuất dần sau màn mưa tuyết trong đêm, Jung Kook mới rời đi, rồi lập tức lấy điện thoại gõ tin nhắn, sau đó nhấn gọi cho một người vô cùng quan trọng.

"Jin hyung..."

*

*

*

⤝❁⤞

Ngồi yên vị trong Genius Lab, Yoongi vẫn cảm thấy vừa bực vừa buồn cười vì cái dáng vẻ cứ loạn hết cả lên như thể sắp đến ngày tận thế của Jung Kook lúc tối.

Chẳng hiểu cậu em muốn làm gì mà một mực bắt anh phải để lại xe cho nó. Xe là của anh, cũng là anh đưa nó tới đó, vậy mà cuối cùng, anh phải đành chịu cảnh ôm túi đồ đón taxi về.

Càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng buồn, nó đối xử với anh lớn thế đấy.

Âm báo tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi.

Là tin nhắn nhóm...

💌 Jung Kook: Các anh, cứu em!!!

⤝❁⤞

Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cứ rối tung cả lên khiến Jin phải rời khỏi công ty rất trễ, về đến nhà đã hơn 10 giờ, cả người vừa mệt vừa buồn ngủ.

Người đàn ông đã trải qua gần 30 mùa hoa anh đào – Kim Seok Jin vô cùng đặc biệt coi trọng sức khỏe.

Bằng cả trái tim và lý trí, Jin chỉ hướng về một thứ: Chính là chiếc giường êm ái thân yêu.

Anh vội nhanh nhanh chóng chóng tắm cho xong, rồi lập tức leo lên giường đi ngủ, kéo chăn cao lên tới cằm, ngáp một hơi dài, sau đó tĩnh lặng nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ mau chóng ập đến.

Khi đã gần như sắp chìm vào giấc ngủ say, Jin lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Vì quá mệt, lúc đầu Jin chỉ mơ màng nghe thấy có tiếng gì đó ồn ào bên tai, cau chặt đôi mi, nhưng tiếng chuông kia lại vang lên một lần nữa tựa như sấm rền giữa trời.

Cảm giác này nếu buộc phải diễn tả, thì chính là như bị một chiếc giày ném vào mặt, bực bội không chịu được. Anh đành mở mắt ra, nhận điện thoại.

"Jin hyung... Em tìm được bạn gái rồi!"

Có đứa em út quý hóa quá, nó nói vậy chả khác nào ý bảo, "Em thách anh đêm nay ngủ ngon!"

──

Nhưng đó đã là câu chuyện đau thương của hơn 30 phút trước.

Ngay bây giờ, thực tế còn nghiệt ngã hơn đối với Jin - Cũng chính là chủ nhân của căn hộ cao cấp thuộc khu Hannam The Hill đắt đỏ này, nơi đây từ lâu đã chẳng khác nào căn cứ địa tập trung của 6 đứa quỷ kia.

Lại ngáp dài thêm một cái nữa, Jin mơ màng đưa mắt nhìn Jung Kook, khàn khàn giọng có chút yếu ớt nói.

"Công ty sẽ liên lạc với phía SM, tin tức giữa em và Yeri sẽ được hủy bỏ. Jung Kook à, em không cần phải lo lắng đâu."

"Hyung, em đã nói là không lo lắng chuyện đó rồi mà." Jung Kook có hơi lớn tiếng.

"Sao mày hét lên với anh thế hả em?" Jin cũng hơi bực bội.

Nam Joon nhìn 'em cả' và 'anh út' lại sắp ồn ào một trận, vội lên tiếng can ngăn.

"Hyung, tại anh đó. Anh nói câu kia tới lần thứ 8 trong đêm nay rồi, chuyện đó đã trôi qua từ hơn 10 phút trước, bây giờ mọi người đang tìm cách giúp Jung Kook làm sao để 'biến giả thành thật' đây này."

"Hyung, anh tỉnh táo chút đi." Ho Seok vỗ vỗ vào cánh tay Jin.

Jin chớp mắt mấy cái, xua xua tay, "Biết rồi, biết rồi. Các chú cứ tiếp tục."

"Nhưng mà sao các anh thiên vị vậy, sao không giúp chuyện tình yêu của em với." Tae Hyung bĩu môi.

"Đây là đặc quyền của em út." Yoongi lạnh nhạt trả lời.

"Ai bảo cậu ăn trước Jung Kookie tận 1833 bữa cơm làm gì?"

Ji Min lên tiếng an ủi Tae Hyung, rồi quay sang nói với Jung Kook.

"Nhưng mà thật sự bây giờ tụi anh cũng chưa biết cô gái kia như thế nào thì làm sao mà giúp được em?"

"Vấn đề là ở chỗ đó." Nói rồi, Nam Joon lại tiếp tục suy ngẫm.

"Thôi được rồi." Ho Seok vỗ tay một cái, đứng bật dậy, hắng giọng rồi bắt đầu nói.

Biểu cảm gương mặt lập tức thay đổi, chiếc cằm có xu hướng hơi nhếch lên cao hơn so với mức bình thường khoảng 18,02% tính từ mực nước biển.

Để tỏ ra chuyên nghiệp hơn nữa, Ho Seok còn dùng tông giọng cao và ngữ điệu nhấn nhá như thể anh hoàn toàn nắm chắc vấn đề này trong tay.

"Dưới góc nhìn của một Giám đốc Marketing, đầu tiên, Jung Kookie sẽ phải làm ba việc lớn như sau:

Một là, phân tích nội lực. Tức là phải tìm hiểu và đánh giá về ưu nhược điểm của chính bản thân em đó, Jung Kookie."

Ji Min gật gù ra vẻ đã hiểu, "Về việc này, Jung Kookie nhà chúng ta cái gì cũng được, chỉ là hơi ngốc một chút." Sau đó, cười cười nhìn Ho Seok, hắng giọng, "Mời anh tiếp tục."

"Hai là, phân tích thị trường. Nói một cách dễ hiểu, chính là cần phải tìm xem giữa Jung Kookie và cô gái Park Chae Young đó có thể hợp nhau đến mức độ nào.

Bao gồm, tất tần tật mọi thứ liên quan đến bạn bè, sở thích, quan điểm, tính tình, thói quen ăn uống... của cô ấy. Đó là những thông tin mà chúng ta cần phải thu thập.

Ba là, phân tích đối thủ cạnh tranh. Tình địch của Jung Kookie gồm những ai, họ có những ưu thế gì cần phải quan tâm. Nắm rõ 'hồ sơ lý lịch' của các đối thủ cũng quan trọng không kém thông tin về 'đối tượng mục tiêu' đâu nhé."

Cuối cùng, Ho Seok nhìn một lượt 6 người anh em còn lại, rồi dùng tông giọng hơi trầm hơn lúc nãy một chút để tạo ra độ nghiêm trọng cần thiết cho phù hợp với hoàn cảnh, hết sức cẩn thận căn dặn.

"Giúp Jung Kookie thu thập đầy đủ những thông tin trên. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng của chúng ta vào ngày mai khi gặp cô gái ấy."

Ngay khi bài phát biểu của Ho Seok kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm, những lời khen ngợi, ca tụng liên tục không dứt.

"Wow, hyung, anh ngầu ghê!" Tae Hyung cảm thán.

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." Ho Seok không chút khiêm tốn đáp lại.

Cười đến tỉnh cả người, Jin hào hứng hơn hẳn, thẳng người dậy, vỗ vào vai Nam Joon đang ngồi bên cạnh, "Nam Joon à, Giám đốc Chiến lược đâu thể thua kém được, lên đi em."

"E hèm..." Nam Joon đứng dậy, biểu cảm lập tức thay đổi, môi mím chặt lại để cố nhịn cười, tỏ ra nghiêm túc hẳn.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Giám đốc Jung. Tuy nhiên, đó mới chỉ là các bước đầu tiên để hoạch định chiến lược cho trận đánh này. Đến cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn chính là tinh thần kiên trì, bền bỉ lâm trận. Jung Kookie, em đã sẵn sàng cho 'trận chiến' này chưa?"

Biểu cảm trên mặt Nam Joon vẫn không chút thay đổi, tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp của mình, rồi nói tiếp.

"Về kế hoạch tác chiến lâu dài sẽ như thế nào?"

Nam Joon đặt ra một câu hỏi đầy gợi mở, dẫn dắt mọi người, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước như đang tập trung suy nghĩ điều gì.

"Vâng. Thân là Giám đốc Chiến lược của JinHit, thì hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra."

Anh em gần như đều phải cười phụt ra một tiếng không nhịn được.

Một lần nữa, Jin cất lên giọng cười lau kính quen thuộc của mình khiến anh em không chịu nổi mà cũng cười theo. Yoongi dù làu bàu trong miệng tỏ vẻ khó ở với trò diễn sâu của mấy đứa em nhưng đến cuối cùng vẫn cười tít cả mắt.

"Thôi đừng cười nữa, giờ bàn chuyện nghiêm túc." Jin vừa nói vừa cười đến đỏ cả mặt.

Sau khi quay trở lại chỗ ngồi trên sofa, Nam Joon mới nói tiếp.

"Những điều Ho Seok nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Em với cậu ấy sẽ chuẩn bị."

Sau đó, Nam Joon quay sang nói với Ho Seok.

"Ngày mai, sau khi thảo luận với cô gái Park Chae Young ấy một số việc liên quan đến các vấn đề bên truyền thông. Những chuyện còn lại, tôi với ông cố gắng làm sao một cách tự nhiên nhất, để tìm hiểu thêm thông tin có thể hữu ích cho Jung Kookie, càng nhiều càng tốt."

"Ừm, tôi hiểu ý ông rồi." Ho Seok đáp lời.

"À, đúng rồi... Hyung, các anh đừng sơ ý để lộ việc vì sao em có vết sẹo này nhé." Jung Kook vừa nói vừa chỉ chỉ vào má trái của mình.

"Biết rồi, biết rồi. Yên tâm đi." Mọi người gần như đồng thanh trả lời lại.

"Hyung, cám ơn mọi người."

Jung Kook miệng cười toe toét nhìn các anh của mình.

Đó là những người vô cùng quan trọng, các hyung đã tạo nên con người của Jung Kook ngày hôm nay, và cậu thực sự rất biết ơn vì điều đó, vì luôn có họ bên cạnh mình.

*

*

*

⤝❁⤞

Nằm mãi vẫn không ngủ được, Chae Young quyết định ngồi bật dậy, tựa lưng vào gối, rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Cả đêm cứ cảm thấy như có ai đó vừa thả một viên đá nhỏ vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng.

Vậy mà cô lại đồng ý với yêu cầu của anh ta.

Chae Young thở dài ra một hơi, rồi cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Một loạt thông báo tin nhắn, tất cả đều đến từ một người.

💌 Là tôi, Jung Kook. Em đã về đến nhà chưa?

💌 Ngày mai khi đến JinHit em nhớ gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ xuống sảnh đón em.

💌 Em ngủ rồi sao?

💌 Chắc là em ngủ thật rồi. Ngủ ngon nhé.

💌 Em lưu tên tôi trong điện thoại là gì vậy?

Sao người này có thể nói mãi một mình không chán thế nhỉ, Chae Young vừa đọc tin nhắn, vừa chu chu môi tỏ vẻ bất mãn.

Vốn định lưu tên 'Jung Kook', nhưng nhờ câu cuối của anh, cô quyết định đổi thành, 'Đồ trẻ con đáng ghét nói nhiều phiền phức'.

Sau đó, Chae Young chậm rãi gõ cái tên "Jung Kook" vào thanh tìm kiếm của Naver.

Jung Kook đúng thật là người Busan, anh còn có một người anh trai...

Chae Young bỗng hơi sững lại, lần này vội vàng hơn, cô nhanh chóng gõ lên thanh tìm kiếm "Jung Kook và anh trai".

Nhưng gần như những thông tin riêng tư liên quan tới gia đình của Jung Kook đều không có nhiều, Chae Young hơi có chút thất vọng, lại thở dài.

Cô đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây chuyền vỏ ốc trên cổ mình.

Cúi nhìn chăm chú vỏ ốc nhỏ xinh một lúc lâu, rồi bỗng nhiên trong đầu chợt nảy ra một ý định, Chae Young vui vẻ mỉm cười.

"Nếu đúng là anh ấy, thì chắc hẳn sẽ phải nhận ra sợi dây chuyền vỏ ốc này."

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro