𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟑: 𝐌𝐲 𝐓𝐢𝐦𝐞
ღღ
Liệu đến một ngày nào đó,
Tôi có thể tìm được thời khắc chỉ thuộc về mình không?
• My Time •
ღღ
━━━━━━
"Jung Kook à, em cần phải có bạn gái... Ngay trong hôm nay."
"Hyung, anh nói gì vậy?" Jung Kook lập tức hỏi lại vì quá kinh ngạc, chẳng thể tin được cái điều mình vừa nghe thấy.
"Em đừng căng thẳng quá, chúng ta chỉ đang dùng truyền thông để áp đảo dư luận mà thôi. Sóng sau đè sóng trước, đó là cách tận dụng sức mạnh của truyền thông." Nam Joon lên tiếng giải thích.
"Nhưng đối tượng sẽ là ai đây?" Ho Seok đưa ra một vấn đề quan trọng.
"Nếu là người ngoài ngành thì sẽ khiến các fan đỡ dậy sóng và dư luận ít soi xét hơn đấy." Nam Joon phân tích vấn đề.
"Nhưng tình hình lúc này gấp gáp, chúng ta đâu có nhiều lựa chọn như vậy." Ho Seok nhắc nhở.
"Hyung, có phải là chúng ta vẫn nên nghe ý kiến của Jung Kookie trước không?" Lúc này, Tae Hyung mới áy náy lên tiếng, cảm thấy vô cùng khó xử, dường như anh đã gây ra quá nhiều phiền phức cho Jung Kook.
Các anh liền đổ dồn ánh mắt về phía Jung Kook, cậu em này vẫn im lặng lắng nghe, nhưng vẻ mặt đã khó coi đến như vậy, môi mím chặt, hàng mày nhíu lại, rõ ràng là đang suy nghĩ mọi chuyện một cách rất nghiêm túc.
Jung Kook biết, mọi người chỉ đang cố gắng để giải quyết vấn đề, nhưng anh không hề muốn điều này, dù chỉ một chút.
"Nói vậy nghĩa là sẽ công bố tin tức hẹn hò của em với một ai đó, đúng không? Vậy sau đó thì sao nữa ạ?" Jung Kook lên tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng miễn cưỡng.
"Đương nhiên là còn phải xem xét theo tình hình thực tế, có lẽ khoảng 3 tháng sau sẽ công bố chia tay." Nam Joon trả lời.
"Jung Kook à, thật xin lỗi vì đã bắt em phải chịu đựng việc này." Jin cảm thấy có lỗi, lên tiếng an ủi, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.
"Như vầy đi, em có nghĩ đến ai không, chỉ cần em muốn, tụi anh sẽ để em toàn quyền quyết định về đối tượng nhé!"
Trước giờ, Jin chưa từng ép buộc Jung Kookie phải làm bất cứ điều gì mà em ấy không muốn cả, lần này thật sự là bất đắc dĩ. Đối với Jin mà nói, Jung Kookie mãi mãi vẫn chỉ là cậu bé như lần đầu tiên anh gặp em ấy mà thôi.
Jung Kook chỉ lắc đầu, là ai thì có khác gì nhau đâu chứ. Mọi chuyện chỉ là một màn kịch mà thôi.
Jin vẫn chăm chú nhìn Jung Kook, cảm thấy có chút nặng trĩu trong lòng, thở dài rồi nói.
"Jung Kookie đã không có ý kiến gì khác, vậy thì... Nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ liên hệ với phía SM, sáng sớm ngày mai, tin tức hẹn hò của em và Yeri sẽ được tung ra."
Ho Seok gật gù tán thành, quay sang nhìn Jung Kook lần nữa rồi nói.
"Dù gì thì từ trước tới giờ Jung Kookie và em út nhà Red Velvet cũng đã không ít lần bị đồn đoán. Hai đứa cũng là chỗ bạn bè, xem ra sẽ dễ nói chuyện hơn, trong thời gian này em và Yeri nên ra ngoài cùng nhau vài lần, nếu thường xuyên được thì tốt. Những chuyện còn lại công ty sẽ sắp xếp, em đừng lo lắng quá nhé."
"Vâng." Jung Kook cúi gằm mặt xuống, đáp lại chẳng chút cảm xúc.
──
Bước ra khỏi văn phòng của Jin, tâm trạng Jung Kook có chút phức tạp chẳng thể diễn tả được thành lời.
Sống trong giới giải trí này được ngần ấy năm, Jung Kook cũng đã từng chứng kiến, chẳng còn lạ lẫm gì với những chuyện như thế này, nhưng cảm giác vẫn là chẳng thể dửng dưng xem như nó chỉ là một chuyện bình thường.
Cứ như thế, Jung Kook bước đến phòng tập từ lúc nào không hay. Có lẽ, âm nhạc và vũ đạo chính là những điều tốt nhất để xoa dịu tâm tình của Jung Kook ngay bây giờ.
*
*
*
⤝❁⤞
Trái với không khí căng thẳng ngột ngạt, sôi nổi bàn luận giải pháp để đối phó với truyền thông ở tầng cao nhất của tòa nhà JinHit, tại quán cà phê 'Be Mine', nơi đây lại vô cùng yên bình, hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn piano ngọt ngào, lắng đọng cảm xúc và đam mê của Chae Young.
Nhưng đó là chuyện của vài phút trước, ngay lúc này, Chae Young chỉ biết lắc đầu khẽ thở dài, từng ngón tay đang nhẹ lướt trên những phím đàn đen trắng của cô buộc phải dừng lại bởi tiếng cười khúc khích mỗi lúc một to hơn của chị Jennie.
Chae Young quay sang nhìn Jennie vẫn đang vừa cười vừa nhìn vào điện thoại, nhẹ giọng hỏi, "Chị có chuyện gì mà vui quá vậy?"
Nghe Chae Young hỏi, Jennie như được dịp vui vẻ hơn, khẽ reo lên, "Chaeng à, mau lại đây đi!"
"Em nhìn này, tin hot nhất của ngày hôm nay." Jennie lập tức đưa màn hình điện thoại của mình đến trước mặt Chae Young ngay khi thấy cô vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
『Jung Kook và V vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới』
Dòng tiêu đề bài báo cùng những hình ảnh hơi mờ mờ trong màn đêm tuyết rơi trắng xóa kia đập vào mắt, nhưng Chae Young lại cảm thấy không hứng thú lắm.
"Tất cả chỉ là suy đoán thôi mà unnie." Chae Young trả lời bâng quơ, đưa mắt chăm chú ngắm nhìn lọ hoa hồng rực rỡ trên bàn cà phê.
"Suy đoán gì chứ, công ty quản lý của họ mãi vẫn chưa chịu lên tiếng đây này." Jennie hào hứng nói, rồi lại tiếp tục đọc bình luận bên dưới bài báo.
Đưa tay nghịch nghịch cánh hoa tươi, Chae Young vẫn không hiểu vì sao mọi người lại quan tâm đến những chuyện như thế này cơ chứ. Nếu thật thì sao mà giả thì sao, mỗi người đều có cuộc sống riêng mà.
"Họ cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, em đi luyện đàn tiếp đây." Nói rồi, Chae Young đứng dậy rời đi.
Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Jennie liền hỏi với theo, "Chaeng à, sắp đến đầu năm rồi, em sẽ đi Busan đúng không?"
"Vâng." Chae Young quay mặt lại trả lời.
"Uhm. Mấy ngày đó chị cũng sẽ đóng cửa quán." Jennie mỉm cười vui vẻ nói.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nhưng có bao nhiêu là kiên định mạnh mẽ kia, nụ cười trên khóe môi Jennie cũng nhạt dần, mong là lần này Chae Young sẽ được như ý nguyện.
*
*
*
⤝❁⤞
Một mình nằm trên sàn phòng tập, khẽ nhắm mắt lại, thở từng hơi lớn, Jung Kook đã nhảy liên tục nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng, dường như cũng trút được một chút nặng nề trong lòng.
Thì sao chứ, hà tất bận tâm để làm gì, đối với Jung Kook mà nói, được đứng trên sân khấu, biểu diễn và hòa mình với âm nhạc, điều đó đã là may mắn quá lớn rồi.
Đưa tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán, Jung Kook rời khỏi phòng tập, đi về phía thang máy.
Đang định bước vào thì nhìn thấy Yoongi, không ai khác chính là nhà sản xuất âm nhạc tài năng nhưng vô cùng bí ẩn của JinHit – SUGA, fan chưa từng một lần được biết đến diện mạo của anh, không phải vì Yoongi cố tình muốn tạo ra hình tượng gây tò mò như vậy, mà đơn giản là vì lười, chỉ muốn hoàn toàn tập trung vào sáng tác, những chuyện khác anh không quan tâm, nhất là việc gặp gỡ báo chí và truyền thông.
"Em không vào hả?" Yoongi nhấn nút giữ mở thang máy, nhíu mày hỏi Jung Kook vẫn còn đứng ngây ra, xem chừng là vừa mới tập xong, trên người vẫn còn ướt mồ hôi.
"Vâng." Jung Kook vội bước vào trong.
Hiếm khi thấy ông anh này bước ra khỏi studio, nhìn thấy trên tay Yoongi còn cầm theo một chiếc túi, có lẽ là một số thiết bị làm nhạc mini.
"Hyung, anh định đi đâu vậy?" Jung Kook thắc mắc.
"Đi tìm cảm hứng."
"Em theo cùng được không?"
Âm nhạc luôn dễ dàng khơi dậy hứng thú và sự tò mò của Jung Kook. Hơn nữa, gần đây Jung Kook rất hay đến Genius Lab của Yoongi hyung để học hỏi và tập tành sáng tác.
"Không." Yoongi thờ ơ đáp ngắn gọn.
"Tại sao?" Jung Kook bĩu môi nhìn ông anh.
"Phiền."
"Em không phiền anh đâu."
"Không thích."
"Nhưng em thích."
Cứ như thế, anh một câu em một câu cho đến hầm để xe. Khắp cả công ty này có ai mà không biết, Jeon Jung Kook chính là 'ngoại lệ' của Min Yoongi, anh nói thế thôi, nhưng chỉ cần cậu em út này thấy vui là được.
Một cách tự nhiên Jung Kook mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, lại còn vui vẻ cười to khi nhìn thấy gương mặt ra vẻ khó chịu của ông anh bên ghế lái.
⤝❁⤞
Yoongi đỗ xe trong một con phố nhỏ nhưng nhộn nhịp, lúc này trời đã tối hẳn, nhìn về phía xa có thể thấy Đài phun nước 'Cầu Vồng Ánh Trăng' trên cầu Banpo bắt qua sông Hàn.
Seoul vẫn luôn đẹp đẽ và rực rỡ đến như vậy, chỉ là đôi lúc, Jung Kook bỗng dưng cảm thấy lạc lõng và lạ lẫm tại chính cái nơi mà anh đã gắn bó nhiều năm, từ khi 15 tuổi cho đến nay.
Sông Hàn rộng lớn kia, mặt nước mênh mông, bất chợt làm Jung Kook nhớ Busan, về những ngày bé vô lo vô nghĩ mải miết rượt đuổi theo những con sóng nơi bờ biển.
"Đi thôi."
Tiếng gọi của Yoongi làm Jung Kook chợt tỉnh khỏi miền ký ức xa xôi, đưa tay kéo vành mũ xuống thấp thêm một chút, đeo khẩu trang vào, rồi vội bước theo ông anh.
──
Jung Kook vẫn không thể tin rằng, nơi Yoongi muốn đến lại là một quán cà phê nhỏ tại góc phố kín đáo này, nhìn qua dường như nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Trong hiểu biết của Jung Kook về Yoongi, anh ấy sẽ không có đủ hứng thú và sự kiên nhẫn chỉ để đi ra ngoài uống cà phê như vậy.
Hương cà phê nồng đậm mơn man nơi đầu mũi, quyện cùng mùi thơm thoang thoảng của bánh nướng ngập tràn trong không khí, tất cả mọi thứ đều làm cho người ta cảm thấy sảng khoái, dễ chịu đến lạ.
Sau khi gọi món và đi theo Yoongi đến chỗ ngồi, Jung Kook mới thắc mắc, khẽ hỏi nhỏ, "Hyung, anh đến đây để tìm cảm hứng? Là cà phê?"
Yoongi vừa lấy thiết bị trong túi ra để trên bàn, vừa trả lời câu hỏi của Jung Kook, "Không phải cà phê, đợi lát nữa em sẽ biết thôi."
Ôm một bụng thắc mắc nhìn ông anh có vẻ đang bận rộn, Jung Kook thong thả ngồi nhâm nhi chiếc bánh nướng, đưa mắt quan sát xung quanh, khách đến mỗi lúc một đông hơn, nhưng có vẻ như quán không có nhân viên khác.
Dù Jung Kook đã cố tình kéo thấp mũ để che khuất mặt, nhưng cứ có cảm giác, cô chủ quán vẫn luôn liên tục nhìn chằm chằm vào mình.
Xoay người quay đi, Jung Kook lại buồn chán đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, hôm nay, tuyết không còn rơi nữa, nhưng trên đường bây giờ vẫn còn những ụ tuyết lớn bao quanh các gốc cây ngân hạnh.
Tiếng chuông gió ở cửa một lần nữa leng keng vang lên, nhưng lần này thật khác lạ, có điều gì đó dường như ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Jung Kook, lướt qua trước mắt anh, một cô gái với cây đàn guitar trên vai...
Mái tóc vàng nổi bật, dài và bồng bềnh ôm trọn lấy nụ cười rạng ngời của cô.
"Unnie, em đến rồi!"
Giọng nói đó... Sao lại ngọt ngào và ấm áp đến vậy nhỉ?
"Choang!!!"
Chẳng biết bất cẩn thế nào, Jung Kook lại làm chiếc cốc trên bàn rơi xuống. Âm thanh lớn ấy có vẻ như đã phá vỡ không gian êm đềm dịu nhẹ vốn có của nơi đây, mọi ánh nhìn liền đổ dồn về phía anh.
Vẫn đang ngây ngốc nhìn chăm chú, bất chợt bắt gặp ánh mắt trong veo của cô hướng về phía mình, Jung Kook bỗng sững người, thời gian như ngưng đọng lại.
Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau ấy, dường như, một mảnh trái tim của ai đó cũng vừa vụng về rơi xuống.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro