𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟎𝟏: 𝐒𝐧𝐨𝐰 𝐅𝐥𝐨𝐰𝐞𝐫
ღღ
Cả thế gian ngập tràn sắc hoa tuyết trắng
Khiến cho thời khắc này càng thêm đặc biệt biết bao
• Snow Flower •
ღღ
━━━━━━
Một ngày tháng 12, giữa mùa đông lạnh giá, tuyết rơi đầy trên những nẻo đường của thủ đô Seoul hoa lệ. Tuyết trắng phủ kín trên những ngọn cây, mái nhà, ngập tràn nơi những con hẻm nhỏ tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ.
Tại 'Dynamite' — Quán bar cao cấp, đặc biệt riêng tư dành cho người nổi tiếng, một người đàn ông đẹp trai, thành thực mà nói là vô cùng đẹp trai, ánh mắt anh xa xăm vô định khó nắm bắt, trầm ngâm, ngẩn người ngồi ngắm nhìn những bông tuyết lất phất tung bay trong màn đêm qua khung cửa kính.
Giữa khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ ấy, Kim Tae Hyung, hay mọi người vẫn biết đến anh với cái tên diễn viên V, lại nghe thấy lòng mình thật buồn, chất chứa đầy tâm sự, chẳng thể nói ra, chẳng ai thấu cho nỗi đau này...
Mà khoan, nếu nghĩ kỹ thì hình như vẫn còn có một người.
Cảm giác như nắm được chiếc phao cứu sinh, khóe môi chợt nở nụ cười, Tae Hyung vội vàng với lấy điện thoại.
Sau nhiều hồi chuông dài nhưng không có người đáp lại, Tae Hyung chẳng chút cảm thấy buồn bực, lại tiếp tục nhấn gọi đi, hết lần này đến lần khác.
Chuyện thường tình mà, ai lì hơn người ấy thắng!
⤝❁⤞
Tại một căn hộ cao cấp thuộc khu Seoul Forest Trimage, Jung Kook vô cùng bực bội khi tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, làm anh suýt chút nữa thì thua ở một trận đấu Overwatch căng thẳng.
Hết trận, Jung Kook buông tay chuột máy tính, đưa mắt liếc nhìn điện thoại, cái tên "V hyung" hiện trên màn hình, lòng dứt khoát quyết tâm không nhận cuộc gọi này.
Jung Kook không thể để ông anh phiền phức này phá hỏng một ngày vắng lịch trình được nghỉ ngơi của mình.
Nhưng mà ngay sau đó, một tin nhắn đến, dòng chữ kia đập vào mắt Jung Kook.
💌V hyung: Hai bé máy ảnh Sony A9 Digital, với Panasonic LUMIX GH5S anh mượn của chú mày lần trước dùng thích lắm. Vẫn chưa muốn trả lại.
Hàm nghiến chặt vào nhau, cuối cùng, Jeon Jung Kook chịu đầu hàng trong 'cuộc chiến' này, đành phải gọi lại cho cái người phiền phức kia.
"Chuyện gì?" Giọng Jung Kook hết sức bực bội, chẳng thèm giấu giếm sự khó chịu.
"Chú ý thái độ." Tae Hyung nắm thế thượng phong, thoải mái yêu sách này nọ mà không cần giữ ý.
"Vâng." Jung Kook uể oải đáp lại.
"Đến 'Dynamite' uống với anh một ly."
"Tại sao lại là em? Anh gọi mấy hyung khác đi, em bận lắm." Jung Kook ấm ức trả lời, sao lúc nào cũng là anh phải chịu đựng ngồi nghe Tae Hyung lảm nhảm vậy.
"Chú mày vừa kết thúc quảng bá thì bận cái nỗi gì. Với gọi mấy anh già đến để nghe mắng hả?"
Ngừng một chút, Tae Hyung dịu giọng, "Với chỉ có em là biết nhiều bí mật của anh thôi. Anh còn có thể tâm sự với ai nữa chứ?"
Thề với trời đất, Jeon Jung Kook anh chưa bao giờ cam tâm tình nguyện muốn biết bí mật gì gì đó của Kim Tae Hyung, anh là bị ép buộc, có ai thấu cho nỗi lòng này không?
"Anh hứa, ngày mai sẽ lập tức gửi trả 2 bé máy ảnh yêu quý của em ngay." Tae Hyung nói rất chắc chắn và rõ ràng, nghe như thể mình là người đáng tin nhất quả đất.
Jung Kook thở dài thầm than trách trong lòng, nhíu mày hỏi một câu, "Lại là chuyện về người kia?"
"Ừ." Tae Hyung đáp lại ngắn gọn, rồi dặn dò thêm mấy câu. "Đón taxi tới, đừng có lái xe, em phải uống cùng anh."
⤝❁⤞
Ngồi trên taxi, Jung Kook buồn chán đưa mắt nhìn ra khung cảnh tuyết rơi trắng xóa bên ngoài, bỗng dưng có chút tâm tình khó diễn tả dâng lên trong lòng.
Tình yêu là cái thứ quỷ gì mà khiến bao người chấp nhận khổ sở đến như vậy cơ chứ?
Chẳng nói đâu xa, ông anh Tae Hyung của Jung Kook chính là một trong số đó.
Từ ngày gặp cô diễn viên Kim Ji Soo trong lần làm MC chung cho một chương trình của nhà đài SBS, Tae Hyung liền trở nên ngốc đến kỳ lạ.
Điên cuồng tìm mọi cách để đến gần người ta, còn người ta thì liên tục hờ hững, phớt lờ ông anh Tae Hyung.
Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vừa nghe tin Kim Ji Soo là nữ chính của bộ phim truyền hình "Snowdrop", Tae Hyung liền lập tức từ chối cơ hội trong một dự án phim điện ảnh lớn, bất chấp sự khuyên can của công ty.
Không rõ sau hơn ba tháng quay phim mọi chuyện đã đi tới đâu, nhưng có vẻ như lại bị người ta phũ phàng, rồi chạy về kể khổ với anh em.
Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay lần gặp gỡ định mệnh gì đấy... Jeon Jung Kook anh chả tin. Thật sự phiền phức!
⤝❁⤞
Vừa bước vào 'Dynamite', Jung Kook ngay lập tức nhìn thấy Tae Hyung ngồi một mình ở vị trí trước khung cửa kính, cùng chai whiskey đã vơi đi một nửa trên bàn, cơ mà kỳ lạ lắm, tuy ánh mắt đã hơi mơ hồ, nhưng khóe môi lại nhếch lên một tia mỉm cười, giống như đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, rồi thoáng chốc lại nhíu mày như đang khó chịu gì đó.
Hóa ra người thất tình thì có dáng vẻ trông ngốc nghếch như thế kia.
Jung Kook thong thả đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tae Hyung, rồi cũng đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Không nhiều lời, Tae Hyung đẩy chai rượu cùng cái ly về phía Jung Kook, "Uống đi rồi nghe anh nói."
Tự dưng ớn lạnh sống lưng, Jung Kook quyết không mở miệng nhiều lời vì cuộc sống thân yêu, chỉ cần ngồi yên nghe Tae Hyung kể lể, sau đó vác thân thể say khướt kia về, là coi như giữ trọn tình nghĩa với anh em.
Không được tỏ ra tò mò, không được thể hiện sự quan tâm, quan trọng nhất là không được hỏi tại sao...
"Jung Kookie, em có biết tại sao tuyết lại có màu trắng không?" Tae Hyung lên tiếng hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào không trung, âm giọng nghe đầy chất thơ.
Jung Kook hét lên ngàn lần trong lòng, không biết, không biết, không muốn biết...
Không được nhìn vào mắt Tae Hyung, bằng mọi cách phải né tránh, Jung Kook hơi cúi đầu, đưa tay với lấy chai rượu, tự rót cho mình một ly, rồi uống cạn.
"Jung Kook à, anh tỏ tình với Ji Soo rồi."
"Cái gì?" Quá kinh ngạc, Jung Kook liền ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Tae Hyung, những lời tự nhủ bản thân trước đó liền bay theo gió.
"Nhưng bị từ chối rồi..."
Ngừng lại một chút, rồi Tae Hyung lại khổ sở kể tiếp. "Trước đó, anh đã hỏi Ji Soo có thể cho anh một cơ hội không?"
Đúng là kiểu tỏ tình cũ rích từ đời nào, Jung Kook thở dài chán ngán, dựa lưng vào ghế.
Ngước mắt nhìn những bông tuyết lấp lánh trong màn đêm, Jung Kook thầm nghĩ, thảo nào Jin hyung thường nói, Tae Hyung theo đuổi Ji Soo như thế thì có đến già cũng chẳng được, thật tiếc cho gương mặt đẹp trai kia biết bao!
"Sau khi nghe thấy lời tha thiết đó của anh, Ji Soo đã nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng đầy lý trí, rồi nói: "Nếu anh trả lời được, tại sao tuyết lại có màu trắng, tôi sẽ cho anh một cơ hội." Lúc đó, anh còn ngốc nghếch thấy vui mừng trong lòng."
Nói đến đây, Tae Hyung liền cảm thấy có chút ấm ức.
"Anh đã lục tung cả Naver, Google, YouTube, còn tìm đọc cả cuốn sách 'Những Hiện Tượng Thiên Nhiên Kì Thú'. Cuối cùng, anh đem đến trước mặt Ji Soo một đáp án chi tiết dài 49 trang giấy A4 để trả lời cho câu hỏi "Tại sao tuyết lại có màu trắng?" của cô ấy. Vậy mà, Ji Soo lại tức giận đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa."
"Ji Soo còn nói: "Đồ ngốc, anh chẳng biết gì cả..." rồi cô ấy quay mặt bỏ đi, đi một cách vô cùng bình tĩnh, không chút xúc cảm."
Tae Hyung còn nhớ rất rõ, khi đó anh cứ tưởng rằng mình sẽ đuổi theo cô như đã từng, nhưng không. Cuối cùng, Tae Hyung chỉ đứng ở đó rất lâu, nhìn theo từng bước chân xa dần của Ji Soo, nhìn theo bóng dáng vô tình của cô chìm trong tuyết trắng.
Một cách vô thức, Jung Kook ngồi thẳng người dậy, ngay lúc này, anh có thể nhìn thấy rõ được sự đau thương và bất lực trong ánh mắt của Tae Hyung.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Không biết bao lâu sau đó, đột nhiên, Jung Kook cảm thấy một dòng máu nóng bốc lên tận đầu, anh như muốn hét lên với Tae Hyung:
"Nhưng mà hyung, Ji Soo từ chối anh ở đoạn nào?"
Tae Hyung nhướn mày nhìn Jung Kook, nghĩ kỹ thì hình như đúng là Ji Soo chưa có nói từ chối anh mà nhỉ?
Trong lòng như mở cờ phấp phới, Tae Hyung bắt lấy tay Jung Kook đang đặt trên bàn.
"Anh nghĩ ra rồi, có phải chỉ cần anh tiếp tục tìm đáp án mang đến cho Ji Soo là được đúng không, cho đến khi cô ấy chấp nhận. Sao chuyện đơn giản như vậy mà anh không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn em, Jung Kookie."
Nghe thấy thế, tự dưng Jung Kook lại cảm thấy bực bội hơn, ông anh này lại sắp làm chuyện ngốc nữa rồi, nhưng lúc này, anh không muốn so đo với một người đàn ông đang thất tình, lại còn say nữa.
Rốt cuộc là Ji Soo muốn gì ở Tae Hyung đây?
⤝❁⤞
Cứ như thế, tâm trạng của Tae Hyung liên tục thay đổi, lúc vui lúc buồn, khi thì gào thét khi lại an tĩnh, cầm lấy chai rượu uống không ngừng. Jung Kook cũng chẳng buồn ngăn cản, lý do đơn giản là vì muốn cản cũng không cản nổi.
Cho tới khi Tae Hyung chẳng thể ngồi vững nữa, Jung Kook mới đứng dậy gọi thanh toán, rồi đưa ông anh về.
──
Taxi dừng lại trước khu căn hộ Seoul Forest Trimage, vất vả dìu cả người Tae Hyung như cành liễu trước gió ra khỏi xe, Jung Kook đổ đầy mồ hôi trán trong cái lạnh thấu xương của đêm đông.
Tuy bực bội, chẳng chút tình nguyện, nhưng Jung Kook cũng rất nghĩa khí, anh dùng lực ở hai tay xốc người Tae Hyung lên để đi tiếp, chỉ muốn nhanh chóng được vào trong nhà và ngủ một giấc thật say. Quá mệt mỏi với ông anh này.
Ngồi trong xe đang ấm áp, bất chợt cảm thấy buốt lạnh vây lấy toàn thân, người say ấy mà, vốn đã khó chịu cồn cào trong dạ dày, liền cứ thế ruột gan như muốn trào ra ngoài.
Mắt vẫn nhắm nghiền, Tae Hyung loạng choạng như chực đổ, vô cùng khẩn cấp giữ lấy vai Jung Kook, cả người cố tìm hơi ấm gần nhất để nhích vào, vùi sâu gương mặt trong chiếc khăn choàng cổ mềm mại trên người cậu em.
Và rồi chỉ ngay sau đó...
Chẳng dám nghĩ về sau đó, bao nhiêu thứ cứ thế liền "oẹ" một tiếng, nói lời chào tạm biệt với dạ dày.
Đối với Tae Hyung mà nói, cảm giác này thật là thoải mái và dễ chịu vô cùng.
"Yahhhhhhh!!! KIM TAE HYUNGGGGGGG!!!"
Còn đối với chàng trai Jeon Jung Kook, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng cô độc, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, ai hiểu cho tình cảnh này của anh.
Chẳng những chả ai thấu, mà đâu đó nơi phía xa còn không ngừng vang lên tiếng "tách, tách" vui mừng của máy ảnh, còn chủ nhân của chiếc máy ảnh ấy thì dường như bị làm cho cảm động đến rơi nước mắt mất rồi.
Những khoảnh khắc "tình bể bình của cặp đôi" đã được bắt trọn. Nền tuyết trắng thơ mộng càng làm nổi bật lên cảnh tượng "lãng mạn đến bàng hoàng" trong màn đêm kia.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro