Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 02: Rosé Solo Era (2)

ღღ

Con tim đập rộn ràng hơn bao giờ hết

Ngay tại phút giây này

Ta vẫn bên nhau, đến mọi nơi, dẫu là chốn nào

• Stay •

ღღ

💜Trước khi vào chương này, Băng xin được gửi lời cảm ơn đến Cúm nhé. Nhờ một phần ý tưởng em "gửi gắm" sang, đã giúp chị có động lực "triển khai" ngay cái chương này, iu thương~😘

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!❤️

━━━━━━

Tháng 01/2021 — Nhà riêng của Jung Kook ở Itaewon,

Tại phòng thu trong nhà, Jung Kook ngồi trước hệ thống âm thanh và bàn điều khiển, tựa cằm lên vai Chae Young đang ngồi trong lòng mình, say sưa nói về một số bài hát trong mixtape đã ấp ủ nhiều năm của anh.

Hơi nghiêng người quay lại, Chae Young chăm chú lắng nghe, cảm nhận rất rõ niềm đam mê của anh. Jung Kook vẫn luôn cầu toàn và nghiêm khắc với bản thân đến vậy, đã qua bao nhiêu năm chuẩn bị, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy tự hài lòng để phát hành mixtape đầu tay.

Từ góc nhìn này của Chae Young, cô có thể thấy rõ đôi mắt anh long lanh, chiếc mũi cao cùng xương quai hàm sắc cạnh, má lúm đồng tiền nhỏ xíu siêu đáng yêu của Jung Kook lúc ẩn lúc hiện mỗi khi anh nói cười.

Tại sao trên cùng một người, lại có thể kết hợp hài hòa giữa đáng yêu và sắc cạnh như thế này cơ chứ?

Cứ như bị thôi miên vậy, Chae Young bất giác đưa tay khẽ chạm vào chiếc má lúm đáng yêu ấy.

Jung Kook hơi bất ngờ với hành động đột ngột này, dừng lại điều đang nói, anh chuyển ánh mắt từ hệ thống âm thanh sang nhìn thẳng vào cô.

"Chae Young." Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Jung Kook vui vẻ gọi tên cô.

Ý thức được chuyện mình vừa làm, Chae Young cảm thấy có chút xấu hổ, hai má dần đỏ ửng, liền rụt tay lại, nhìn đi chỗ khác.

Jung Kook ôm lấy mặt Chae Young, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi má ửng hồng dễ thương của cô, mỉm cười trêu chọc.

"Sao em lại đỏ mặt như vậy? Chẳng phải chúng ta còn làm nhiều chuyện hơn thế này sao?"

"Yahhhh! Jeon Jung Kook!!!"

Chae Young hét lên khiến Jung Kook bật cười, bạn gái của anh lúc nổi giận cũng đáng yêu nữa.

Đôi tay Jung Kook trên eo cô liền siết chặt, thật nhẹ nhàng một nụ hôn đáp xuống, bắt đầu từ trên chóp mũi, rồi đến đôi má hồng, cuối cùng là cánh môi mềm mại.

Nụ hôn này của Jung Kook vô cùng đơn thuần, không chút vội vàng, chỉ có dịu dàng và yêu thương ngọt ngào.

Một lúc sau đó, nụ hôn qua đi, Jung Kook ôm chặt Chae Young vào lòng, cô tựa vào vai anh, khẽ hỏi:

"Ngày kia, anh có đến trường quay MV 'Gone' cùng em không?"

Cúi nhìn cô gái trong lòng mình, khóe môi khẽ cong lên, Jung Kook nhẹ giọng nói.

"Anh không đến đâu."

Nghe thấy thế, Chae Young ngẩng đầu lên nhìn Jung Kook. "Hôm đó anh bận sao?"

Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Chae Young, Jung Kook bĩu môi tỏ vẻ ấm ức.

"Em viết 'Gone' để nói về anh. Vừa đau thương lại vừa hận anh như vậy, anh không dám đến."

Chae Young bật cười trước bộ dáng hờn dỗi của Jung Kook.

"Nhưng 'On The Ground' cũng liên quan tới anh, mà anh vẫn đến phim trường đấy thôi."

──

Nhắc tới chuyện đó lại làm Chae Young cảm thấy vừa buồn cười vừa cạn lời với Jung Kook.

Khi đó, Jung Kook liên tục năn nỉ Chae Young để được đến trường quay MV 'On The Ground'. Cứ ngỡ rằng, Jung Kook sẽ âm thầm lặng lẽ như lúc đến phòng tập YG xem cô luyện vũ đạo. Nhưng không...

Ngoài việc đến đó để ủng hộ Chae Young, Jung Kook còn hăng hái giúp đỡ các nhân viên ở hậu trường, từ việc bê vác đạo cụ đến kéo dây điện, thu dọn đồ đạc, chăm chỉ tới mức khiến ai nấy cũng đều hoang mang.

Ngày hôm ấy, suốt nhiều tiếng đồng hồ quay MV 'On The Ground' ngoài trời giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, trang phục thì lại vừa ngắn vừa mỏng manh, chỉ có túi chườm nóng để giúp Chae Young giữ ấm, thật sự là rất vất vả.

Jung Kook lo lắng đến nóng ruột nóng gan, như thể sợ rằng Chae Young sẽ "chết cóng" mất. Mỗi khi kết thúc một cảnh quay, trong khi anh chị staff vội vàng đưa chăn ấm đến, thì Jung Kook cũng lập tức mang trà gừng mật ong cho cô, anh chẳng nói một lời, nhưng đôi chân mày cứ nhíu chặt lại, chỉ là trong lòng vừa khó chịu vừa thương vừa xót.

Dù chẳng ai nói ra, nhưng từ những hoài nghi ban đầu ngay khi Jung Kook vừa xuất hiện bên cạnh Chae Young, cho đến sau ngày hôm đó, mọi người đều ngầm hiểu về mối quan hệ của họ.

Ngày đó trở về, Chae Young ôm theo một bụng tức giận, định rằng sẽ trách anh vì sao lại thể hiện quá lộ liễu đến vậy.

Thế mà đối với sự tức giận và lo lắng của Chae Young, Jung Kook chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

"Anh chỉ muốn giúp mọi người một tay..." Dừng lại một chút, Jung Kook thở dài, rồi nói tiếp.

"Công ty cũng không còn gây khó dễ nữa, tại sao chúng ta vẫn phải giấu giếm với cả những người quen bên cạnh mình. Dù gì ở Bighit, hầu hết mọi người đều biết chuyện của chúng ta rồi."

Nói xong, Jung Kook ôm chặt lấy vai Chae Young, nhẹ đẩy cô ra trước tầm mắt của mình. Ánh nhìn trìu mến, sáng long lanh như chứa cả bầu trời sao nơi đáy mắt, ngập tràn yêu thương.

Ngay khoảnh khắc đó, cuối cùng Chae Young cũng nhận ra, rằng cô không nên quá bận tâm, căng thẳng vì việc có bao nhiêu người biết mối quan hệ của họ.

Jung Kook luôn tự hào, sẵn sàng khoe khoang với bạn bè, người thân của anh về cô và tình yêu của hai người. Thậm chí còn giới thiệu cô với bố mẹ anh. Vậy mà, cô lại định trách anh vì điều đó.

Chae Young muốn bảo vệ tình yêu của hai người, nhưng không nhất thiết là phải cố che giấu nó, ngay cả với người quen và bạn bè của mình. Có lẽ, thời gian qua, cô đã khiến Jung Kook phải chịu ấm ức rồi.

──

Nghĩ đến dáng vẻ bận rộn của Jung Kook ở phim trường ngày hôm đó, Chae Young cảm thấy vừa ấm lòng vừa có chút tự hào, ai nấy cũng đều khen anh tốt bụng, lại còn gần gũi, thân thiện.

Chae Young vui vẻ mỉm cười, cô đưa tay nhẹ vuốt những lọn tóc gợn sóng mới được nhuộm vàng của Jung Kook.

"Trải qua mọi chuyện, em mới nhận ra rằng, tất cả những gì em cần đều hiện hữu ngay trước mắt. 'On The Ground' cũng có hình bóng của anh."

Chae Young nhẹ nhàng nói ra, như rót mật vào tai Jung Kook vậy, nụ cười anh càng thêm rạng rỡ. Chăm chú ngắm nhìn đôi má ửng hồng, cùng hàng mi hơi cụp xuống của Chae Young, tự dưng Jung Kook lại muốn trêu chọc.

"Nhưng tại sao anh chỉ là 'Ground' thôi vậy, có thể là gì đó khác quý giá hơn một chút được không?"

Chae Young trợn tròn mắt, vờ tỏ vẻ kinh ngạc, "Anh nói gì vậy? 'Đất' mỗi ngày càng thêm đắt đỏ đấy. Quý giá thế còn gì. Anh mới mua nhà, phải hiểu rõ điều đó hơn em chứ?"

Vừa nói câu cuối, Chae Young vừa đưa mắt nhìn quanh phòng thu rộng lớn trong nhà mới của Jung Kook. Thế rồi, cả hai nhìn nhau bật cười khúc khích.

Mỗi khoảnh khắc hai người bên nhau, đều luôn tràn ngập tiếng cười, cùng những hạnh phúc giản đơn đến như vậy. Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn mãi không ngừng.

"Nhưng mà ngày kia anh không đến thật hả?"

"Uhm. Anh không đến đâu."

"Đến đi mà..."

"Không..."

*

*

*

⤝❁⤞

Ngày quay MV 'Gone',

Chae Young được tạm nghỉ 10 phút trước khi tiếp tục các cảnh quay của ngày hôm nay.

Vô thức nhận lấy cốc nước mà anh quản lý đưa cho, uống một ngụm trong lúc vẫn đang tập trung tự xem lại các cảnh đã quay, mùi vị mát ngọt nơi đầu lưỡi, đột nhiên, Chae Young chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Cúi xuống nhìn chiếc cốc trong tay, bây giờ mới để ý, là nước ép xoài của nhà hàng mà cô và Jung Kook hay đến, thảo nào mùi vị thơm ngon quen thuộc đến thế, khẽ nhíu mày thắc mắc, Chae Young đưa mắt nhìn xung quanh.

Có vẻ như trên tay ai cũng có một cốc nước ép, chỉ khác là vị dâu, vị táo... chỉ mỗi của cô là vị xoài.

Và rồi, ở ngay kia, mái tóc vàng nổi bật của ai đó đập vào mắt Chae Young, khóe môi cô liền cong lên, nét cười vui vẻ không cách nào có thể che giấu được.

Không biết là anh đến từ lúc nào?

Jung Kook đang nói chuyện gì đó với anh vệ sĩ, rồi đột nhiên, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vừa đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Chae Young. Jung Kook mỉm cười, liền vội bước đến bên cạnh cô.

"Hôm nay, vị xoài vẫn ngon như mọi lần chứ?" Jung Kook khẽ cười liếc nhìn cốc nước trên tay Chae Young.

Ngoài miệng nói không đến, vậy mà ngay lúc này, Jung Kook đang đứng trước mặt Chae Young, cùng nụ cười vui vẻ và chiếc camera yêu quý của anh trên tay, lại còn chuẩn bị nước cho cô và mọi người.

Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng Chae Young vẫn vờ tỏ vẻ giận dỗi nhìn Jung Kook.

"Em tưởng anh nói không muốn đến."

"Anh không có nói là 'không muốn đến', anh chỉ nói là 'không dám đến'." Jung Kook thản nhiên nói.

"Vậy bây giờ anh dám đến rồi à?" Chae Young lườm anh một cái.

Jung Kook bước tới gần hơn, khẽ nói nhỏ bên tai Chae Young.

"Uhm. Vì sau đêm qua, anh lại một lần nữa nhớ ra, em không còn hận anh nữa... Nên bây giờ đã dám đến rồi."

Jung Kook nhìn thấy vành tai Chae Young đang dần dần đỏ ửng, khóe môi anh lại vui vẻ cong lên.

Nhớ đến chuyện đêm qua, Jung Kook đúng là cái người không biết xấu hổ, anh còn dám nhắc tới, lúc này Chae Young vừa ngượng vừa bực bội, lại ngại mọi người xung quanh, cuối cùng gắng nhịn không hét lớn lên, chỉ âm thầm véo mạnh vào cánh tay Jung Kook, nói thật nhỏ nhưng rõ ràng từng chữ:

"Trong 3 tháng tới, anh tuyệt đối không được đụng vào em!"

Câu nói kia thành công khiến cho Jung Kook đen mặt, lập tức ngoan ngoãn, cũng không dám tiếp tục trêu chọc cô bạn gái nhỏ nữa.

⤝❁⤞

Thật ra thì ngay từ đầu Jung Kook nói không đến, chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho Chae Young mà thôi, làm gì có chuyện anh không đến khi không hề bận lịch trình cơ chứ.

Jung Kook luôn để camera của mình ở chế độ ghi hình, cố gắng bắt lấy mọi hình ảnh, mọi khoảnh khắc của Chae Young. Tất cả những điều này sẽ trở thành "kho báu riêng" của Jung Kook.

🎼Tình yêu trong tôi đã chết

🎼Tất cả mọi thứ đổ vỡ hết rồi

Chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm của Chae Young, mỗi khi 'Gone' được phát lên, một cảm xúc phức tạp cứ cuộn trào dâng lên trong lòng Jung Kook.

🎼Liệu anh có cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang gánh chịu không?

Có, anh hiểu rõ lắm, Chae Young à!

Âm thầm chứng kiến những tổn thương mà Chae Young phải chịu đựng, khiến Jung Kook đau đớn khổ sở đến mức cảm thấy căm hận chính bản thân mình ngu ngốc...

Trong khoảng thời gian hai người xa nhau, mỗi đêm Jung Kook luôn tự hỏi bản thân, sẽ thế nào nếu anh trở thành người mà Chae Young hận nhất cả đời này?

Nhớ lại, vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác nhói đau và tăm tối như địa ngục, có lẽ lúc đó anh đã dần đánh mất chính mình. Và cuối cùng, Chae Young đã bước đến, tìm lại Jeon Jung Kook, điều mà không một phép màu nào có thể sánh được.

Nhìn Chae Young ở đó, say mê, nhiệt huyết và hoàn toàn chú tâm cho công việc, đôi lúc vô tình chạm mắt anh, cô sẽ mỉm cười thật tươi, trông vô cùng hạnh phúc, những gợn sóng nơi đáy lòng Jung Kook cũng theo đó mà tan biến.

Jeon Jung Kook sẽ chẳng bao giờ buông tay Park Chae Young, thêm một lần nào nữa...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro