Chương 35: Only Then
♡♡
Anh vẫn sẽ bước đến ôm chặt lấy em
Chỉ khi nào anh kiệt sức đến mức chẳng thể cất bước
Khi khoảnh khắc ấy đến, khi thời điểm ấy xuất hiện
Chỉ khi đó, chúng ta mới được rời xa nhau
Chỉ khi đó, chúng ta mới được buông tay nhau
♡♡
Ngày 04 tháng 04 năm 2021,
Chae Young vừa kết thúc đợt quảng bá solo với sân khấu 'On The Ground' tại Inkigayo.
Tối muộn hôm đó, sau khi BTS hoàn thành lịch trình ghi hình, Jung Kook đã lập tức lái xe tới tòa nhà YG để đón Chae Young.
"Anh đã ăn tối chưa?" Chae Young hỏi Jung Kook ngay khi vừa bước vào xe.
"Vẫn chưa." Jung Kook lắc đầu, mỉm cười nhìn Chae Young.
"Vậy anh muốn ăn gì?" Chae Young định bụng sẽ nấu món gì đó cho Jung Kook.
Một phút im lặng tựa như đang suy nghĩ gì đó, rồi Jung Kook lên tiếng, "Anh muốn ăn ra-myeon ở sông Hàn."
Chae Young bật cười khi nghe Jung Kook nói. "Anh muốn đi dạo ở sông Hàn sao?"
Đúng là đã lâu rồi hai người không ra sông Hàn, từ lúc Chae Young liên tục bận rộn với mọi hoạt động cho solo.
Không trả lời câu hỏi của Chae Young, Jung Kook nhích lại gần, đưa tay nhẹ vuốt ve lên mái tóc cô.
"Em đã vất vả rồi, Chae Young. Từ hôm nay, hãy để bản thân được nghỉ ngơi một chút nhé!"
Jung Kook tươi cười rạng rỡ, nắm lấy tay Chae Young, dịu dàng hôn một cái, rồi lại thêm một cái.
"Chae Young à, hoa anh đào đã nở rồi. Anh muốn đưa em đi ngắm hoa ở sông Hàn."
Jung Kook vẫn luôn như vậy, chu đáo và dịu dàng, lúc nào cũng khiến Chae Young cứ mãi đắm chìm trong mật ngọt yêu thương nơi anh.
Chae Young cũng nhích lại gần hơn, ôm lấy cổ Jung Kook, chủ động hôn lên môi anh.
"Cám ơn anh, Jung Kook."
⤝❁⤞
Hai người chậm rãi từng bước đi dạo bên bờ sông Hàn, dưới những tán hoa anh đào vừa mới bung nở.
Bất chợt những cảm xúc của ngày xuân hôm đó lại ùa về, ngày mà dưới cơn mưa hoa anh đào rơi rụng, Park Chae Young nhận ra, cô đã rung động vì Jeon Jung Kook.
Rồi cứ thế, từng mảnh ghép ký ức nhẹ lướt qua tâm trí Chae Young như một thước phim quay chậm.
Jung Kook tỏ tình với cô dưới ký túc xá Blackpink...
— "Tớ vẫn đợi ở dưới nhà."
— "Từ hôm nay, tớ có thể ở bên cậu, đúng không?"
Jung Kook đưa cô đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển trong buổi hẹn hò đầu tiên...
— "Chúng ta cứ nắm tay như thế này cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn nhé!"
— "Như thế này có ấm hơn không?"
Jung Kook nấu canh kim chi cho cô ở căn hộ...
— "Ta-da~ Chào mừng cậu đến nhà của chúng ta."
Hai người cùng xem phim, cùng đánh đàn, cùng ca hát, đi dạo và chuyện trò tâm sự...
— "Tớ thích trời mưa."
— "Cậu thích trời mưa? Uhm... Vậy từ giờ tớ cũng thích trời mưa."
— "Đừng có mà bắt chước tớ."
— "Tớ chỉ bắt chước theo những người mà tớ đặc biệt yêu thương thôi..."
Những cái ôm, những nụ hôn, cả những giọt nước mắt và nụ cười...
— "Chúng ta... Chia tay đi."
— "Tôi hận cậu, Jeon Jung Kook!"
— "Cậu là tất cả của tớ. Cả thế giới của tớ là cậu. Tớ cần cậu, Chae Young."
— "Jung Kook... Tớ cũng cần cậu. Park Chae Young cần Jeon Jung Kook."
— "Tớ yêu cậu, Jung Kook."
— "Tớ cũng yêu cậu, rất rất yêu, Chae Young."
──
"Ah~ Bắt được rồi!"
Nghe thấy tiếng Jung Kook vui vẻ reo lên, Chae Young như tỉnh khỏi những bồng bềnh cảm xúc của ký ức cuộn trào.
Quay sang nhìn Jung Kook, Chae Young thấy anh đưa đến trước mắt cô một cánh anh đào nhỏ xinh.
"Anh bắt được cánh hoa rơi rồi này. Em mau ước đi!" Jung Kook vô cùng hào hứng.
Chae Young mỉm cười, nhìn Jung Kook, chẳng hiểu vì sao, nơi đáy mắt đã hơi rưng rưng.
"Jung Kook, anh có nhớ ngày hôm đó không? Khi ấy, anh cũng đã nhường điều ước hoa anh đào cho em."
Jung Kook gật đầu. Làm sao anh có thể quên được, đó là lần đầu tiên anh được bước đi bên cạnh Chae Young, gần đến như vậy.
"Jung Kook, điều ước khi đó của em đã trở thành sự thật rồi." Chae Young nhỏ giọng nói.
"Thật sao? Em đã ước gì vậy?" Giọng Jung Kook mỗi lúc càng thêm vui vẻ.
Bước tới gần thêm một chút, Chae Young vòng tay ôm lấy Jung Kook, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh. Luôn như thế, trong mắt Jung Kook chỉ có sự dịu dàng như nước nhìn cô chăm chú.
"Khi đó, em đã ước... Ước gì có thể được tựa vào vai anh." Dừng lại một chút vì ngượng, rồi Chae Young nói tiếp.
"Ngày hôm đó, em đã thực sự rất mệt mỏi, cám ơn anh đã đến bên em, Jung Kook. Điều ước đó của em, đã trở thành sự thật lâu rồi."
Dứt lời, Chae Young vùi sâu vào lòng Jung Kook, mặt đã đỏ ửng lên vì có chút xấu hổ khi nhắc lại chuyện đó.
Jung Kook có thoáng chút bất ngờ khi nghe Chae Young nói, là lần đầu tiên anh được biết.
Cúi nhìn cô gái trong lòng mình, nụ cười trên môi Jung Kook càng thêm nồng đậm nhu tình, anh ôm chặt lấy Chae Young hơn, hôn lên tóc cô và thì thầm.
"Vậy lần này, anh sẽ ước."
Jung Kook khẽ nhắm mắt lại, rồi nói thầm trong lòng.
"Ước gì Park Chae Young sẽ tựa vào vai Jeon Jung Kook... Mãi mãi."
Sau đó, Jung Kook thả nhẹ cánh hoa kia vào trong cơn gió.
Một tay Jung Kook nhẹ nâng khuôn mặt Chae Young trong lòng mình lên, anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
"Anh yêu em, Chae Young."
Cánh tay siết chặt lấy eo Chae Young, Jung Kook đem cô kéo sát vào người mình hơn, một nụ hôn rơi xuống trên đôi môi mềm mại đang mấp máy kia.
Là nụ hôn chứa cả những yêu thương, ấm áp, say mê và căng đầy niềm hạnh phúc.
Hai người vẫn chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau này, nhưng chính những điều vô định như vậy mới làm cho cả hai đều cảm thấy trân quý từng khoảnh khắc khi họ có nhau.
Jeon Jung Kook và Park Chae Young, cách họ yêu nhau đơn giản lắm, chẳng hề phức tạp chút nào.
Họ vẫn sẽ nhìn nhau như lần đầu tiên ấy, sẽ ôm nhau thật chặt như bây giờ, sẽ luôn mỉm cười và quan tâm đến nhau nhiều hơn hôm qua.
Dù có chuyện gì xảy đến, Jung Kook vẫn sẽ bước đến và ôm lấy Chae Young thật chặt.
Chỉ khi kiệt sức đến mức chẳng thể cất bước, chỉ khi khoảnh khắc ấy đến, chỉ khi thời điểm ấy xuất hiện...
Chỉ khi đó, họ mới rời xa nhau.
Chỉ khi đó, họ mới buông tay nhau.
-----------------------------------------------------------
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro