Chương 27: Blue & Grey
♡♡
Xin đừng bỏ tôi lại đơn độc bơ vơ
Thật đớn đau quá đỗi
♡♡
Vừa nhìn thấy Jung Kook gọi lại, anh vệ sĩ lập tức bắt máy, rồi nói liền một mạch: "Chae Young-ssi hiện đang ở bệnh viện, tôi đã gửi địa chỉ qua tin nhắn..."
Lời nói liền bị cắt ngang bởi tiếng gọi to của ai đó bên đầu dây: "Jung Kookie! Jung Kook à..."
Anh vệ sĩ nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn đang trong cuộc gọi, thời gian cứ tiếp tục nhảy từng giây, nhưng chẳng có một lời đáp lại.
Thở dài một hơi, anh vệ sĩ kết thúc cuộc gọi, đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh, thấy người kia vẫn ngồi yên ở đấy, rồi tự hỏi bản thân, "Jung Kook-ssi sẽ cảm thấy thế nào đây?", nhưng chẳng còn cách nào khác, báo tin cho Jung Kook là một trong những nhiệm vụ của anh.
⤝❁⤞
Suốt dọc đường đi, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy, cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò lúc nhúc trong lòng, ngứa ngáy, khó chịu, và lo lắng không thôi, Jung Kook rất sợ sẽ có chuyện gì xảy đến với Chae Young.
Taxi dừng lại trước bệnh viện, Jung Kook vội bước xuống xe rồi gọi cho anh vệ sĩ, vì Chae Young nằm ở tầng VIP nên không thể tự ý ra vào.
Trong lòng nóng như lửa đốt, vừa nhìn thấy anh vệ sĩ, Jung Kook đã vội hỏi: "Chae Young bị sao vậy ạ?"
"Hai tiếng trước, Chae Young-ssi bị ngất xỉu, được chẩn đoán là do thiếu máu, suy nhược cơ thể, cần nhập viện để theo dõi vài ngày, rất may là hiện tại không có gì nguy hiểm."
Nghe thấy thế, Jung Kook từ từ đẩy ra hơi thở nặng nề đè ép trong lòng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Jung Kook liền hỏi, "Có những ai đang ở đây với cô ấy?"
Anh vệ sĩ thoáng ngập ngừng rồi trả lời:
"Vì giờ đã quá nửa đêm, mà tình hình của Chae Young-ssi hiện cũng dần ổn định hơn, nên cậu ấy nói rằng, để đến sáng mai hãy thông báo với quản lý, gia đình cô ấy và các thành viên."
Jung Kook liền quay sang bên cạnh, nhìn anh vệ sĩ: "Cậu ấy?"
Vừa đúng lúc họ đã đến trước phòng bệnh của Chae Young, Jung Kook đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, chân mày mỗi lúc càng thêm nhíu chặt lại.
Ở đó, Jung Kook nhìn thấy Chae Young đang nằm yên trên giường bệnh, cả người trông yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại, phía trên còn treo mấy bình nước biển, con tim anh chợt hẫng đi một nhịp, nhói lên đau đớn.
Và cũng ở đó, Jung Kook còn nhìn thấy một người đàn ông khác...
Anh ta trông rất lo lắng, nhẹ nhàng đưa tay kéo tấm chăn, chỉnh sửa nó ngay ngắn, phủ kín lên người Chae Young. Sau đó, anh ta ngồi trở lại trên ghế bên cạnh giường bệnh, nheo mắt nhìn từng giọt nước biển chảy theo ống truyền dịch treo trên giá.
Trên đời này có rất nhiều thứ mà con người ta có thể giấu giếm, nhưng duy có một thứ chẳng có cách nào mà che đậy được, đó chính là ánh mắt của kẻ đang yêu...
"Cậu ấy là Lee Seung Joo, hiện đang hoạt động tại The Black Label." Anh vệ sĩ chậm rãi lên tiếng giải thích.
Jung Kook biết người đó, là Loren - 1 producer kiêm tay guitar chuyên nghiệp đang hoạt động dưới trướng The Black Label. Jung Kook còn nhớ, trước đây, Chae Young từng có vài lần nhắc qua về anh ta.
Cảnh tượng kia đập vào mắt, như một gáo nước lạnh dội mạnh vào trái tim ngu ngốc, vẫn luôn tự lừa dối chính mình của Jung Kook.
Giây phút này, Jung Kook như chợt tỉnh lại trong cơn mê mờ mịt, hóa ra, anh và Chae Young đã chia tay...
Chia tay lâu đến như vậy, đủ lâu để Blackpink phát triển bùng nổ mạnh mẽ, đủ lâu để YG có thể vực dậy; thậm chí là đủ lâu để Chae Young có thể quên đi Jung Kook và đón nhận hạnh phúc khác.
Đôi tay đang nắm chặt lại vì bao lo lắng từ lúc nãy của Jung Kook chợt buông thõng, cảm giác hụt hẫng, chơi vơi như người bị treo trên vách đá, phía dưới là vực thẳm.
Dường như tất cả đều đang cố chạy về phía trước, nhưng chỉ mỗi Jung Kook cứ đứng yên tại nơi đây. Thực quá đỗi xa vời, Chae Young đã rời khỏi Jung Kook từ lâu rồi.
Đau đớn và cô độc đến phát điên...
Lạnh lẽo vây kín, chỉ còn sót lại tiếng thở dài vụn vỡ.
Nỗi đau đớn từ con tim vốn đã chẳng còn nguyên vẹn lại truyền đi khắp toàn thân, trong nháy mắt đó, cô đơn, tổn thương, xót xa, cuối cùng tất cả đều hóa trống rỗng nơi đáy lòng hiu quạnh.
"Jung Kook-ssi! Jung Kook-ssi!" Anh vệ sĩ có chút lo lắng, khi nhìn thấy ánh mắt dần trở nên ảm đạm của Jung Kook.
Jung Kook ngẩng mặt lên nhìn anh vệ sĩ, nở nụ cười đắng chát phía sau lớp khẩu trang, "Cô ấy không sao là tốt rồi. Cám ơn anh!"
Nói rồi, Jung Kook xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng dáng nhuốm màu cô độc đến u buồn của Jung Kook, tâm tình anh vệ sĩ tự dưng cũng trở nên chua xót thay.
Jung Kook vội vàng chạy đến, vẻ mặt chẳng giấu nổi lo lắng, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa trong thoáng chốc.
Chứng kiến mọi việc thầm lặng mà Jung Kook đã làm trong suốt thời gian qua, coi như anh vệ sĩ cũng đã được chứng kiến một lần trong đời, cái gì gọi là yêu đến mù quáng, yêu sâu đậm đến điên điên dại dại.
Anh vệ sĩ lại đưa mắt vào trong phòng bệnh, chỉ biết lắc đầu một cái, nhìn người con gái đang nằm yên kia, lại khiến anh hiểu được cái gì gọi là yêu đến nước mắt chảy ngược vào tim, nỗi đau thấm vào tận tâm can.
Nếu có thể, anh rất muốn hỏi họ một câu: "Nếu hai người yêu nhau đến vậy, tại sao lại không ở bên nhau?"
Thật không thể hiểu được...
*
*
*
⤝❁⤞
Hai tiếng trước — The Black Label,
Chae Young vừa hoàn thành bản thu demo hướng dẫn ca khúc 'How You Like That' cho lần comeback sắp tới của Blackpink.
Sau khi cám ơn và cúi chào Teddy, cùng các nhân viên khác, Chae Young bước ra khỏi phòng thu.
Bận rộn cả một ngày dài, nhưng Chae Young vẫn chưa muốn trở về, dù gì cũng không thể ngủ được. Chẳng biết từ khi nào, Chae Young lại liên tục bị mất ngủ, những đêm dài trằn trọc dần trở thành nỗi sợ của cô.
Bước vào một phòng thu còn trống khác, trong phòng lờ mờ sáng, Chae Young cũng không buồn bật đèn, cô đi thẳng một mạch, đôi tay nhẹ lướt trên phím đàn dạo bản nhạc Fallin' All In You (Shawn Mendes). Từng nốt nhạc trầm bổng vang lên hòa cùng tiếng hát của cô.
🎼️Thật dịu dàng, đôi môi anh kề bên
🎼️Chóp mũi khẽ chạm, cảm nhận rõ hơi thở nơi anh
🎼️Hãy là nắng hạ sưởi ấm ngày đông lạnh giá của em, tình yêu nhé?
🎼️Hãy là của em, chỉ riêng mình em thôi
🎼️Từ bây giờ cho tới tận mãi mãi
🎼️Em đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu của anh
Chae Young chợt dừng lại, cô lại vô thức làm những điều ngu ngốc nữa rồi, Jung Kook từng rất thích nghe cô đàn và hát Fallin' All In You. Chae Young vẫn còn nhớ rõ, Jung Kook luôn bày ra vẻ mặt hờn dỗi để năn nỉ cô hát bài này.
Và mỗi khi nghe Chae Young hát "Hãy là của em, chỉ riêng mình em thôi", đôi mắt thỏ đáng yêu đó lại cong lên như vầng mặt trời tỏa nắng, chóp mũi anh hơi chun lại và khuôn miệng chẳng thể giấu nổi nụ cười vui vẻ.
Thậm chí, có lúc Jung Kook còn vờ đưa tay ôm lấy ngực mình, làm điệu bộ như bị đau tim mà chọc ghẹo cô.
Nhớ tới hình ảnh đó, khóe miệng Chae Young đắng chát nở nụ cười, cô đã từng tin vào tất cả những điều ấy, tin rằng Jung Kook cũng hạnh phúc khi họ ở bên nhau, giống như cô vậy. Tất cả đều là giả dối...
"Không ngờ lại được nghe em đệm đàn và hát bài này ở đây."
Một giọng nói vang lên phá vỡ không gian im lìm.
Giật mình, Chae Young quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói đó, "Seung Joo oppa, anh vào đây từ khi nào vậy?"
Trên môi chợt hiện lên nét cười như có như không, "Anh đang ngồi trong phòng thì thấy em bước vào."
Từ lúc bước vào, Chae Young dường như chìm đắm trong thế giới riêng của cô ấy, chẳng để ý gì đến xung quanh. Loren tự hỏi, điều gì đã khiến Chae Young cất lên tiếng hát nghe ưu thương như thế, trong khi đó lại là một bản nhạc chẳng hề buồn bã đến vậy.
"Chắc em đã làm phiền anh rồi. Em đi đây ạ." Nói rồi, Chae Young vội đứng dậy.
Chưa kịp bước đi, cả người bỗng nhiên chao đảo, đầu óc choáng váng, Chae Young vội đưa tay vịn vào cây đàn.
Nhìn thấy thế, Loren vội bước tới gần bên cạnh Chae Young. "Em không sao chứ?" Giọng nói vốn trầm ổn của anh, đã thoáng chút lo lắng.
Chae Young khẽ gật đầu, "Em không sao. Chắc do dạo này hơi khó ngủ, nên em bị choáng... váng... chút..."
Chưa nói hết câu, Chae Young liền cảm thấy trời đất quay cuồng, rồi mọi thứ như bỗng tối sầm trước mắt. Tiếp theo đó, Chae Young chỉ biết rằng, dường như có ai đó đã đỡ lấy cô...
"Chae Young à!!!"
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro