Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 10000 Hours

♡♡

Anh sẽ dành 10.000 giờ, và nhiều hơn nữa

Nếu cần làm thế để hiểu được trái tim ngọt ngào của em

Và có thể khó khăn để làm được điều đấy, nhưng anh sẽ luôn nỗ lực

Dù cho đó có là 10.000 giờ, hay cả phần đời còn lại của anh

Anh vẫn sẽ chỉ yêu em mà thôi

♡♡

Chae Young nhanh chóng đi đến nơi mà trước đây Jung Kook vẫn luôn đợi cô mỗi khi hai người gặp nhau.

Từ xa, Chae Young đã nhìn thấy Jung Kook đứng ở đó, bên cạnh cửa xe. Có vẻ như Jung Kook ăn mặc nghiêm túc hơn mọi khi, chiếc áo sơ mi màu xanh dương, sơ vin trong quần jean đen, áo khoác dài màu đen, thắt lưng da và giày da.

Cứ như thể, tất cả những điều đó là chưa đủ, Jung Kook còn ôm một bó hoa hồng nhiều màu sắc, thật sự rất đẹp.

Trái tim Chae Young liền đập nhanh một cách đáng báo động khi cô mỗi lúc càng đến gần Jung Kook hơn.

Trong khi đó, Jung Kook cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra theo mỗi bước chân của Chae Young, không kìm được mà nhìn chăm chú theo từng chuyển động của cô.

"An-nyeong." Chae Young thở nhẹ ra, khẽ mỉm cười, tay nắm chặt lấy túi xách khi đã đứng trước mặt Jung Kook.

Nhưng chỉ trong một thoáng, Jung Kook đã đến gần, mạnh mẽ ôm lấy Chae Young vào trong vòng tay của mình, rồi khẽ thì thầm lên mái tóc cô.

"Tớ nhớ cậu."

Hơi thở của Jung Kook gần bên tai Chae Young, mỗi lúc anh càng siết chặt lấy cái ôm của mình.

Chae Young có thể cảm nhận được nhịp đập rộn ràng nơi trái tim Jung Kook, điều đó khiến cô cảm thấy ấm áp và bình yên.

Chae Young khẽ nhắm mắt, vùi mặt mình vào lồng ngực của Jung Kook, cảm giác dễ chịu quá... Chae Young sợ rằng, cô sẽ bị "nghiện" cái cảm giác được Jung Kook ôm vào lòng mất... Phải làm sao đây? Chae Young chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.

"Jung Kook... Chúng ta mau lên xe thôi." Chae Young sợ rằng nếu họ còn tiếp tục đứng như thế này sẽ bị người khác nhìn thấy mất.

Nghe tiếng gọi khẽ của Chae Young, Jung Kook như bừng tỉnh, từ từ nới lỏng vòng tay của mình. Jung Kook hơi lùi ra, vừa đủ để nhìn thấy Chae Young trọn vẹn trong mắt mình.

Chae Young mỉm cười, hơi ngẩng đầu lên, để rồi lập tức đỏ mặt bối rối khi bắt gặp ánh mắt mãnh liệt đó của Jung Kook.

"Tặng cậu này." Tay Jung Kook từ từ rời khỏi eo Chae Young để đưa bó hoa đến trước mặt cô. "Là tớ tự bó đó. Đẹp không?" Jung Kook nhìn Chae Young đầy mong đợi.

Ánh mắt Chae Young nhìn chăm chú những bông hoa đầy màu sắc trước mặt mình, vui vẻ nhận lấy chúng từ tay Jung Kook.

"Uhm, tớ rất thích. Cám ơn cậu." Chae Young không ngờ rằng, Jung Kook lại lãng mạn và chu đáo đến như vậy, hơn cả những gì cô có thể biết và mong đợi.

Sau đó, Jung Kook mở cửa xe cho Chae Young, rồi cúi người thắt dây an toàn. Trong không gian nhỏ hẹp giữa ghế ngồi và phía trước của xe, hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ Jung Kook dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn, 'tấn công' hoàn toàn vào tâm trí đang quá đỗi choáng váng của Chae Young.

Bất giác, Chae Young đưa tay nhẹ đẩy vai Jung Kook ra. Vừa đúng lúc, Jung Kook cũng đã cài xong dây an toàn cho Chae Young, anh hơi lùi về sau. Chae Young thở ra một hơi.

Mỉm cười nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng của Chae Young, Jung Kook đóng cửa xe lại, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Trong suốt chuyến đi, hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều, nói về những chuyện mà họ đã bỏ lỡ trong nhiều tháng xa cách.

Cả hai còn mở những bài hát mà họ yêu thích, đôi lúc họ sẽ hát theo, cứ như thế, chuyến đi ngập tràn trong những bản hòa âm và những tràng cười không ngớt.

Điều đó gần như khiến Chae Young quên mất việc tò mò rằng, Jung Kook sẽ đưa cô đến đâu...

*

*

*

⤝❁⤞

"Jung Kook!!" Chae Young bất ngờ đến mức không thể kìm lại tiếng hét của mình.

Jung Kook bật cười khúc khích nhìn đôi mắt mở to của Chae Young.

"Đây là đâu vậy?" Chae Young vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Một bãi biển thuộc Boryeong, nằm ở phía Tây của Seoul. Đây là một trong những bãi biển gần nhất ta có thể đi từ Seoul đấy. Chỉ mất hơn 2 tiếng đi xe thôi." Jung Kook hào hứng nói.

"Wowww!! Sao cậu biết chỗ này vậy?"

"Các anh chỉ cho tớ. Tớ nghe nói, ngắm hoàng hôn trên biển rất đẹp." Jung Kook nói ra ý định của mình.

Jung Kook chợt cảm thấy buồn cười khi nhớ lại 'cuộc đại chiến gia tộc' của các hyung cách đây vài ngày chỉ để quyết định xem nên lên núi ngắm bình minh hay đi biển ngắm hoàng hôn.

Cuối cùng, Jung Kook đã chọn đi biển, vì ven biển có rất nhiều nhà hàng hải sản tươi ngon, mà cả anh và Chae Young đều thích ăn ngon.

Chae Young vui vẻ đến mức reo lên, "Jung Kook... Cậu thật đáng yêu."

Chae Young không biết rằng, câu nói tưởng chừng bình thường của cô đã khiến con tim của chàng trai Jeon Jung Kook như chệch nhịp trong một giây.

"Thật may là vừa kịp lúc." Jung Kook nói khi nhìn ra vùng biển trước mặt từ trong ô tô.

Rồi Jung Kook khẽ nắm lấy tay Chae Young, khiến cô quay sang nhìn anh, "Chúng ta cứ nắm tay như thế này cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn nhé!"

Jung Kook nói khi vẫn nhìn chăm chú vào mắt Chae Young.

Chae Young hơi có chút ngỡ ngàng, sao cái người này càng lúc càng không biết xấu hổ là gì vậy. 'Jeon Jung Kook nhút nhát, hay ngại ngùng đã đi đâu mất rồi?'

Nghĩ là thế, nhưng Chae Young vẫn im lặng để cho Jung Kook đan những ngón tay của hai người vào nhau.

Hoàng hôn dần buông xuống mặt biển, kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp cả bầu trời, rải rác đâu đó là niềm hạnh phúc vô tận vương trên cái nắm tay thật khẽ kia.

Trời lạnh, vùng biển vắng, gần như chẳng có ai.

Hai người quyết định đi dạo trên bờ biển một lúc, trước khi rời đi đến nhà hàng hải sản để ăn tối.

Nhìn xuống cái nắm tay thật chặt kia, "Jung Kook, nếu tớ không đồng ý thì sao?" Chae Young hỏi Jung Kook đang đi bên cạnh.

"Hửm?"

"Nếu đêm đó tớ không đồng ý thì sao?" Chae Young hỏi lại, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Uhm. Tớ sẽ âm thầm đợi cậu." Jung Kook trả lời mà không cần một giây nào để suy nghĩ cả.

"Đêm hôm đó, tớ đã chuẩn bị trước tinh thần rồi. Nếu cậu không đồng ý, thì sinh nhật cậu năm sau tớ lại tìm đến. Chỉ trừ khi cậu gửi tin nhắn giống như trong thư tớ đã viết thì tớ mới dừng lại thôi." Jung Kook vui vẻ nói tiếp.

Nghĩ đến đó, khiến Chae Young không khỏi bật cười. "Cậu thật là..."

"Chỉ cần cậu nhắn sai một ký tự thôi, tớ vẫn sẽ tìm đến cậu." Dừng lại một chút, Jung Kook siết chặt bàn tay Chae Young trong tay mình, "Cho nên, cậu phải tin tưởng tớ, tin vào tình yêu của chúng ta."

Lúc này, Jung Kook đã xoay người, đối diện với Chae Young.

"Chae Young, sau này, có chuyện gì cậu cũng không được giấu giếm, không được một mình chịu đựng, bất luận đều phải nói ra. Hứa nhé!" Nói rồi, Jung Kook đưa ngón út lên trước, nhìn Chae Young chờ đợi.

Đứng trước sự chân thành của Jung Kook, Chae Young lại bị làm cho cảm động, cô nâng ngón út của mình lên, đan chặt vào ngón út của anh. "Tớ hứa!" Giọng đã hơi nghẹn lại.

Từng đợt gió biển thổi vào, rít qua hai ngón tay đang đan chặt vào nhau kia, Jung Kook mỉm cười rồi nắm lấy cả bàn tay Chae Young, nhẹ nhàng xoa xoa rồi đưa vào túi áo khoác của mình.

"Như thế này có ấm hơn không?"

"Uhm." Chae Young gật đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn vào người bên cạnh.

Chae Young thầm nghĩ trong lòng, "Có cậu bên cạnh, lúc nào tớ cũng thấy ấm áp cả, Jung Kook..." Rồi tiến lại gần hơn, đưa tay còn lại ôm lấy cánh tay của Jung Kook.

Nhìn thấy thế, Jung Kook cũng không ngần ngại mà choàng tay qua vai Chae Young, kéo cô áp sát vào người anh, xoa xoa lên xuống cánh tay, để cô thấy ấm hơn.

⤝❁⤞

Sau đó, hai người đã ăn tối ở một nhà hàng hải sản ở ven bờ biển. Nhà hàng nhỏ nhưng hải sản rất tươi, chủ quán là hai vợ chồng khá lớn tuổi, nên có vẻ như họ cũng không biết về Jung Kook và Chae Young.

"Jung Kook, tớ muốn tự tách thịt của càng cua." Nói rồi, Chae Young cầm lấy dụng cụ, vui vẻ tách thịt rồi cho vào miệng.

Nhìn Chae Young tự làm rồi ăn ngon lành, Jung Kook bật cười nhớ đến lời dặn dò của các hyung.

"Sao cậu lại cười?" Chae Young ngẩng mặt lên nhìn Jung Kook, vẫn đang cầm một chiếc càng cua trên tay.

"Không có gì, nhìn cậu ăn ngon như vậy, tớ rất vui." Nói rồi, Jung Kook lấy khăn giấy lau đi một ít nước chấm dính trên má Chae Young.

Sau khi ăn xong, Jung Kook đã mua rất nhiều hải sản để Chae Young mang về cho các cô gái ở nhà. Chae Young cười thầm trong bụng khi nhìn thùng hải sản to phía sau xe, hy vọng là có thể 'xoa dịu' Lisa và hai người chị của cô.

*

*

*

⤝❁⤞

"Chae Young, chúng ta tới nơi rồi." Jung Kook vỗ nhẹ lên vai Chae Young để gọi cô dậy khi hai người đã về tới Ký túc xá Blackpink.

Chae Young choàng tỉnh, cô không thể ngờ là mình có thể an tâm ngủ ngon lành đến như vậy.

"Jung Kook, hôm nay tớ rất vui." Chae Young lên tiếng.

"Tớ cũng rất hạnh phúc." Jung Kook ngước nhìn Chae Young.

Nhưng vẫn không ai chịu rời đi, hai người cứ ngồi yên lặng nhìn nhau như thế.

Cuối cùng, Chae Young tiến tới gần hơn, choàng tay qua cổ Jung Kook, rồi tựa đầu vào ngực anh. Sau tất cả những gì Jung Kook đã làm, dường như Chae Young cũng dần vơi bớt sự ngượng ngùng của chính mình.

Chae Young cũng muốn được cảm nhận tất cả những rung động và xúc cảm đẹp đẽ cuối cùng trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Trong những tiếng đồng hồ vừa rồi, hai người dường như không phải là Jung Kook của BTS hay Rosé của Blackpink, họ chỉ đơn giản là những người trẻ tuổi tìm thấy tình yêu của đời mình mà thôi.

"Tớ sẽ rất nhớ cậu."

"Tớ cũng vậy."

Chae Young thủ thỉ đáp lại trên ngực Jung Kook, nơi đầu cô tựa vào.

Nhưng đến cuối cùng, hai người vẫn là Jung Kook của BTS và Rosé của Blackpink, họ vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình này với thật nhiều những lịch trình bận rộn ở phía trước. Và chẳng biết lần gặp tiếp theo của họ sẽ là khi nào...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro